Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên em trong lửa

Sảnh đường Đại hội vẫn chưa nguôi hẳn khỏi cú sốc khi Chiếc Cốc Lửa tung ra mảnh giấy thứ tư—với cái tên "Harry Potter" cháy sáng rực rỡ. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chỉ vài giây sau đó, lửa trong chiếc cốc lại bùng lên lần nữa—một ngọn lửa xanh lạ thường. Cả khán phòng sững lại.

Một mảnh giấy cuối cùng bay vút lên không trung, xoay vòng chậm rãi như thể thời gian ngưng đọng, rồi đáp xuống tay cụ Dumbledore.

"Jocasta Flora."

Sự im lặng chết người bao trùm. Không ai nhúc nhích. Cụ Dumbledore nhìn mảnh giấy, rồi ngước lên, ánh mắt như xuyên thấu đám đông học sinh đang bắt đầu xôn xao.

Jocasta đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch.

“Không… Không thể nào…”

“Cô Flora,” giọng Dumbledore vang lên, trầm ấm nhưng nghiêm nghị, “mời em cùng Harry xuống phòng chứa lửa.”

Jocasta liếc nhìn sang bàn Ravenclaw. Hana, bạn thân nhất của cô, sững sờ nhìn cô với ánh mắt lo lắng tột độ. Ở bàn Gryffindor, Harry đứng dậy chậm rãi, nhìn Jocasta với ánh mắt bàng hoàng.

Hai người họ lặng lẽ bước ra khỏi sảnh, trước hàng trăm con mắt đang nhìn theo như đốt cháy da thịt.
Tuyệt vời, để tớ viết lại Chương 6 từ đoạn Harry và Jocasta bị gọi tên, rồi xuống Phòng của các Quán quân – nơi họ bị các giáo sư và đại diện trường bạn chất vấn dữ dội, nhưng rồi bị buộc phải tham gia giải đấu vì sự can thiệp của Bộ Pháp thuật.

Phòng chứa lửa nằm ở tầng dưới, đèn sáng lờ mờ và bầu không khí đặc quánh sự lo lắng. Khi Harry và Jocasta bước vào, không khí trong phòng như bị rút cạn.

Cedric Diggory, Fleur Delacour và Viktor Krum – ba quán quân chính thức – đều đã có mặt, đang nói chuyện nhỏ với các giáo viên đứng quanh căn phòng.

Cánh cửa sau lưng hai người vừa đóng lại, cụ Dumbledore đã cất giọng:

“Thêm hai cái tên.”

Ông đưa tờ giấy cho Giáo sư McGonagall – người cau mày nhìn kỹ, rồi ngẩng đầu lên.

“Harry Potter. Jocasta Flora.”

Sự im lặng bao trùm.

Fleur quay lại đầu tiên, giọng đầy bất bình: “C’est quoi, ça? Hai đứa nhỏ không đủ tuổi! Đây là trò đùa?”

“Không thể có năm người tham gia,” thầy Karkaroff phản đối gay gắt, ánh mắt nghi hoặc quét qua Jocasta và Harry. “Phép thuật đã chọn rồi. Là ba. Ba người.”

“Làm sao bọn trẻ có thể lén đặt tên vào được?” bà Maxime hỏi, giọng đầy ngờ vực. “Không thể nào vượt được vòng tuổi chú!”

Thầy Moody bước ra khỏi bóng tối, cây chân gỗ gõ mạnh lên sàn.

“Có nhiều cách… nếu cậu thông minh… hoặc có ai đó làm thay.”

Jocasta siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. “Cháu không làm điều đó,” cô nói, giọng run nhưng rõ ràng. “Cháu chưa từng bỏ tên mình vào.”

Harry gật đầu. “Và cháu cũng không.”

Giáo sư McGonagall lườm sang thầy Moody: “Đủ rồi, Alastor. Không có chứng cứ.”

“Chứng cứ?” Moody khịt mũi. “Chiếc cốc là chứng cứ sống sờ sờ đấy thôi.”

Khi không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm, cánh cửa bật mở.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Có chuyện gì vậy?”

Đó là Barty Crouch, đại diện của Bộ Pháp thuật, và theo sau ông là Bộ trưởng Cornelius Fudge.

“Bộ trưởng!” Dumbledore ngạc nhiên. “Sao ông đến nhanh vậy?”

“Tin tức lan nhanh lắm, Albus,” Fudge cười nhẹ nhưng ánh mắt nghiêm nghị. “Chúng tôi cần đảm bảo Giải đấu không biến thành trò hề.”

“Vậy thì hai đứa trẻ này không thể tham gia,” bà Maxime xen vào. “Chúng còn chưa đến mười bảy!”

“Nhưng chúng được Chiếc Cốc Lửa chọn,” Barty Crouch ngắt lời, giọng lạnh lùng. “Và theo luật phép thuật cổ, những ai được Cốc chọn, bắt buộc phải tham gia. Không có ngoại lệ.”

“Luật lệ là luật lệ,” Fudge gật đầu. “Chúng ta không thể làm trái lời của một công cụ pháp thuật cổ đại như Chiếc Cốc. Nếu không, toàn bộ uy tín của giải đấu sẽ sụp đổ.”

“Vô lý!” thầy Karkaroff thốt lên. “Cậu bé này và cô gái này đều là con nít!”

“Chúng tôi sẽ để mắt tới bọn trẻ,” Dumbledore nói, vẫn giữ giọng điềm đạm. “Nhưng nếu luật đã định…”

“Làm thế nào có chuyện đó được?!” Bà Maxime gần như hét lên. “Hai học sinh chưa đủ tuổi! Không thể nào!”

“Phải có sự gian lận… nhưng sao lại là hai người?” thầy Moody cất giọng khàn, mắt phép quay vòng dường như không ngừng dò xét Harry và Jocasta.

Cô bé vẫn đứng đó, hai bàn tay run rẩy, đôi mắt trong xanh tràn đầy bối rối. Harry cũng bối rối không kém, nhưng sự nghi ngờ từ những người xung quanh đang đè nặng lên vai cậu như một tấm áo giáp gỉ sét.

“Em không bỏ tên vào!” Jocasta nói, giọng vỡ ra.

“Và em cũng vậy!” Harry hét lớn, bất ngờ quay sang Jocasta. “Chẳng lẽ cậu nghĩ là tôi làm? Cậu nghĩ tôi rủ rê cậu theo luôn hả?”

Jocasta sửng sốt. “Cậu đang nói cái gì vậy, Harry?!”

Một khoảng lặng đầy oán trách giữa hai người.

Jocasta và Harry đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của Jocasta, có thứ gì đó… sâu sắc hơn nỗi sợ. Một mối nghi ngờ đang dần hình thành, như thể cô bắt đầu hiểu có một bàn tay vô hình đang thao túng mọi thứ.

Trong hành lang dài lạnh lẽo dẫn khỏi phòng quán quân, Jocasta nói khẽ:

“Có ai đó… muốn đẩy tụi mình vào trò chơi chết người này.”

Harry quay sang, nghiêm nghị: “Và bọn họ đang ở rất gần.”

Bà McGonagall cau mày: “Thôi đủ rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, Cốc đã chọn rồi.”

Tại Ravenclaw , Hana nắm lấy tay Jocasta. “Jo, cậu phải nói rõ đi… cậu không tự làm, đúng chứ?”

“Không… Hana à, tớ thề,” Jocasta nghẹn ngào. “Nhưng tớ cũng không hiểu vì sao Cốc lại chọn tớ. Chỉ là... có lẽ có thứ gì trong máu tớ… mà tớ không biết.”

Ở Gryffindor, Ron không thèm nhìn mặt Harry. “Cả Jocasta nữa hả? Một cặp thí sinh bất đắc dĩ? Kỳ quặc thật.”

Harry bật dậy: “Cậu nghĩ tớ tự bỏ tên? Cậu nghĩ tớ kéo cả Jocasta theo? Thật nực cười!”

Hermione cố gắng làm dịu không khí nhưng vô ích. Harry sau đó rời khỏi phòng sinh hoạt, lặng lẽ như một cơn giông đang đến gần.

Tại thư viện vào đêm khuya, Jocasta ngồi một mình bên giá sách, cằm tựa lên tay, mắt nhìn trống rỗng. Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

“Không ngủ được à?”

Jocasta xoay người. Là Harry Andrew – học sinh Slytherin, người cô từng học nhóm chung vài lần trước đây.

“Không,” cô thở dài, “Tôi cảm thấy… mọi thứ đều sai.”

Harry Andrew ngồi xuống đối diện. “Tôi nghĩ... có thể cô bị kéo vào vì một lý do nào đó, mà chính cô cũng không biết.”

“Anh nghĩ tôi không đáng nghi sao?”

“Ngược lại,” cậu ta cười nhẹ, “chính vì cô quá thật, nên tôi càng tin.”

Câu nói ấy khiến Jocasta ngước mắt nhìn lên. Trong thoáng chốc, cô không còn thấy gương mặt lạnh lùng của một học sinh Slytherin, mà chỉ thấy ánh nhìn ấm áp đến bất ngờ.

Hôm sau, Harry bắt gặp cảnh Jocasta ngồi cùng Harry Andrew ở hành lang, cả hai cười khẽ. Một luồng ghen tuông lạnh buốt như lửa bùng lên trong ngực cậu.

“Cậu ta có gì mà khiến cậu tin tưởng vậy?” Harry hỏi Jocasta ngay khi có cơ hội.

“Ít nhất… cậu ấy không nghi ngờ tôi.”

Harry sững lại.

“Harry à, cậu từng là người đầu tiên đứng cạnh tôi khi tôi mới đến Hogwarts. Nhưng giờ, cậu là người đầu tiên quay lưng lại với tôi.”

“Jo…”

“Đừng,” cô ngắt lời, ánh mắt buồn thẳm. “Tớ không cần ai đứng về phía tớ nếu họ không còn tin tưởng tớ nữa.”

Trong căn phòng vắng, cả Jocasta và Harry đều thấy tim mình nặng trĩu. Ngoài trời, tuyết đầu mùa rơi xuống mái lâu đài, tan chảy nhanh chóng như những tình cảm từng nồng nhiệt.

Chiếc Cốc Lửa đã chọn, số phận đã xoay bánh. Nhưng liệu trái tim của hai người có còn đồng điệu khi mọi thứ quanh họ đang rạn vỡ dần?

Những ngày sau buổi lễ chọn Quán quân, Hogwarts như mang một khuôn mặt khác – lạnh lùng, đầy ánh mắt soi mói và lời xì xào rì rầm.

“Con nhỏ Flora đó giở trò rồi…”
“Còn Potter, lúc nào mà chẳng muốn nổi tiếng hơn người.”
“Chắc hai đứa thông đồng đó. Một cặp trời sinh gian lận.”

Những lời thì thầm ấy theo Jocasta cả trong lớp học lẫn hành lang. Cô chưa bao giờ thấy ngôi trường này xa lạ đến vậy – như thể mọi bức tường gạch đều thì thầm về sự phản bội mà cô chưa từng phạm phải.

Harry cũng không khác gì. Cậu lầm lũi, không cười, không còn đi chung với Ron.

Mà… Ron, chính là ngòi nổ đầu tiên.

Tối hôm đó, trong Thư viện, Harry đang đọc lướt qua cuốn “Lịch sử các Giải đấu Tam Pháp thuật”, thì Jocasta sầm sập đi tới, gương mặt đầy bực dọc.

“Cậu thật sự nghĩ… tớ tự bỏ tên vào Cốc à?” – giọng cô sắc như dao.

Harry ngẩng đầu, giọng khàn. “Tớ không biết phải tin ai nữa. Nhưng nhìn cậu lúc đó – cậu đâu có ngạc nhiên như tớ.”

Jo đỏ mặt. “Bởi vì tớ sợ quá không nói nên lời! Cậu lúc nào cũng cho rằng ai cũng mưu mô như cậu nghĩ…”

Harry đứng bật dậy. “Thế còn cậu? Một Flora – họ đó chẳng phải có cả một gia phả đầy quyền năng bóng tối sao?”

Jo cứng người, mắt mở to. “Cậu vừa nói gì?”

“Xin lỗi…” – Harry chần chừ, nhưng không rút lại lời.

“Không cần.” Jocasta lùi lại. “Cậu cũng như tất cả họ. Chỉ chờ tớ làm gì đó sai để chĩa mũi dùi vào.”

Harry gục đầu. “Tớ… tớ chỉ muốn có một năm yên bình.”

“Vậy thì chúc mừng,” cô cười nhạt, giọng nghẹn. “Cậu sẽ có nó mà không có tớ.”

Jo và Harry chẳng nói chuyện nữa.

Tụi Gryffindor treo biểu ngữ "Diggory là Quán quân thật sự". Họ cười nhạo khi thấy Harry lướt qua.

Trong khi đó, Ravenclaw thì lạnh lẽo không kém. Jocasta mất đi cả nụ cười ấm áp thường ngày. Và Hana, người bạn thân nhất của cô – cũng đang dần lùi xa.

Hana không thẳng thừng quay lưng, nhưng ánh mắt cô ấy giờ lảng tránh, và lời nói thì ngắn gọn. Jocasta không chịu nổi sự mập mờ ấy, nên quyết định đối diện một lần.

Tại góc hành lang tầng ba – nơi từng là nơi hai người thường ngồi đọc sách chung – Jocasta bắt gặp Hana đang một mình.

“Hana. Cậu tránh mặt tớ.”

Hana ngẩng lên. Một thoáng áy náy lướt qua mắt cô. “Tớ chỉ… không biết nên xử sự thế nào. Mọi người đều nói...”

“Cậu tin họ sao?” – Jo gần như van nài.

Hana cắn môi. “Jo… có điều gì đó không đúng. Tớ cảm thấy… tớ không còn hiểu cậu nữa.”

“Cậu cũng giống họ thôi.” Jocasta bật cười khô khốc. “Chờ một lý do để nghĩ tớ phản bội.”

“Không phải vậy! Nhưng tớ mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải đứng về phía cậu mà không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra.”

“Vậy thì đừng đứng nữa.” Jo quay đi, giọng lạnh băng. “Tớ không cần.”

Trong một hành lang khác, Ron cũng đang nói chuyện với Hana. Hai người vốn chẳng mấy khi thân thiết, giờ lại tìm đến nhau – có lẽ vì họ là hai người bị bỏ lại bởi chính người thân nhất của mình.

“Tớ chẳng hiểu Harry nữa,” Ron lầm bầm. “Nó cứ nhìn tớ như thể tớ phản bội nó chỉ vì không tin vào cái Cốc chết tiệt.”

Hana khẽ gật. “Jo cũng thế. Tớ mệt rồi.”

Cả hai im lặng, lần đầu tiên chia sẻ một điều gì đó... giống như nỗi cô đơn đang nhân đôi lên giữa họ.

Đêm ấy, Jocasta ngồi một mình trong Khu vườn Kính.

Gió thổi qua mái vòm thủy tinh. Lá cây xào xạc. Cô nắm chặt chiếc huy hiệu Ravenclaw trên áo, thì thầm:

“Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”

Có gì đó trong cô vỡ ra – không phải nước mắt, mà là sự cứng rắn trỗi dậy. Nếu tất cả quay lưng lại với cô…

...thì cô sẽ chiến đấu một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com