Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận chiến bắt đầu

Không khí lạnh lẽo như kim đâm xuyên qua lớp áo choàng khi Harry đáp xuống sàn đá của Bộ Pháp Thuật. Cậu loạng choạng đứng dậy, vội né sang bên cho người tiếp theo trồi ra khỏi lò sưởi: Hermione, Ron, Neville, Luna, Ginny, Cedric, Jocasta… tất cả hiện ra, ánh mắt cương quyết, cơ thể căng thẳng như những sợi dây đàn lên đến đỉnh điểm.

— Ở đây đúng là âm u ghê thật — Ginny thì thầm, rùng mình.

Hành lang hun hút tỏa ra ánh sáng xanh thẫm, lặng lẽ đến rợn người. Những cánh cửa đen bóng xếp hàng dọc hai bên, và không khí thì tĩnh mịch bất thường. Không có một tiếng động, không một dấu hiệu nào của sự sống.

— Đi thôi. Phòng Tiên Tri nằm ở tầng sâu nhất. — Harry dẫn đầu, cây đũa trong tay đã sáng lên.

Họ băng qua căn phòng tròn với hàng tá cánh cửa xoay vòng — Hermione khéo léo dùng bùa để khóa phương hướng. Lối đi mở ra dẫn xuống một cầu thang xoắn ốc bằng đá. Tiếng bước chân vang vọng xuống nền đá mát lạnh.

Khi họ mở cánh cửa cuối cùng, căn phòng hiện ra — dài hun hút, với những hàng kệ cao ngất chứa đầy quả cầu thủy tinh phát sáng mờ ảo.

— Đây là nơi giữ tiên tri... — Jocasta khẽ nói, ánh mắt lấp lánh ánh sáng của hàng trăm lời tiên tri ngủ yên.

Harry bước đến một kệ gần đó. Tay cậu chạm vào quả cầu có khắc chữ:
H.J.P – Kẻ mang sức mạnh đánh bại Hắc Ám Chúa Tể.
Quả cầu rực sáng dưới tay cậu.
Ngay bên cạnh một quả cầu khác bay vào tay Jocasta có khắc: J.B.F - Linh hồn lạc lối sẽ đánh tan bóng tối của cả thế giới phù thủy

— Đừng chạm vào! — Hermione thét lên, nhưng đã muộn.

Một tiếng "CỘP" vang lên. Sau lưng họ, bóng tối chuyển động.

Tử Thần Thực Tử.

Chúng xuất hiện từ các lối vào như những chiếc bóng trườn ra khỏi vách tường. Mặt nạ trắng, áo choàng đen, ánh đũa phép lóe lên lạnh lẽo.

— Cuối cùng thì mấy đứa cũng đến — một giọng cười lạnh lẽo vang lên — Đặt quả tiên tri xuống, Potter, và bọn ta sẽ để bọn mi sống.

Harry siết quả cầu trong tay, lùi lại một bước. Cả nhóm lập tức dàn hàng, đũa giương cao.

— Muốn nó thì đến mà lấy. — Cậu nói, giọng đầy thách thức.

— Nói hay đấy. Nhưng bọn bay chỉ là những đứa học sinh con nít. Bọn ta là pháp sư thực thụ. — Một Tử Thần Thực Tử gầm gừ, ánh mắt lóe lên sau chiếc mặt nạ.

— Nhưng bọn tôi có một thứ mà các người không có — Cedric lên tiếng, bước đến đứng cạnh Harry.

— Tình bạn. — Ron gằn.

— Niềm tin. — Hermione tiếp lời.

— Và lý do để không bao giờ khuất phục. — Jocasta kết thúc, mắt sáng rực như hai ngọn đuốc.

Lời chưa dứt, ngọn lửa bùng lên quanh căn phòng.

— STUPEFY! —
Trận chiến bắt đầu. Khung cảnh Cục Vụ Bí Ẩn giờ đây là một bản giao hưởng hỗn loạn của tiếng đũa phép rít lên, tia sáng rạch ngang không trung và tiếng gào thét vang vọng từ những hành lang sâu hun hút.

— PROTEGO!
Hermione chắn một lời nguyền sát thương lao thẳng về phía Harry.

— REDUCTO!
Ron bắn nát kệ thủy tinh, khiến những quả cầu tiên tri vỡ tung, mảnh vỡ bắn ra như dao cạo.

— Đừng để chúng lấy được Harry! — Jocasta hét lên, vung đũa tạo một lá chắn phép bạc rực sáng, bao bọc lấy cả nhóm.

Từ trên cao, Tử Thần Thực Tử như những con quạ đen lao xuống, bao vây họ từ bốn phía. Một kẻ lật nón trùm, để lộ gương mặt gớm ghiếc của Antonin Dolohov.

— Chào lại, Potter. Vẫn thích chơi trò anh hùng nhỉ?

Hắn không đợi trả lời, vung đũa:
— CRUCIO!

Harry đổ người tránh né, nhưng tia sáng ác nghiệt đã trượt xuống nền, khiến sàn đá vỡ vụn.

— EXPELLIARMUS! — Cedric hét lên. Đũa của Dolohov bay khỏi tay, nhưng một tên khác đã tóm được Ginny, đũa kề cổ cô bé.

— Một bước nữa, nhỏ này mất mạng.

Mọi người khựng lại.

Ginny, ánh mắt sáng quắc, thì thầm:
— Tao không cần ai cứu tao đâu.

— INCENDIO MAXIMA! — Ginny phóng phép, tên bắt cô bị đốt cháy tơi tả, Ginny lăn xuống đất và bật dậy.

— Con nhỏ này điên rồi! — Tên Tử Thần Thực Tử rú lên.

Bỗng… “RẮC!”
Một quả cầu tiên tri rơi khỏi tay Jocasta. Nhưng chưa kịp vỡ, nó phát sáng lạ thường.

— Không phải quả đó! — Harry thét lên — Đó là...

Quả cầu gắn với dòng máu Flora.

Không chỉ là tiên tri – đó là một khóa phong ấn cổ xưa. Vừa chạm sàn, phép thuật bên trong phát nổ – một ánh sáng trắng bạc tuôn trào như thác lũ, đẩy tất cả ra xa.

— Jocasta!!! — Cedric gào lên.

Cô gái bị một luồng năng lượng tóm lấy, kéo lùi về phía hành lang tối. Những sợi xích ánh tím mọc ra từ bóng tối, cuốn quanh tay cô.

— Không…! — Harry lao đến, nhưng một bức tường phép chặn cậu lại.

Từ phía xa, một bóng đen xuất hiện — không mang mặt nạ.

Hắn ta cao lớn, ánh mắt màu tro lạnh lùng.
Một giọng nói vang lên:

— Cuối cùng… con bé Flora đã đến lúc mở khóa.

Mathias Greengrass.

— Mày là ai? — Harry gầm.

— Người mang lại trật tự mới cho thế giới này. Người duy nhất hiểu được sức mạnh thật sự trong huyết mạch Flora… và người mà Bộ vẫn ngu muội nghĩ đã chết.

Jocasta cố vùng vẫy nhưng không thể. Mathias tiến tới, vuốt ve quả cầu phát sáng như thể nó là một báu vật.

— Máu của cháu gái ta… là chiếc chìa khóa.

Cedric bùng nổ:

— MÀY SẼ KHÔNG CÓ ĐƯỢC CÔ ẤY! — EXPELLIARMUS!!!

Mathias nghiêng đầu né tránh như chơi. Đũa của Cedric nổ tung thành tro.

— Vẫn thiếu kiên nhẫn như ngày nào, Cedric. Để ta dạy cho các ngươi biết… thế nào là sức mạnh thực sự.

Hắn giơ tay. Không cần đũa.

— IMPERIUM FLORA.

Tia phép chạm vào ngực Jocasta. Cô gào lên, toàn thân run bần bật. Ánh mắt dần chuyển sang trắng dã.

Harry hét:

— KHÔNGGGGGG!!!

Lúc đó, Neville xông lên.

— Tránh ra khỏi bạn tôi! — Và lần đầu tiên trong đời, giọng cậu gầm như sấm.

— HERBACUS ANIMA!
Một lời nguyền cổ của nhà Longbottom — cây leo quấn quanh chân Mathias, siết chặt.

Chỉ là một thoáng. Đủ để Hermione phá vỡ lớp chắn.

Harry lao đến, đặt tay lên trán Jocasta:
— Là tớ đây. Cậu không phải một vũ khí, cậu là Jocasta. Nhà Ravenclaw. Bạn của chúng tớ. Người đã không ngại giúp đỡ, không ngại đau đớn.

Nước mắt cậu nhỏ xuống.

— Và là người tớ… không muốn mất.

Bàn tay Jocasta run lên. Ánh sáng trắng rực bừng. Phép thuật Flora phản hồi.

BOOOOMMMMMM!!!

Căn phòng nổ tung ánh sáng. Cả đội bị hất ngược.

Khi khói tan…Mathias đã biến mất.
Jocasta nằm trong vòng tay Harry, thở yếu ớt. Viên đá Flora vỡ đôi, chảy ra những dòng ánh sáng.

Cedric quỳ xuống cạnh họ, mặt trắng bệch.

— Chúng ta cần rời khỏi đây. Ngay lập tức.

Hermione thì thầm:

— Đây… chưa phải là kết thúc. Nhưng chúng ta vừa ngăn cơn ác mộng đầu tiên.
Cánh cửa sau lưng họ đổ sập lại với một tiếng “ầm” chát chúa. Tiếng bước chân rầm rập vang lên sau lưng, như tiếng trống chiến trận thúc giục. Harry, thở hổn hển, nắm chặt quả cầu tiên tri trong tay. Ánh sáng xanh lấp lánh bên trong quả cầu vẫn xoay tròn, khắc ghi những bí mật mà hắn chưa hiểu hết.

“Chạy tiếp!” Jocasta hét lên, nắm tay Neville kéo đi.

Ron loạng choạng, vai cậu ướt đẫm máu – một lời nguyền cắt đã sượt qua – nhưng cậu vẫn không dừng lại. Luna dìu Ginny, chân cô ấy bị trẹo nặng sau cú ngã khi họ lao qua căn phòng chứa những chiếc đồng hồ lơ lửng.

Cánh cửa tiếp theo mở ra, và cả nhóm tràn vào…

Một căn phòng khổng lồ, tối đen, chỉ có một luồng sáng mờ leo lét từ trần rọi xuống những cột đá khổng lồ cao chạm nóc. Trong không khí dày đặc là tiếng thì thầm, văng vẳng như vọng ra từ hư vô.

“Đây là đâu...?” – Neville hỏi, mắt đảo quanh.

Jocasta rùng mình. “Phòng Lời thì thầm. Nơi họ nghiên cứu giọng nói của cái chết…”

“Không tốt, không tốt chút nào.” – Ron lẩm bẩm, rồi hét lên: “LỐI KIA!”

Một cánh cửa lại bật mở. Không ai hỏi làm sao Ron biết, nhưng họ chạy theo cậu, băng qua một hành lang đầy những lồng thủy tinh chứa những sinh vật lơ lửng – những thực thể không có mặt, chỉ có đôi tai khổng lồ như của Dobby. Luna thì thào, "Chúng là Thính Hồn... chỉ nghe lời nói dối."

Ginny cố không khóc. “Chúng ta sắp bị bắt mất thôi…”

Harry dừng lại giữa hành lang, áp tay lên tường, mắt nhắm lại. “Họ đang tách ra… đám Tử thần Thực tử. Họ muốn dồn chúng ta vào...”

Jocasta rút đũa, ánh sáng tím lóe lên ở đầu. “Vậy thì chúng ta chia ra trước. Ba người qua lối trái. Ba người theo tôi.”

Ron phản đối. “Không! Cậu bị thương rồi…”

“Tôi vẫn niệm chú tốt hơn khi giận.” Jocasta nhếch mép, đôi mắt lóe sáng – chẳng còn vẻ Ravenclaw trầm tĩnh nào cả, mà là lửa giận Flora bùng cháy. “Đi đi!”

Một tia sáng đỏ từ phía sau họ bắn tới – "Stupefy!" – quả cầu tiên tri suýt nữa văng khỏi tay Harry, nhưng cậu giữ chặt lấy và lao vào căn phòng tiếp theo.

Đó là căn phòng xoay. Tường và trần quay tít. Những cánh cửa khép mở liên tục. Cả nhóm trượt ngã, cố giữ thăng bằng khi căn phòng đảo nghiêng.

“Đứng yên!” Hermione hét. “Nó chỉ quay khi mình di chuyển – đừng để bị rối!”

Một cánh cửa mở ra – không ai kịp ra lệnh – Ginny đã nhào vào trước.

“GINNY!” – Ron hét.

Nhưng đã muộn.

Phía sau, tiếng cười lạnh vang lên – Bellatrix Lestrange. “Lũ trẻ con… các ngươi nghĩ các ngươi chơi trốn tìm được với ta sao?”

Một quả cầu nữa vỡ tung, âm thanh rít lên đau đớn như tiếng khóc.

Harry, Ron, Hermione, Jocasta, Neville, Luna, Cho Chang và Cedric– họ bị chia tách, mỗi người rơi vào một căn phòng khác nhau, như bị chính Bộ Pháp thuật nuốt chửng. Và nơi đó – không chỉ có ma thuật, mà còn có cả những thí nghiệm về linh hồn, cái chết, và sự vĩnh cửu.

Jocasta chạm tay vào bức tường có những ký hiệu cổ xưa. Bức tường đáp lại bằng cách nứt ra và hé lộ một cái miệng khổng lồ, nó nói bằng giọng của Mirena Flora.

“Nếu cháu sống sót… cháu sẽ hiểu bí mật của máu nhà Flora. Còn nếu không…”

Jocasta thét lên, ném một phép chú nổ mạnh vào bức tường – nó tan vỡ, mở ra con đường đầy sương mù. Cô gái lao đi, vừa chạy vừa gọi:

“HARRY! NEVILLE! CÓ AI NGHE THẤY KHÔNG?!”

Và giữa trung tâm của mê cung – quả cầu tiên tri vẫn nằm trong tay Harry. Giọng nói từ bên trong vẫn thì thầm, gọi tên của cả cậu và Jocasta.

“Chỉ khi cả hai cùng chạm vào… lời tiên tri sẽ được mở ra.”

Và ở phía xa – Voldemort đang đợi.

Jocasta đạp cánh cửa vỡ tung, thở dốc. Căn phòng xoay phía sau cô rít lên rồi biến mất – và cô nhào thẳng ra một hành lang ngập ánh sáng xanh nhợt của đèn phù thủy.

Cô chỉ kịp thở một cái trước khi tiếng đũa phép lóe lên sau lưng – “Stupefy!”

Jocasta lăn người tránh, gót giày ma sát với nền đá tóe lửa. Cô không quay đầu lại, chỉ hét to:

– “NEVILLE? GINNY? HARRY?”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng gió hú lạnh gáy và những bước chân đập loạn nhịp giữa hành lang đá tối.

Rồi – một tiếng nổ. Cánh cửa bên trái bật tung. Một bóng người lao ra, va mạnh vào Jocasta khiến cả hai ngã dúi dụi.

– “Á–!”
– “JOC—? Jocasta! Là tớ, Ron đây!!”

Cô mở choàng mắt.

– “RON! Cậu sống!”

– “Chưa chết thì đúng hơn,” Ron thở hổn hển, kéo cô đứng dậy, “bị nhốt với ba cái kệ sách biết đi – chúng nó đánh tớ như điên!”

– “Còn Hermione?” – cô hỏi gấp.

– “Tớ không thấy cô ấy…” – Ron chưa kịp dứt câu thì bịch! – một thân người đổ xuống từ lỗ thông trần, rơi xuống cái băng ghế cũ kỹ phát ra tiếng “rắc” rõ to.

– “Ái da… tôi còn sống chứ?” – giọng quen thuộc cất lên.

– “NEVILLE!” – Jocasta và Ron cùng la lên.

Neville nhăn nhó, rũ bụi khỏi tay áo:

– “Tớ bị đẩy vào phòng thời gian… một cái đồng hồ cát nổ banh xác, tớ chạy mòn dép mới ra được.”

Ba người chưa kịp cười thì một tràng tiếng loạt xoạt vang lên từ phía cầu thang đá. Họ lập tức giơ đũa.

Một tia sáng đỏ lóe lên – đũa phép bật tia bảo vệ chắn đòn.

– “Đừng bắn! LÀ TỚ!” – giọng thét thất thanh vang lên – Ginny!

Cô lảo đảo bước tới, tóc rối bù, tay bị trầy xước nhưng đũa vẫn nắm chắc.

– “Hermione đâu?” – Ginny hỏi gấp.

Ngay khi câu hỏi vừa bật ra – một tiếng gọi yếu ớt vang lên từ hành lang:

– “Ở đây… tôi ở đây!”

Cả nhóm đồng loạt quay lại.

Hermione, tay ôm cánh tay đầy máu, gắng sức lê bước ra từ một cánh cửa bị thiêu xém. Harry dìu cô đi, gương mặt cậu căng thẳng:

– “Bọn Tử Thần Thực Tử rải khắp mọi nơi. Chúng đang săn tụi mình.”

Ánh mắt Harry lướt qua từng người, gấp gáp – rồi dừng lại khi thấy tất cả đang ở đây.

Đầy đủ.

Mắt cậu đỏ hoe.

Không ai nói gì – nhưng họ đứng sát lại, vai chạm vai, ngực phập phồng, trái tim nện loạn trong lồng ngực. Giữa những mảng tường cháy sém và máu nhỏ giọt xuống nền, họ vẫn còn đây.

– “Bọn mình…” – Hermione nghẹn giọng – “vẫn còn sống.”

– “Và vẫn là một nhóm,” Jocasta siết đũa, mắt long lanh nhưng giọng chắc như đá.

Cả nhóm im lặng một nhịp – rồi cùng gật đầu.

Ginny nuốt khan, siết lại áo khoác. Neville đứng cạnh Ron, người hơi run nhưng ánh mắt lại sáng rực.

Harry xoay đũa, mắt đầy quyết tâm:

– “Giờ thì đi tìm quả cầu tiên tri.”

– “Không,” – Jocasta nói, mắt cô ánh lên – “Giờ thì kết thúc chuyện này.” Jocasta nói, giọng cô như chém xuyên màn đêm.

Harry siết đũa. Cả nhóm chuẩn bị tiến bước – thì một tiếng huýt sáo quen thuộc vang lên từ hành lang bên phải.

– “Ồ, bọn cậu tụ lại cả rồi à? Mừng ghê.”

Giọng nói nhẹ như mây ấy vang lên – Luna Lovegood từ trong bóng tối bước ra, tóc vàng rối bời nhưng dáng vẫn thẳng, tay vẫn cầm đũa như đang đi dạo trong rừng.

– “LUNA!” – Ginny kêu lên mừng rỡ.

Luna mỉm cười, rồi nói như thể đang kể một chuyện thường ngày:

– “Tớ bị lạc vào phòng mộng tưởng. Bọn lũ Thestral giả tưởng định dọa tớ, nhưng tớ biết ngay là không thật.”

Cả nhóm đang còn ngơ ngác thì tiếng nổ rền vang lên phía sau – từ bụi khói, hai bóng người lao ra. Một nam, một nữ.

– “Tránh ra!” – Cedric hét, kéo Cho theo – “Tụi nó ngay sau lưng bọn tớ!”

CEDRIC DIGGORY. CHO CHANG.

Tóc rối, áo cháy sém, mặt dính máu và tro bụi – nhưng ánh mắt hai người đều sáng rực.

Cedric thở hồng hộc, vội vàng chắn trước mặt nhóm:

– “Có ba tên Tử Thần Thực Tử đang bám theo sát gót.”

– “Bọn tớ phá tan được phòng giam ở tầng trên. May mà còn tìm thấy đường đến đây.” – Cho vừa nói vừa liếc nhìn nhóm.

Rồi – ánh mắt cô bắt gặp Harry.

Chỉ trong một giây.

Nhưng trong đôi mắt cô là cả một cơn bão – bão của nỗi sợ, mừng rỡ, lẫn áy náy chưa kịp gọi tên.

Harry gật nhẹ, mắt vẫn giữ thăng bằng. Giữa cậu và Jocasta lúc ấy cũng không có một tia nghi ngờ.

Cả mười người giờ đây, lần đầu tiên, đứng cùng một chiến tuyến. Không còn phòng xoay, không còn tiếng hú ma mị, không còn bị chia cách bởi định mệnh hay mê cung.

Neville bật cười dù miệng rớm máu:

– “Chúng ta thật sự là... đủ đội hình rồi sao?”

– “Đủ và dư,” Cedric nói khẽ, mắt lấp lánh, “vì tụi mình còn sống.”

Luna thì thào như đang kể cổ tích:

– “Chúng ta là ánh sáng cuối cùng giữa lòng Bộ Pháp Thuật. Nếu chúng ta tắt, thì màn đêm thắng.”

Ron thở phì một cái:

– “Đừng nói mấy câu ghê vậy, tớ nổi da gà rồi nè…”

Hermione bật cười thành tiếng. Jocasta, không hiểu vì sao, cũng thấy mắt mình cay xè.

Cả nhóm quay mặt nhìn về phía trước – phía hành lang cuối cùng, nơi những tiếng thì thầm ma quái đang rít lên… và nơi bí ẩn đang chờ họ bước vào.
Khi cả nhóm vừa định tiến bước vào hành lang tối om dẫn tới căn phòng kia – một tiếng “ẦM!” rung chuyển trần nhà, tro bụi rơi lả tả.

– “Đỡ lấy tụi anh nèeeee!!!”

Một vật thể không xác định đâm sầm xuống sàn ngay trước mặt họ. Khói bụi tản ra, rồi một tràng cười đồng thanh vang lên:

– “Fred!”

– “George!”

– “Tụi em nhớ tụi anh chết đi được!” – Ginny hét lên, lao tới ôm hai người anh sinh đôi vẫn đang ho sặc sụa vì khói.

Fred phủi áo, mặt lấm lem nhưng nụ cười vẫn tỏa sáng như thường lệ:

– “Có ai gọi tiệc trà không? Tụi anh nghe đồn có một buổi hội ngộ cảm động đang diễn ra ở đây nên... rớt xuống tham gia luôn.”

George nhăn mặt, xoa chân:

– “Té hơi mạnh đó nha. Nhưng tính ra vẫn ngầu hơn mấy cú vào sân Quidditch.”

Ron há hốc mồm:

– “Tụi anh… làm sao tới được đây?”

Fred nháy mắt:

– “Một tia phép lửa khói, cộng với một chút pháo bông tự chế – ta-da!”
Mọi người cùng phá lên cười – tiếng cười duy nhất giữa bóng tối lạnh lẽo của Bộ Pháp Thuật.

Harry đứng yên, nhìn quanh: giờ đây, tất cả đều ở đây rồi.

Ron, mặt trầy xước nhưng mắt rực lửa.

Hermione, đũa sẵn trong tay, không chút run rẩy.

Ginny, người vẫn cháy bừng như lửa đỏ.

Neville, tay máu chảy, nhưng kiên cường đứng vững.

Luna, mơ màng nhưng sâu thẳm như đêm sao.

Cedric, bầm dập nhưng không hề gục ngã.

Cho, ánh mắt rực sáng trong bóng tối.

Fred và George, bệ rạc mà vẫn là nguồn sống.

Và… Jocasta, người con gái đang siết chặt tay cậu như thể không gì có thể chia cách họ thêm một lần nữa.

Mười hai người.

Một nhóm tưởng chừng lẻ loi – giờ đây đứng cùng nhau, như những vì tinh tú gom lại trước khi vỡ tung giữa trận chiến.

Jocasta siết chặt đũa phép, thì thầm:

– “Chúng ta không phải chỉ đang chiến đấu để sống sót... mà để chứng minh với bóng tối rằng nó không thể nuốt chửng hết ánh sáng.”

Fred huýt sáo:

– “Ai mới là người phát ngôn truyền cảm hứng vậy trời?”

George thì thào:

– “Hogwarts cần người viết khẩu hiệu mới. Jocasta làm đi.”

Harry cười, nhìn quanh lần cuối.

Cậu không biết họ có sống sót hết hay không. Nhưng cậu biết – với từng con người này, cậu sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Cả nhóm xoay người, tiến vào hành lang cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com