Trận chiến cuối cùng
Cơn mưa phép thuật ngoài trời vẫn trút xuống những tia sáng và tiếng nổ rung chuyển tường thành. Dưới hành lang tầng cao của tháp Ravenclaw, Harry và Jocasta lao nhanh, bước chân vang vọng trong khoảng không vắng lặng đáng ngờ.
“Chắc chắn là ở phòng Sinh hoạt chung Ravenclaw đúng không?” – Harry thở dồn, ánh mắt vừa căng thẳng vừa rực lửa quyết tâm.
“Không, vương miện không bao giờ được để lộ ở đó. Chúng ta phải lên phòng yêu cầu – nơi mà tất cả những thứ bị lãng quên đều chôn vùi,” Jocasta đáp, tay siết chặt cây đũa phép. Ánh mắt cô ánh lên tia kiên nghị, nhưng sâu trong lòng, trái tim đang đập dữ dội – vì mỗi giây trôi qua là Hogwarts lại mất đi một phần hơi thở.
Hai người chạy băng qua những bức tượng nứt vỡ, hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng ầm ầm của pháp thuật vang vọng từ xa. Jocasta khẽ nâng cây đũa, quét nhanh luồng Lumos để soi lối giữa bóng tối lốm đốm.
“Jo, chắc chắn là ở phòng yêu cầu. Voldemort giấu Horcrux ở nơi hắn nghĩ không ai tìm ra được,” Harry nói, mắt lia nhanh qua các ngã rẽ.
Jocasta gật, nhưng bàn tay vẫn siết chặt trong túi áo – “Vậy thì chúng ta phải nhanh, trước khi hắn cảm nhận được.”
Cả hai lao vào cửa Phòng Yêu cầu, không gian lập tức xoay chuyển thành một mê cung khổng lồ của những đồ vật bị bỏ quên. Đống chồng chất sách, tủ, gương, và cả những bức tượng vỡ vụn trải dài đến tận tầm mắt.
Cả hai đang men theo những lối hẹp thì một giọng nói quen thuộc vang lên, lẫn chút khinh miệt:
“Potter… Flora…”
Draco Malfoy xuất hiện, tóc rối bù, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn rực lửa kiêu ngạo. Theo sát phía sau là Crabbe và Goyle, cả hai đều giơ đũa phép.
Harry cau mày: “Malfoy, bọn tôi không có thời gian—”
“Cậu đang cầm đũa phép của tôi,” Draco cắt lời, chỉ thẳng vào cây đũa trong tay Harry.
Jocasta lùi nhẹ sang bên, ánh mắt đảo qua lại giữa ba kẻ trước mặt. “Thật đấy, Draco? Giữa lúc này mà cậu còn lo chuyện đó?”
“Cái đó là của tôi,” Draco gằn giọng, bước tới một bước.
Harry không nhượng bộ, nhưng vẫn liếc Jo ra hiệu chuẩn bị. “Nếu muốn thì cứ thử lấy… nhưng đây không phải lúc.”
Crabbe bỗng nhếch mép, cây đũa trong tay hắn rung lên khi hắn thì thầm một câu chú độc địa. Jocasta lập tức nâng đũa, chặn trước Harry. “Harry, cẩn thận!”
Khói và lửa bắt đầu cuộn lên từ mọi phía, những giá sách biến dạng, hàng nghìn vật dụng trôi lơ lửng bắt đầu đổ sập như bị một sức mạnh vô hình xô ngã.
"Fiendfyre!" Crabbe gào lên, và ngọn lửa ma quái khổng lồ lập tức bùng nổ như một con rắn khổng lồ bằng lửa, uốn lượn điên cuồng khắp căn phòng.
"Trời ơi, nó sẽ giết tất cả chúng ta!" Jo thét, kéo Harry tránh sang một bên khi một tấm gương vỡ nát lao vụt qua.
"Đi!" Harry hét, mắt vẫn không rời cái vương miện Ravenclaw nằm chênh vênh trên đỉnh đống đồ cũ. "Jo, lấy nó!"
Không cần thêm lời, Jo lao lên đống đồ đạc, mảnh váy bị xé toạc bởi một móc sắt nhọn, tay với ra… và nắm chặt lấy chiếc vương miện. Làn khí lạnh thoát ra khiến Jo rùng mình, như thể nó đang cố thì thầm vào tai cô.
"Got it!" cô hét xuống.
Nhưng con rồng lửa của Fiendfyre đã trườn sát đến, những chiếc hàm bập bập đe dọa nuốt chửng cả đống đồ.
"Malfoy, Crabbe, Goyle – lại đây!" Harry hét, vừa đỡ Jo nhảy xuống.
"Crabbe!" Malfoy gào lên, nhưng Crabbe đứng chết lặng, ánh mắt dại đi vì kinh hoảng khi ngọn lửa quái vật vươn tới.
Harry nghiến răng, giơ tay kéo Malfoy về phía trước. "Không còn thời gian nữa!"
Jo xoay người, rút đũa phép. "Accio chổi!" Chiếc chổi thần cũ kỹ từ góc phòng lao vút về phía cô.
"Đi!" cô hét. Harry chộp lấy vương miện từ tay Jo, nhảy lên chổi cùng cô. Malfoy và Goyle bám lấy cái còn lại.
Cả hai chiếc chổi lao xuyên qua biển lửa. Jo cảm thấy hơi nóng táp vào mặt, tóc rối tung và mùi khói cháy khét lẹt. Trong tích tắc cuối cùng, khi ngọn rồng lửa khép hàm lại phía sau, họ lao ra ngoài cửa phòng Yêu Cầu, thở dốc và ho sặc sụa.
Harry siết chặt vương miện trong tay, mắt bắt gặp Jo. Cả hai không nói gì, nhưng đều hiểu: một mảnh Horcrux nữa đã nằm trong tay họ… và chiến thắng chỉ còn cách một vài nhịp tim.
[Phòng chứa Bí mật – sâu dưới Hogwarts]
Âm thanh vọng lại từ những bậc thang xoắn sâu hun hút nghe như tiếng gió hú giữa hang động. Ron đi trước, đũa phép giơ cao, ánh sáng Lumos đẩy lùi phần nào bóng tối lạnh lẽo. Hermione theo sát sau, tay nắm chặt chiếc Cúp Hufflepuff gói trong khăn da rồng, trên gương mặt đầy cảnh giác.
“Cậu chắc là cậu nhớ đúng cách mở cửa chứ?” Hermione nghiêng đầu nhìn Ron, giọng đầy nghi ngờ.
Ron nhăn mặt: “Ờ… tớ không giỏi xà ngữ như Harry đâu. Nhưng tớ đã nghe cậu ấy lẩm bẩm trong lúc mơ ngủ, nhiều hơn cả số lần nghe bà Pince càm ràm về việc trả sách muộn. Tớ chắc là tớ bắt chước được.”
Hermione bĩu môi: “Tớ vẫn không tin được là chúng ta lại đang liều mạng chỉ vì cậu nghe lỏm Harry nói mớ.”
Họ dừng trước cánh cửa đá khổng lồ của Phòng chứa Bí mật. Những hoa văn hình rắn quấn lấy nhau, mắt chúng như nhìn chằm chằm vào Ron. Ron nuốt khan, rồi khẽ cúi đầu sát vào cánh cửa khắc hình rắn. Anh nhớ lại cái đêm mùa hè Harry mê ngủ, lẩm bẩm những âm thanh kì lạ. Giọng Ron run nhẹ nhưng vẫn rít lên những âm tiết uốn lượn:
“Ssse…esssaa…”
Tiếng kim loại và đá chà xát vang lên nặng nề. Mắt rắn trên cánh cửa lóe sáng, rồi những vòng tròn bằng đá tách ra, trượt sang hai bên. Hermione thở ra một hơi dài, gần như lẩm bẩm: “Không thể tin được là nó hoạt động thật.”
Không khí bên trong lạnh lẽo và ẩm mốc ập vào mặt họ, mang theo mùi ngai ngái của thời gian. Từ bóng tối sâu trong căn phòng, bộ xương khổng lồ của con Tử Xà nằm trải dài, như một kẻ canh giữ đã ngủ yên hàng thế kỷ.
Cánh cửa rung lên, rồi mở ra, lộ ra không gian tối om nơi xác Basilisk khổng lồ vẫn nằm bất động. Mùi ngai ngái của máu khô và đá lạnh ùa ra. Hermione bước nhanh đến chiếc cúp Hufflepuff, đặt nó lên một phiến đá
Hermione rút nanh rắn Basilisk từ bao da, bàn tay khẽ run nhưng ánh mắt kiên định.
“Được rồi, làm nhanh và rời khỏi đây thôi.” Cô thì thầm.
Ron nhìn cô, nở một nụ cười căng thẳng.
"Này, nếu không có tớ nhớ Harry nói mớ hôm đó thì giờ chắc chẳng ai mở được chỗ này đâu."
"Ừ, nhờ cậu nhớ Harry mớ mà chúng ta mới nghe được xà ngữ đấy." — Hermione mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy tập trung.
Ron không nói thêm, hít một hơi, rồi đâm thẳng chiếc nanh vào chiếc cúp.
Ngay lập tức, một luồng khói đen phun ra, xoáy cuộn dữ dội như một cơn bão mini. Một tiếng hét rít gào vang lên, dữ dội đến mức đá vụn rơi lả tả từ trần hang. Ánh sáng đỏ máu phụt ra từ chiếc cúp, xoáy tròn như muốn nuốt chửng cả không gian. Hermione bị hất văng, Ron lao tới ôm lấy cô, cả hai ngã nhào xuống nền đá lạnh.
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp căn phòng — không phải tiếng người, mà là âm thanh thấm vào tận xương tủy. Những hình ảnh méo mó xuất hiện trong làn khói: nụ cười nham hiểm của Voldemort, những gương mặt từng chết dưới tay hắn, cả bóng dáng một con rắn khổng lồ uốn lượn trong hư không.
Hermione lùi lại, nhưng Ron vẫn giữ nanh cắm sâu, ánh vàng từ chiếc cúp chói lòa, rồi vụt tắt. Luồng khói đen tan biến, để lại chiếc cúp méo mó, cháy xém, vô hồn.
Cả hai đứng thở dốc, mồ hôi chảy dài trên trán. Hermione quay sang Ron, đôi mắt ánh lên niềm nhẹ nhõm xen lẫn bối rối.
"Chúng ta… làm được rồi."
Ron vẫn còn run, nhưng nhìn thấy Hermione, môi anh khẽ nhếch thành một nụ cười thật.
"Ừ… và tớ nghĩ giờ… chúng ta xứng đáng một cái…"
Hermione chưa kịp hỏi "cái gì" thì Ron nắm lấy vai cô và hôn. Ban đầu, đó là một nụ hôn vụng về, ướt át bởi hơi thở gấp, nhưng chỉ trong tích tắc, Hermione vòng tay qua cổ Ron, kéo anh lại gần hơn. Tiếng nước nhỏ giọt, ánh sáng xanh, và mùi ẩm ướt của Phòng chứa Bí mật bỗng trở nên mờ nhạt — tất cả nhường chỗ cho khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi từ lâu.
Khi cả hai buông nhau ra, Hermione đỏ mặt, nhưng nụ cười trên môi không thể giấu được.
"Đi thôi, còn nhiều việc phải làm lắm."
"Ừ, nhưng lần tới… tớ sẽ không đợi lâu thế này nữa đâu." — Ron đáp
Cúp nứt vỡ hoàn toàn, khói đen tan biến, để lại sự tĩnh lặng chết chóc.
Ron liếc quanh căn phòng lạnh lẽo rồi nói: “Tớ không biết cậu thế nào, nhưng tớ thề là bộ xương này vừa chớp mắt với tớ đấy.”
Hermione lườm anh một cái: “Đi thôi, Salazar Ron Weasley.”
Hai người quay lại, bước nhanh khỏi Phòng chứa Bí mật, để lại sau lưng di tích u ám của một thời đẫm máu
[Bên ngoài phòng Yêu Cầu]
Trong tay Harry, chiếc vương miện Ravenclaw vẫn phát ra ánh sáng ma quái, run rẩy như vật sống.Khói bụi vẫn còn lẩn khuất trong không khí khi Harry và Jocasta lao ra khỏi Phòng Yêu Cầu, cánh cửa phía sau họ biến mất vào bức tường đá trơn nhẵn. Harry vẫn còn cảm thấy hơi nóng bỏng rát của lửa quỷ bám trên áo, trong khi Jo siết chặt chiếc vương miện Ravenclaw đã cháy sém vài chỗ.
“Har… cậu còn thở không đó?” Jo hổn hển hỏi, nửa lo lắng, nửa trấn an bản thân.
“Vẫn… sống,” Harry đáp ngắn, mắt vẫn đảo quanh hành lang, tìm đồng đội.
“Chúng ta phải phá hủy nó… ngay bây giờ,” Jocasta thở hổn hển, bàn tay vẫn nắm chặt lấy đũa phép như sợ nó sẽ rơi.
“Không, chúng ta cần nanh Basilisk hoặc thanh kiếm,” Harry đáp, giọng khàn nhưng chắc nịch. “Ron và Hermione đang làm việc đó. Chúng ta phải—”
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía cầu thang, và chỉ vài giây sau, Ron cùng Hermione xuất hiện, cả hai đều ướt đẫm và bốc mùi ngai ngái của nước trong Phòng chứa Bí mật. Hermione nắm chặt thanh kiếm Gryffindor, còn Ron thì ôm bụng cười thở hổn hển, nhưng mắt ánh lên niềm vui chiến thắng.
“Bọn tớ làm được rồi!” Hermione thở dốc nhưng vẫn không giấu được sự hãnh diện. “Chiếc cúp Hufflepuff… đã bị phá hủy.”
“Và tớ thì vừa lập kỷ lục nói xà ngữ mà không bị con rắn nào cắn,” Ron thêm vào, vẫn còn khoái chí.
"Nhanh!" Hermione kêu, giọng gấp gáp. "Chúng ta phải làm ngay trước khi—"
Không cần đợi thêm, Jocasta đặt vương miện xuống nền đá. Ron đưa nanh cho Harry, nhưng Harry lắc đầu.
"Cậu làm đi," Harry nói, giọng trầm và chắc. "Cậu đã đi lấy nó."
Ron thoáng nhìn Hermione, rồi cắm mạnh nanh Basilisk xuống vương miện. Một tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp hành lang — không phải từ người sống, mà từ một linh hồn bị xé nát. Ánh sáng đỏ tươi lóe lên, rồi vương miện rung bần bật, phun ra khói đen và hình ảnh những gương mặt gớm ghiếc trước khi vỡ tan thành từng mảnh.
Jocasta lùi lại, ôm chặt lấy Harry khi luồng ma lực đen kịt bùng ra, quét qua cả nhóm như một cơn gió lạnh thấu xương. Hermione túm lấy tay Ron, kéo anh lùi vào sát tường.
Khi khói tan, chỉ còn lại những mảnh kim loại cháy xém. Harry, không nói một lời, nhặt xác vương miện lên. Cậu và Jocasta đưa nhau một ánh nhìn ngầm hiểu — rồi cả nhóm chạy trở lại Phòng Yêu Cầu.
Cánh cửa vừa mở, hơi nóng của ngọn lửa ma thuật còn sót lại phả ra, nhưng đã tàn dần. Harry ném những mảnh vương miện vào bên trong. Chúng rơi xuống, biến mất trong tàn tro đỏ rực khi cánh cửa khép lại hoàn toàn… vĩnh viễn.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng tim đập và tiếng gầm vang từ xa của trận chiến vẫn đang đến gần.
Tiếng hét vang vọng từ dưới sâu Hogwarts khiến cả hai giật mình. Jocasta nhìn xuống hành lang tối, ánh mắt đầy lo lắng. “Cậu nghe thấy không?”
Harry gật đầu, rồi họ lập tức chạy về phía cầu thang xoắn, tim đập như trống trận. Trong ánh sáng chập chờn, Jocasta liếc sang Harry. Cả hai đều hiểu, từng giây trôi qua đều đưa họ gần hơn đến trận chiến cuối… và có thể là cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com