Quyền lực - viên đá
Căn phòng tối đen, mùi máu và khói nhẹ thoảng trong không khí. Những tia sáng từ trận chiến ngoài sân lọt qua khung cửa vỡ nát, nhảy múa trên nền đá lạnh lẽo. Voldemort đứng đó, đôi mắt đỏ rực như những đốm than, nhìn Severus Snape bằng ánh nhìn không thể đoán định.
“Chúa tể,” Snape cúi đầu, giọng trầm và khàn, “ngài gọi tôi?”
Mắt hắn lóe lên tia cảnh giác khi thấy bóng dáng u ám của Voldemort tiến đến. Giọng Voldemort vang lên nhẹ như hơi gió, nhưng chứa đầy uy quyền:
"Severus… Chúng ta cần nói chuyện."
Voldemort thong thả tiến lại gần, bàn tay trắng như xương siết chặt cây Đũa phép Cơm Nguội — nhưng không phát ra tia sáng như hắn mong muốn. “Severus… Đũa phép này… vẫn chưa thuộc về ta.” Giọng hắn trượt xuống thành tiếng thì thầm lạnh lẽo. “Nó chống lại ta… như thể vẫn trung thành với một chủ nhân khác.”
Hắn ngừng lại, đôi mắt đỏ ánh lên sự tính toán. “Ta biết tại sao. Ta đã tự mình tìm hiểu… và phát hiện ra… quyền sở hữu của nó… vẫn chưa thực sự thuộc về ta.” Voldemort bước sát hơn, bóng hắn đổ dài trên nền đá, như một cái bóng nuốt chửng Snape.
“Nhưng đó không phải tất cả…” Giọng hắn hạ thấp hơn nữa, nhưng lại khiến cả căn phòng như lạnh thêm vài độ. “Severus… còn một thứ khác… thứ mà ả con gái nhà Flora kia sở hữu… Hai mảnh đá cổ xưa. Khi kết hợp… chúng có thể mở khoá một sức mạnh vượt ngoài trí tưởng tượng.”
Snape không động đậy, nhưng đôi mắt sâu thẳm của ông ánh lên một tia đề phòng. “Ngài muốn nói tới… Viên đá Flora?”
“Không chỉ một,” Voldemort thì thầm, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười tàn độc. “Ta muốn tất cả… cả hai. Và ngươi sẽ giao chúng cho ta… cùng với… quyền sở hữu của cây Đũa phép này.”
Hắn lùi lại một bước, như thể để dành lấy khoảnh khắc, rồi ánh mắt lại trở nên sắc lạnh. “Ta không thể chiến thắng hoàn toàn nếu không có chúng. Jocasta là chìa khoá… và ngươi… cũng vậy, Severus.”
Snape khẽ nuốt xuống, nhận ra ý nghĩa ẩn sau câu nói đó. Nhưng ông vẫn giữ giọng đều và bình thản: “Nếu đó là điều ngài muốn…”
Voldemort mỉm cười — nụ cười khiến máu đông lại trong huyết quản. “Phải… và ta sẽ không để bất cứ ai khác ngăn cản ta. Jocasta sẽ bị đưa tới đây… và khi đó… cả cô ta, cả hai mảnh đá, lẫn cây đũa này… sẽ thuộc về ta.”
Ánh mắt hắn sáng lên, như thể đã thấy trước viễn cảnh chiến thắng, mặc cho ngoài kia tiếng thét và tiếng va chạm vẫn vang dội không ngừng.
Khi Jocasta mơ hồ lấy lại ý thức, cô nhận ra mình đang quỳ giữa nền đá lạnh, tay bị trói chặt sau lưng bằng xiềng ma thuật. Trước mặt, ánh sáng xanh lục u ám hắt ra từ chiếc lò sưởi cũ.
Một giọng nói trơn lạnh như nọc rắn vang lên:
"Cuối cùng thì… viên đá thứ hai."
Jocasta ngẩng đầu. Voldemort đứng ngay trước mặt, đôi mắt đỏ rực soi thẳng vào cô.
Phía sau hắn, Severus Snape khoanh tay đứng lặng, khuôn mặt khó đọc, chỉ đôi mắt tối lại hơn thường lệ.
"Ngươi sẽ giao tất cả cho ta, Jocasta Flora. Hai mảnh đá—chìa khóa của thứ sức mạnh mà ngay cả Cái Chết cũng phải khuất phục." — Voldemort tiến lên một bước, giọng nói rít qua từng kẽ răng.
Jocasta cắn môi, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, nhưng không nói gì.
"Nếu ngươi không tự nguyện…" — Hắn liếc sang Snape — "…thì ta có nhiều cách để khiến ngươi ngoan ngoãn."
Snape vẫn không đáp, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua Jocasta. Một tia gì đó, rất mờ, lóe lên trong đáy mắt ông—nhưng nó biến mất ngay khi Voldemort quay sang.
Không gian căn phòng chỉ còn lại tiếng bước chân Voldemort vang vọng như những nhát gõ lạnh lùng vào tim. Jocasta bị trói quỳ trên nền đá lạnh, hơi thở gấp gáp, cổ tay rớm máu.
“Severus,” Voldemort nghiêng đầu, giọng hắn trơn như lưỡi dao vừa mài. “Ngươi biết phải làm gì.”
Snape tiến lên, tấm áo choàng đen phấp phới. Gương mặt ông vô cảm như tượng đá, nhưng khi cúi xuống, ánh mắt ông lướt qua Jocasta một thoáng — chậm hơn bình thường, đủ để cô nhận ra một thông điệp im lặng: Đừng chống cự. Ta sẽ lo.
"Ta muốn cô ta… phải nói cho ta tất cả." Voldemort hạ giọng nhưng mỗi từ đều nhỏ giọt sát khí. "Snape, ngươi sẽ tra hỏi… và nếu cần, phá hủy ý chí của ả."
Snape khẽ cúi đầu, bước lại gần Jocasta. Đũa phép vẫn trong tay, ông bắn một Legilimens! nhẹ vào tâm trí cô, giả như đang tìm kiếm ký ức, trong khi thì thầm thật khẽ, chỉ đủ để Jocasta nghe:
"Đừng phản kháng. Tin ta."
Voldemort đứng phía sau, đôi mắt đỏ thẫm xoáy vào cô như rắn độc quan sát con mồi sắp bị nuốt chửng.
"Không có gì… ngoài một ý chí rất cứng đầu, thưa Chúa tể."
Voldemort nhìn chằm chằm Jocasta, đôi môi nhếch lên trong một nụ cười đầy hiểm độc. "Cứ để ta xem cô bé sẽ chịu đựng được bao lâu."
“Severus…” – hắn nói chậm rãi, từng âm tiết như lưỡi dao lạnh lẽo – “Ngươi sẽ cho ta thấy lòng trung thành của ngươi. Hãy khiến nó… nói ra.”
Snape bước lên, gương mặt vô cảm như mặt hồ đêm. Cây đũa phép của ông giơ cao.
“Cruci—”
Tiếng hét của Jocasta vang lên, chói gắt trong không gian kín. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra câu thần chú được Snape rút ngắn, dòng ma thuật giảm sức mạnh hơn rất nhiều so với thứ Voldemort thường dùng.
Jocasta run rẩy, mồ hôi lạnh chảy xuống má. Snape tiến lại gần, giả bộ quan sát kỹ nét mặt của cô. Ông cúi xuống, bàn tay trái nắm chặt vai Jocasta để giữ cô thẳng người, bàn tay phải khẽ lục soát áo khoác của cô như thể tìm kiếm vật gì bị giấu. Những ngón tay di chuyển chuẩn xác, dừng lại ở lớp vải lót bên trong, nơi viên đá thứ hai đang được giấu kín. Một động tác nhanh đến mức gần như không thể nhận ra — Snape rút viên đá Flora ra, che trong lòng bàn tay.
Ông đứng thẳng dậy, xoay người về phía Voldemort, giọng đều đều:
“Chủ nhân… tôi tìm thấy thứ này.”
Ông rút từ trong áo ra mảnh đá Flora thứ hai, đưa bằng cả hai tay. “Thứ này… nàng giấu ta, nhưng ta đã lấy lại được.”
Voldemort nheo mắt, bàn tay xương xẩu khép quanh mảnh đá, nụ cười chậm rãi lan trên khuôn mặt rắn. “Tốt lắm, Severus… Ngươi đúng là kẻ trung thành.”
Jocasta, vẫn giả vờ run rẩy dưới đất, cảm nhận được từng chữ như mũi kim lạnh cắm vào tim — nhưng cô cũng hiểu, đây là cách duy nhất Snape cứu mình mà không đánh động kẻ thù về mảnh thứ ba
Ánh mắt đỏ rực của Voldemort bừng sáng, môi hắn cong lên một nụ cười đầy hiểm độc. Nhưng hắn vẫn chưa biết… đây mới chỉ là một phần của bí mật.
Cùng lúc đó Harry, Ron và Hermione
Harry khựng lại giữa hành lang đổ nát, một cơn đau nhói ập đến ngay vết sẹo. Hình ảnh thoáng vụt qua trong đầu: Jocasta quỳ dưới sàn, Snape đứng trước mặt cô, bóng Voldemort lượn lờ ngay phía sau.
"Harry, cậu lại thấy gì à?" Hermione hỏi dồn, mắt lo lắng.
"Cậu ấy đang ở… một căn phòng… đá, có ánh đuốc… và Snape—Snape cũng ở đó." Harry thở dốc, tay ôm trán. "Voldemort… hắn… hắn lấy viên đá đó từ Jo."
Ron siết chặt đũa phép. "Vậy thì chúng ta phải đi ngay. Cậu có thể lần ra vị trí không?"
Harry nhắm mắt, cố kéo dài kết nối. Một thoáng hương ẩm mốc và tiếng vọng lạ của nước nhỏ xuống… "Tầng hầm. Sâu lắm… gần như dưới cả hầm ngục."
Hermione nhìn quanh chiến trường hỗn loạn. "Chúng ta phải vượt qua lối bảo vệ chính… và tránh đụng bọn Tử Thần Thực Tử ở phía hành lang Tây."
Harry mở mắt, ánh nhìn đầy quyết tâm. "Không còn thời gian đâu. Nếu Voldemort biết hết về viên đá… Jo sẽ không còn cơ hội."
Cả ba lao đi, tiếng bước chân dồn dập hòa vào tiếng phép thuật nổ tung khắp Hogwarts.Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang tối tăm, hòa lẫn tiếng kim loại leng keng của những thanh gươm phù thủy va vào tường đá. Harry chạy trước, cây đũa phép nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, hơi thở gấp gáp.
“Cậu có chắc… là hướng này không?” Ron vừa nói vừa liếc quanh, mồ hôi rịn đầy thái dương.
“Chắc!” Harry đáp, giọng khàn đặc. Trong đầu cậu lại vang lên âm thanh ghê rợn – tiếng cười the thé của Voldemort, và… tiếng Jocasta kêu lên đau đớn. Sợi dây kết nối giữa Harry và hắn càng lúc càng rõ ràng, dẫn đường cho họ như một sợi chỉ mảnh nhưng nóng rực.
Hermione nghiến răng, thỉnh thoảng lại bắn ra những luồng sáng phòng vệ khi góc hành lang phát ra tiếng động lạ. “Nếu Voldemort thực sự đang ở đó… chúng ta sẽ không chỉ gặp hắn.”
Họ rẽ qua một khúc quanh – và đúng như Hermione dự đoán, bảy Tử Thần Thực Tử lập tức hiện ra từ màn khói đen, chặn kín cả hành lang. Mặt nạ bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh lửa, những đũa phép đồng loạt giơ lên.
“Chúng ta không có thời gian đâu!” Ron thở hắt.
“Vậy thì đừng phí thời gian.” Harry nghiến răng, vung đũa phép.
“Expelliarmus!”
Một tia sáng đỏ cắt ngang không khí, đánh bật cây đũa của kẻ dẫn đầu. Nhưng những Tử Thần Thực Tử còn lại lập tức phản công, phép thuật lao tới như mưa. Hermione dựng một tấm khiên bảo vệ, nhưng cú va chạm mạnh đến mức cô lùi hẳn ba bước, lưng đập vào tường.
“Harry!” Hermione hét. “Cậu đi tiếp đi! Chúng tớ sẽ giữ chân họ!”
“Không đời nào!” Harry gầm lên. Nhưng khi một luồng sáng xanh lướt sát tai, cậu biết Hermione nói đúng – Jocasta đang ở ngay phía trước, và nếu cậu không nhanh… sẽ quá muộn.
Ron ném cho Harry một cái nhìn quyết liệt. “Đi đi, Harry! Cứ tin bọn tớ!”
Harry cắn môi, rồi lao vụt qua một khe hở trong đội hình kẻ địch khi Hermione và Ron đồng loạt bắn ra một đợt phép mạnh nhất. Tiếng nổ rung chuyển hành lang, khói bụi mù mịt che khuất tầm mắt, và Harry biến mất vào bóng tối phía trước, tim đập dồn dập khi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết hơi thở của Voldemort trong tâm trí.
Bước chân Harry vang lên dồn dập nhưng không ồn ào — cậu đang chạy, nhưng vẫn giữ cho tiếng động nhỏ nhất có thể. Tim cậu đập mạnh, và hơi thở nóng rát trong lồng ngực. Mối liên kết trong đầu cậu với Voldemort như một sợi dây thừng ướt máu, kéo Harry đi từng bước.
Cậu biết Jo ở ngay gần đây.
Cánh cửa đá phía trước lọt ra một khe sáng yếu ớt. Harry tiến sát lại, áp người vào tường lạnh ngắt. Tiếng nói trầm trầm, kéo dài như những sợi móc sắt, vang lên từ bên trong:
Voldemort: “Severus… ngươi đã tìm thấy… viên đá thứ hai của con bé?”
Tiếng rên khẽ của Jocasta vọng ra, yếu ớt nhưng vẫn nghe rõ. Harry cắn chặt môi đến bật máu.
Snape: “Thưa Chúa tể… vẫn chưa.”
Harry nghe hết từng câu từng chữ Voldemort và Snape nói. Snape im lặng một nhịp. Tiếng bước chân nhẹ tiến gần… rồi một âm thanh sắc lạnh xé toang không khí: Crucio!
Tiếng hét của Jocasta vang lên, khản đặc, khiến Harry như bị xé toạc tim. Cậu bật muốn lao vào nhưng bàn tay Hermione chặn lấy cánh tay cậu, siết mạnh.
Hermione thì thầm, giọng run rẩy:
“Harry… nếu cậu xông vào bây giờ, cậu sẽ chết… và Jo cũng vậy…”
Harry nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Mắt cậu đỏ hoe, mạch máu giật liên hồi.
Snape (giọng nhỏ nhưng dồn): “Chúa tể, có lẽ… ta nên giữ mạng nó. Biết đâu nó lại hữu dụng khi thời điểm thích hợp.”
Voldemort: “Ngươi quan tâm đến con bé quá, Severus.”
Khoảng lặng căng như dây cung. Harry có thể tưởng tượng ánh mắt của Voldemort đang đâm xuyên qua Snape.
Snape: “… Chỉ là… thứ đá đó có quá nhiều bí mật. Ta cần... một kẻ sống để tìm.... Một xác chết thì… vô dụng.”
Harry nghiêng đầu, cố nhìn qua khe cửa. Snape quỳ xuống bên Jo, bàn tay đặt lên vai cô, ngón tay khẽ ấn như ra hiệu.Ánh mắt Jo, dù mờ đi vì đau đớn, vẫn lóe lên tia nhận biết.
Ron lúc này đã kịp tới, thở gấp:
“Merlin ơi… hắn thật sự… đang giúp Jo sao?”
Hermione đáp, mắt không rời khe cửa:
“Nếu đúng vậy… thì mọi thứ phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều.”
Harry chỉ nhìn chằm chằm vào Jo, cảm giác bất lực và giận dữ dâng lên thành một cơn sóng. Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ:
Phải cứu cô ấy. Ngay bây giờ.
Tiếng Voldemort cười nhạt lần nữa, rồi:
Voldemort: “Rất tốt… nhưng cây đũa vẫn chưa nghe lời ta Severus "
Snape đứng bên cạnh, bàn tay cầm đũa phép, gương mặt lạnh lùng đến mức khó đoán.
Voldemort thong thả bước vòng quanh cô, giọng trầm như rắn bò:
"Severus… ngươi biết vì sao Cây Đũa Cơm Nguội lại chọn đúng một kẻ như ta không?"
Snape khẽ cúi đầu. "Thưa Chủ Nhân… vì nó nhận ra ngài là phù thủy quyền năng nhất."
Voldemort bật cười, một tiếng cười khô khốc:
"Không chỉ quyền năng… mà còn xứng đáng. Nó không phục vụ những kẻ yếu đuối, Severus. Nó tìm đến người chiến thắng, kẻ sẵn sàng giẫm lên mọi thứ để đạt được mục đích."
Bên ngoài hành lang
Harry đứng ép lưng vào tường, tim đập thình thịch đến mức tưởng chừng Voldemort có thể nghe thấy. Những lời kia vang lên rõ mồn một trong đầu cậu, hòa lẫn tiếng vọng thực ngoài hành lang.
Cây đũa… hắn đang nói về Cây Đũa Cơm Nguội… hắn nghĩ hắn xứng đáng…
Hermione đứng bên cạnh, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Cô nuốt xuống một hơi nghẹn:
"Harry…" — cô bỏ lửng câu nói, nhưng ánh mắt hướng về Jocasta bên trong đủ để Harry hiểu phần còn lại.
Ron nghiến răng, nhìn qua khe cửa, thấy một phần vai của Jocasta đang run nhẹ vì đau đớn. "Tớ không quan tâm cây đũa chết tiệt nào hết… nhưng hắn đang—" Ron cắn môi, kìm lại từ hành hạ Jo khi thấy Harry đang run.
Harry lùi lại một bước, tay vô thức chạm vào vết sẹo trên trán. Cơn đau nhói xộc thẳng vào đầu cậu khi kết nối với Voldemort ngày càng mạnh. Trong tích tắc, Harry muốn xông vào ngay lập tức — nhưng Hermione đặt tay lên vai cậu, siết mạnh.
"Không phải bây giờ… Harry, nếu cậu xông vào, chúng ta sẽ chết cả ba và không cứu được cô ấy."
Ron vẫn không rời mắt khỏi khe cửa, giọng khàn đặc:
"Nếu chúng ta không làm gì, hắn sẽ giết cô ấy ngay tại đây."
Tiếng Voldemort tiếp tục vang vọng, như đang rót trực tiếp vào đầu ba đứa:
"Ta sẽ sở hữu cả Cây Đũa Cơm Nguội… và những kẻ ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể chống lại ta sẽ chỉ là tro bụi."
Harry siết chặt nắm tay, cảm giác sợ hãi hòa với sự giận dữ đến mức khó thở.
BÊN TRONG PHÒNG
Ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc hắt bóng Voldemort dài ngoằng lên bức tường ẩm mốc. Hắn đứng ngay trước Snape, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao. Jocasta, vẫn bị trói gập người trên sàn đá, cắn môi đến bật máu, cố gắng dịch chuyển nhưng bùa trói khiến cả cơ thể cô cứng đờ.
Giọng Voldemort kéo dài, nhẹ nhàng đến rợn người:
“Severus… quyền lực của Đũa Cơm Nguội chỉ thuộc về người đánh bại chủ nhân cũ. Và theo ta được biết… ngươi mới là người cuối cùng sở hữu nó từ Dumbledore.”
Jocasta trợn mắt, tim cô đập loạn xạ. Cô hiểu ngay ý nghĩa của những lời đó.
Snape chỉ cúi đầu, không đáp. Nhưng Jocasta thấy rõ bàn tay ông siết lại, đến mức khớp trắng bệch.
Voldemort nghiêng đầu, môi mím lại trong một nụ cười quái dị:
“Ngươi đã phục vụ tốt, Severus… nhưng đến đây thôi.”
Hắn quay sang, giọng trầm xuống như lệnh hành quyết:
“Nagini… bữa tối của mi đây.”
Con rắn khổng lồ trườn ra từ chiếc lồng ma thuật, tiếng lách cách của vảy cọ vào nền đá vang lên rợn người. Jocasta bật thét, vùng vẫy vô ích:
“KHÔNG! Ngươi không thể—!”
Snape ngước lên, ánh mắt ông chạm vào Jocasta — nghiêm khắc, cứng rắn, nhưng trong thoáng chốc, sâu trong đó lóe lên một tia dịu dàng. Ông khẽ lắc đầu, ra hiệu cô đừng can thiệp.
Nagini trườn sát, quấn quanh cơ thể Snape. Voldemort đứng yên, chăm chú như đang quan sát một nghi thức tất yếu.
BÊN NGOÀI PHÒNG
Harry đang đứng sát bức tường, hơi thở dồn dập. Cảnh tượng xuyên qua khe cửa ma thuật khiến cậu gần như phát điên.
“Không… không thể nào…” – giọng Harry khàn đặc.
Hermione ôm lấy cánh tay cậu, nước mắt trào ra:
“Harry… chúng ta… chúng ta không thể xông vào, nếu không cả Jo cũng—”
Ron nghiến răng, mắt đỏ ngầu:
“Vậy giờ cứ đứng nhìn ổng bị giết à?”
Harry cắn chặt môi đến bật máu. Trong đầu cậu, ký ức về những lần Snape bảo vệ bọn họ, dù luôn cay nghiệt, vụt qua như tia chớp. Sự thật đau đớn đang đập vào tim — Snape đang chết vì bảo vệ điều gì đó… và có lẽ là cả Jocasta.
Từ khe cửa, Harry thấy Jocasta run rẩy, toàn thân căng cứng, đôi mắt ngập trong tuyệt vọng bất lực. Chính ánh mắt đó khiến cả ba như bị đâm xuyên tim, nhưng không ai dám cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com