22. Hoa Giấy
• Có thể OOC
• AU Việt Nam
• Tags: học đường.
_________________________________________
"Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đang chờ đợi các em, mong các em luôn vững lòng, nỗ lực hơn bản thân ngày hôm qua. Đập tan bão tố phong ba, đạt được ước mơ, đi trên con đường rải đầy hoa thơm ngát."
Lời phát biểu của thầy hiệu trưởng vọng vang khắp sân trường trong ngày khai giảng, động viên các học sinh khối 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học căng thẳng. Ngày hè nắng chói chang của năm sau, vẫn sẽ không nóng bỏng bằng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân tràn đầy khát vọng.
Một lát sau, buổi khai giảng kết thúc, các học sinh lục đục về lớp học. Ấy thế nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên sân thượng, có một chàng trai đang đứng dựa vào lan can. Chiếc áo sơ mi trắng của anh nhẹ nhàng phất phơ theo những cơn gió mang đầy hương vị của ngày Thu thanh mát.
Anh đưa tay lấy xuống từ trên tai chiếc headphone màu trắng bên phải, có thể nghe được loáng thoáng giai điệu piano du dương cùng tiếng mưa rơi nặng hạt được phát ra. Trên tay anh đang cầm một cuốn sách Vật lý, suốt cả buổi khai giảng anh chẳng nghe thầy nói một câu, chỉ chăm chú đọc cuốn sách ấy trên tay.
Sau đó, tiếng trống trường vang lên, tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu.
Chàng trai kia thấy vậy bèn với lấy cái ba lô bên cạnh đeo lên vai, anh thong thả từng bước đi xuống lầu, cứ nghĩ anh sẽ đi vào lớp học, nhưng trong ánh mắt bất lực của chú bảo vệ, anh nhảy qua khỏi cổng trường rất ư là lưu loát.
Chú bảo vệ không khỏi tiến tới nói vài câu: "Này cháu, đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Năm nay là năm cuối cấp đấy, lo mà học đi, chứ sao mà cứ trốn học mãi thế này."
Chàng trai nghe xong tai này lại vứt sang tai kia, chẳng để tâm, nhưng anh vẫn quay sang chú ấy. Anh cười một cái rồi đáp:
"Chú ơi, thành tích của cháu không tồi đâu, chú đừng lo. Tạm biệt chú, cháu đi đây."
Trước cổng trường trồng rất nhiều cây hoa Giấy đủ màu sắc, khi chàng thiếu niên cười cánh hoa quá giang làn gió bay đến khóe mắt anh, tô điểm sức sống tuổi trẻ rực rỡ chỉ qua một cái cong môi.
Chú bảo vệ nhìn mà xót trong lòng lắm, chú không muốn tương lai của một cậu bé dễ thương thế kia bị phá vỡ. Nhưng chú có thể làm cái được cái chi đâu, chỉ biết khuyên nhủ anh vài câu như thế.
Chú nhìn cậu học sinh tuấn tú trước mắt, thở dài một tiếng rồi nói: "Đi sớm về sớm đấy, dù thế nào cháu vẫn không được chủ quan nha Viên."
Thẩm Viên lại cười đáp: "Yes, sir."
Nói xong anh liền đi mất.
Chú bảo vệ nhìn theo bóng dáng anh gần khuất xa không khỏi nghĩ về quá khứ. Cái cậu Thẩm Viên này học cực kỳ giỏi, thành tích luôn xếp đầu, thế mà không hiểu vì lý do gì cứ trốn học mãi.
Trường đã mấy lần nghiêm phạt, song không có tác dụng, gọi phụ huynh thì ai cũng bận chẳng tới trường được, cũng không thể đuổi học bởi Thẩm Viên luôn giành được rất nhiều giải thưởng về cho trường.
Nếu đuổi cậu thì cậu còn có thể đi trường khác mà học, còn trường sẽ mất đi một học sinh ưu tú. Thế là trường đành mặc kệ, miễn sao thành tích của anh vẫn luôn tăng không tuột là được.
Trong lúc chú ấy còn suy nghĩ vẩn vơ, thì bên này Thẩm Viên đang men theo con đường trồng đầy hoa Giấy đi đến một nơi nào đó. Bên tai anh là những thanh âm nhộn nhịp của cuộc sống hằng ngày tươi đẹp, có tiếng xe cộ mải miết, có tiếng rao của những người bán hàng dạo và những thanh âm ríu rít của trẻ thơ đang được cha mẹ dẫn đi học,...
Khung cảnh như thế vẫn lặp lại mỗi ngày trong cuộc sống của Thẩm Viên, song anh chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán mà ngược lại còn thấy thật yên bình.
Đang đi thì bỗng nhiên anh ghé vào một gánh hàng rong bán nước bên đường, đứng bán nước là một bà cụ mang gương mặt phúc hậu, dù mái tóc đã nhuốm đầy sương tuyết hay vết chân chim hằn sâu bên khóe mắt vẫn không thể làm phai nhạt nụ cười hiền từ bên môi bà. Bà thấy Thẩm Viên đang đi tới thì nhiệt tình gọi:
"Con trai muốn uống gì?"
Thẩm Viên dịu dàng đáp lời bà: "Bà cho con hai ly sữa đậu nành bỏ đá riêng nha."
"Được, được, có ngay, có ngay."
Bà thấy cậu trai này rất thuận mắt nên trong lúc pha sữa thì thuận miệng hỏi:
"Con mua thêm một ly cho người yêu hả?"
Nụ cười trên mặt Thẩm Viên vẫn không ngơi, cậu bật cười một chút rồi lễ phép trả lời:
"Không ạ, con mua cho mẹ của bạn con."
Bà cụ nghe vậy thì nụ cười càng tươi, bà cố tình rót thêm nhiều chút rồi gói lại đưa cho anh:
"Con trai giỏi quá, uống thêm nhiều chút chóng lớn nha!"
Thẩm Viên cũng không khách sáo, anh rối rít cảm ơn rồi nhận lấy. Sau đó, anh cũng lấy từ trong cặp mình ra một lốc sữa bò mình cố tình mang theo từ nhà dúi vào tay bà cụ. Không để bà cụ từ chối anh ngay lập tức nói: "Bà cũng uống nhiều chút để không sinh bệnh đó nha."
Dứt lời Thẩm Viên ngay lập tức chạy đi, giữa chừng còn quay đầu lại vẫy vẫy tay cười.
"Chào bà nha!"
Bà cụ nhìn thân ảnh Thẩm Viên khuất bóng dần mới hoàn hồn lại, bà đưa tay lau khóe mắt đã bất giác đỏ hoe từ khi nào. Bà thở dài mang theo chút nghẹn ngào: "Mấy đứa trẻ bây giờ dễ thương quá đi."
Tiếp đó, trong khóe mắt bà thoáng thấy một mảnh vải đỏ đang bay phất phơ trước hiên của ngôi nhà bên đường. Như nghĩ đến điều gì, hai tay bà chấp lại rồi cúi người trước mảnh đỏ ấy.
Hòa bình được vẽ bằng máu tươi tưới tốt những búp măng của non nước thương yêu này.
...
Thẩm Viên chạy một hồi cuối cùng cũng đến chợ, nói đến chợ là phải nói đến sự ồn ào náo nhiệt luôn luôn khiến lòng người bất giác mà vui vẻ. Anh thong thả đi dạo trong đó, mắt anh vẫn luôn chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh, còn bên tai thì tập trung lắng nghe nhịp sống quanh mình.
Khung cảnh này tốt đẹp hơn không biết bao nhiêu lần cái căn nhà quanh năm suốt tháng hiếm khi nào có không khí gia đình của anh, mà người đã cho anh biết đến những điều này thì đang nằm ốm vật vã ở nhà.
Anh nghĩ đến đây bước chân không tự chủ được tăng tốc độ, không lâu sau Thẩm Viên dừng chân lại trước một tòa chung cư cũ kỹ. Anh nghe nói nó được xây từ thời trước kháng chiến, nên dù bây giờ nó ra sao thì vẫn khiến người ta khi nhìn vào đều cảm nhận được một tấm áo của thời gian khoác lên nó, điều này làm cho chung cư thêm một nét cổ điển.
Những vệt vàng hoen ố trên tường chính là minh chứng cho tuổi đời của nó. Thẩm Viên còn nhớ dịp Tết năm này có rất nhiều bạn trẻ mặc trang phục truyền thống đến chụp ảnh. Suy nghĩ đến đây cũng là lúc anh dừng bước trước một cánh cửa, Thẩm Viên gõ gõ cửa.
Một lát sau, anh nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp đang đi về phía cánh cửa. "Két" một tiếng cửa mở ra để lộ người thiếu niên sắc mặt đỏ bừng vì sốt, trên trán cậu còn đang dán miếng hạ sốt kết hợp với đôi mắt trong veo xinh đẹp vì bất ngờ mà mở lớn, thế mà trông có chút buồn cười.
Cậu thiếu niên ngạc nhiên nói: "Anh! Sao anh lại tới đây?"
Nói xong dường như cậu nghĩ đến điều gì lại lo lắng nói tiếp: "Anh đừng lo cho em, em không sao hết, anh mau về học đi nha."
Giọng nói cậu vì bị sốt mà trở nên khàn khàn, còn có tiếng nghẹt mũi nghe thật đáng thương. Thẩm Viên dở khóc dở cười nhìn cậu, anh bất đắc dĩ hỏi: "Em đã ăn sáng chưa?"
Trong ánh mắt đó của anh, cậu thiếu niên có hơi rụt rè lắc lắc đầu. Thấy vậy trong lòng Thẩm Viên không hiểu vì sao dâng lên nỗi đau xót không tên, anh vuốt vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của người trước mắt rồi nhẹ giọng dỗ dành:
"Anh có mang cháo, Băng Hà ăn cho nóng nha."
Cậu thiếu niên tên Băng Hà nghe lời anh nói không nhịn được đỏ hốc mắt, lúc này cậu không muốn vờ mạnh mẽ gì nữa.
Băng Hà có chút tủi thân gọi: "Anh ơi, em mệt lắm."
"Uống thuốc sẽ nhanh hết thôi nè, rồi anh dẫn em đi chơi ha."
Băng Hà dẫn Thẩm Viên vào nhà, cậu đang định giúp anh lấy cặp xuống thì ngay lập tức bị anh bảo nằm xuống giường. Băng Hà ngoan ngoãn nằm xuống, anh thì vào bếp đổ một ly sữa mình vừa mua vào nồi rồi hâm lên cho nóng, sau đó anh lấy từ trong cặp mình ra một cái bình giữ nhiệt còn đang đựng cháo bí đỏ nóng hổi.
Băng Hà thấy anh vào bếp thì trong lòng nôn nóng không thôi, cậu rất sợ làm phiền đến anh nhưng vì Thẩm Viên bảo cậu nằm nên cậu không dám vào giúp đỡ.
Một lát sau, Thẩm Viên bưng ra một khay nhỏ, trên đó đang đựng một tô cháo bí đỏ thơm phức, một ly sữa nóng và thuốc cảm. Anh đặt nó xuống trên bên cạnh chiếc nệm, sau đó từ trong cặp tiếp tục lấy ra hai lốc sữa bò đặt lên đầu chỗ cậu đang nằm.
Thẩm Viên nhẹ giọng nói nhưng mang theo sự nghiêm túc không cho từ chối: "Em ốm quá, nhớ uống thêm sữa anh mang qua đó nha."
Băng Hà ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lí nhí đáp: "Em xin lỗi vì làm phiền anh."
Căn hộ bên cạnh đang mở cải lương, vì cách âm không tốt mà giọng hát du dương lan đến nhà Băng Hà. Anh nghe tiếng hát của vở "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài" cùng với lời cậu nói thì dùng cái muỗng nhôm gõ một cái không đau không ngứa lên trán cậu rồi vờ uy hiếp: "Nếu em còn nói thế, thì hai ta sẽ cắt đứt nghĩa Kim Lan."
Băng Hà nghe vậy liền hiểu ý, trong mắt không giấu nổi ý cười nhưng cậu lại bĩu môi đáp: "Em không muốn hai đứa mình chết rồi hóa thành bươm bướm đâu."
Thẩm Viên nhướng mày, ý cười treo trên môi anh hỏi tiếp: "Thế Lạc huynh muốn gì nha?"
Lạc Băng Hà - người lúc nãy còn nói sợ phiền đến Thẩm Viên thì bây giờ lại đột nhiên cười hì hì đáp: "Muốn Thẩm huynh đút cháo cho em được không?"
Dứt lời Băng Hà nhanh chóng nhận ra lời mình nói thì bùng một phát đỏ phừng cả mặt. Cậu vội phân bua: "Em...Em nói nhầm đó! Em có thể tự ăn được!"
Thẩm Viên lại không thấy có gì, anh bật cười, tiếp tục diễn: "Vậy anh cung kính không bằng tuân mệnh."
Anh tiến tới đỡ cậu ngồi dậy, tiếp đến anh múc một muỗng cháo thổi thổi rồi đưa đến bên môi Băng Hà. Trong mắt Thẩm Viên mang theo ý cười, anh trêu cậu:
"Bé ngoan, "a" nào. Ăn no chóng khỏe."
Băng Hà vô thức làm theo lời anh, cháo đưa vào miệng xong cậu mới đỏ mặt lấy chăn che lại, nhỏ giọng nói:
"Anh đừng chọc em mà..."
Thẩm Viên cười khúc khích, anh dỗ cậu: "Được được, không chọc em nữa, ăn xong rồi uống thuốc nè."
Sau đó, Thẩm Viên kiên nhẫn từng muỗng đút cậu ăn hết. Sau khi thấy Băng Hà uống thuốc xong, anh dịu dàng vuốt tóc cậu.
Thẩm Viên: "Em ngủ đi."
Băng Hà thò tay từ trong chăn ra kéo góc áo của anh, cậu nói: "Anh ở lại với em nha..."
"Ừm, em ngủ đi, anh ở lại với em."
Nghe câu này xong trên môi Băng Hà nở một nụ cười tươi.
"Cảm ơn anh."
Nói xong cậu nhắm mắt lại, Băng Hà nhớ đến những ký ức cậu từng trải qua với Thẩm Viên. Hai người họ mỗi sáng cùng nhau đi ăn sáng, cùng nhau đi học trên trường, cùng đi học thêm, cùng tan học về, cùng nhau ăn những món ăn dân dã nhưng ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào,...họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều tốt đẹp của đất nước này.
Trong lòng cậu dâng lên sự ấm áp quá đỗi, chẳng bao lâu sau Băng Hà nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.
.....
Lạc Băng Hà bừng tỉnh, nhìn màn trướng quen thuộc của Huyễn Hoa cung, y bất giác nhìn sang người đang nằm bên cạnh. Y thấy người ấy cũng đang dịu dàng nhìn mình, Lạc Băng Hà chui vào lòng hắn, y ôm lấy người trong lòng giọng nhỏ nhẹ nói: "Sư tôn, đệ tử vừa có một giấc mơ rất đẹp."
Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng đan những lọn tóc mềm mại của y vào tay mình, cằm hắn tựa lên đầu Lạc Băng Hà.
"Ta cũng vậy."
Hai người nhìn vào mắt nhau, chỉ một ánh mắt đã hiểu rõ ý lòng của đối phương. Lạc Băng Hà mỉm cười hỏi: "Sư tôn có biết đó là nơi nào không?"
Thẩm Thanh Thu vuốt ve gương mặt của y, hắn cười đáp: "Đó là một nơi hòa bình, hòa bình mang tên Việt Nam."
HẾT CHƯƠNG 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com