Trở lại
Trong căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng đèn lờ mờ phản chiếu lên những khuôn mặt căng thẳng. Harry, Jocasta, Ron và Hermione ngồi quanh một chiếc bàn gỗ, trên đó trải một tấm bản đồ Hogwarts và các khu vực phụ cận. Không ai nói nhiều, nhưng bầu không khí ngột ngạt báo hiệu sự quan trọng của buổi họp.
Hermione nhấn mạnh từng điểm trên bản đồ:
" Lối vào chính đã bị giám sát nghiêm ngặt. Carrow và Snape tuần tra khắp nơi. Chúng ta phải vào trường mà không bị phát hiện, và càng nhanh càng tốt."
Ron cau mày:
" Không thể qua cửa chính rồi, chắc phải tìm đường vòng."
Jocasta gật đầu:
"Ở Hogsmeade có quán rượu Đầu Heo, đó là nơi Aberforth Dumbledore - em trai Dumbledore - vẫn giúp phe kháng chiến. Có thể ông ấy biết lối vào bí mật."
Harry nhìn Ron và Hermione, giọng nghiêm túc:
" Chúng ta sẽ đến đó, nhờ Aberforth dẫn vào trường qua lối bí mật phía sau bức tranh Ariana. Chỉ có cách đó mới an toàn."
Hermione bổ sung:
" Nhớ kỹ là chỉ có bức tranh Ariana mới là lối vào Phòng Yêu Cầu. Các con đường khác đều có bùa phòng vệ cực mạnh."
Ron nhìn mọi người, giọng trấn an:
"Phải chắc chắn chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, thuốc men, và đũa phép. Nếu bị phát hiện, phải chiến đấu hoặc chạy thoát ngay."
Jocasta mỉm cười nhẹ, nhưng mắt vẫn sắc lạnh:
" Cậu tớ không thể để ai chặn bước được."
Harry gật đầu, lòng dâng lên quyết tâm:
" Được rồi, mọi thứ đã rõ. Sẵn sàng lên đường lúc tối muộn, tận dụng bóng tối làm lợi thế."
Đêm buông xuống, bốn người lặng lẽ rời đi trong màn sương mờ ảo. Họ di chuyển cẩn trọng qua những con đường vắng ở Hogsmeade, mắt luôn quan sát xung quanh.
Tiếng "crack" của cú độn thổ vang lên khẽ nhưng vẫn sắc gọn trong màn đêm yên ắng. Harry, Jocasta, Ron và Hermione xuất hiện ngay bên rìa Hogsmeade, hơi thở bốc khói trắng vì cái lạnh. Những con phố nhỏ im lìm dưới lớp tuyết mới, đèn lồng lác đác hắt ánh sáng vàng lên mặt đường lát đá.
"Ở đây... vẫn vậy nhỉ..." Ron khẽ nói, giọng vừa hoài niệm vừa căng thẳng.
Harry gật, mắt quét quanh. "Chúng ta phải tìm cách vào trường. Trường Sinh Linh Giá cuối cùng... nó ở đây, tớ chắc chắn."
Jo kéo sát khăn choàng quanh cổ, đôi mắt sắc sảo của Ravenclaw nhìn về phía xa. "Nhưng Hogwarts bây giờ không phải là nơi tụi mình từng biết. Nếu muốn vào, phải cẩn thận gấp mười lần."
Cô chưa kịp nói thêm thì... "HUYYYYYYYY!!!" - một tiếng hú dài chói tai vang khắp thung lũng. Ngay lập tức, những ngọn đèn dầu khắp phố sáng rực, và tiếng chuông báo động từ pháo đài vọng lại, dồn dập và khẩn cấp.
"Bọn chúng phát hiện ra rồi!" Hermione thở gấp.
Từ xa, những bóng đen choàng áo Tử Thần Thực Tử đang tiến lại, đũa phép giơ cao.
Harry nghiến răng, định rút đũa thì bất ngờ một cánh cửa quán trông cũ kỹ bật mở. Một bàn tay thô ráp vươn ra, kéo cả nhóm vào trong trước khi họ kịp phản ứng.
Ánh sáng đèn dầu hắt xuống một gương mặt râu xồm, ánh mắt xanh sắc lạnh - Aberforth Dumbledore.
"Vào nhanh, và im lặng!" ông gầm khẽ, sập cửa lại, đóng then chốt.
Từ bóng tối, một người đàn ông trung niên xuất hiện, dáng vẻ rắn rỏi, ánh mắt sắc sảo nhưng có chút ấm áp.
"Mọi người đi đâu mà rón rén thế? Đừng có lo, tao đã biết có ai đang theo dõi cậu mấy bước rồi," Aberforth Dumbledore nói bằng giọng trầm, pha chút giễu cợt.
Hermione hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng yên tâm. Ron nhăn mặt nhưng cũng nhẹ người.
Căn phòng ấm áp của Quán Đầu Heo tấp nập khách quen, mùi bia lẫn rượu ngọt quyện vào nhau, nhưng không khí hôm nay vẫn có vẻ ngột ngạt, đầy áp lực.
Hơi ấm từ bếp lò bên trong quán Đầu Heo bao trùm lấy cả bốn, nhưng không ai dám thư giãn. Ngoài kia, tiếng bước chân vẫn vọng lại, rồi xa dần.
Aberforth liếc từng người, ánh nhìn dừng lâu hơn ở Harry, rồi ở Jo - đôi mắt ông hơi nheo lại như nhận ra điều gì đó. "Ta đoán các người đang tìm đường vào Hogwarts."
Harry mở miệng, nhưng Aberforth giơ tay chặn. "Trước khi hỏi, ăn chút gì đi. Trông các người như vừa từ chiến trường về."
Trong khi Ron và Hermione ăn, Harry và Jo trao đổi ánh nhìn ngầm. Jo khẽ lên tiếng: "Bọn Carrow đang cai trị trường thế nào?"
Aberforth chỉ nhún vai, nhưng ánh mắt ông tối lại. "Đám đó thì vẫn vậy - tàn nhẫn, bệnh hoạn. Nhưng mấy đứa nhỏ vẫn còn chống cự. Một số đã biến mất... một số thì..." Ông bỏ lửng câu, không cần nói rõ.
Harry siết chặt nắm tay. "Chúng tôi phải vào. Có thứ... chúng tôi cần lấy."
Aberforth thở dài, rồi quay sang bức tranh treo ở cuối phòng - một cô gái tóc vàng với đôi mắt buồn dịu dàng. "Ariana, họ sẵn sàng chưa?"
Bức tranh khẽ gật. Và từ trong khung, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Harry? Jo?" - Neville Longbottom, tóc dài hơn, khuôn mặt rám nắng nhưng ánh mắt vẫn sáng như trước.
Neville gật đầu:
" Tình hình bên trong Hogwarts rất căng thẳng. Snape với hai anh em Carrow kiểm soát mọi ngóc ngách. Các nhóm kháng chiến vẫn đang cố gắng giữ vững, nhưng bọn họ cần sự hỗ trợ."
Aberforth mỉm cười thoáng qua:
"Đường hầm sau bức tranh này sẽ đưa các cậu thẳng vào Phòng Yêu Cầu. Hãy cẩn thận, con đường này không an toàn tuyệt đối đâu."
Aberforth dùng tay vén bức tranh sang một bên, lộ ra cánh cửa nhỏ ẩn sau.
Neville dẫn đầu, bước vào trong đường hầm tối ẩm ướt, ánh sáng từ đèn dầu mờ nhạt soi rõ những bức tường đá lạnh lẽo.
"Phòng Yêu Cầu đang trở thành căn cứ cuối cùng của nhóm D.A," Neville nói trong khi đi. "Họ luyện tập, bảo vệ các bạn học còn lại. Nhưng Snape vẫn nghi ngờ có người lẻn vào."
Harry nhíu mày:
"Chúng ta phải thật cẩn thận, không được để ai biết."
Con đường hầm nhỏ hẹp cứ thế dẫn họ tiến sâu vào lâu đài, từng tiếng bước chân vọng lại như nhịp đập của một trận chiến chưa bắt đầu.
Nhóm bốn người bước theo Neville - không phải trên sàn gỗ, mà qua không gian tranh. Họ lách qua từng khung vẽ nối tiếp nhau, cho đến khi bước ra một căn phòng lớn, ánh sáng ấm áp và tiếng cười rộn vang lên.
Phòng Yêu Cầu.
Tiếng reo hò bùng nổ ngay khi mọi người nhận ra Harry và Jocasta. Ginny chạy tới ôm Ron , Luna mỉm cười sáng rỡ, Dean vỗ vai Ron. Một số thành viên Ravenclaw lao đến bắt tay Jo, miệng nói không ngớt: "Cậu an toàn rồi! Chúng tớ lo cho cậu lắm!". Cedric xúc động : " Cuối cùng mọi người cũng trở về "
Không khí tràn đầy niềm vui, nhưng trong mắt mỗi người đều thấp thoáng quyết tâm. Họ biết - đêm nay, Hogwarts sẽ không ngủ yên.
Phòng Yêu Cầu tối nay tràn ngập người, ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đèn dầu phản chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ xen lẫn căng thẳng. Harry đứng ở giữa, phía sau là Ron và Hermione, còn Neville giữ vai trò điều phối, liên tục ghi chú vào một tấm bản đồ Hogwarts khổng lồ treo trên tường.
"Chúng ta sẽ chia thành ba đội," Harry bắt đầu, giọng vững vàng nhưng không giấu được sự khẩn trương. "Đội thứ nhất sẽ bảo vệ học sinh nhỏ tuổi, đưa họ rời khỏi trường an toàn. Đội thứ hai sẽ ở lại chiến đấu, phòng thủ các lối vào chính - cầu đá, hành lang tầng bảy, và sân trong. Đội thứ ba..." Harry dừng lại, mắt lia qua Ginny, Seamus và Dean, "... sẽ hỗ trợ tìm kiếm và phá huỷ những vật thể nguy hiểm mà bọn Tử Thần Thực Tử có thể đang giấu trong trường."
Ginny nhấc tay. "Chúng ta sẽ có dấu hiệu nhận biết chứ? Trong đêm, ai cũng giống ai."
"Có," Neville xen vào, "Chúng ta dùng bùa sáng Patronus. Ai không triệu hồi được thì dùng vòng băng xanh quanh cổ tay."
Seamus cười mỉm: "Và nếu Patronus của ai là con mèo đen thì sao?"
"Thì vẫn đáng tin hơn một Tử Thần Thực Tử," Cedric nhẹ nhàng đáp, khiến cả phòng bật cười, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi
[Một góc khác của Phòng Yêu Cầu - Nhóm Ravenclaw của Jocasta]
Trong khi D.A họp, Jocasta kéo Cho Chang, Michael Corner và vài thành viên Ravenclaw khác vào một bàn tròn phủ đầy sách cũ. Ở giữa là tấm bản đồ ghi chú những nơi khả nghi trong trường - từ tháp Ravenclaw, tầng hầm, đến cả khu vực hồ đen.
"Chúng ta đều biết Trường Sinh Linh Giá cuối cùng ở đâu đó trong Hogwarts," Jocasta nói khẽ, như sợ tường cũng có tai. "Dựa trên những manh mối từ nhật ký Riddle, cái vòng và chiếc cúp, điểm chung là chúng đều gắn với những nơi có ý nghĩa cá nhân hoặc lịch sử mạnh mẽ với hắn."
Michael chống cằm: "Tháp Ravenclaw?"
Cho lắc đầu: "Không hẳn. Voldemort chưa từng là Ravenclaw. Nhưng hắn từng say mê những vật phẩm quyền lực và quý hiếm..."
Luna mơ màng đáp lời: "Cái vương miệncủa Rowena thì sao?"
Jocasta gật nhẹ: "Chính xác. Chúng ta từng nghe chuyện về chiếc mũ đội đầu biến mất hàng thế kỷ. Nếu hắn từng vào Hogwarts sau khi ra trường, có thể hắn đã giấu nó ở nơi không ai tìm được... hoặc nơi mà hắn nghĩ chỉ mình hắn biết."
"Phòng Cần Thiết?" một giọng nhỏ vang lên từ cuối bàn.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Terry Boot. Jocasta khẽ nhíu mày, rồi nhìn bản đồ. "Có khả năng... và nếu đúng vậy, chúng ta phải hành động trước khi hắn kịp lấy lại nó."
Nhóm im lặng vài giây, rồi bắt đầu vạch kế hoạch xâm nhập - không phải vào ban ngày, mà ngay giữa hỗn loạn của trận chiến sắp tới, khi sự chú ý của kẻ thù bị phân tán
Căn phòng Yêu Cầu dần yên lặng lại khi Neville kết thúc phần thông báo tình hình. Harry đứng dậy, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc, từ những người bạn thân thiết đến những thành viên D.A từng sát cánh trong suốt một năm qua.
"Chúng ta sẽ chia thành ba nhóm," Harry nói, giọng trầm chắc. "Mục tiêu của mình là Trường Sinh Linh Giá còn lại trong trường. Không phá hủy chúng, chúng ta không thể đánh bại hắn."
Hermione gật đầu, tiếp lời:
"Ron và mình sẽ xuống Phòng chứa Bí mật để lấy nanh Tử xà. Đó là thứ duy nhất còn đủ sức phá hủy chiếc Cúp của Hufflepuff mà chúng ta đang giữ."
Harry quay sang Jocasta. Cậu định đề nghị cô đi cùng mình, nhưng Jo đã lên tiếng trước, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn:
"Har, cậu đi tìm vương miện. Tớ sẽ đến tìm thầy Snape."
Không khí trong phòng chùng xuống. Một vài thành viên Ravenclaw liếc nhìn nhau đầy lo lắng.
Neville nhíu mày: "Jo, cậu định đi một mình sao? Ngoài kia-"
"Tớ biết," Jo cắt ngang, ánh mắt kiên quyết. "Nhưng viên đá Flora... tớ tin nó vẫn ở chỗ thầy. Và tớ tin rằng, thầy Snape sẽ không để nó rơi vào tay Voldemort. Nếu có ai đó có thể giữ an toàn cho viên đá, thì đó chính là thầy."
Harry nhìn Jo thật lâu, rồi khẽ gật đầu. Cậu không thể ngăn cô - không phải khi cậu biết rõ ánh nhìn kiên định đó.
Luna từ phía cuối bàn Ravenclaw bước lên, nhẹ giọng:
"Nếu cần, chúng tớ sẽ chuẩn bị mọi thông tin về vị trí và cách tiếp cận phòng hiệu trưởng. Nhưng Jo, hãy cẩn thận. Các bức tường ở đó biết nhiều hơn chúng ta tưởng."
Jo mỉm cười, đáp lại bằng giọng nhỏ nhưng đầy sức nặng:
"Tớ biết. Đây là chuyện tớ phải tự làm."
Phòng Yêu Cầu lúc này đông nghịt, ánh sáng vàng ấm áp từ những cây đèn treo trên cao hắt xuống những gương mặt quen thuộc - gầy hơn, cứng rắn hơn, nhưng ánh mắt lại bừng sáng hy vọng khi thấy Harry, Jocasta, Ron và Hermione.
Neville đứng lên giữa vòng tròn, giọng cậu vang mạnh mẽ:
"Kế hoạch như đã bàn. Harry sẽ đi tìm vương miện của Rowena Ravenclaw, Ron và Hermione sẽ xuống Phòng chứa Bí mật để lấy nanh tử xà phá hủy chiếc cúp Hufflepuff..."
Harry gật đầu, nhưng liếc sang Jocasta, nơi cô đang đứng dựa nhẹ vào một chiếc bàn gỗ dài. Jocasta nói dứt khoát:
- "Còn tớ... tớ sẽ đến phòng của thầy Snape. Viên đá Flora đang ở đó, và nếu không phá hủy được nó ngay bây giờ, Voldemort sẽ còn một cách khác để níu linh hồn hắn lại."
" Jo, đi một mình nguy hiểm lắm "- Ginny cau mày
" Tớ tin tưởng thầy Snape" - Jocasta đáp, ánh mắt kiên định. - "Dù thế nào, đây là chuyện giữa tớ và thầy ấy."
Cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng ngắn, rồi Neville thở ra, gật nhẹ.
" Được. Nhưng nếu có chuyện gì, báo tín hiệu ngay."
Họ chưa kịp bàn sâu hơn thì cánh cửa phòng Yêu Cầu bất ngờ bật mở. Seamus Finnigan lao vào, thở hổn hển, tóc rối bù, mặt lấm tấm mồ hôi- "Snape... Snape đã biết các cậu ở Hogsmeade!" - Cậu gần như hét lên. - "Lính gác đang tỏa ra khắp nơi, truy lùng từ đầu làng đến tận đường hầm!"
Không khí lập tức căng như dây đàn. Dean Thomas chửi thề nhỏ, Lavender siết chặt đũa phép.
Neville quay phắt sang nhóm Harry:
" Không còn thời gian nữa. Chúng ta bắt đầu ngay."
Hành lang hẹp của Phòng Yêu Cầu ngập tràn tiếng bước chân và thì thầm hối hả.
Neville vừa mở được lối ra bí mật, các nhóm học sinh lần lượt rời khỏi căn phòng ấm áp, trà trộn vào dòng người đang hướng về Đại Sảnh Đường theo lệnh tập hợp của Snape.
Harry, Ron và Hermione đi sát nhau, gương mặt đầy cảnh giác, trong khi những gương mặt khác - phần lớn là thành viên Đoàn quân Dumbledore - giả vờ như chỉ là học sinh bình thường, không hề biết gì về kế hoạch phản kháng.
Jo đứng ở gần cuối nhóm, mắt đảo quanh như đang đếm số người.
"Jo, đi thôi!" Hermione ngoái lại, giục khẽ.
"Ừ... cậu đi trước đi," Jo mỉm cười mơ hồ, tay ôm chặt túi áo choàng, "tớ phải ghé Ravenclaw lấy một thứ... sẽ gặp lại các cậu ở Đại Sảnh."
Harry hơi cau mày, nhưng dòng người đẩy cậu đi tiếp trước khi kịp hỏi.
Jo lùi lại, để cánh cửa Phòng Yêu Cầu khép hẳn. Hành lang giờ chỉ còn tiếng vọng của gót giày cô trên nền đá lạnh.
Cô đi theo một lối vòng, men qua cầu thang xoắn và các hành lang phụ, tránh xa những nhóm học sinh khác. Trong đầu, hình ảnh đôi mắt đen sắc lạnh của Snape cứ hiện lên, cùng với cảm giác nặng nề trong túi áo - nơi viên đá Flora đang nằm.
Cô biết ông đang ở đâu. Văn phòng hiệu trưởng... nơi từng thuộc về Dumbledore, giờ là chốn Snape chiếm giữ.
Nếu muốn trao viên đá cho ông, đây là cơ hội duy nhất.
Jocasta bước dọc hành lang vắng lặng, tiếng giày vang vọng trên nền đá lạnh. Tiếng ồn ào của đám học sinh đang được lùa về Đại sảnh đường dần lùi lại phía sau, bị nuốt chửng bởi những bức tường phủ đầy bóng tối. Cô cố giữ nhịp thở ổn định, bàn tay nắm chặt mảnh đá Flora thứ ba - nặng nề hơn hẳn so với kích thước thật của nó, như thể chính nó đang ý thức được tầm quan trọng khủng khiếp mình mang.
Cánh cửa phòng hiệu trưởng đóng kín, nhưng Jo biết Snape đang ở bên trong. Không gõ cửa, cô đẩy mạnh.
Ánh sáng mờ hắt từ những ngọn nến treo trên tường, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Severus Snape. Ông đang đứng bên bàn làm việc, ánh mắt sắc như dao lóe lên khi nhận ra người bước vào.
" Cô Flora" - giọng ông trầm xuống, nhưng không gay gắt - "Đáng lẽ giờ này cô phải ở Đại sảnh đường cùng những kẻ còn lại."
Jo bước thẳng đến, không vòng vo.
" Thầy biết tại sao em ở đây." - Cô mở bàn tay, để lộ mảnh đá tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. -" Đây là phần cuối cùng... phần thứ ba theo di chúc của thầy Dumbledore."
Snape nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn đoán ý nghĩ của cô.
"Em mang nó đến... để làm gì?"
Jo siết chặt ngón tay quanh viên đá.
" Thầy đang giữ mảnh đầu tiên. Em tin chỉ thầy mới có thể đảm bảo nó không rơi vào tay Voldemort. Nếu hắn ghép đủ ba mảnh... hắn sẽ không chỉ bất tử. Hắn sẽ... điều khiển được cả linh hồn của những kẻ đã chết."
Snape cau mày, vẻ mặt khó đọc.
"Em nghĩ ta... sẽ giúp em phá hủy nó?"
"Em không "nghĩ", em tin." - Jocasta đáp dứt khoát, ánh mắt không rời ông. - "Từ lúc Dumbledore ra đi, em biết... thầy là người duy nhất dám đứng giữa ranh giới của đúng và sai để làm điều cần thiết."
Một thoáng, ánh mắt Snape mềm đi, rất nhanh, gần như ảo giác. Ông bước lại gần, bàn tay dài gầy khẽ nâng lấy mảnh đá từ tay cô, nhưng không hề chạm vào da.
"Cô... thật ngu ngốc khi đặt niềm tin vào bất cứ ai trong thời điểm này."
Jo mỉm cười nhạt:
" Có lẽ. Nhưng nếu không tin ai hết... thì còn khác gì Voldemort?"
Hai người nhìn nhau trong một khoảnh khắc nặng nề, im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ cổ tích tắc. Snape cuối cùng gật nhẹ, giọng gần như thì thầm:
"Rời khỏi đây. Ngay bây giờ. Ta sẽ lo phần còn lại."
Jo khẽ gật đầu, lùi về phía cửa. Trước khi bước ra, cô nghe ông nói thêm, thấp đến mức gần như bị nuốt vào bóng tối:
" Flora... Đừng để bản thân bị giết đêm nay."
Cánh cửa khép lại sau lưng cô, tách cô khỏi ánh sáng xanh kỳ ảo của viên đá... và khỏi người đàn ông mà cô vừa trao niềm tin lớn nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com