Chương 5
Chap 5
Ban ngày nghĩ ngợi, ban đêm nằm mơ.
Thẩm Thanh Thu đang có một giấc mộng cực kỳ hoang đường.
Vẫn là Thanh Tĩnh Phong, vẫn là đình nhỏ trong rừng trúc, cảnh tượng hệt như lúc sáng, y và Lạc Băng Hà nằm đè lên nhau, mặt đối mặt, không thể xoay sở. Chỉ khác một điều, lần này Lạc Băng Hà lại dám hôn y, nụ hôn phớt nhẹ trên môi, tựa như chuồn chuồn lướt nước.
Thẩm Thanh Thu chưa kịp nổi giận, đã nghe hắn nói: "Sư tôn, ta thích người."
Thẩm Thanh Thu sững sờ.
Thích?
Hắn thích y?
Bản thân lại nằm mơ thấy Lạc Băng Hà nói thích mình, vớ vẩn tới cực điểm, giữa bọn họ làm sao có thể tồn tại loại tình cảm này. Thẩm Thanh Thu không biết nên diễn tả tâm trạng hiện giờ thế nào. Khó tin? Buồn cười? Chế nhạo? Nhưng hình như lại không hề chán ghét.
Chưa từng có ai nói thích y, từ nhỏ đến lớn, nếu không phải bị đối xử như cỏ rác, thì cũng là cô độc một mình, ngay cả Nhạc Thất cũng phản bội lại lòng tin của y. Thẩm Thanh Thu không dám tưởng, sẽ có người thật lòng thật dạ tâm duyệt mình.
Ai lại đi thích một kẻ xấu xa độc ác, ích kỷ nhỏ nhen cơ chứ. Người như vậy, không xứng để thích ai, càng không đáng được ai thích.
Nghe Lạc Băng Hà thổ lộ, trái tim đầy gai góc của Thẩm Thanh Thu tựa như được ngâm trong nước ấm, trở nên mềm mại. Y bất giác ôm lấy cổ hắn, Lạc Băng Hà vừa mừng vừa sợ, lại lần nữa cúi xuống hôn y. Thẩm Thanh Thu không phản kháng, thuận theo hé môi ra để hắn đưa đầu lưỡi luồn vào trêu chọc khắp nơi trong miệng mình.
Nóng bỏng ướt át, tàn sát bừa bãi, trong mắt chỉ có đối phương, trong đầu một mảnh trắng xoá, muốn không đủ, cầu không được.
Thẩm Thanh Thu không cự tuyệt hắn, điều này càng khiến Lạc Băng Hà đòi hỏi nhiều hơn, vạt áo trước ngực bị hắn kéo ra, một bên đầu vú hồng hào bị hắn ngậm trong miệng liếm mút đùa bỡn. Y hổn hển thở dốc, khoé mắt đỏ bừng, tưởng như sắp khóc tới nơi.
Lạc Băng Hà biết đây chỉ là mộng cảnh, cho nên hắn mới dám mặc sức làm càn. Từ ngày tiêu diệt Bác Bì Khách trở về, hắn đã biết mình có dục vọng dơ bẩn với Thẩm Thanh Thu. Hắn đại nghịch bất đạo mơ tưởng sư tôn của mình, không thể khống chế mà điên cuồng yêu y.
Một câu "Sư tôn, ta thích người" đó, hắn phải lấy hết dũng khí mới có thể nói ra.
Đáng tiếc, chỉ là giấc mộng.
Lạc Băng Hà khổ sở rơi lệ, nước mắt ấm áp trượt dài trên bờ ngực của Thẩm Thanh Thu, làm y hoang mang khó hiểu.
Cho hắn hôn, cho hắn sờ, chuyện khi sư diệt tổ như vậy để hắn làm hết. Y còn chưa khóc, hắn khóc cái quái gì.
"Sư tôn, người thích ta không?" Lạc Băng Hà ngẩng đầu hỏi.
Một câu "Không thích" vừa định nói ra, thấy hắn khóc thê thảm như vậy, đành phải cắn răng nuốt xuống. Thẩm Thanh Thu bực bội không thôi, oán trách chính mình sao lại dễ dàng mềm lòng đến thế.
Có lẽ là do kiếp trước dù không thừa nhận, nhưng y biết mình làm sai, cho nên kiếp này vẫn luôn mang theo một tia áy náy đối diện với Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu không biết nên đáp trả thế nào, thì cơn buồn ngủ bất chợt ập tới, hai mắt y tối sầm, trực tiếp ngất đi.
Khung cảnh xung quanh thay đổi, biến thành một mảng mịt mờ, Lạc Băng Hà vội vã ôm chặt Thẩm Thanh Thu vào lòng, đề cao cảnh giác. Từ trên không trung truyền tới một giọng nói già nua: "A, tiểu tử này thật thú vị."
"Ai đó?"
Âm thanh kia không trả lời hắn, lại nói thêm:
"Lão phu trôi nổi nhân gian đã mấy trăm năm, lần đầu tiên gặp được kẻ có chấp niệm sâu nặng như ngươi."
Lạc Băng Hà sầm mặt đáp:
"Tiền bối có lẽ đã nhầm lẫn rồi, tại hạ tuổi nhỏ, làm sao có cái gọi là chấp niệm gì đó."
"Lão phu cũng không rõ, nhưng ta biết nguyên nhân là đến từ người đang nằm trong lòng ngươi. Tiểu tử ngươi dám nói bản thân không có tư tưởng bất chính với sư tôn của mình sao?"
Một câu này đâm trúng yếu huyệt của Lạc Băng Hà, khiến hắn run rẩy không thốt nên lời. Tâm tư bị kẻ khác lột trần, vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ, hắn trừng mắt nhìn về khoảng không, nghiến răng nói:
"Tiền bối muốn gì?"
"Lão phu cảm nhận được trên người ngươi có thứ rất lợi hại thuộc về tộc ta, hiếu kỳ mà thôi."
Lạc Băng Hà chấn kinh: "Trên người ta có thứ thuộc về ma tộc?"
Kẻ kia cười khinh miệt nói: "Sao? Không vui? Khẩn trương muốn vạch rõ giới hạn với ma tộc sao?"
"Đương nhiên."
Mộng Ma tựa hồ cũng không ngờ Lạc Băng Hà lại thẳng thắn như vậy, nhất thời im lặng vài giây, sau đó nói tiếp:
"Ngươi muốn vạch rõ cũng không thể. Thứ kia gắn liền với sinh mệnh của ngươi, cho dù ngươi chết cũng không chối bỏ được."
"Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"
"Loại bỏ không được, nhưng vẫn có thể áp chế."
"Tiền bối có nguyện ý cho ta biết phương pháp?"
Mộng Ma cười nói: “Lão phu không chỉ có thể dạy ngươi phương pháp áp chế nó, hơn nữa, còn có thể dạy ngươi càng nhiều.”
Lạc Băng Hà lập tức hiểu rõ, âm thanh cũng lạnh đi mấy phần: "Ngươi muốn ta tu ma?"
“Tu ma có gì không tốt? Nếu ngươi có thể tu ma, thứ trên người ngươi sẽ có lợi ích rất lớn với tu vi của ngươi. Tiến triển cực nhanh, vượt trên vạn người cũng không nói suông, nếu thêm thời gian, thậm chí thành tiên ma chí tôn cũng không chừng!”
Lạc Băng Hà thoáng dao động, nhưng hắn rất nhanh đã bình tâm lại, quả quyết cự tuyệt.
"Không được."
Thông qua hai lần trừ ma, hắn biết Thẩm Thanh Thu có ác cảm rất lớn đối với ma tộc, một chút cũng không nhân nhượng. Nếu bây giờ hắn bị dụ dỗ sa vào tà đạo, ngày sau e rằng chỉ có thể một mất một còn với y.
Mộng Ma cười lạnh nói: "Nếu ngươi không chịu theo ta học, chỉ sợ không áp chế được ma khí trên người ngươi. Chờ ngày nào đó bị phát hiện, ngươi nghĩ sư phụ ghét ác như thù của mình sẽ làm gì với ngươi?"
Trái tim Lạc Băng Hà nặng nề chìm xuống, nhưng vẫn kiên định nói:
"Ta sẽ tự nghĩ cách."
Mộng Ma thấy hắn cứng đầu như vậy, mềm cứng đều không ăn, tức tới mức giậm chân, huyễn hoá ra nhân dạng từ trên cao cúi xuống nhìn hắn, cay nghiệt nói:
"Được, cứ cho là ngươi có thời gian để tìm cách áp chế ma khí. Vậy còn chuyện hôm nay thì sao? Ta nói cho ngươi biết, người ngươi ôm trong tay không phải ảo cảnh do ngươi tạo ra, mà là sư tôn chân chính bị ngươi kéo vào trong mộng. Những chuyện ngươi đã làm, y đều nhớ rõ ràng rành mạch."
Sắc mặt Lạc Băng Hà trắng bệch, run rẩy nhìn Thẩm Thanh Thu, nghĩ tới cảnh sau khi y tỉnh lại, nội tâm không chống đỡ nổi mà sụp đổ tan tành.
Hắn nghĩ rằng đây chỉ là mộng, hắn nghĩ sư tôn sẽ không bao giờ biết được, nhưng hoá ra hắn nghĩ quá đơn giản rồi.
Mộng Ma tiếp tục khiêu khích: "Đồ đệ của mình lại nảy sinh tư tình với mình, nếu là ta, cho dù không giết chết, cũng phải trục xuất khỏi sư môn, càng đừng nói tới người kiêu ngạo coi trọng thể diện như sư tôn của ngươi. Chỉ cần ngươi theo ta, ta có thể giúp ngươi xoá trí nhớ của y."
Lạc Băng Hà trầm mặc rất lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn lão.
~~~
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Thanh Thu cảm thấy đầu óc cực kỳ mơ hồ.
Hình như là nằm mơ, nhưng lại không nhớ đã mơ thấy những gì.
Y thẫn thờ ngồi trên giường, đến khi Lạc Băng Hà bưng cháo bước vào, mới tỉnh táo hẳn.
"Sư tôn, ăn sáng thôi."
Thẩm Thanh Thu gật đầu, vừa định bước xuống giường, bỗng chốc hai mắt trợn to, gấp gáp chui lại vào trong chăn, trùm kín từ đầu tới chân.
Lạc Băng Hà kinh ngạc gọi: "Sư tôn..."
"Cút ra ngoài!" Y gầm nhẹ.
Hắn tái mặt, cắn chặt môi mình, sau đó ủ rủ nói:
"Vậy đệ tử cáo lui."
Khi ra khỏi cửa, xác định Thẩm Thanh Thu không thể nghe được gì, liền lạnh lùng hỏi Mộng Ma:
"Không phải ngươi nói đã xoá trí nhớ của sư tôn rồi sao?"
Mộng Ma vội vã thanh minh: "Chắc chắn. Phép thuật của lão phu tuyệt đối không có vấn đề. Y nổi giận, hẳn là vì nguyên nhân khác. Ngươi đợi một lát xem sao."
Trong phòng, Thẩm Thanh Thu thấy không còn ai, mới dám mở chăn ra, rầu rĩ cúi đầu nhìn hạ thân của mình, cứng...rồi...
Không biết đêm qua đã mơ thấy thứ quái quỷ gì, sáng sớm thức dậy, vậy mà lại cương. Sống từng này tuổi lại giống như thiếu niên mộng xuân, quả thật xấu hổ không thôi.
Thẩm Thanh Thu do dự mấy hồi, vẫn không kéo được da mặt xuống, đành để nó tự mềm đi, chui trong chăn nằm đến giữa trưa. Lúc ra khỏi cửa, không ngờ lại nhìn thấy Lạc Băng Hà. Vì chuyện lúc sáng, y hiện tại có chút không muốn đối diện với hắn, lạnh nhạt liếc một cái rồi bỏ đi.
Lạc Băng Hà thở phào nhẹ nhõm, thái độ sư tôn không quá ác liệt, cũng không nặng lời mắng chửi, chắc là chuyện y giận không liên quan đến giấc mộng đêm qua.
Hắn vui vẻ bám theo sau lưng Thẩm Thanh Thu, thầm nghĩ cách làm sao để vuốt ve xoa dịu cái người đang xù lông kia.
~~~
Năm tháng thoi đưa, thấm thoắt đã ba năm.
Tiên Minh đại hội chỉ còn cách một tháng, thời điểm càng đến gần, Thẩm Thanh Thu càng lo lắng bất an. Ký ức kiếp trước nhiều đêm biến thành ác mộng quấn thân, mọi chuyện tưởng như chỉ vừa xảy ra ngay trước mắt.
Từ khi trọng sinh đến nay, y chưa từng đối xử tệ bạc với Lạc Băng Hà, ngược lại còn dốc lòng bồi dưỡng hắn, khiến hắn đạt được thành tựu không nhỏ. Rõ ràng biết rằng bản thân sẽ không lặp lại sai lầm, nhưng vẫn không đè nén được lo sợ.
Sợ mình vô ý làm sai, càng sợ Lạc Băng Hà thay đổi.
"Sư tôn!" Lạc Băng Hà bước vào phòng, cung kính đưa một bản danh sách cho y: "Đây là những người sẽ tham dự Tiên Minh đại hội, mời sư tôn xem qua."
Thẩm Thanh Thu chăm chú nhìn hắn. Lạc Băng Hà đã trưởng thành, cao gần ngang y, càng ngày càng giống với bóng dáng ma tôn của kiếp trước. Những năm qua, tuy Thẩm Thanh Thu không thích gần gũi với hắn, nhưng hắn lại cứ lẽo đẽo bám theo y, muốn không gặp cũng khó, vô tình khiến y quen thuộc với từng lời nói cử chỉ của hắn.
Kiếp trước y chỉ nhìn thấy dáng vẻ tàn độc của hắn sau khi trở thành ma tôn, chưa từng biết hoá ra khi còn nhỏ, hắn cũng từng là một đứa trẻ hiền lành lương thiện. Thẩm Thanh Thu là một kẻ thối nát, nhưng vẫn chưa tới mức không phân biệt được phải trái đúng sai.
Là y đã dồn Lạc Băng Hà vào đường cùng, đẩy hắn xuống vực thẳm Vô Gian, hủy diệt tất cả những gì tốt đẹp của hắn. Là y tự làm tự chịu, gieo nhân nào gặt quả đấy.
Lúc ở trong địa lao, không ngừng mắng chửi nhục mạ hắn, chẳng qua vì không cam lòng. Cho tới khi Nhạc Thanh Nguyên chết, không cam lòng mới biến thành oán hận.
Hận Lạc Băng Hà ra tay ác độc, kiếm tẫn nhân vong, hận bản thân là kẻ tai hoạ, liên lụy cả Nhạc Thanh Nguyên và Thương Khung Sơn phái.
Lần này, sẽ không...
"Sư tôn, sao lại nhìn đệ tử như vậy?"
Lạc Băng Hà lên tiếng khiến Thẩm Thanh Thu hoàn hồn, bất giác quay đầu né tránh ánh mắt hồ nghi của hắn. Y liếc qua bảng danh sách một lần, nghiêm mặt nói:
"Tiên Minh đại hội ngươi không cần tham gia."
Lạc Băng Hà kinh ngạc hỏi: "Vì sao ạ?"
"Ta nói không cần tức là không cần, ngươi hỏi nhiều làm gì."
Thẩm Thanh Thu đột nhiên hung dữ như vậy khiến Lạc Băng Hà sợ tái mặt, ủy khuất cúi đầu không dám nói gì. Y nhíu mày, chịu không thấu cái bộ dáng yếu đuối nhu nhược này của hắn. Rốt cuộc đời trước ấn tượng quá sâu, từ đại ma đầu hung ác ngang ngược biến thành tiểu bạch liên hiền lành, nhìn thế nào cũng không quen nổi.
Y phất tay đuổi hắn ra ngoài, tỏ rõ thái độ tuyệt đối không có cửa thương lượng. Lạc Băng Hà cắn môi, ủ rủ rời khỏi trúc xá. Mấy ngày tiếp theo tuy cơm nước luôn được chuẩn bị đầy đủ, nhưng Thẩm Thanh Thu lại không hề thấy bóng dáng hắn đâu.
Đây là...đang giận dỗi chiến tranh lạnh với y đấy hả?
Thật là phản rồi. Mấy năm nay đối với hắn quá tốt, bây giờ đủ lông đủ cánh, muốn leo lên nóc nhà lật ngói rồi đúng không?
Thẩm Thanh Thu định gọi người lôi đầu hắn tới đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm vậy giống như y nhớ nhung hắn nên hạ mình đòi gặp, vì thế lời chưa kịp nói liền thay đổi, đuổi cổ Minh Phàm ra khỏi trúc xá.
Minh Phàm vô tội bị trút giận, đón gió rơi lệ.
Đến khi đội ngũ Thương Khung Sơn xuất phát đi Tuyệt Địa Cốc, Thẩm Thanh Thu vẫn không gặp lại Lạc Băng Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com