Sức mạnh thực sự
Hogwarts chìm trong một bầu không khí nặng nề. Trời vừa sáng, sương mù mỏng phủ lên những tòa tháp như một tấm khăn tang trắng xóa. Tiếng bước chân của Voldemort vang lên khô khốc trên nền đá, dẫn đầu đoàn Tử Thần Thực Tử tiến vào sân trường. Trên tay hắn, Harry Potter bất động như một khối đá lạnh lẽo; theo sau, hai Tử Thần Thực Tử khiêng Jocasta, gương mặt cô tái nhợt, đôi môi mím chặt như đang cố giấu đi nỗi đau cuối cùng.
Đám học sinh và giáo sư bị dồn vào giữa sân. Ánh mắt họ đổ dồn về hai cơ thể nằm im lìm — hy vọng vừa mới vụt tắt. Những tiếng nức nở khe khẽ vang lên, xen lẫn tiếng hít thở nặng nề. Ron ôm Hermione thật chặt, đôi vai run rẩy. Ginny như bị rút cạn sức lực, khuỵu xuống, bàn tay bịt miệng để không bật ra tiếng gào.
Voldemort ngẩng cao đầu, giọng hắn vang vọng:
"Harry Potter… và Jocasta Flora… đã chết! Hai đứa chúng đã chọn chống lại ta và gánh lấy cái kết này. Không còn ai đủ sức ngăn ta nữa! Hogwarts… sẽ thuộc về Chúa tể hắc ám!"
Hắn đưa ánh mắt lướt qua đám đông, nụ cười mỏng kéo dài như một vết rạch lạnh lẽo.
"Ta cho các ngươi một cơ hội. Đầu hàng và phục vụ ta… hoặc chết! Ai đứng về phía ta, bước ra ngay bây giờ, và các ngươi sẽ được tha mạng."
Sự im lặng căng như dây cung. Một vài học sinh Slytherin do dự, nhìn nhau, rồi từng người lặng lẽ bước lên. Voldemort nhếch môi, tay khoát nhẹ như thể đón nhận những kẻ trung thành mới.
Khi hắn còn đang tận hưởng khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên, cứng rắn đến mức xé tan bầu không khí ngột ngạt:
" Tôi sẽ chiến đấu."
Neville Longbottom bước ra khỏi hàng, ánh mắt sáng rực, nắm chặt thanh kiếm Gryffindor mà cậu vừa rút từ chiếc Mũ Phân Loại.
" Dù Harry Potter có chết… dù Jocasta Flora có chết… chúng ta vẫn còn lý do để chiến đấu. Bởi vì họ không chết vô ích! Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho những gì đúng đắn!"
Voldemort cười khẩy, giọng hắn rít qua kẽ răng:
" Một Gryffindor ngu ngốc nữa… Sẽ không còn chỗ cho lòng can đảm rỗng tuếch ở đây."
Nhưng lời của Neville đã thắp lên một tia sáng yếu ớt trong đám đông. Vài người siết chặt đũa phép, những tiếng thì thầm truyền đi như lửa lan trên đồng cỏ khô: "Không bỏ cuộc…"
Voldemort chau mày. Hắn biết, dù có cầm “xác” của Harry và Jocasta trong tay, ngọn lửa phản kháng vẫn chưa tắt hẳn.
Lũ Tử Thần Thực Tử cười nhạo, nhưng nụ cười tắt lịm khi Neville rút từ bên trong áo ra Mũ Phân Loại—thứ mà cậu đã lén cầm theo từ trận chiến trước. Mũ trông bình thường… cho đến khi lưỡi thép đỏ rực của Thanh gươm Gryffindor lóe sáng, xuất hiện trong tay cậu.
Voldemort nheo mắt, hơi khựng lại. Và đúng khoảnh khắc ấy—
Một tiếng "PHẬP!" khẽ vang lên, nhưng không phải từ Neville. Đằng sau hàng Tử Thần Thực Tử, Harry bật dậy từ đống đổ nát, áo choàng rách tả tơi, mái tóc đẫm mồ hôi và bụi bặm, đôi mắt xanh lá cháy bừng quyết tâm.
Tiếng hò reo vang lên như sấm dậy từ phe Hogwarts.
Harry lao đến sát bên Neville, hô lớn:
"Không ai trong chúng ta chết vô ích! Đây là lúc kết thúc!"
Neville gật mạnh, giơ thanh gươm về phía trước, còn Harry và mọi người đồng loạt giơ đũa phép. Tất cả hợp thành một hàng, vai kề vai, đối diện Voldemort và đoàn quân hắc ám.
Gió rít qua tàn tích sân trường. Khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến đã bắt đầu.
Cả chiến tuyến của Hogwarts nổ tung tiếng reo hò. Những học sinh, giáo viên, và thành viên Hội Phượng Hoàng bừng lên như ngọn lửa được nhóm lại sau cơn bão.
Voldemort trừng mắt, gào lên ra lệnh:
– GIẾT HẾT CHÚNG NÓ!
Và thế là—
Trận chiến tổng lực bắt đầu.
Những tia sáng xanh lục, đỏ rực, vàng chói lóe lên khắp sân trường như pháo hoa chết chóc. Những tiếng nổ rung chuyển mặt đất, từng khối đá của Hogwarts cũng như run rẩy dưới sức mạnh hỗn loạn.
Cedric tung một bùa chắn bạc sáng rực, đỡ trọn lời nguyền giết chóc nhắm vào nhóm học sinh nhà Ravenclaw đang bị dồn vào góc. Harry và Cedric đứng lưng kề lưng, bắn ra những lời nguyền phản công liên tiếp, mỗi cú vung đũa đều chuẩn xác như bản năng.
Giáo sư McGonagall, Kingsley Shacklebolt, và Slughorn lao vào Voldemort cùng lúc, khiến hắn phải xoay sở chống đỡ. Tiếng kim loại va vào đá, tiếng phép thuật nổ tung, tiếng hô hào chiến đấu hòa vào nhau như một bản hợp xướng dữ dội.
Những Tử Thần Thực Tử ngã xuống từng người một. Nhưng phe Hogwarts cũng không tránh khỏi thương vong — mảnh vụn đá, khói bụi và tiếng gào thét trộn lẫn thành một cơn bão không thể phân định ranh giới giữa sống và chết.
Và giữa cơn hỗn loạn ấy, Harry và Voldemort bắt đầu tiến lại gần nhau, như thể tất cả những gì còn lại trên thế giới chỉ là họ, và định mệnh đang chờ ở khoảnh khắc cuối cùng.
Cặp mắt đỏ rực ấy lóe lên sự giận dữ tột độ khi thấy Harry vẫn còn sống.
"Mày…" — Voldemort rít lên, giọng kéo dài như rắn trườn. — "Đủ rồi! Lần này sẽ không có phép màu nào cứu được mày nữa!"
Harry không đáp, chỉ bước lên, từng bước mạnh mẽ. Voldemort ra hiệu cho Nagini trườn sát bên mình, thân rắn khổng lồ uốn lượn, sẵn sàng lao vào bất cứ ai dám tiến gần.
“Đi!” — Harry hét ra lệnh về phía Ron và Hermione, ánh mắt khẩn thiết. Họ hiểu ngay ý định: tách Nagini ra khỏi Voldemort, phá vỡ mảnh Trường Sinh Linh Giá cuối cùng.
Ron và Hermione vòng ra, chạy vòng cung để tiếp cận con rắn. Nagini nhận ra, lập tức trườn nhanh như tia chớp, rít lên âm thanh ghê rợn. Cây đũa phép của Hermione bắn ra tia sáng tím, nhưng lớp vảy của Nagini trơn trượt và gần như miễn nhiễm. Ron rút ra chiếc nanh tử xà mà anh giữ từ khoang bí mật của Hogwarts, lao vào từ bên hông.
Nhưng con rắn vặn mình, quất đuôi mạnh đến mức hất văng Ron vào một đống đá vỡ. Hermione lao lên, cố đâm nanh vào cổ nó, nhưng Nagini xoay tròn, ngoạm lấy ống tay áo Hermione, kéo mạnh. Tiếng kêu đau đớn vang lên.
Trong khi đó, Voldemort và Harry lao vào nhau. Cây đũa phép của Harry tỏa ra luồng sáng vàng rực, đỡ lấy lời nguyền chết chóc xanh lè của Voldemort. Hai tia phép va chạm, ánh sáng tóe lên như mặt trời nổ tung giữa sân trường.
Nagini, như cảm nhận được nguy hiểm, dồn sức siết Hermione xuống đất, miệng há rộng, nanh sắc chực cắm vào cổ cô. Ron gượng dậy, nhưng khoảng cách quá xa…
“NEVILLE!” — giọng Harry vang vọng, vừa là lệnh vừa là lời cầu cứu.
Và đúng khoảnh khắc đó, Neville Longbottom, người vừa thoát khỏi vòng vây Tử Thần Thực Tử, lao đến như một cơn gió. Từ trong Mũ Phân Loại, thanh gươm Gryffindor đã được rút ra, ánh thép sáng loáng dưới ánh lửa chiến tranh.
Không một giây do dự, Neville nhảy lên, cả thân người xoay vòng giữa không trung, dồn hết sức mạnh vào cú chém.
— “Vì Hogwarts!” — cậu hét lên.
Xoẹt!
Đường kiếm gọn lẻm, ánh máu đen phun tung tóe. Cái đầu của Nagini bay vút khỏi thân, rơi xuống đất với tiếng thịch nặng nề. Thân rắn quẫy đạp dữ dội rồi nằm bất động.
Tiếng rít của Nagini vang lên xé nát bầu không khí, rồi chấm dứt đột ngột khi thanh gươm Gryffindor chém phập qua, cắt đứt đầu con rắn. Máu đen bắn tung tóe, thân hình dài ngoằng của nó co giật một thoáng rồi rơi bất động xuống nền đá lạnh. Cả chiến trường như lặng đi trong một nhịp tim.
Voldemort quay phắt lại, đôi mắt đỏ rực nảy lửa.
“KHÔNG!” – tiếng hét của hắn vang vọng khắp Đại sảnh đường.
Harry cảm nhận khoảnh khắc ấy — một luồng sức mạnh vô hình như bị xé toạc khỏi Voldemort. Cả cơ thể hắn hơi lảo đảo, nhưng cây đũa phép của hắn vẫn chĩa thẳng vào Harry, run rẩy trong cơn giận dữ và tuyệt vọng.
Người còn sống sót không chờ thêm giây nào. Harry bước lên, cầm chặt cây Đũa Phép Cơm Nguội đã chiến đấu cùng mình suốt bao năm, đồng thời giữ chặt ánh mắt với kẻ thù cuối cùng của mình. Những tiếng hò reo của phe kháng chiến phía sau như mờ đi, chỉ còn tiếng tim Harry đập dồn dập và tiếng gió rít qua khung cửa sổ vỡ vụn.
“Chỉ còn lại mày và tao, Voldemort.” – Harry nói, giọng khàn nhưng kiên định. – “Không bùa chú nào, không trò lừa lọc nữa. Đây là hồi kết.”
Voldemort nhếch môi, giọng khinh khỉnh nhưng ẩn giấu sự bất an:
“Thằng nhãi… Mày nghĩ mày thắng vì con rắn chết sao? Ta vẫn là kẻ mạnh nhất.”
Hai người cùng bước thành vòng tròn chậm rãi, như hai kẻ săn mồi đang tìm điểm yếu của nhau. Rồi, gần như cùng lúc, họ giơ đũa phép lên.
“Avada Kedavra!” – Voldemort gầm lên, luồng sáng xanh lóe sáng chói mắt.
“Expelliarmus!” – Harry đáp trả, luồng sáng đỏ phóng thẳng về phía đối thủ.
Hai tia sáng đụng nhau giữa không trung, tạo nên một vụ nổ ánh sáng dữ dội, luồng gió ma lực quét ngang, hất tung những mảnh đá vụn. Mọi người phải che mắt vì ánh sáng chói lòa ấy. Giữa tâm điểm, hai luồng phép thuật quấn chặt vào nhau như những con rắn khổng lồ đang chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Harry cảm nhận được từng nhịp đẩy kéo của sức mạnh. Đũa phép của Voldemort run rẩy — không chỉ vì lực của Harry, mà vì cây Đũa Phép Cơm Nguội của hắn… vốn không thuộc về hắn. Nó kháng cự chính chủ nhân giả tạo của mình.
“Cây đũa này… nó không bao giờ… thuộc về mày!” – Harry hét lên, dồn toàn bộ sức mạnh, trái tim và ý chí vào câu thần chú.
Ánh sáng đỏ bùng lên, nuốt chửng ánh sáng xanh. Tiếng nổ vang rền, và rồi, như một nhát dao xuyên qua màn đêm, luồng phép thuật của Harry đánh bật cây đũa khỏi tay Voldemort. Cây đũa xoay trên không, rơi gọn vào tay Harry.
Voldemort lảo đảo, mắt hắn mở to, đôi đồng tử rắn co lại khi nhận ra — hắn đã thua.
Chỉ trong một nhịp tim, ma lực bên trong hắn bị chính nó phản lại. Luồng sáng xanh lóe lên lần cuối… rồi đánh trúng hắn.
Voldemort ngã xuống, không tiếng thét, không kịch tính. Chỉ là một cơ thể già nua, trống rỗng, ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo.
Im lặng.
Rồi, như vỡ òa, cả Đại sảnh đường bùng nổ tiếng hò reo. Nhưng Harry chỉ đứng đó, thở dốc, bàn tay vẫn nắm chặt cây Đũa Phép Cơm Nguội, ánh mắt hướng về thân hình vô hồn của kẻ đã ám ảnh cả đời mình.
Trận chiến đã kết thúc.
Tro bụi còn chưa kịp rơi hết xuống, tiếng nổ vang vọng của câu thần chú cuối cùng vẫn như rung động trong lồng ngực mọi người. Cây đũa phép Cơm nguội của Voldemort rơi xuống, xoay vòng trên nền đá, rồi im lìm.
Harry không đợi cho đám đông kịp hiểu chuyện. Cậu lao xuyên qua làn khói mờ, tim đập như muốn vỡ tung, mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc giữa những thân hình ngã gục.
"Jo!" — tiếng gọi khản đặc vang lên, gần như lạc cả giọng.
Giữa bãi chiến trường tan hoang, Jocasta nằm nghiêng, mái tóc rối bết máu, làn da tái nhợt, hơi thở mỏng manh như sương. Chiếc áo choàng nhà Ravenclaw của cô rách toạc, cháy sém ở nhiều chỗ. Dưới cánh tay, vết thương sâu đến mức máu nhuộm đỏ cả lớp đất.
Harry quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào vai cô.
"Mở mắt ra… Jo, tớ ở đây."
Mi mắt Jocasta khẽ giật, đôi đồng tử mờ đục dần tìm thấy cậu. Một nụ cười rất nhỏ, yếu ớt đến mức như gió cũng có thể cuốn đi, xuất hiện trên môi cô.
"Cậu… thắng rồi?"
Harry gật mạnh, nuốt nghẹn những lời định nói.
"Ừ… nhưng tớ cần cậu ở lại… đừng bỏ tớ, Jo."
Những tiếng la hét, tiếng đũa phép nổ, tiếng chạy vội vã của những người sống sót vang khắp sân. Trên cao, những mảnh trời rách nát vì phép thuật dần khép lại, nhưng giữa tất cả, Harry chỉ nhìn thấy Jocasta.
Cậu nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh ngắt nhưng vẫn cố siết lại đáp trả.
"Harry… tớ… mừng… vì đã gặp cậu."
Một tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng Harry. Cậu cúi xuống, để trán mình chạm trán cô, như muốn truyền tất cả sức mạnh còn sót lại vào hơi thở mong manh ấy.
Xung quanh, Hogwarts vẫn rung chuyển bởi dư âm trận chiến, nhưng ở khoảnh khắc này, với Harry, thế giới chỉ còn hai người.
Khói bụi từ trận chiến cuối cùng vẫn còn lơ lửng trong không khí, hòa cùng mùi tro than và máu tanh nồng. Tiếng gạch vụn rơi lộp bộp xen lẫn những tiếng nấc nghẹn vang lên từ nhiều góc của sân trường.
Harry quỳ xuống, đôi tay run run chạm vào khuôn mặt Jocasta. Gương mặt cô tái nhợt nhưng vẫn còn hơi ấm mỏng manh, môi khẽ run như muốn nói điều gì nhưng lại không thành lời. Mái tóc rối bời dính lấm bụi và máu, nhưng với Harry, cô vẫn là ánh sáng duy nhất giữa đống hoang tàn này.
Không nói một lời, Harry cúi xuống, luồn tay dưới lưng và chân Jocasta, nhấc cô lên khỏi mặt đất. Cơ thể cô nhẹ bẫng, như thể bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể tan biến vào hư vô. Áo choàng của Harry rách tả tơi, vết máu loang ra khi ôm cô vào ngực, nhưng anh chẳng quan tâm.
Anh bước đi chậm rãi qua sân trường đầy đổ nát, giữa hai hàng người đang tụ lại. Học sinh, giáo sư, và những thành viên của Hội Phượng Hoàng đều dõi theo. Họ im lặng, chỉ có những tiếng khóc khe khẽ và tiếng gió thổi qua tàn tích. Một vài người đưa tay che miệng, vài người khác cúi đầu. Những cặp mắt ấy chứa đủ mọi thứ—bi thương, xót xa, và cả sự nhẹ nhõm khi chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc.
Từ đám đông phía trước, David và Daisy Flora lao ra. Gương mặt Daisy đẫm nước mắt, đôi tay bà run lẩy bẩy khi chạm vào tóc con gái.
" Jo… con gái của mẹ…" — Giọng bà vỡ vụn, như một sợi dây vừa đứt phựt.
David siết chặt vai Harry, nhưng bàn tay ấy không phải để trách móc—mà để cảm ơn, và cũng để kìm nén cơn đau. Đôi mắt ông đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
" Cảm ơn, Harry… Cảm ơn vì đã đưa con bé về."
Harry chỉ gật nhẹ, đôi mắt anh cũng mờ đi vì lệ. Anh trao Jocasta cho vòng tay của cha mẹ cô, chậm rãi lùi lại vài bước. Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, như thể sợ rằng nếu quay đi một giây thôi, cô sẽ biến mất mãi mãi.
Cả sân trường chìm trong một sự im lặng nghẹn ngào. Tiếng khóc của Daisy vang vọng giữa những bức tường cháy sém, như nhắc cho tất cả rằng chiến tranh tuy đã chấm dứt… nhưng cái giá mà họ phải trả vẫn còn đó, nặng nề và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com