Slug Club
Mùi rễ Valerian và bạc hà khuếch tán khắp căn phòng, lửng lơ như khói. Giáo sư Slughorn đang bước chầm chậm qua từng bàn học, tay cầm một chiếc muỗng bạc lấp lánh, khuấy từng nồi thuốc một cách đầy tò mò.
“Rất tốt, rất tốt, Miss Flora,” — ông khen ngợi Jocasta với một nụ cười râu ria rạng rỡ, “bài thuốc tăng cường trí nhớ này của trò có hương nhẹ như ngọc lan tây – tuyệt diệu!”
Jocasta mỉm cười, nhưng không thoát khỏi ánh nhìn loé lên cảnh giác của Hermione. Cả bốn đứa đều đã quá mệt mỏi sau vụ nhà vệ sinh hôm trước, nhưng buổi học vẫn diễn ra như thể thế giới không hề rung chuyển. Harry thì cúi đầu thấp, tay khuấy hỗn hợp một cách mất hồn.
Khi chuông báo hết giờ vang lên, Slughorn gọi lớn:
“Trò Potter, trò Granger, trò Flora, và… hmm, trò Zabini! Một phút thôi nào.”
Hermione nhướng mày, còn Blaise Zabini ngáp dài đầy chán nản. Jocasta liếc nhìn Harry rồi bước chậm lại. Slughorn lôi từ túi áo một tờ thiệp mạ vàng và cười rạng rỡ.
“Tối nay, ta mời các trò đến phòng riêng uống một chút kem đá hạt dẻ, ta vừa được gửi từ Pháp – ngọt tuyệt! Một buổi họp mặt nho nhỏ thôi, nhưng… ai mà biết, có thể là tiền đề cho bữa tiệc Giáng Sinh lớn sắp tới!”
“Bữa tiệc Giáng Sinh?” – Hermione hỏi, rõ ràng đã nghe phong thanh.
“Ồ, dĩ nhiên, một truyền thống nho nhỏ của Slug Club! Có chút rượu, có chút âm nhạc, và có thể… vài gương mặt thú vị từ Bộ Pháp Thuật.” – ông nháy mắt, rồi dúi thiệp vào tay Harry.
“Mong gặp các trò tối nay nhé!”
Slughorn cười tươi, chỉ đích danh vài học sinh – không phải ai cũng được mời, mà là những cái tên ông thấy “có giá trị”: tài năng, xuất thân hoặc danh tiếng.
Phòng Slughorn được trang hoàng ấm cúng với ánh nến lung linh, những chiếc ghế bành bọc nhung màu rượu vang, và mùi kem hạt dẻ thơm phức lan tỏa.
Slughorn vui vẻ đi vòng quanh, không ngừng kể chuyện:
“Các cháu biết không, mẹ của Jocasta – Daisy Flora, từng là học trò cưng của ta đó. Cô bé luôn biết cách điều chỉnh sắc độ của bùa làm mờ da độc. À, mà cha của Blaise – ta nghe nói từng làm việc cho Bộ Ngoại giao Pháp phù thủy? Mối quan hệ tốt!”
Slughorn quay sang Harry:
“Và cháu, Harry – cậu bé vàng! Cả thế giới phù thủy đều biết cháu, nhưng thầy vẫn chưa chiêu mộ được cháu vào hội tiệc Slug Club thường trực...”
Jocasta chọn một chỗ gần lò sưởi, tay xoay xoay chiếc thìa bạc trong tách kem của mình. Hermione chăm chú nghe Slughorn kể chuyện về những cựu học sinh nổi tiếng. Blaise ngồi tách biệt, tay lật cuốn "Thuật bào chế của Bruges" như thể muốn rút khỏi mọi cuộc trò chuyện.
Harry thì lại chú ý đến một sự hiện diện khác – Snape. Thầy vừa bước vào với vẻ mặt tối sầm, mái tóc đen như bóng màn đêm, lặng lẽ gật đầu với Slughorn rồi ngồi xuống bên quầy rượu vang bơ, không nói gì.
Không chịu được nữa, Harry rời chỗ và bước tới, đối mặt với Snape.
“Thầy có chuyện gì muốn hỏi tôi nữa không?” – giọng cậu lạnh lẽo.
Snape quay đầu, đôi mắt đen lóe sáng một tia dữ dội.
“Cậu không nên đến đây, Potter,” – ông nói, nhẹ như gió, nhưng đầy sắc cạnh. “Không sau những gì cậu vừa gây ra với Malfoy.”
Harry nghiến răng.
“Tôi đã không có lựa chọn khác.”
“Cậu đã có cả ngàn lựa chọn. Nhưng cậu chọn thứ phép thuật cậu không hiểu rõ. Một câu thần chú – mà chỉ những kẻ đủ độc ác mới viết ra.”
“Vậy thầy biết nó đến từ đâu?”
Snape nhìn cậu chằm chằm. Một thoáng rất nhỏ lướt qua – một sự bối rối, hoặc tiếc nuối – rồi tan biến.
“Cẩn thận với thứ tri thức không thuộc về cậu, Potter. Nó có thể phản bội cậu… như nó đã từng phản bội ta.”
Harry sững người.
Nhưng Snape đứng dậy, lướt qua cậu như một bóng tối mang theo dư âm bí mật. Và trong khoảnh khắc ấy, Jocasta – đang nhìn từ góc phòng – biết có điều gì đó quan trọng hơn đang bị che giấu.
Ánh sáng lung linh tỏa ra từ những chiếc đèn chùm pha lê treo lơ lửng, soi rọi khắp căn phòng rộng lớn mà Giáo sư Slughorn đã biến thành một khán phòng lộng lẫy nhân dịp Giáng Sinh. Những dây tầm gửi phát sáng được treo khéo léo trên các vòm cửa, còn bàn tiệc thì đầy ắp các món ăn hấp dẫn và thứ rượu sủi nho đặc trưng mà Slughorn ưa thích.
Harry bước vào cùng Jocasta – tay trong tay. Cô mặc một chiếc váy xanh đen điểm hoa văn cổ xưa, mái tóc xõa nhẹ và có vẻ như đã dùng chút phép để tạo ánh kim mờ nhạt quanh tóc. Cậu nhìn cô không giấu được ánh mắt tự hào xen lẫn… một chút bối rối vụng về, như thể vẫn chưa quen với việc cả trường đã bắt đầu nhìn họ như một cặp chính thức.
Ron và Hermione đi phía sau, không hẳn là một cặp, nhưng cũng không rời nhau nửa bước. Hermione có vẻ hơi khó chịu với mấy ánh nhìn chằm chằm từ nhóm các cô cậu con nhà danh giá mà Slughorn mời đến. Còn Ron thì vẫn đang mải nhìn bàn ăn, nơi có những chiếc bánh pudding đang tỏa khói hấp dẫn.
Slughorn xuất hiện từ phía trong, với bộ áo choàng nhung màu rượu vang và chiếc nón lông rực rỡ. Ông xoa tay:
“Harry, Harry, cậu đến rồi! Và trò Jocasta Flora – ta đã nghe rất nhiều về hai trò! Rất vinh hạnh được đón tiếp đôi trẻ đáng yêu này!”
Harry cười gượng, còn Jocasta thì mỉm cười đầy xã giao.
Tiệc diễn ra tưng bừng. Slughorn lần lượt giới thiệu những học sinh mà ông xem là “hạt giống sáng giá”: Blaise Zabini – quý tộc thuần huyết, Cormac McLaggen – họ hàng xa của một giám đốc Bộ Pháp thuật, Daphne Greengrass – con gái một Đại Pháp quan...
“Cậu biết không,” Slughorn thủ thỉ với Jocasta trong lúc rót thêm rượu sủi nho, “họ Flora từ xưa đã có nhiều người dùng loại phép cổ không thể học trong sách vở… Ta luôn tin rằng những tài năng như vậy cần được nuôi dưỡng đúng cách. Dù, ừm, hiện nay có hơi… nguy hiểm để nhắc đến gia đình quý cô trước đám đông.”
Jocasta mỉm cười nhạt, nhưng Harry nhận ra ánh mắt cô khẽ tối lại.
Trong khi mọi người đang trò chuyện và cười nói rôm rả, Harry lại cảm thấy một cái nhìn lạnh lẽo từ phía đối diện căn phòng. Snape, đứng khoanh tay gần bức tường, đang nhìn cậu. Không nhếch môi cười, không rời ánh mắt.
Harry hít sâu, bỏ lại Jocasta đang nghe Daphne kể chuyện, và tiến về phía Snape.
“Thầy cũng được mời sao?” – Harry hỏi, giọng vừa mỉa vừa kiềm chế.
“Đừng ngạc nhiên, Potter. Giáo sư Slughorn chưa từng bỏ lỡ dịp nào để vây quanh mình bằng những người mà ông cho là ‘xứng đáng’.” – Snape đáp, giọng đều đều nhưng đầy châm biếm.
Harry khoanh tay, hơi nghênh mặt:
“Còn thầy thì sao? Đứng đây để do thám hay chỉ để thưởng thức bánh pudding?”
Snape hơi nhướn mày, không trả lời ngay. Nhưng rồi, giọng ông trầm xuống:
“Có những thứ con người không nên vội vã nhúng tay vào, Potter. Dù cho có tưởng rằng mình đang làm điều đúng đắn.”
Harry cảm thấy ngực mình nặng trĩu, như thể Snape biết điều gì đó
“Tôi làm điều tôi thấy cần phải làm. Nếu không ai ngăn Draco lại—”
“—thì sẽ có người khác phải trả giá. Như trò vậy,” Snape ngắt lời, mắt tối lại. “Cái giá của việc hành động thiếu suy nghĩ không bao giờ là nhỏ. Đừng để đến lúc muộn rồi mới hiểu điều đó.”
Harry nhìn thẳng vào Snape. Trong thoáng chốc, cậu thấy không phải là sự căm ghét mà là… một cảnh báo chân thành. Nhưng ngay sau đó, Snape quay đi.
“Chúc vui vẻ, Potter,” ông buông một câu lạnh băng rồi lẫn vào đám đông.
Khi tiệc đang rôm rả với tiếng nhạc từ ban nhạc phù thủy Celestina Warbeck vang lên, Jocasta vừa cười vừa nói chuyện với một học sinh nhà Slytherin tên Astoria Greengrass. Harry, vẫn cảnh giác, liếc mắt quanh khán phòng – và rồi anh thấy Draco Malfoy.
Draco không vào hẳn trong tiệc, chỉ đứng bên hành lang tối, nép sau cánh cửa chạm khắc tinh xảo dẫn vào phòng Slughorn. Mái tóc bạch kim và bộ áo choàng đen khiến hắn nổi bật, dù cố gắng ẩn mình.
Harry cau mày, khẽ đẩy nhẹ vai Jocasta:
“Jo, nhìn kìa. Draco đang làm gì ở đó vậy? Sao không vào?”
Jocasta nhìn theo, mắt nheo lại:
“Lạ thật. Hắn chẳng bao giờ bỏ lỡ dịp tiệc tùng…”
Harry nghiêng người, định bước tới thì giọng của Filch vang lên the thé từ phía sau:
“A ha! Bắt được rồi nhé, Malfoy! Lén lút quanh khu vực cấm không được mời à? Trò nghĩ trò là ai hả?”
Filch túm tay Draco, kéo ra ánh sáng. Một số học sinh gần đó quay lại nhìn. Draco vùng vằng:
“Tôi chỉ đi ngang thôi! Không phải việc của ông!”
“Ồ không không, việc của ta chính là bắt mấy đứa trò như ngươi!” – Filch hả hê.
Ngay lúc đó, giọng của Severus Snape vang lên lạnh tanh nhưng đầy uy lực:
“Buông trò ấy ra, Filch.”
Filch sững lại. Snape bước ra từ bóng tối, tà áo chùng đen lướt nhẹ qua nền đá như thể chính bóng đêm đang dịch chuyển.
“Malfoy là học sinh của tôi. Nếu có bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ xử lý. Không cần người gác cổng nhúng tay.”
Filch lầm bầm, nhưng buông tay Draco ra. Draco chỉnh lại cổ áo, nhưng vẻ mặt không hề cảm ơn, chỉ cúi đầu lí nhí:
“Cảm ơn... thưa giáo sư.”
Snape nghiêng đầu, nhìn Draco bằng ánh mắt khó đoán – không giận dữ, cũng chẳng dịu dàng, mà là sự pha trộn kỳ lạ giữa cảnh báo và bao dung:
“Trò nên quay về phòng sinh hoạt chung. Đây không phải chỗ cho trò tối nay.”
Draco gật đầu, liếc vội về phía Harry và Jocasta đang quan sát từ xa. Đôi mắt xám ánh lên vẻ căng thẳng. Rồi hắn quay người rời đi, bóng lưng gầy guộc biến mất vào hành lang phủ tuyết ngoài kia.
Snape đứng lại vài giây, ánh mắt chậm rãi quét qua căn phòng một lần nữa. Khi mắt ông lướt qua Harry, cả hai chạm ánh nhìn.
Lạnh. Nặng. Đầy tầng tầng lớp lớp điều chưa nói.
Rồi Snape quay đi, tà áo đen một lần nữa nuốt lấy ánh nến – và biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com