Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba.

Ngày cùng sư tôn và mấy đệ tử khác xuống núi trừ ma, lòng Lạc Băng Hà ngập tràn ngổn ngang. Cả đêm y không thể ngủ được, vừa lo lắng vừa mong chờ.

Nếu thể hiện tốt, biết đâu sư tôn lại quan tâm đến y nhiều hơn? Vừa nghĩ xong lại thấy mình mơ hơi đẹp quá rồi, chỉ cần hắn chịu cho y vào mắt lâu hơn chút cũng đủ, đừng mong gì hơn.

Hôm ấy y vừa xuống đến sơn môn liền bị kẻ này người nọ sai khiến, chẳng khác nào nô tỳ tạp dịch.

Chạy qua chạy lại một hồi, cũng chờ được người kia từ tốn đi tới. Người nọ bên trong thân áo màu trắng thuần, lại khoác thêm áo ngoài một màu xanh mát, bên trái eo đeo Tu Nhã kiếm, tay phải thì chậm rãi cử động, phe phẩy quạt.

Ánh mắt hèn mọn nào dám nán lại quá lâu, chỉ âm thầm giấu đi một tia vương vấn, làm thành chút lửa để tự sưởi ấm chính mình.

Khi Thẩm Thanh Thu ngồi vào xe ngựa, Lạc Băng Hà mới định thần lại mà tiếp tục dọn xong mấy món đồ cuối cùng.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên dùng chiết phiến vén rèm xe ngựa, vừa hay thứ Lạc Băng Hà đang cầm lại là bàn cờ bạch ngọc mà hắn luôn mang theo mỗi lần xuất hành.

Y vừa ngẩng đầu lên liền thấy Thẩm Thanh Thu nhìn mình với ánh mắt có phần hơi phức tạp, giống như đang chậm rãi đánh giá, y bối rối nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cung kính gọi hắn: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu mặt không cảm xúc nhìn y thêm một lúc rồi "Ờ" một tiếng, Lạc Băng Hà không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lát sau hắn thu chiết phiến lại, buông rèm.

Lạc Băng Hà cúi đầu, không biết mình lại làm gì khiến cho sư tôn ghét bỏ rồi. Một ánh nhìn có thể làm y nghĩ tới hàng trăm khả năng. Là chán ghét rõ ràng, hay chỉ là vô tình lướt qua? Có lẽ cả đời này y cũng không biết được.

Y quay lại nhìn xung quanh, âm thầm đếm mấy con ngựa được dắt tới thì đưa ra được một kết luận.

À, không có ngựa cho mình.

Vừa hay lại gặp Minh Phàm đi tới, gã cười rộ lên một trận, giọng điệu không chút tốt đẹp nói:

"Thật sự là khan hiếm ngựa, đành phải ủy khuất sư đệ ngươi một hồi. Hơn nữa sư đệ căn cơ kém, vừa hay cũng nhân cơ hội này rèn luyện một chút."

"..." Lạc Băng Hà không đáp, lẳng lặng nhìn gã, chỉ là bàn tay trong áo bào rộng rãi bất giác siết chặt.

Tên đó vẫn không dừng lại mà được nước làm tới nói: "Sao? Ngươi đang làm biểu cảm gì? Bất mãn à?"

Lạc Băng Hà không thèm dây dưa thêm, chỉ nói hai chữ: "Không dám."

Lúc này lại có thêm một Ninh Anh Anh nhảy chân sáo tới, nàng hỏi: "Sư huynh, các người đang nói cái gì nha?", hỏi rồi lại nhìn xung quanh, nàng cũng nhanh chóng nắm được tình hình, hưng phấn vẫy tay với y:

"A Lạc, ngựa không đủ sao? Ngươi tới cưỡi chung với ta đi!"

Lạc Băng Hà giật mình, nhìn sang đã thấy gân trên thái dương Minh Phàm giật giật, y chưa biết phải trả lời thế nào thì trong xe ngựa lại truyền ra một giọng nói cao quý, thanh lãnh.

"Anh Nhi đừng quậy, nam nữ thụ thụ bất thân, có thân với sư đệ đến mấy cũng phải có mức độ. Minh Phàm, tại sao lằng nhằng hồi lâu, còn không xuất phát?"

Minh Phàm lại khôi phục một mặt tươi cười, nhanh nhảu đáp lời sư tôn rồi giục mấy đệ tử khác mau lên ngựa.

Về phần Lạc Băng Hà, y không có ngựa nên chỉ có thể chạy bộ theo ở cuối đoàn người, còn có mấy tên sư huynh lâu lâu lại cưỡi ngựa chạy quanh y khiến bụi đất bay tứ tung rồi cười một tràng sảng khoái.

Ninh Anh Anh thấy vậy cũng cố bảo mấy đệ tử kia dừng lại, chỉ là lúc này không ai chịu để tâm đến nàng.

Nàng cắn môi đầy uất ức rồi phi ngựa đến gần xe ngựa của Thẩm Thanh Thu, kêu lên.

"Sư tôn! Người xem xem, sư huynh bọn họ đang làm gì kìa."

Lạc Băng Hà chẳng nghe rõ người bên trong có đáp lời hay không, y đang bận ho sặc sụa vì bụi rồi.

Chỉ thấy được Ninh Anh Anh tiếp tục nói với giọng còn uất nghẹn: "Bọn họ bắt nạt người khác như vậy, người cũng không nói gì họ. Còn tiếp tục như vậy... Đồ đệ do sư tôn người dạy, đều thành cái gì rồi!"

Xe ngựa của Thẩm Thanh Thu ngừng lại, đoàn người cũng ngừng theo, Lạc Băng Hà nhân cơ hội liền vội lau đi bụi bặm bám trên mặt do khi nãy.

Y nghe được Thẩm Thanh Thu "Ồ" một tiếng rồi nói: "Lạc Băng Hà, ngươi lại đây."

Trong đầu Lạc Băng Hà suy nghĩ không biết sư tôn lại định phạt gì, đã hoảng đến độ lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, bên ngoài sắc mặt y vẫn bình thản, trông như đã tập mãi thành quen, đáp một tiếng "Vâng", rồi đi tới gần xe ngựa.

Thẩm Thanh Thu lại dùng quạt vén rèm lên, hắn hất cằm với Lạc Băng Hà, hướng vào trong xe.

Lạc Băng Hà sửng sốt, chỉ sợ mình ngu xuẩn hiểu lầm ý của sư tôn nên vẫn đang do dự đứng đơ một cục.

Mấy đệ tử khác cũng không ngoại lệ, ai ai cũng biểu tình như vừa thấy sét giữa trời quang, chỉ có Ninh Anh Anh đứng bên cạnh y là vui mừng nói: "A Lạc, mau lên xe nha, sư tôn cho ngươi ngồi chung với người đó!"

Như một lời xác nhận, Lạc Băng Hà nuốt nước bọt, hít sâu một hơi đáp: "Đa tạ sư tôn." rồi khép nép bước lên xe ngựa, y ngồi nghiêm chỉnh ở trong góc xe, tay chân đều quy củ cứng nhắc, chỉ sợ quần áo chắp vá của mình làm bẩn nơi này.

Lại hít thêm một hơi nữa để bình ổn tâm trạng đang hỗn loạn kia, Lạc Băng Hà cảm thấy phổi mình hôm nay đã có thể to ra một vòng rồi. Y nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ, đánh lạc hướng trái tim đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rõ ràng chuyện này quá mức kỳ lạ, lúc sư tôn gọi y lại, Lạc Băng Hà đã nghĩ trong xe sẽ có thứ gì lợi hại đang chờ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý luôn rồi. Ai ngờ Thẩm Thanh Thu chỉ ngồi yên ở đó không thèm để ý tới y, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt hắn.

Nói đến chuyện nhìn, đây là lần đầu tiên Lạc Băng Hà được ở với Thẩm Thanh Thu trong không gian hẹp như bây giờ, chưa kể còn rất gần. Lạc Băng Hà không khỏi nghĩ, không biết sư tôn tu vi cao cường có nghe thấy được tiếng tim y đang đập luôn không.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì người đối diện lại bật ra tiếng cười làm y giật mình. Lạc Băng Hà mở mắt ra nhìn, cảm thấy tiếng cười đó của Thẩm Thanh Thu không phải kiểu chế giễu, cao ngạo như thường ngày mà hình như là đang vui vẻ thật sự.

Lạc Băng Hà đang hoài nghi mình nhầm lẫn thì Thẩm Thanh Thu cũng mở mắt ra, lồng ngực y nảy một cái, cả người cũng tự động cứng đờ vì nhìn lén bị bắt gặp tại trận thì sư tôn đã cười cười với y.

Nụ cười này làm Lạc Băng Hà giống như bị cây kim rất nhỏ đâm đâm vào lòng, y mở to đôi mắt, không thể nói rõ được thứ cảm xúc này là gì, y chỉ biết nơi đầu quả tim mình giờ đây đã nặng hơn một chút.

Đang hoang mang bối rối thì lại thấy khóe môi đang giương của Thẩm Thanh Thu trở nên sượng trân, rồi nhanh chóng hạ xuống, hình như sắc mặt còn tệ hơn trước khi cười.

Lạc Băng Hà bị biểu cảm của hắn quay cho chóng mặt, người này rốt cuộc là có đang vui hay không vậy? Lúc y mới bước lên xe thì lạnh mặt, y ngồi im thì cười, y vừa trợn mắt to chút là lại lạnh mặt.

Lạc Băng Hà không tài nào đoán được, thấp thỏm suốt quãng đường còn lại, chỉ dám cúi mặt nhìn chằm chằm cái bàn. Đôi khi to gan sẽ vô tình liếc mắt nhìn vạt áo xanh phía đối diện, còn người áo xanh thì chẳng thèm nói thêm với y câu nào.

Y không hiểu, không dám hỏi, càng không biết mình là đang mong người kia sẽ lạnh nhạt hay dịu dàng. Nhưng dù có là gì thì nó đối với y đều sẽ là độc dược, là tra tấn cực hình.

***

Sủi hơi lâu hê hê =)) flop quá xong nản á tại chap nào tui cũng phải viết mấy ngày lận, viết xong mấy hôm sau phải vào đọc lại rùi sửa liên tục đến khi nào vừa ý mới thôi. Vẫn như cũ các cô cứ thoải mái góp ý he, tui rất hoan nghênh những ý kiến mang tính xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com