Chương 7
Chương 7
Không khí nóng bức khô khan thổi vào mặt khiến yết hầu ngứa ngáy, Thẩm Thanh Thu che miệng nặng nề ho khan. Trúc Chi Lang thấy vậy liền tháo túi da bên hông xuống, đưa qua.
Y cũng không từ chối, nhận lấy uống một ngụm nước, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Uống xong không thèm trả lại, thẳng tay vứt luôn ra ngoài.
Bọn họ đang ngồi trong một đài hoa, cưỡi trên lưng con cự xà vảy tím, chậm rãi tiến về phía Nam Cương.
"Thẩm tiên sư, vẫn còn giận sao?" Thiên Lang Quân hỏi.
"Kiếm cũng lấy được rồi, ngươi còn bắt ta theo làm gì?"
Nhớ lại tiếng kêu xé gan xé ruột phút cuối của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu liền cảm thấy hai khuôn mặt đối diện nhìn sao cũng vô cùng chướng mắt. Bị chơi xỏ ác như vậy, không biết tiểu súc sinh kia đã nổi điên thành cái dạng gì rồi.
"Ta chỉ muốn xem xem, trong lòng nó, ngài quan trọng đến mức nào thôi. Dù sao cũng đang rảnh mà."
Thẩm Thanh Thu tức muốn hộc máu. Không hổ là cha con, nụ cười kia cùng Lạc Băng Hà giống nhau như đúc, đều khiến người ta hận không thể xé mặt hắn ra.
"Ta đã nói rồi, hắn hận nhất là ta. Ngươi cần gì phải phí công bày trò."
"Hắn không tiếc phá hủy thánh địa ma tộc, ngay cả Tâm Ma Kiếm cũng có thể từ bỏ, như vậy còn không quan trọng sao? Thẩm tiên sư, là hắn không biểu đạt đủ thành ý, hay là ngươi quá mức vô tình đây?"
Thiên Lang Quân thấy y không nói gì, chắc nịch mình đoán không sai, liền hăng hái nói tiếp:
"Mạo muội hỏi một câu, hai người đã từng song tu chưa?"
Biểu tình trên mặt Thẩm Thanh Thu cứng ngắc, hai lỗ tai lại lặng lẽ đỏ bừng. Thiên Lang Quân kinh duyệt qua vô số thoại bản, nhìn phát là hiểu ngay. Hắn "ồ" một tiếng, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Thu hệt như bà mẹ già lên án. Ngươi ăn sạch con trai của ta rồi, còn mặt dày không chịu trách nhiệm. Nhìn đến mức Thẩm Thanh Thu cũng thấy hổ thẹn không ngóc đầu nổi.
Cuộc trò chuyện lâm vào bế tắc, Thiên Lang Quân cũng rất thức thời không tiếp tục hỏi, tránh cho y thẹn quá hoá điên.
Nam Cương cũng có địa cung, chỉ là nhỏ hơn chút so với cái của Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu được sắp xếp ở trong một tẩm điện nhỏ gần với Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang, ngày ngày được cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng.
Nếu không tính tới yếu tố bắt cóc, cuộc sống ăn no chờ chết thế này, cũng không có gì là không tốt.
Thẩm Thanh Thu nhàm chán bấm đốt ngón tay nhẩm tính, đã qua ba ngày rồi, Lạc Băng Hà vẫn còn chưa đuổi đến.
Tiểu súc sinh vô dụng, mất đi Tâm Ma Kiếm liền không làm nên trò trống gì, lâu như vậy còn chưa vác xác tới đây.
Y ngồi thất thần, miên man suy nghĩ, lại không rõ mình đang nghĩ cái gì. Đột nhiên cơ thể bị nhấc lên, cả người liền rơi vào một cái ôm ấm áp.
Thẩm Thanh Thu hơi kinh hoảng, nhưng ngay lập tức đã bình tĩnh trở lại. Y vừa định mắng hắn vài câu, môi đã bị che kín.
Hắn hôn rất mãnh liệt, giống như dã thú đói khát lâu ngày, ôm Thẩm Thanh Thu chặt đến không lọt một khe hở. Gấp gáp, nôn nóng, đòi hỏi tất cả ngọt ngào từ trong miệng y, đợi y sắp không thở nổi mới lưu luyến buông ra.
Thẩm Thanh Thu thở dốc, hai mắt vẫn bị nụ hôn táo bạo vừa rồi kích thích đến mờ mịt. Lạc Băng Hà lại cúi xuống hôn y, lần này dịu dàng hơn rất nhiều, Thẩm Thanh Thu chủ động hé môi, đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi hắn, vụng về đáp trả.
Hai người hôn không biết mỏi mệt, cũng không thấy đủ, cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Thu không chịu nổi, đẩy hắn ra.
"Sư tôn! Ta rất nhớ người!"
Cơ thể đã quen với sự đụng chạm của Lạc Băng Hà, cũng tham luyến nhiệt độ trên người hắn. Thẩm Thanh Thu không muốn thừa nhận, y cũng nhớ hắn.
Dưới chân chợt mất thăng bằng, bị hắn bế lên. Lạc Băng Hà ba bước cũng thành một bước đi về phía giường, đè lên người y. Vừa cởi đai lưng vừa kéo y phục của Thẩm Thanh Thu, cắn lên bờ vai trắng nõn bóng loáng.
Thẩm Thanh Thu hoảng hốt cong chân đạp vào bụng hắn một phát, hung hăng mắng:
"Con mẹ nó ngươi điên rồi sao?! Muốn động dục cũng phải xem hoàn cảnh chứ."
Hai người họ đang trong hang địch, tiểu tử này lại nổi máu dâm, nhỡ đâu đang chiến đấu giữa chừng thì bị Thiên Lang Quân phát hiện, nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.
Lạc Băng Hà ấm ức lui lại, ánh mắt ai oán, trên mặt viết rõ bốn chữ to "Dục cầu bất mãn". Thẩm Thanh Thu thật sự muốn dùng một cái tát đánh hắn từ Nam Cương bay thẳng về Bắc Cương.
"Vậy không làm nữa." Lạc Băng Hà kéo y dậy, để y ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt ôm eo Thẩm Thanh Thu "Chúng ta nói chuyện đi."
Bây giờ là lúc thích hợp để trò chuyện à? Không phải nên nhanh chóng trốn khỏi đây sao?
Thẩm Thanh Thu nhức não, cảm thấy không cách nào câu thông được với đầu óc của hắn.
Hơn nữa dùng tư thế này để nói chuyện, nhìn sao cũng thấy mờ ám.
Y hơi nhúc nhích, định lùi ra một chút, liền nghe Lạc Băng Hà khàn giọng quát: "Đừng động." Đồng thời hung khí dưới thân cũng ngẩng lên khẽ chọt vào mông Thẩm Thanh Thu, làm y giật thót.
Ờ, không động. Ta không động. Ngươi cũng tuyệt đối đừng động.
Lạc Băng Hà hít một hơi sâu đè nén tà hoả trong người mình, nhìn y hỏi:
"Hai kẻ kia có làm gì gây bất lợi cho người không?"
"Không có. Nói thật ra, chúng đối với ta rất tốt."
Hắn không cho là đúng, bất mãn đáp:
"Lòng lang dạ thú, âm hiểm xảo quyệt, sư tôn đừng có quá tin người."
"Bàn về lòng lang dạ thú, ai có thể qua mặt được ngươi."
Ý tại ngôn ngoại, Lạc Băng Hà vừa nghe liền hiểu, y đang nhắc tới khoảng thời gian lúc còn ở trong địa lao.
Hắn ủ rủ cúi đầu, cọ vào vai Thẩm Thanh Thu, rầu rĩ nói: "Sư tôn, thật xin lỗi."
Thẩm Thanh Thu cả kinh, không ngờ sẽ có ngày nghe được câu xin lỗi thốt ra từ miệng hắn. Không khí bất chợt trở nên lúng túng kinh khủng, y đảo mắt, vội nhảy sang chuyện khác.
"Nói tới, ngươi bị ngu à, sao lại đem Tâm Ma Kiếm dễ dàng giao cho bọn chúng."
"Chỉ là một thanh kiếm, thích thì cứ lấy."
Thẩm Thanh Thu bị hắn làm cho câm nín. Tâm Ma Kiếm nếu nghe hiểu được tiếng người, chắc chắn sẽ phải khóc ròng một phen. Lạc Băng Hà có được địa vị như ngày hôm nay, hơn một nửa là nhờ công lao của nó. Vậy mà hắn xài xong thì bỏ, qua sông đập cầu. Đúng là thứ khốn kiếp vong ân bội nghĩa, trọng sắc khinh bạn.
"Ngươi không hiểu, lỡ đâu chúng lấy được kiếm quay lại đâm cho ngươi một phát thì sao?"
"Sư tôn đây là....đang lo lắng cho ta sao?"
Thẩm Thanh Thu bất lực, y chỉ đang giải thích cho hắn hiểu cái ngu của mình thôi, không biết não hắn đã quẹo cua tới chân trời nào rồi.
"Kiếm có vô số, nhưng trên đời này, chỉ có một Thẩm Thanh Thu mà thôi. Ta có thể mất bất cứ thứ gì, chỉ không thể mất người."
"Sư tôn, người có biết, nghe tin người bị bắt cóc, ta lo lắng đến mức nào không? Tức tốc trở về lại bị kết giới Thánh Lăng ngăn cản, cơ hồ phải điều động toàn bộ lực lượng Bắc Cương trong thời gian ngắn nhất bắt hai trăm con Hắc Nguyệt Mãng Tê công phá Thánh Lăng." Lạc Băng Hà nói tới đây, ánh mắt bỗng nhiên u oán "Nhưng người nhìn thấy ta lại như thấy rắn rết trốn sau lưng bọn chúng."
Ai bảo dáng vẻ của ngươi lúc ấy đáng sợ quá làm chi.
"Chưa kể, trên người sư tôn còn khoác áo của kẻ khác."
"Bụi quá, bị sặc." Thẩm Thanh Thu vội nói, rồi lại ngây ra. Tại sao y phải giải thích với hắn?
"Nhìn thấy người bị đưa đi, ta hận không thể lột da lóc thịt chúng ra." Lạc Băng Hà thở dài, vùi mặt vào bên cổ Thẩm Thanh Thu "Đến lúc ấy, ta mới hiểu được."
Hiểu được cái gì?
Thẩm Thanh Thu chợt nín thở, mơ hồ cảm thấy chuyện hắn sắp nói sẽ vượt quá sức chịu đựng của mình.
"Sư tôn, ta có chuyện quan trọng muốn nói với người, người nghe ta nói hết được không?"
"Ta không muốn nghe."
Phản bác vô dụng, Lạc Băng Hà căn bản không hề quan tâm ý kiến của y. Vậy còn hỏi làm cái đách gì, nói toẹt ra luôn cho rồi.
"Sư tôn, người còn nhớ nguyên tiêu đêm đó, câu hỏi trên hoa đăng, đáp án là gì không?"
Thẩm Thanh Thu im lặng.
"Sơn hữu mộc hề mộc hề chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri."
"Sư tôn, ta thích người."
Y cười lạnh, một chữ cũng không tin, châm chọc nói:
"Lên giường vài lần liền yêu. Lạc Băng Hà, tình yêu của ngươi cũng thật đơn giản. Ta chắc hẳn không phải người đầu tiên, cũng tuyệt đối không là người cuối cùng."
Lạc Băng Hà cắn môi đến bật máu, cầm tay Thẩm Thanh Thu đặt lên ngực trái mình.
"Không có ai cả, từ trước tới nay, chỉ có mình sư tôn, ta nói thật." Bàn tay thô ráp dịu dàng vuốt ve khuôn mặt y, thâm tình bày tỏ "Không phải mới yêu, là vừa gặp đã yêu. Lần đầu tiên gặp người, ta đã to gan lớn mật đặt người vào trong tim rồi."
"Ta hận người, không phải vì người đối xử không tốt với ta, mà do dẫu ta cố gắng thế nào, người cũng không chịu nhìn ta lấy một lần. Ta hận người không xem ta ra gì, càng hận trong trái tim người không có vị trí của ta."
"Ta hủy hoại người, không phải vì trả thù, mà vì người ở quá cao, ta không với tới được, cho nên kéo người xuống bùn lầy, chỉ mong được gần người hơn một chút."
"Thẩm Thanh Thu, dù cho người có trăm ngàn cái không tốt, ta vẫn yêu người, trước giờ chưa từng thay đổi. Chỉ là giấu quá sâu, chính bản thân ta cũng không phát hiện. Ta cho rằng mọi chuyện đều vì ta hận người. Thật ra cũng không sai, ta hận người mãnh liệt, cũng yêu người đến đau thấu tâm can."
"Lạc Băng Hà, đủ rồi."
Thẩm Thanh Thu rút tay khỏi lồng ngực hắn, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nói:
"Ngươi hại ta thân bại danh liệt, tước ta thành nhân côn, giam ta trong địa lao ngày đêm tra tấn, phá hủy Thương Khung Sơn phái, giết chết Nhạc Thanh Nguyên và vô số đồng môn. Mỗi một chuyện đều khiến ta hận không thể thiên đao vạn quả ngươi. Bây giờ, ngươi lấy tư cách gì để nói thích ta?"
"Chung quy, là ta có lỗi với ngươi trước, ngươi cũng trả lại rồi, chúng ta không ai nợ ai. Quan hệ hiện tại, cũng chỉ là một màn giao dịch không hơn không kém."
Sắc mặt Lạc Băng Hà trắng bệch, hai cánh môi run rẩy rất lâu cũng không thốt nên lời. Hắn đang định nói gì đó, thì bên ngoài đã truyền đến thanh âm cắt ngang.
"Nếu đã đến rồi, người đến là khách, sao phải lén lén lút lút. Ra đây đi."
Ánh mắt Lạc Băng Hà trở nên sắc lạnh, Thiên Ma ấn ký giữa trán lập loè màu đỏ tươi. Hắn toan bước xuống giường, lại bị Thẩm Thanh Thu ngăn cản.
"Để ta."
Y đi tới mở cửa, quả nhiên Thiên Lang Quân cùng Trúc Chi Lang đều đang đứng bên ngoài. Mắt gã đảo qua đảo lại trên thân bọn họ, giống như tiếc hận không thể trực tiếp bắt gian tại giường.
"Kiếm đã cho ngươi. Vì sao vẫn không chịu thả người? Hôm nay nói gì thì nói, ta nhất định phải đưa sư tôn đi."
"Người ngươi có thể đưa đi, nhưng liệu y có sống qua nổi tháng sau không thì chưa chắc."
Lạc Băng Hà nghe gã nói vậy liền biến sắc. Thẩm Thanh Thu cũng bị làm cho hồ đồ, liền hỏi:
"Ngươi có ý gì?"
Thiên Lang Quân chậc một tiếng, cười nói:
"Thẩm tiên sư chẳng lẽ không biết mình bị trúng độc sao? Lúc ở Thánh Lăng ta đã phát hiện ngươi trúng độc của hoa Mạn Châu Sa, trên đời này chỉ có Mạn Đà La mới giải được."
"Ta..." Thẩm Thanh Thu không nhớ mình bị trúng độc lúc nào thì bất chợt nghĩ tới nguyên tiêu đêm đó vũ cơ muốn ám sát Lạc Băng Hà, móng tay nhọn hoắc đen thùi, nói không có độc, chó nó mới tin.
"Sư tôn..." Lạc Băng Hà thấp thỏm nắm tay y liền bị Thẩm Thanh Thu thưởng cho một cái tát giòn giã.
Nói đúng ra, đêm đó là Thẩm Thanh Thu tự nguyện cứu hắn, Lạc Băng Hà vốn không hề có lỗi lầm gì. Nhưng hễ nghĩ đến mọi xui xẻo y gặp phải đều liên quan tới tên tiểu súc sinh này, liền không kìm được phẫn nộ trong lòng.
"Thẩm tiên sư đừng lo lắng, trong tay ta vừa hay có một đoá Mạn Đà La, là do tổ tiên để lại."
Ánh mắt Lạc Băng Hà sáng rực, vội vã nói: "Giao ra đây."
"Bảo vật gia truyền, ngươi nói đưa là đưa sao?"
Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, người này hình như đã quên mất Lạc Băng Hà là con trai ruột của hắn rồi thì phải.
"Ngươi có điều kiện gì?"
"Lấy mạng đổi mạng thì sao?"
Lạc Băng Hà còn chưa kịp đáp, Thẩm Thanh Thu đã giận dữ hét lên.
"Ngươi đừng mơ!"
Thanh âm của y vang to vang xa, khiến ba người kia ngây ra như phỗng. Thiên Lang Quân sực tỉnh đầu tiên, cười bí hiểm nói:
"Ta chỉ đùa thôi mà, Thẩm tiên sư không cần gấp gáp."
Mặt Thẩm Thanh Thu hết đỏ lại tím, không biết làm sao biện giải cho hành vi vừa rồi của mình. Y quay đầu sang, nhìn ánh mắt Lạc Băng Hà lấp lánh rực sáng, dáng vẻ vừa mừng vừa sợ, thiếu điều muốn ôm lấy chân y mà kêu ăng ẳng.
Nếu không có người khác ở đây, dám hắn làm thế thật.
"Không đùa nữa." Thiên Lang Quân lấy thanh chủy thủ bên hông, ném qua cho Lạc Băng Hà "Ta cần máu của ngươi, hơn nữa phải là máu trong tim."
"Không được!"
Thẩm Thanh Thu kéo tay hắn, kiên quyết không đồng ý. Dù là ma hay tiên, trái tim cũng là nơi yếu ớt nhất, một đao này nếu đâm vào, Lạc Băng Hà dẫu có năng lực khôi phục mạnh mẽ đến đâu cũng phải đi tong nửa cái mạng. Huống hồ máu trong tim vô cùng trân quý, ai biết gã sẽ dùng nó làm cái chuyện bất chính gì.
Y hung hăng trừng Thiên Lang Quân, hận tới nghiến răng nghiến lợi.
"Ta không có ý xấu với hắn thật mà." Gã ấm ức bĩu môi "Ta chỉ muốn dùng máu của hắn nuôi dưỡng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi thôi."
Nói xong, 'Bộp' một tiếng, cánh tay phải đã rớt xuống.
Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà chấn kinh. Trúc Chi Lang hình như đã quá quen thuộc, cúi xuống nhặt cánh tay kia lên, Thiên Lang Quân mỉm cười nói câu "Thật ngại quá!", răng rắc gắn tay trở lại.
Thẩm Thanh Thu đọc sách vô số, kỳ thư dị bản gì cũng đã từng xem, lập tức hiểu được cơ thể đó của gã không phải là bản tôn, mà do Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi tạo thành. Nhưng ma khí của gã quá nặng, Lộ Hoa Chi do linh khí đất trời nuôi dưỡng, sao có thể chịu nổi, rất nhanh đã bị ma khí ăn mòn.
Lạc Băng Hà có huyết thống của gã, nửa người nửa ma, hơn nữa còn là tiên ma đồng tu, dùng máu của hắn nuôi dưỡng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi đắp nặn cơ thể mới, tỷ lệ tương thích cao mà lại không bị ma khí ăn mòn, đúng là không còn gì tuyệt hơn, có thắp đèn cũng tìm không được.
Cơ thể này của Thiên Lang Quân đã sắp không chống đỡ nổi, gã không còn thời gian từ từ chăm sóc một cây hoa khác, cho nên mới cần máu trong tim thuần khiết trân quý để đẩy nhanh quá trình. Bắt Thẩm Thanh Thu, đoạt Tâm Ma Kiếm chỉ là bước dạo đầu, mục đích là dồn Lạc Băng Hà vào chân tường, vô lực chống trả mà lấy máu của hắn.
Không ngờ nửa đường lại phát hiện Thẩm Thanh Thu trúng độc, vì thế trực tiếp dùng mạng của y làm điều kiện trao đổi, tránh hai bên giao chiến xảy ra thương vong không cần thiết.
Tính toán tỉ mỉ, từng bước chu toàn, quả không hổ là ma quân tiền nhiệm từng khiến tiên giới lao đao khổ sở.
Thẩm Thanh Thu hiểu được cặn kẽ nguyên do, nhưng lại không biết, Thiên Lang Quân bày trí bố cục này, thực chất là đang đánh cược một phen, cược địa vị của Thẩm Thanh Thu trong lòng Lạc Băng Hà.
Nhìn vào mắt hắn, gã biết mình đã thắng.
Lạc Băng Hà rút chủy thủ khỏi bao, không chút do dự đâm thẳng vào ngực mình, ra tay dứt khoát cứ như đó không phải là trái tim của hắn.
Thẩm Thanh Thu không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn hắn tàn nhẫn đâm vào, rồi lại hung ác rút ra, máu tươi tung toé.
"Hoa...cho ta..." Hắn khó nhọc nói từng chữ, sau đó ngất đi.
Thẩm Thanh Thu hoảng hốt vươn tay đỡ lấy hắn, người hắn đầy máu, mặc dù huyền y nhìn không thấy rõ, nhưng y phục đã bị máu tươi thấm ướt.
"Lạc Băng Hà..."
"Tiểu súc sinh..."
"Ngươi đừng doạ ta."
"Tỉnh lại đi."
Dĩ vãng nói một câu hắn trả treo lại mười câu, bây giờ có gọi thế nào hắn cũng không tỉnh. Tim Thẩm Thanh Thu đau như ai xé, hệt như nhát đao vừa rồi là đâm thẳng vào trái tim y.
Đứa ngốc!
Tại sao phải làm đến mức này.
Y không đáng để hắn làm vậy. Thực sự không đáng.
Thẩm Thanh Thu ôm chặt lấy hắn, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com