Sắp bắt đầu
Cánh cửa khổng lồ của Đại Sảnh đường vang lên một tiếng rầm khô khốc, như thể chính bức tường đá cũng rùng mình vì âm thanh đó. Tất cả học sinh đã ngồi thành hàng dài trên những bàn ăn, song không ai được phép ăn uống — trên bàn chỉ có ánh sáng phản chiếu từ những ngọn nến treo lơ lửng. Bầu không khí đặc quánh, yên lặng đến mức tiếng bước chân cũng như một nhát dao xé toạc im ắng.
Snape bước vào, bóng áo choàng đen quét dọc nền đá. Đôi mắt đen lạnh lẽo quét qua toàn bộ Sảnh đường, như thể ông ta đang tìm dấu vết của kẻ đột nhập giữa hàng trăm khuôn mặt căng thẳng.
"Tối nay," Snape cất giọng, chậm rãi nhưng rắn chắc, "những kẻ đang bị săn lùng đã xuất hiện ở Hogsmeade."
Một tiếng xì xào nhỏ vang lên rồi lập tức tắt ngấm khi ánh mắt Snape lia tới.
"Ai cung cấp nơi ẩn náu cho chúng… sẽ phải chịu hậu quả."
Jocasta, ngồi giữa bàn Ravenclaw, cảm giác sống lưng mình lạnh buốt. Cô biết rõ ông ta đang nói về Harry — và về chính cô nữa, dù tên cô chưa bị gọi ra. Đôi mắt Jo chạm thoáng qua Neville ở bàn Gryffindor. Ánh mắt Neville kiên định, không né tránh.
Snape tiếp tục:
"Tất cả học sinh… ở lại chỗ ngồi. Sẽ có kiểm tra ngay lập tức."
Không khí đặc quánh như sắp có bão. Tất cả học sinh đứng thành từng hàng dài, ánh nến từ trần nhà chiếu sáng gương mặt căng thẳng. Snape bước ra phía trước, dáng người thẳng đứng, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt.
“Các người đã chứa chấp kẻ thù của Chúa tể Hắc ám,” giọng ông vang vọng khắp Đại Sảnh, “ta cho các người một cơ hội để giao nộp hắn. Nếu không, hậu quả sẽ… không dễ chịu đâu.”
Bầu không khí trong Đại Sảnh đường như đông cứng. Ở bàn Slytherin, một vài gương mặt hé nụ cười nhạt, nhưng hầu hết học sinh đều nhìn xuống bàn, tránh ánh mắt giáo sư hiệu trưởng.
Jocasta nuốt khan, bàn tay siết chặt trong tay áo choàng. Cô biết Harry đang ẩn mình đâu đó gần đây. Biết cả rằng Snape — người mà cả trường coi là kẻ phản bội — thực chất vẫn đang bảo vệ Hogwarts theo cách của ông. Nhưng những lời ấy… thật khó để không khiến người khác căm ghét.
Từ cửa lớn phía sau, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Và rồi — một giọng nói vang vọng khắp Sảnh đường, vang dội như tiếng chuông đồng:
"Thưa giáo sư… tôi nghĩ ông nên biết —"
Giọng ấy dừng lại một nhịp, rồi bùng nổ:
"… bọn tôi không cần ông đe dọa nữa!"
Neville Longbottom bước ra từ giữa đám đông học sinh, tóc rối bù, khuôn mặt lấm lem khói bụi, nhưng đôi mắt sáng rực quyết tâm. Những tiếng reo hò bị kìm nén bắt đầu lan khắp các bàn.
Jocasta đứng bật dậy, tim đập nhanh. Cô nhận ra khoảnh khắc này — không còn là lúc ẩn mình nữa.
Mọi người im phăng phắc. Jocasta liếc sang Harry — đôi mắt cậu lóe lên tia quyết đoán. Bất ngờ, một giọng quen thuộc vang lên:
“Chính tôi đây, thưa giáo sư. Tôi đã trở về.”
Harry bước ra từ hàng học sinh. Jocasta cảm giác tim mình thắt lại — đây chính là khoảnh khắc trong kế hoạch, nhưng quá nguy hiểm.
Snape quay người lại, ánh mắt lóe lên điều gì đó… rất nhanh, quá nhanh để ai khác nhận ra.
“Cậu nghĩ mình là anh hùng sao, Potter?” Ông nói, giọng chua chát. “Cậu vừa mới bước vào đây đã tự nộp mình.”
Jocasta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Cô biết đây là lời phủ nhận cố ý — để che chắn cho cậu, để giữ vỏ bọc đến phút cuối. Nhưng cái cách Snape đứng thẳng, lạnh lùng… lại khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Snape hơi nheo mắt, bước xuống bậc thang dài.
“Potter…” Ông kéo dài, giọng pha chút khinh khỉnh. “Ta đoán cậu đã quyết định quay lại để kết thúc mọi chuyện?”
"Chính tôi đang tìm thầy. Thầy nợ tôi một lời giải thích… về Dumbledore."
Không khí lập tức đặc quánh lại. Những tiếng xì xào nổi lên.
Snape khẽ nheo mắt, giọng trầm lạnh:
"Potter… Ta không biết em đang nói gì. Dumbledore đã chết… vì sự bất lực của chính mình."
"Không!" Harry bước lên thêm một bước. "Tôi biết thầy làm gì tối hôm đó. Tôi biết thầy không phải—"
Rầm!
Tiếng cửa chính vang dội. Hội Phượng Hoàng tràn vào — Kingsley, Lupin,Sirus, David ,Daisy và cả cô McGonagall với gương mặt nghiêm nghị như thép
"Severus Snape!" giọng McGonagall vang lên như sấm. "Ông sẽ không còn ra lệnh ở nơi này nữa."
Snape hơi xoay người, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng tay đã rút đũa phép.
"Thật tiếc, Minerva," ông nói, giọng vừa như mỉa mai vừa như… tiếc nuối.
Trận đấu phép nổ ra, ánh sáng lóe chói mắt. Jocasta nín thở, lùi dần về phía sau để tránh bị cuốn vào, nhưng mắt không rời khỏi Snape. Mỗi câu chú, mỗi bước né tránh… cô đều nhận ra ông đang cố không gây thương tích cho McGonagall.
Nhưng rồi, với một cú ép mạnh, Snape buộc phải lùi về phía cửa sổ, áo choàng tung lên khi ông hóa thành làn khói đen, biến mất vào bóng đêm.
Cả Sảnh đường vỡ òa trong tiếng xì xào phẫn nộ. Jocasta đứng yên, cảm giác như có một khoảng trống lớn mở ra trong lồng ngực. Cô biết ông không bỏ trốn — ông đang đi vào một nhiệm vụ mà rất ít người hiểu được. Nhưng cô không thể nói. Không thể.
Và đó mới là điều khiến cô thấy nghẹn nhất
Tiếng bước chân dồn dập vang khắp các hành lang. Đại Sảnh đường giờ đã biến thành một phòng họp chiến lược khổng lồ. McGonagall, Kingsley và Flitwick phân công nhiệm vụ; các bàn dài biến mất, nhường chỗ cho những hàng ghế, bản đồ và vũ khí phép thuật. Trên cao, trần nhà phù phép phản chiếu bầu trời đêm đang dậy sóng, báo hiệu kẻ thù sắp tới.
Jocasta đứng chen giữa đám Ravenclaw, ánh mắt dán vào những cây cột đá vững chãi của Hogwarts — nơi cô đã coi là nhà. Cảm giác mất mát vì sự rút lui của Snape vẫn còn nặng trĩu. Cô biết ông không phản bội, nhưng giờ đây, bất kỳ lời nào bênh vực ông đều có thể khiến cô bị nghi ngờ.
Những ngọn đuốc trên tường bập bùng, hắt ánh sáng vàng rực xuống hàng trăm gương mặt đang chen chúc trong Đại sảnh đường. Tiếng bàn ghế được kéo dịch, tiếng bước chân vội vã, tiếng xì xào của những học sinh vừa lo lắng vừa háo hức… tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn độn nhưng đầy quyết tâm.
Giáo sư McGonagall đứng trước hàng ghế giáo viên, giọng rắn rỏi vang lên:
— Các em nào dưới tuổi vị thành niên sẽ được đưa tới nơi an toàn. Ai muốn ở lại chiến đấu… bước về phía này.
Hàng chục học sinh trao nhau ánh mắt. Một vài gương mặt xanh xao cúi đầu rời đi, nhưng số đông vẫn đứng nguyên tại chỗ. Neville là người đầu tiên bước lên, giọng nói vang dội át cả tiếng ồn ào:
— Em ở lại.
Tiếp theo đó là Ginny, rồi Luna, Seamus, Cedric, Cho, Fred, George,.... Jocasta không chần chừ, bước thẳng lên, đôi mắt xanh bạc sáng rực. Bên cạnh cô, Harry đứng im nhưng bàn tay nắm chặt tay Jocasta
Bàn dài của nhà Ravenclaw đang trở thành nơi tập kết nhanh chóng: giáo viên phụ trách phát áo giáp, đũa phép dự phòng, lọ thuốc hồi sức và bom khói Weasley. Những học sinh năm trên tập luyện câu thần chú phòng thủ ngay tại chỗ, tiếng “Protego!” dồn dập vang lên, ánh sáng lá chắn lóe sáng khắp gian phòng.
Giáo sư McGonagall đang đi đi lại lại, giọng bà vang khắp căn phòng khi phân công nhóm chiến đấu và nhóm bảo vệ học sinh nhỏ tuổi.
Cedric Diggory đứng sát bên Cho Chang, ánh mắt kiên định nhưng không che được sự lo lắng.
“Cậu sẵn sàng chưa?” – Cedric hỏi khẽ.
Cho hít sâu, siết chặt cây đũa phép. “Không sẵn sàng thì cũng phải chiến thôi. Đây là nhà của chúng ta.”
Họ trao nhau một cái gật đầu – không phải của hai người bạn bình thường, mà là lời hứa sống sót trở về.
Ở góc xa, giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout đang bàn bạc cách dùng những cây Mộc Xà, Mộc Gai để dựng bẫy quanh tường thành. Hagrids xuất hiện, theo sau là hàng loạt sinh vật kỳ lạ từ Rừng Cấm – những đồng minh chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng sát cánh với học sinh.
Ở góc phòng, Jocasta đang đứng cùng Harry và Ron, mắt đảo khắp nơi để tìm dấu hiệu của bố mẹ mình. Khi David và Daisy Flora bước vào, cả hai mặc áo choàng chiến đấu, khuôn mặt căng đầy quyết tâm, Jocasta khựng lại một thoáng.
“Mẹ… bố…” – cô bước nhanh tới, đôi tay run nhẹ.
Daisy đặt tay lên vai con gái, ánh mắt dịu dàng nhưng cứng rắn. “Chúng ta là gia đình Flora, Jo. Khi chiến tranh đến cửa nhà, chúng ta chiến đấu.”
David chỉ mỉm cười, trao cho Jocasta một cái ôm ngắn gọn nhưng ấm áp, trước khi quay sang nhận lệnh từ Kingsley.
Remus Lupin bước nhanh, Sirius Black ở ngay sau, nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn liếc Harry một cái đầy tự hào. Tonks, mái tóc nhuộm ánh tím, nháy mắt với nhóm học sinh nhà Ravenclaw đang chuẩn bị.
McGonagall hất cằm:
“Các vị biết vị trí của mình. Chúng ta sẽ chia thành nhiều tuyến phòng thủ. Không ai đơn độc. Hogwarts sẽ chiến đấu… và chúng ta sẽ chiến thắng.”
Tiếng xào xạc của áo choàng, tiếng gõ đũa phép lách cách, và cả tiếng tim đập dồn dập hòa vào nhau. Một thứ năng lượng kỳ lạ lan tỏa – vừa là sợ hãi, vừa là quyết tâm đến cháy bỏng.
Harry kéo Jocasta ra một khoảng trống gần cửa, giọng trầm và nhanh:
" Jo, giờ là lúc. Vương miện của Rowena Ravenclaw… nó chính là một Trường sinh linh giá."
Jocasta khẽ gật, tay siết lấy đũa phép, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Cô đã trao cả hai mảnh viên đá Flora cho Snape từ trước – một quyết định dựa vào niềm tin sâu thẳm – giờ chỉ còn nhiệm vụ duy nhất: cùng Harry phá hủy thứ đang giữ sức mạnh của Voldemort.
Ánh mắt Jocasta chạm phải ánh mắt McGonagall từ xa. Trong thoáng chốc, cô thấy rõ sự mệt mỏi ẩn sau vẻ cứng rắn của vị giáo sư, nhưng đồng thời cũng nhận được một cái gật đầu khích lệ.
Harry chạm vào tay Jocasta, siết nhẹ:
" Đi thôi, Jo."
Không ai biết, ngoài kia, bầu trời đã dần nhuốm màu đỏ ối của lửa và máu. Hogwarts đang chuẩn bị cho đêm dài nhất của đời mình.
Cả tòa lâu đài Hogwarts như bừng tỉnh trong một nhịp thở khác hẳn, nhanh, dồn dập, và căng như dây đàn. Trên khắp các hành lang, tiếng bước chân vang vọng xen lẫn tiếng kéo ghế, tiếng mở cửa và tiếng gọi nhau vội vã. Học sinh được chia thành từng nhóm, ai không chiến đấu thì sẽ được hộ tống ra khỏi lâu đài. Nhưng phần đông, nhất là các học sinh lớn, đều quyết ở lại.
Jocasta bước bên cạnh Harry, tim đập dồn. Trên tay cô là cây đũa phép, nhưng ánh mắt thì liên tục liếc ra những cửa sổ dọc hành lang, nơi bầu trời đêm đang nhuộm một màu xám xanh nặng nề, báo hiệu thời khắc định mệnh sắp đến.
Ở phía sân lớn, Cedric Diggory và Cho Chang đang đứng cùng một nhóm Ravenclaw và Hufflepuff. Cedric mặc áo choàng chiến đấu, cây đũa cầm chắc, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm. Cho Chang, mái tóc đen dài xõa xuống vai, đang ra hiệu cho các học sinh khác chỉnh lại vị trí bắn phép khi kẻ địch tràn vào. Khi Jocasta đi ngang qua, Cho gật đầu chào — không cần lời, tất cả đều hiểu nhau.
David mặc một áo choàng đen thêu biểu tượng gia tộc Flora, đôi mắt sắc lạnh nhưng tay vẫn nắm chặt tay con gái trong giây lát trước khi buông ra. Daisy, với mái tóc vàng nhạt, đặt một nụ hôn nhanh lên trán Jocasta.
“Bảo trọng, con gái. Chúng ta sẽ bảo vệ Hogwarts… và cả con.”
Rồi, không để Jocasta kịp nói gì thêm, họ tiến về hàng pháp sư đang bắt đầu triển khai hàng rào phòng thủ.
Từ sân lâu đài, hàng chục tia sáng bùng lên, như những cột sáng vàng và bạc đan chéo nhau, tạo thành một mái vòm khổng lồ bao quanh Hogwarts. McGonagall đứng giữa vòng tròn các pháp sư, dẫn đầu phép thuật bảo vệ. Mỗi câu thần chú vang lên đều mạnh mẽ và dứt khoát, sức mạnh ma thuật hòa vào nhau, bùng nổ thành một luồng sáng chói mắt, lan ra tận mép rừng Cấm.
Bức tường chắn bắt đầu hình thành — một lớp màng ánh sáng run rẩy trong giây lát rồi ổn định, rực rỡ như bình minh. Những người đứng gần đều có thể cảm nhận được sức nóng và luồng năng lượng tỏa ra từ đó.
Jocasta lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn. Dù biết tường chắn này sẽ không cản được kẻ thù mãi mãi, nhưng trong khoảnh khắc này, nó giống như một lời thề thầm lặng: Hogwarts sẽ không khuất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com