Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sectumsempra

Không ai trong số bốn người – Harry, Ron, Hermione, hay Jocasta – nhận ra rằng giáo sư Severus Snape đã sớm biết chuyện họ đang theo dõi Draco Malfoy. Từng ánh nhìn chệch hướng, từng bước chân lén lút sau hành lang, tất cả đều lọt vào đôi mắt đen sâu hoắm như màn đêm của ông.

Snape không đối chất trực tiếp. Ông là người của những kế hoạch âm thầm, của những góc tối và ẩn ý. Vào một chiều u ám, sau giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Snape gọi cả bọn ở lại.

“Potter! Granger! Weasley! Flora! Ở lại!”

Giọng Snape vang lên lạnh tanh, như một cái búa sắt nện xuống nền đá. Cả bốn đứa trẻ dừng lại giữa lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mắt nhìn nhau đầy cảnh giác. Ron nuốt khan. Hermione khẽ cau mày. Harry và Jocasta thì nắm chặt đũa trong tay.

Khi những học sinh khác lục tục rời đi, Snape đóng sầm cửa lại bằng một cú vung đũa không lời. Không gian bỗng tối hơn. Căng thẳng hơn.

“Trò nghĩ mình đang làm cái trò khôi hài gì, Potter?” Snape gằn giọng, bước chầm chậm về phía họ. “Hay cả nhóm Gryffindor-Ravenclaw này đều quyết định chơi trò trinh thám rẻ tiền?”

“Chúng tôi chỉ—”

“Câm miệng.”

Lời Harry bị cắt ngang như dao chém. Snape quay sang Hermione.

“Có phải trò nghĩ mình thông minh hơn giáo sư không, Granger? Nghĩ rằng lén lút bám theo một học sinh, vi phạm nội quy, và tự ý điều tra là biểu hiện của thiên tài sao?”

“Chúng tôi chỉ muốn—”

Snape cười nhạt, ánh mắt lóe lên nguy hiểm: “Muốn làm anh hùng? Muốn phanh phui bí mật nào đó để rồi lại đổ hết mọi chuyện lên đầu Malfoy, như mọi năm sao?”

Ron bước lên trước: “Malfoy đang giấu điều gì đó—”

Snape rít lên, gằn từng chữ: “Tôi không quan tâm các trò nghĩ Malfoy là ai. Điều tôi quan tâm là việc các trò đang hành động ngu xuẩn và vượt quá giới hạn của mình!”

Jocasta nén giận: “Vậy thầy đang che giấu cho cậu ta?”

Snape quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô. “Không. Tôi đang ngăn lũ nhóc ngu ngốc như các trò khỏi việc bị ném vào vòng xoáy mà mình không hiểu nổi.”

Ông vung tay – một cú đánh mạnh vào bàn khiến lọ mực trên đó lăn xuống vỡ tan, mực bắn tung tóe.

“Lần tiếp theo tôi bắt được các trò theo dõi Malfoy, tôi sẽ đích thân gửi thư mời các trò rời khỏi Hogwarts.”

Không đợi thêm lời nào, ông quay gót bước ra, để lại bốn đứa trẻ trong im lặng nặng nề. Hermione siết chặt bàn tay. Ron giận dữ. Harry lặng đi. Jocasta nhìn theo bóng Snape, môi mím chặt.

Bốn người, bốn trái tim nổi sóng – và cùng chung một câu hỏi:

Snape đang che giấu điều gì… và vì ai?

Không ai thực sự biết Draco Malfoy thường biến mất vào giờ ra chơi buổi chiều. Ngay cả Crabbe và Goyle, những cái bóng quen thuộc, cũng chỉ biết nhún vai mỗi khi bị hỏi.

Harry không cần hỏi. Cậu đã theo dõi Draco đủ lâu để biết hắn ta đang lẩn tránh điều gì — hay đúng hơn, đang sợ hãi điều gì.

Căn phòng tắm nam ở tầng sáu vắng vẻ đến mức tiếng nhỏ nước vọng lên như một bản nhạc tang lễ.Bên trong nhà vệ sinh bỏ hoang, ánh sáng nhạt nhoà của những ngọn đèn treo tường không đủ để xoá tan bầu không khí căng thẳng đang dày đặc như sương mù. Draco đứng trước bồn rửa tay, lưng quay lại phía cửa, vai gồng lên căng cứng như thể chờ đợi một đòn giáng xuống. Gương mặt phản chiếu trong gương nứt, tái đi và nhợt nhạt dưới làn tóc bạch kim bết mồ hôi.

“Draco!” giọng Harry vang lên, không còn kiên nhẫn.

Draco xoay người lại, ánh mắt phẫn nộ pha lẫn hoảng sợ. “Tao biết mày theo dõi tao, Potter.”

Harry bước lên một bước, tay vẫn giữ lấy đũa phép. “Mày đang giấu gì đó. Tao đã thấy mày vào Phòng Yêu Cầu, thấy mày biến mất khỏi bản đồ...”

“Thì sao?” Draco rít lên, tay cũng đã rút đũa, “Mày tưởng mày là ai? Chúa cứu thế của trường này à?”

Harry chưa kịp đáp, Draco đã hét: “Expelliarmus!”

Tia sáng đỏ lóe lên. Harry lách người, tia sáng sượt qua bả vai, va vào gương khiến nó vỡ tung. Những mảnh vỡ bay lả tả như băng vụn. Harry bật lại một câu thần chú: “Stupefy!”

Draco chặn được, nhưng bị đẩy lùi vài bước. Bàn tay cầm đũa của cậu ta run run. Gương mặt trắng bệch lộ rõ sự mệt mỏi, đôi mắt hoang hoải. Cả hai đều thở dốc. Không còn là một trận đấu trẻ con nữa. Đây là chiến đấu thực sự.

“Mày không hiểu gì cả, Potter!” Draco gào lên. “Mày không biết tao đang phải...”

“Thì nói đi!” Harry hét trả. “Hay mày sợ?”

Draco giơ đũa, vẻ mặt méo mó trong tức giận. “Crucio!”

Harry trợn mắt kinh hoàng, trượt người sang bên. Câu thần chú va vào tường đá, để lại một vết cháy đen sì. Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng Harry. Đây không còn là trò đùa.

Không suy nghĩ, không cân nhắc, Harry gào lên:
“Sectumsempra!”

Một tiếng rít chói tai vang lên. Draco đổ vật ra nền nhà, như thể bị kéo xuống bởi một thế lực vô hình. Máu trào ra từ ngực và cánh tay cậu, thấm ướt áo đồng phục và loang lổ nền đá xám lạnh.

Harry đứng chết lặng. Đũa phép rơi khỏi tay, đôi mắt mở to hoảng loạn.

“Draco... tớ... tớ không...”

Tiếng bước chân vang lên đột ngột. Một cánh cửa bị hất mở ra mạnh mẽ. Áo choàng đen quét gió, và Severus Snape lao vào như một cơn bão, gương mặt đầy giận dữ và cảnh giác.

Snape không nói một lời. Ông quỳ xuống cạnh Draco, lôi ra một lọ thuốc màu ngọc bích và vung đũa:
“Vulnera Sanentur...”

Ba lần ông niệm chú, tiếng thì thầm trầm thấp vang lên như nhạc ru, kỳ lạ đến ám ảnh. Vết thương dần liền lại, máu ngừng chảy, nhưng sắc mặt Draco vẫn tái mét và lịm dần trong bất tỉnh.

Harry nhìn, không dám thở. Snape quay lại, mắt ông tối như giông tố.

“Đi. Ra. Khỏi. Đây. Ngay.”

Harry không cãi. Cậu bước lùi khỏi cảnh tượng, run rẩy. Cửa nhà vệ sinh đóng sập sau lưng cậu, để lại Snape trong bóng tối, ánh nhìn ông không còn giận dữ... mà đầy lo âu.

Căn phòng biến hình theo cảm xúc chủ nhân. Không còn là thư viện chiến thuật hay sân tập như mọi khi. Tối nay, bầu không khí đặc quánh như sắp có giông bão. Lò sưởi lập lòe ánh lửa nhỏ. Harry ngồi trên ghế bành gần nhất, đầu cúi gằm, hai tay siết lại giữa đầu gối. Ba người kia ngồi đối diện, nín lặng chờ đợi.

Hermione là người phá tan sự im lặng trước.

“Harry, bọn tớ nghe tin rồi... Draco bị thương nặng lắm.”

Harry ngẩng đầu, mặt trắng bệch như tờ giấy. “Tớ không định... Không nghĩ sẽ xảy ra như vậy.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” – Jocasta hỏi nhẹ, giọng cô ấy không trách móc, chỉ muốn biết sự thật.

“Tớ bắt gặp Draco trong nhà vệ sinh. Cậu ta đang nói chuyện với Myrtle Ma Khóc... Cậu ta khóc.” – Harry ngập ngừng. “Tớ hỏi cậu ta đang âm mưu gì, và Draco lao vào tấn công trước. Tụi tớ đánh nhau, dữ dội. Tớ đã... phản ứng lại...”

“Cậu dùng bùa gì?” – Ron hỏi, giọng cẩn trọng.

Harry nhìn xuống tay mình. “Một câu thần chú tớ thấy trong cuốn sách độc dược của tớ. Nó có ghi: ‘Dùng trong trường hợp nguy cấp.’ Tớ... không ngờ nó lại làm vậy. Có cái gì đó như... cứa xuyên không khí. Draco gục xuống, máu ở khắp nơi...”

Hermione thở gấp. “Harry, cậu không nên thử bùa lạ mà không biết công dụng!”

“Tớ biết rồi!” – Harry hét lên, rồi cúi đầu. “Tớ... đã sai.”

Ron lẩm bẩm: “Bùa chém bằng không khí... chưa từng nghe thấy trong lớp. Không phải loại bình thường.”

“Cậu còn giữ cuốn sách đó không?” – Jocasta hỏi, ánh mắt cô nghiêm nghị. “Cậu lấy nó ở đâu?”

Harry ngập ngừng. “Tủ sách cũ trong phòng độc dược. Sách bị đánh dấu bằng bút tay... rất nhiều mẹo. Cực kỳ chính xác. Nó giúp tớ giỏi môn này hơn bao giờ hết.”

“Một cuốn sách cũ, đầy chú thích, với những bùa chú không ai dạy?” – Hermione siết chặt tay. “Harry, có thể đó là sách của một người cực kỳ nguy hiểm.”

“Tớ biết.” – Harry gật đầu. “Tớ sẽ không dùng nó nữa.”

Im lặng. Rồi Jocasta đứng dậy, bước về phía cậu.

“Harry, cậu vẫn là chính mình... nếu còn phân biệt được đúng sai. Nhưng từ giờ, đừng một mình quyết định mọi thứ. Bọn tớ ở đây là để sát cánh.”

Harry ngước lên. Đôi mắt Jocasta lấp lánh, nhưng không yếu đuối. Ron và Hermione cũng gật đầu theo.

“Tớ sẽ tìm hiểu về câu bùa đó,” – Hermione nói – “Có thể nó không chỉ là bùa đen. Mà là một manh mối.”

“Còn tớ,” – Ron nói – “sẽ đảm bảo Draco không lén bỏ trốn khỏi bệnh xá để hại cậu.”

“Tụi mình phải xử lý vụ này thật kín,” – Jocasta nói, giọng thấp xuống. “Một sai lầm nữa thôi là có thể bị đuổi học, Harry.”

Cả bốn ngồi yên, trong khi bên ngoài, gió đập vào cửa sổ như nhắc nhở: những ngày sóng gió hơn đang tới gần.

Phòng Yêu Cầu hiện ra như mọi lần – với những chiếc ghế bành mềm mại và ánh sáng ấm dịu từ những ngọn đèn trần ma thuật. Nhưng hôm nay, không ai trong số bốn người trẻ tuổi cảm thấy ấm áp cả.

Harry ngồi thừ trên một cái ghế sát tường, tay vẫn nắm chặt quyển sách Phép Pha Chế Cấp Cao cũ kỹ – thứ đã gây nên tất cả. Ba người còn lại, Hermione, Ron và Jocasta, im lặng nhìn nhau.

Hermione là người phá vỡ sự yên ắng đầu tiên.

– "‘Sectumsempra’… Tớ đã tìm trong Thư viện Cấm, nhưng không có tài liệu nào đề cập đến nó cả. Không một dòng. Không một ghi chú."

– "Và cái tên 'Hoàng tử Lai' nữa," Ron chen vào, giọng đầy bực bội. "Chẳng có ai tên vậy trong danh sách học sinh Hogwarts cả. Không xưa, không nay."

Jocasta chống cằm, ánh mắt lạnh đi:

– "Có thể người đó dùng biệt danh. Hoặc cố tình giấu danh tính. Cũng có thể… là một kẻ từng học ở đây nhưng đã biến mất, hoặc không thuộc về thời của chúng ta."

Harry khẽ lật trang sách. Những ghi chú viết tay vẫn hiện rõ mồn một, dòng chữ sắc bén và tự tin. Cậu lẩm bẩm:

– "Người này giỏi thật. Giống như… họ hiểu cách phép thuật vận hành theo một cơ chế khác hẳn cách chúng ta được dạy. Từng dòng chỉ dẫn, từng ghi chú… đều hiệu quả. Nhưng Sectumsempra thì… tớ không nghĩ nó sẽ gây ra hậu quả đó."

Hermione ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị:

– "Bởi vì nó không phải để dùng trong luyện tập. Đây là một bùa chú chiến đấu, và có vẻ là cực kỳ nguy hiểm. Không có cách nào đảo ngược hoàn toàn. Nếu không có Snape hôm đó…"

Câu nói lửng đi, và tất cả đều hiểu điều còn lại là gì.

Jocasta khoanh tay, ánh mắt sắc như lưỡi dao:

– "Ngươi dạy một bùa chú chết người trong sách, rồi để nó lẫn vào các ghi chú kiểu ‘cải thiện công thức thuốc chữa mụn’? Người viết ra cái này không bình thường đâu."

Ron nhìn sang Harry:

– "Chúng ta nên giao cuốn sách đó cho giáo sư McGonagall."

Hermione gật đầu theo, nhưng Harry siết chặt tay lại.

– "Nếu chúng ta giao nó đi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được ‘Hoàng tử Lai’ là ai, và vì sao hắn ta lại biết nhiều thứ nguy hiểm như vậy."

Jocasta nhìn cậu, giọng mềm xuống:

– "Nhưng nếu giữ lại, cậu có chắc cậu sẽ không dùng nó nữa không, Har?"

Harry ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, và trong ánh sáng lờ mờ, cậu trông già đi nhiều hơn tuổi thật của mình:

– "Không. Tớ sẽ không dùng nó nữa. Nhưng tớ cần hiểu người đứng sau những lời này là ai. Hắn là ai, và hắn đã để lại cái gì."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Hermione nói khẽ:

– "Vậy thì, chúng ta tiếp tục điều tra. Nhưng cẩn thận, và không sử dụng bất kỳ bùa chú nào từ quyển sách nữa. Cho đến khi biết chắc nó có thể làm gì."

Cả nhóm gật đầu, đồng ý – không thật sự thoải mái, nhưng hiểu rõ: bí ẩn của “Hoàng tử Lai” chưa kết thúc. Và con đường phía trước, nếu không cẩn thận, có thể còn đẫm máu hơn lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com