Tro tàn trong ánh lửa
Gió đêm lạnh và mùi khói gỗ phảng phất trên con đường đá lát dẫn về cuối làng Hogsmeade. Trong cái tối mờ ẩm ướt, năm bóng người đi nhanh về phía tòa nhà cũ kỹ, xiêu vẹo nhưng yên tĩnh: Quán Đầu Heo.
“Cậu chắc là đây là nơi phù hợp không đấy?” – Hermione thì thào, mắt liếc quanh cảnh vật như thể sợ bị theo dõi.
“Chắc. Ở đây ít người lui tới, lại không có tai mắt của Umbridge.” – Harry đáp, tay nắm chắc tấm giấy da ghi lại kế hoạch.
Jocasta đi phía sau cùng Cedric và Ron, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn con đường trống vắng phía sau.
“Không có ai theo dõi.” – Jocasta khẽ nói, giọng trầm, ánh mắt lo lắng nhưng kiên định. “Đi thôi.”
Họ đẩy cánh cửa gỗ cọt kẹt bước vào. Không khí bên trong quán nồng mùi bia bơ cũ và tro thuốc lá, ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ vài ngọn đèn dầu. Chủ quán, ông bặm trợn đội khăn choàng rách, chỉ gật đầu nhẹ, ra hiệu họ đi lên tầng hai.
Trên tầng, gần hai mươi học sinh đang tụ họp. Những khuôn mặt quen thuộc – Luna Lovegood, Neville Longbottom, Ginny Weasley, Dean Thomas, Seamus Finnigan, Cho Chang, Lee Jordan, Lavender Brown, Parvati và Padma Patil, Zacharias Smith, Ernie Macmillan, Hannah Abbott, Terry Boot, Michael Corner, Susan Bones, và cả những gương mặt ít nói hơn như Anthony Goldstein và Justin Finch-Fletchley – đều đã có mặt.
Ánh mắt mọi người hướng cả vào năm người bước vào sau cùng.
“Cảm ơn các cậu đã đến,” Harry cất tiếng. “Tớ biết đây là thời điểm rắc rối, nhưng tình hình hiện tại đòi hỏi chúng ta phải làm điều gì đó.”
Zacharias nhướng mày: “Điều gì đó? Ý cậu là cãi nhau với Umbridge và bị phạt viết bằng máu à?”
Cedric tiến lên, giọng bình tĩnh: “Không. Là học cách tự bảo vệ bản thân. Voldemort đã trở lại. Dù Bộ Pháp thuật phủ nhận, dù Umbridge muốn bịt miệng mọi người, sự thật vẫn là: một cuộc chiến đang đến.”
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Ron chen vào: “Umbridge không cho chúng ta thực hành gì trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Bà ấy chỉ muốn chúng ta ngồi im, đọc sách và tê liệt khi có chuyện xảy ra.”
Hermione gật đầu, mắt sắc bén: “Cậu có thể không tin Harry, nhưng còn Cedric thì sao? Cậu ấy cũng chứng kiến mọi chuyện. Và Jocasta nữa – cô ấy suýt mất mạng vì viên đá Flora. Voldemort muốn thứ đó vì một lý do.”
Jocasta bước lên, tay cô siết chặt chiếc hộp gỗ nhỏ đang đeo trên cổ.
“Tớ từng nghĩ rằng chỉ cần giỏi lý thuyết là đủ,” cô nói. “Nhưng không, khi đối mặt với cái ác, chỉ có ý chí, kỹ năng và đồng đội mới cứu được mình. Nếu bọn tớ không học cách chiến đấu, Cedric đã không sống sót, Harry đã không quay về được, và tớ... tớ đã không còn đứng đây.”
Cedric bước lên, giọng điềm đạm: “Tôi là người sống sót từ Giải đấu Tam Pháp Thuật. Tôi đã thấy điều mà các bạn chỉ đọc trong sách. Tôi đã đứng trước Voldemort... và tôi không muốn bất kỳ ai trong chúng ta phải đối mặt với điều đó mà không được chuẩn bị.”
Có một tiếng hừ khẽ phát ra từ góc phòng. Một học sinh Ravenclaw đứng dậy – Michael Corner. Cậu khoanh tay, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc.
“Dễ nói lắm,” Michael nói. “Nhưng ai chứng minh được là những điều các cậu kể là thật? Voldemort trở lại? Cedric sống sót vì ‘viên đá Flora’? Nghe như truyện cổ tích. Chúng ta đang đặt niềm tin vào một nhóm người có vẻ ‘anh hùng’, nhưng chúng tôi thì không hề thấy bằng chứng.”
Không khí chùng xuống. Một vài ánh mắt lặng lẽ gật đầu. Jocasta thoáng nghiêng đầu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Hermione bước lên.
"Cậu có quyền nghi ngờ, Michael. Nhưng hãy nhìn xem: Bộ Pháp thuật, dù phủ nhận, đang sợ hãi đến mức cử một bà Umbridge đến kiểm soát từng hành động của chúng ta. Cậu nghĩ vì sao? Họ sợ sự thật."
Ron chen vào, giọng thẳng thắn: “Bọn mình không bắt các cậu tin ngay. Nhưng nếu không tin ai hết, thì khi chuyện xấu xảy ra, ai sẽ giúp cậu cầm đũa lên mà tự vệ?”
Sự im lặng kéo dài. Rồi, bất ngờ, Luna Lovegood cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn: “Tớ tin. Vì tớ thấy niềm tin trong mắt các cậu. Và nếu có ai đó đứng lên chống lại sự bất công, thì ít nhất tớ muốn đứng cùng họ.”
Ginny đứng lên trước: “Tớ tham gia. Không phải chỉ vì Harry, mà vì chính chúng ta. Chúng ta phải tự cứu mình.”
Neville cũng đứng lên theo: “Tớ không giỏi, nhưng tớ sẽ học.”
Lần lượt, các bàn tay giơ lên. Một sự đồng thuận lan rộng, không ai bảo ai nhưng ai cũng hiểu: đây là lúc họ phải đoàn kết lại.
Harry rút một tờ giấy lớn ra. “Chúng ta cần có danh sách. Chúng ta sẽ chọn mật danh để tránh bị phát hiện. Tên nhóm... các cậu nghĩ sao về Đội quân Dumbledore?”
“Quá tuyệt!” – Lee Jordan bật cười.
“Phản kháng Umbridge bằng chính cái tên mà bà ta sợ nhất.” – Cho Chang gật đầu.
Jocasta lấy cây bút lông chim, viết hàng chữ đầu tiên:
Đội quân Dumbledore – Thành viên sáng lập
Harry Potter
Jocasta Flora
Cedric Diggory
Hermione Granger
Ron Weasley
Sau đó, từng người một tiến lên ký tên mình dưới dòng chữ đó. Giữa căn phòng mờ tối, có thứ gì đó đã thắp lên – hy vọng, niềm tin, và một ngọn lửa đầu tiên chuẩn bị bùng cháy giữa mùa đông Hogwarts.
Tờ giấy pergament nằm giữa bàn, chữ viết tay của Hermione sắc nét như thể được khắc bằng lưỡi dao nhỏ. Tên nhóm được ghi rõ ràng ở đầu: "Đội Quân của Dumbledore."
Từng người một ký tên, nét bút còn hơi run nhưng ánh mắt đều đã kiên định. Không khí trong phòng như được đốt nóng lên bởi chính lòng tin, lòng phẫn nộ, và cả chút hồi hộp.
Khi người cuối cùng – Daphne Greengrass – đặt cây bút lông xuống, Hermione mới nhẹ nhàng rút lại tờ giấy, đặt hai tay lên trên mặt pergament như đang chúc phúc.
“Được rồi,” cô nói, giọng thấp đi, nhưng rõ ràng. “Bây giờ là phần quan trọng nhất.”
Từ trong túi áo choàng, Hermione rút ra một cây đũa nhỏ, mảnh và dài – không phải đũa phép thông thường, mà là đũa yểm chú viết lời thề, một vật hiếm mà cô đã mượn được từ Giáo sư Flitwick với lý do “nghiên cứu bảo mật văn bản cổ.”
Jocasta cau mày. “Cậu tính làm gì?”
Hermione liếc nhìn cả nhóm. “Tớ sẽ yểm một Lời Thề Ràng Buộc lên danh sách này. Không ai ép các cậu ký. Nhưng nếu ai tiết lộ điều gì về nhóm này với bất kỳ ai không thuộc nhóm... thì họ sẽ trả giá.”
“Ý cậu là... chết?” Ernie Macmillan nuốt nước bọt.
“Không,” Hermione đáp, ánh mắt lấp lánh sự cẩn trọng. “Tớ không dùng phép giết người. Nhưng nếu phản bội...” – cô vung đũa – “...thì người đó sẽ bị in dấu chữ ‘KẺ PHẢN BỘI’ trên mặt, không thể xóa, không thể che giấu, suốt cả năm học. Và mỗi khi nhắc đến tên nhóm, họ sẽ cảm thấy nóng rát toàn thân, như bị thiêu từ trong ra.”
Mọi người há hốc. Ngay cả Ron cũng chớp mắt: “Hermione... cậu học ở đâu mấy cái này?”
“Đọc trong ‘Luật về Cam kết và Lời thề Bảo mật thời Trung cổ’ – phần bổ sung trong thư viện Cấm,” Hermione nói, như thể đó là điều rất bình thường.
Cedric khẽ gật đầu. “Công bằng. Ai đã chọn đứng vào đây, thì phải chịu trách nhiệm.”
Hermione khẽ thì thầm một câu thần chú cổ bằng tiếng Latinh, và một ánh sáng màu bạc xanh nhạt bao phủ tờ pergament. Những dòng tên ký trên đó phát sáng một chốc rồi mờ dần – như thể vừa khắc sâu vào chính tờ giấy, và sâu hơn nữa – vào vận mệnh của từng người.
Ánh sáng tan biến.
Hermione ngẩng lên, giọng bình thản nhưng nghiêm khắc: “Giờ thì không còn đường lui. Ai cũng biết điều gì đang bị đánh cược.”
Harry nắm chặt tay Jocasta, cả hai đều im lặng – nhưng trong mắt họ là sự đồng thuận không lời: đây là gia đình họ chọn, và họ sẵn sàng bảo vệ nó đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com