Phản đòn từ Umbridge
Bầu không khí trong trường Hogwarts như vừa bị một cơn bão cuốn qua. Sau màn "biểu diễn" ngoạn mục mà Jocasta cùng Fred và George Weasley dàn dựng khiến mụ Dolores Umbridge ê chề giữa đám đông học sinh, ai ai cũng nghĩ rằng thế lực màu hồng đã bị đập tan. Nhưng họ đã lầm.
Sáng hôm đó, Jocasta đang trên đường đến lớp Biến hình thì bị hai tên Slytherin chặn lại với ánh mắt gian trá. Trước khi cô kịp rút đũa phép, một ánh sáng chói lóa từ cây gậy phép lén lút phía sau khiến cô choáng váng. Mọi thứ tối sầm.
---
Cô tỉnh lại trong một căn phòng tối, lạnh và đầy bụi bặm. Cổ tay cô bị trói bằng dây ma thuật, còn trong góc là hai người khác — Fred và George — cũng trong tình trạng không khá hơn.
"Chà, chà, tỉnh rồi à?" Giọng the thé của Umbridge vang lên khi cánh cửa bật mở. Bà ta bước vào với nụ cười ngọt như mật ong pha độc. "Các trò nghĩ rằng trò đùa vớ vẩn của mình có thể qua mặt được tôi ư?"
Jocasta nheo mắt nhìn thẳng vào mụ. "Bọn tôi đâu có đùa. Bọn tôi biểu diễn nghệ thuật."
Fred rít lên cười: "Thực ra là nghệ thuật trình diễn ở cấp độ cao. Hiệu ứng đặc biệt, đám đông tương tác, kết hợp hài hoà giữa pháo bông và mùi hôi thối từ keo xịt của Zonko—"
"Im lặng!" Umbridge gào lên, khuôn mặt bà ta đỏ ửng như củ cải. "Các trò sẽ trả giá vì sự hỗn láo!"
Bà ta rút ra cây bút hình lông vũ đặc biệt — thứ dùng để trừng phạt Harry hồi đầu năm. Nhưng trước khi kịp làm gì, cánh cửa lần nữa bật mở.
"Đủ rồi, Dolores." Giọng Albus Dumbledore vang lên, mạnh mẽ và lạnh lùng đến lạ thường.
Snape xuất hiện ngay sau lưng ông, ánh mắt tối sầm. "Tôi được yêu cầu mang hai học sinh Gryffindor này lên lớp độc dược. Lý do cô giữ họ là gì?"
"Chúng—chúng phạm luật!" Umbridge cãi.
"Luật nào? Hogwarts chưa từng ghi rõ học sinh không được biểu diễn pháo hoa..." Dumbledore nói, mắt nhìn Jocasta như thể đã biết mọi chuyện. "Và tôi nghĩ, Dolores, cô không được quyền giữ học sinh mà không có sự giám sát của giáo viên khác."
"Ngài đang cản trở tôi thực thi công lý." Bà Umbridge nghiến răng.
"Không," Dumbledore đáp, "tôi đang bảo vệ quyền của học sinh Hogwarts, thứ mà dường như cô đã quên mất."
Sau khi được thả, cả ba được dẫn đến văn phòng thầy Dumbledore. Ông chỉ nghiêm mặt nói: "Lần sau, làm gì cũng báo trước. Ít nhất là cho tôi hoặc giáo sư McGonagall biết."
Fred thở dài: "Vâng thưa thầy, nhưng mà lúc ấy cảm hứng nó dâng trào quá—"
"Không ai ngăn được nghệ thuật," George chen vào.
Jocasta mỉm cười nhỏ, nhưng ánh mắt không giấu nổi mệt mỏi.
Tối hôm đó, trong Phòng Yêu Cầu, Harry, Ron và Hermione đứng chờ. Khi Jocasta bước vào, Hermione khoanh tay nói: "Thật ra cậu định không nói với bọn tớ về chuyện bị bắt sao?"
Jocasta nhăn nhó. "Tớ không muốn các cậu lo. Thật đấy."
Ron rầm rì: "Và bọn tớ không lo à?"
Harry không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ bước đến đưa cho Jocasta một ly bơ bia. "Lần sau, kể. Làm bạn thì phải chia sẻ, nhớ không?"
Jocasta cười nhẹ. "Nhớ rồi... cậu tớ."
"Ừ, cậu tớ," Hermione lặp lại, mắt rưng rưng, rồi bật cười nhỏ khi Ron lỡ tay đổ nguyên nửa ly bơ bia lên áo.
Còn Dolores Umbridge? Bà ta vẫn đang tím mặt trong phòng mình, với lời đồn rằng sáng hôm đó, có người đã phù phép để cái váy của bà dính keo dính vĩnh viễn vào ghế... và chỉ ai biết cách nói đúng thần chú Elastius Detachum ba lần nhanh liên tiếp mới tháo ra được.
Và Hogwarts tiếp tục xôn xao với các "chiến tích" mới của Đội Quân Dumbledore, nay đã thật sự bắt đầu một cuộc chiến âm thầm nhưng rực cháy.
Ánh nắng mùa đông nhạt nhòa rơi xuyên qua những khung cửa sổ cao của Lâu đài Hogwarts, nhưng bên trong, bầu không khí đã không còn ấm áp như trước. Sau những sự kiện đầy ồn ào trong tháng vừa qua — từ những màn troll khiến giáo sư Umbridge bẽ mặt đến hàng loạt "tai nạn kỳ lạ" xảy ra với cô ta và Filch — sự thù địch từ phía giáo viên Thanh tra ngày một rõ rệt hơn.
Và rồi, điều mà mọi người lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.
Vào một buổi chiều, khi Jocasta bước ra từ Tháp Ravenclaw thì bị một đám học sinh năm ba lạ mặt áp sát. Cô chưa kịp phản ứng thì bị một trong số đó bất ngờ giật lấy túi sách và làm rơi một tờ lịch ghi chú lịch tập luyện. Đó là bản sao – vốn cô mang theo để tiện chia sẻ cho những người mới gia nhập.
Chưa đầy một tiếng sau, một học sinh Gryffindor – tên Marietta Edgecombe – bị gọi lên văn phòng Umbridge. Không ai biết rõ chuyện gì diễn ra, chỉ biết rằng cô ta không trở lại phòng sinh hoạt chung đêm hôm đó.
Phòng của giáo sư Umbridge
Marietta ngồi run rẩy trước bàn. Cô ta vốn là người nhút nhát, được mẹ – làm việc tại Bộ Pháp thuật – dặn dò rất kỹ không được liên quan tới "hội nhóm nổi loạn".
Umbridge rót một chất lỏng từ chai nhỏ màu bạc – Chân Dược. Giọng bà ta ngọt như đường:
"Ta không muốn làm khó con, Marietta yêu quý. Nhưng con biết đó, giữ bí mật trong trường học là điều rất... nguy hiểm. Con chỉ cần nói sự thật, là mọi chuyện sẽ ổn cả."
Marietta, dưới tác dụng của Chân Dược, đã khai ra mọi thứ: tên hội, những người đứng đầu là Harry, Cedric, Jocasta; địa điểm tập luyện – Phòng Yêu Cầu; thời gian buổi tập tiếp theo.
Tối hôm đó
Trong bóng tối hành lang tầng bảy, Umbridge cùng một nhóm đội tuần tra – gồm Malfoy, Crabbe, Goyle và vài học sinh nhà Slytherin khác – tiến đến gần bức tường đá nơi căn phòng bí mật ẩn giấu.
"Chúng ta chỉ cần đi ba lần qua," Umbridge thì thầm, ánh mắt căng đầy khát khao quyền lực, "và căn phòng sẽ mở ra, như lời con bé kia nói."
Bà ta vừa bước đi vừa lẩm bẩm:
"Một căn phòng cho tập luyện phép thuật, phòng bí mật của những kẻ phản loạn… hiện ra đi, hiện ra đi, hiện ra đi..."
Một cánh cửa bằng gỗ sồi hiện ra như từ hư vô.
Umbridge đẩy cửa vào.
Bên trong – Phòng Yêu Cầu
Buổi tập đang ở giai đoạn giữa: Harry đang hướng dẫn nhóm học sinh thực hiện bùa Expelliarmus trong khi Cedric thị phạm với Cho một chiêu Protego nâng cao. Hermione thì đang chỉ Dean cách sử dụng Impedimenta một cách chính xác. Jocasta vừa giúp một học sinh nhà Hufflepuff điều chỉnh đũa thì…
Cánh cửa bật tung.
Umbridge bước vào như một con cóc độc đội vương miện, phía sau là lũ Slytherin với gương mặt đầy khoái trá.
"Bắt. Hết. Tất. Cả."
Những tiếng la ó vang lên. Neville và Seamus cố gắng bảo vệ Ginny. Luna nhanh trí định mở cửa trốn nhưng cánh cửa đã biến mất. Đám tuần tra xông vào, và mặc dù mọi người định rút đũa – nhưng các giáo viên bị cấm phép tại đây, họ chỉ là học sinh.
Trong vòng chưa đầy năm phút, tất cả bị bắt gọn.
Bị bắt quả tang, không thể chối cãi, "Đội quân của Dumbledore" chính thức bị phát hiện. Và Jocasta biết – chính bản thân cô đã vô tình để lại đầu mối khiến mọi chuyện sụp đổ…
Không ai biết điều gì sẽ chờ họ ngày mai – đình chỉ học, bị tước đũa phép, hay còn tệ hơn?
Umbridge ngồi thẳng lưng sau bàn, tay cầm một cây bút lông vũ mạ vàng, ánh mắt sáng rực đầy khoái trá. Trong đầu bà ta, mọi mảnh ghép rải rác cuối cùng cũng ráp lại.
“Dumbledore…” – bà lẩm bẩm, vuốt nhẹ lên bản danh sách các học sinh vừa bị bắt trong Phòng Yêu Cầu – “Lão già đó muốn lật đổ Bộ Pháp thuật.”
Bằng một cách nào đó, trong những dòng tin đồn về Voldemort trở lại – mà Dumbledore là người rêu rao đầu tiên – và cái tên hội học sinh mới bị phát hiện: Đội quân của Dumbledore, mọi thứ đã rõ ràng. Với Umbridge, đây không còn là một nhóm học sinh nổi loạn nữa. Đây là bằng chứng cụ thể cho mưu đồ tạo phản.
“Lão định nuôi dưỡng một đội quân trong trường… chống lại Bộ… bằng cách lợi dụng bọn trẻ con!”
Bà ta lập tức viết một bản báo cáo chi tiết, đính kèm danh sách học sinh tham gia, vị trí căn phòng, thời gian phát hiện, lời khai từ Marietta, và đặc biệt là cái tên của nhóm: Dumbledore’s Army.
Bộ Pháp thuật – Phòng Thi hành Pháp luật
Ngay sau đó , không khí tại Hogwarts đặc quánh căng thẳng. Rồi một buổi chiều, bầu trời xám xịt kéo theo mây đen, một nhóm pháp sư mặc áo choàng tím sẫm – đội thi hành luật pháp cao cấp của Bộ – đáp xuống sân trường.
Dẫn đầu là Cornelius Fudge, Bộ trưởng đương nhiệm.
“Mọi thứ đã quá rõ ràng!” – Fudge gào lên trong văn phòng hiệu trưởng – “Ông đã tổ chức huấn luyện học sinh chống lại chính quyền. Ông có âm mưu chiếm lấy quyền lực – và dùng cả đám trẻ làm quân cờ!”
Dumbledore đứng lặng thinh sau bàn làm việc. Phía sau ông là giáo sư McGonagall, ánh mắt sắc như dao, sẵn sàng rút đũa.
“Ta không hề thành lập đội quân ấy,” Dumbledore bình thản nói. “Nhưng nếu các ông đã quyết bắt một người, thì hãy để ta là người đó.”
Fudge ra lệnh:
“Bắt lão lại!”
Nhưng đúng lúc ba pháp sư tiến về phía ông, Dumbledore giơ tay phải lên – và biến mất thành một làn sáng mờ chói lòa, để lại sau một làn khói mỏng và tiếng nổ nhẹ như sấm dội.
Phía sau chỉ còn lại McGonagall đang che mắt vì ánh sáng chói, miệng mím chặt trong giận dữ và kiêu hãnh.
Fudge la hét:
“Hắn trốn rồi! Các người thấy chưa?! Hắn có tội! Lập tức bổ nhiệm Umbridge làm hiệu trưởng!”
Phòng tra khảo – Tầng hầm Hogwarts
Từ khi Dumbledore biến mất, Umbridge không giấu nổi niềm hả hê. Giờ đây không còn ai cản trở, bà ta dùng quyền hiệu trưởng mới để thực hiện một loạt hành động cực đoan.
Những học sinh từng tham gia luyện tập – bị gọi từng nhóm nhỏ xuống tầng hầm – nơi bà ta dựng nên “phòng thẩm vấn đặc biệt”. Không có McGonagall, không có Flitwick, không ai giám sát.
Harry là người đầu tiên bị đưa vào, rồi đến Cedric, Jocasta, rồi Luna, Neville… Tất cả bị bắt ngồi trên ghế, đối diện bà Umbridge, bị bao quanh bởi các thành viên đội tuần tra, và đôi khi… là một lọ thuốc Chân Dược lấp lánh.
“Ta chỉ hỏi một câu,” Umbridge nói, giọng ngọt đến mức đáng sợ. “Dumbledore trốn đi đâu? Có liên lạc với các trò không? Có kế hoạch gì tiếp theo?”
Không ai trả lời. Jocasta cắn răng, ánh mắt lạnh như băng. Luna mỉm cười mơ hồ như đang nghe bài nhạc nhẹ trong đầu. Neville thì run rẩy, nhưng vẫn im lặng.
Và rồi cây bút phạt huyền thoại lại được lấy ra.
“Vậy thì,” – Umbridge gằn giọng – “cứ viết cho đến khi trò thấy mình cần nói ra.”
Một thế giới không có Dumbledore, nơi Umbridge là kẻ thao túng, học sinh bị đối xử như kẻ phản loạn. Nhưng trong chính bóng tối đó, một ngọn lửa mới bắt đầu âm ỉ cháy. Cedric, Harry và Jocasta – dù mệt mỏi và bị theo dõi chặt chẽ – quyết định nhóm họp lại bí mật.
Nếu Umbridge tưởng rằng bắt được họ và khiến Dumbledore biến mất là chiến thắng – thì bà ta đã đánh giá thấp sức mạnh của niềm tin, và tinh thần kháng cự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com