Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6

Thẩm Thanh Thu sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là ý trời khó đổi, vận mệnh nhẫn tâm.

Thời khắc nhìn thấy Lạc Băng Hà hiển thị trên gương tinh thạch, nội tâm y gần như sụp đổ, suýt đứng không vững mà ngã xuống. Liễu Thanh Ca nhanh tay đỡ lấy y, dường như còn nói gì đó, nhưng Thẩm Thanh Thu lại không nghe rõ, tâm trí của y đều bị sợ hãi bao trùm.

Thậm chí y còn không có lòng dạ suy nghĩ tại sao Lạc Băng Hà lại xuất hiện ở đây, từng dòng ký ức khủng bố tràn về trong não khiến y run rẩy không thôi.

Nhạc Thanh Nguyên lo lắng hỏi thăm, chưa kịp lên tiếng thì đã bị tiếng pháo hoa nổ đầy trời cắt ngang. Tất cả mọi người lập tức mặt xám như tro tàn.

Trong gương tinh thạch không ngừng truyền ra tiếng kêu khóc thảm thiết, khung cảnh đầu rơi máu chảy khủng khiếp không dám nhìn. Chúng đệ tử kẻ thì chật vật chạy trốn, kẻ thì bị ma vật sát hại dã man.

Mọi người thống nhất ý kiến xông vào kết giới tiêu diệt ma tộc giải cứu cho các đệ tử. Lúc Nhạc Thanh Nguyên quay sang thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thanh Thu.

~~~

Lạc Băng Hà vung kiếm chém đôi một con nhện đầu quỷ, xung quanh không còn ai, đám người đi cùng hắn đã sớm bị ma vật doạ sợ chạy tán loạn khắp nơi, mà hắn cũng không có tâm tư đi tìm bọn họ.

Nhện đầu quỷ cất tiếng gào thét thê lương, lôi kéo thêm càng nhiều đồng bọn xuất hiện. Một đạo linh lực hung ác đánh tới xé nát nó thành từng mảnh. Lạc Băng Hà kinh ngạc ngẩng đầu, vui sướng kêu: "Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu vừa tiếp đất, không nói không rằng đã cho hắn một cái tát vang dội, giận mắng: "Súc sinh!"

Lạc Băng Hà nhất thời mừng rỡ mà quên mất bản thân là lén lút tham dự Tiên Minh đại hội. Nhìn sắc mặt khó coi của Thẩm Thanh Thu, trong lòng hắn hoảng hốt, níu lấy tay áo y nức nở nói:

"Xin lỗi sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử chỉ muốn chứng tỏ khả năng, làm sư tôn nở mày nở mặt mà thôi."

Nếu là bình thường, chỉ sợ Thẩm Thanh Thu đã đánh gãy chân hắn, nhưng lúc này thời gian cấp bách, y cũng không còn tâm trạng trách phạt, vội kéo tay hắn nhanh chóng rời khỏi Tuyệt Địa Cốc.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt ra một khe vực sâu. Từ trong bóng tối, một thân ảnh nam tử cao lớn dần dần xuất hiện.

Tim Thẩm Thanh Thu thoáng chốc ngừng đập, trợn mắt kinh hãi nhìn người kia.

Tại sao tên chó săn kiếp trước của Lạc Băng Hà lại xuất hiện ở đây? Y căng thẳng siết chặt tay, cảm thấy mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm khống chế.

Lạc Băng Hà xông lên phía trước, bóng lưng thẳng tắp che chắn cho Thẩm Thanh Thu, hắn trực tiếp nhìn thẳng vào Mạc Bắc Quân, hoàn toàn không bị khí thế của đối phương đàn áp.

Mạc Bắc Quân “A” một tiếng, như là phát hiện được thứ có thể khơi gợi hứng thú của gã, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là đệ tử của Thương Khung Sơn phái?"

Lạc Băng Hà đáp: “Thương Khung Sơn phái Thanh Tĩnh Phong đệ tử Lạc Băng Hà, lĩnh giáo cao chiêu của các hạ.”

"Muốn đấu với ta?" Mạc Bắc Quân tựa hồ rất kinh ngạc, cười lạnh nói: "Vậy phải xem ngươi có bao nhiêu phân lượng cái đã."

Vừa dứt lời, khí thế quanh thân tăng vọt, ma khí che trời lấp đất mãnh liệt ập tới khiến Thẩm Thanh Thu đang đắm chìm trong hoang mang sợ hãi bỗng sực tỉnh. Y vội vã đẩy Lạc Băng Hà ra, cứng rắn đối chọi một chưởng với Mạc Bắc Quân.

Uỳnh!

Thẩm Thanh Thu bị ép phải lui vài bước, linh lực bạo loạn, trong miệng xộc lên vị máu tanh ngọt.

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà sợ hãi kêu to, hai mắt hắn đỏ ngầu, siết chặt kiếm Chính Dương phẫn nộ lao tới: "Ngươi dám làm tổn thương sư tôn."

Đối diện với cường địch, hắn cũng chẳng màng che giấu thực lực, ma khí quanh thân bùng nổ, liều mạng giao chiến với đối phương. Trong đầu chỉ duy trì ý niệm bảo vệ Thẩm Thanh Thu, cho dù cái giá phải trả có là tan xương nát thịt.

Lạc Băng Hà chưa giải trừ phong ấn huyết mạch, Mạc Bắc Quân cũng chỉ muốn thử hắn, tuy vậy cả hai vẫn đánh đến trời đất mịt mù, mọi vật xung quanh phạm vi mười dặm đều bị tàn phá. Dường như là đánh chán rồi, Mạc Bắc Quân chủ động ngừng lại, ngón tay gã bắn ra một đạo ánh sáng đỏ tươi xuyên vào giữa trán Lạc Băng Hà.

"A!"

Lạc Băng Hà thống khổ hét lên, đầu đau như muốn nứt, trên trán xuất hiện hoa văn đỏ tươi, ngay cả đôi mắt cũng hoá thành màu đỏ. Ma khí không thể khống chế ào ạt tuôn trào, nhấn chìm thân ảnh của hắn trong màu đen mù mịt.

Mạc Bắc Quân gật đầu hài lòng, sau đó tiêu sái xoay người bỏ đi.

Thẩm Thanh Thu cố gắng gượng dậy, đi đến bên cạnh Lạc Băng Hà, suy yếu gọi tên hắn. Nhìn thấy hắn từ trong điên cuồng khi nghe tiếng y dần tìm về một chút thanh tỉnh, chậm chạp vươn tay muốn chạm vào mình.

Thẩm Thanh Thu không do dự hất tay hắn ra, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi tu ma?"

Một câu này tựa như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt Lạc Băng Hà, khiến hắn từ đầu đến chân đều lạnh thấu xương, muốn không tỉnh táo cũng khó.

"Sư tôn, hãy nghe đệ tử giải thích."

"Câm ngay!"

Thẩm Thanh Thu lại tát hắn một cái, lần này thật sự là giận muốn điên rồi. Kiếp trước thì đành, kiếp này y đã dốc hết tâm can dạy dỗ hắn, không chút keo kiệt cho hắn những gì tốt nhất, chỉ mong hắn không dẫm lên con đường cũ. Vậy mà hắn...

Quả nhiên, ma vẫn là ma, dị loại không thể chung đường hay sao.

Thẩm Thanh Thu ngửa cổ bật cười, không cho nước mắt chua xót rơi xuống. Y làm người thất bại, làm thầy càng thất bại hơn.

Lạc Băng Hà quỳ xuống, vừa khóc vừa dập đầu với Thẩm Thanh Thu. Điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra, hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, càng không biết nên nói gì mới đúng. Ánh mắt lạnh băng của y khiến trái tim hắn rơi thẳng xuống đáy vực sâu.

"Sư tôn, sư tôn, sư tôn..."

Hắn không ngừng lặp đi lặp lại, gọi một tiếng dập đầu một lần, không thấy đau, chỉ thấy tuyệt vọng.

Thẩm Thanh Thu vốn còn định đưa hắn rời khỏi Tuyệt Địa Cốc, nhưng y bất chợt cảm nhận được nguồn linh lực quen thuộc đang dần tiếp cận. Tiếng ngự kiếm xé gió truyền tới, xem ra trận giao chiến ban nãy đã lôi kéo sự chú ý của rất nhiều tiên môn.

Không kịp nữa rồi.

Thẩm Thanh Thu triệu hồi Tu Nhã Kiếm, chĩa thẳng vào Lạc Băng Hà.

"Sư tôn, người thật sự muốn giết ta?" Dẫu biết trước sẽ có ngày này, nhưng hắn vẫn không dám tin hỏi.

"Ta không giết ngươi. Dưới kia mới là nơi thuộc về ngươi."

Lời này là thật, bất kể kiếp trước hay đời này, Thẩm Thanh Thu đều chưa từng vì sự đố kỵ của bản thân mà muốn giết hắn. Lúc trước đẩy hắn xuống Vô Gian, là đơn thuần cảm thấy người ma khác biệt, nhân giới không dung nổi hắn. Còn bây giờ...

Bây giờ, là vì muốn bảo vệ hắn.

Con người đâu phải cỏ cây, nhiều năm kề cận, ít nhiều cũng sinh ra một tia luyến tiếc.

"Ngươi muốn hận, thì cứ hận ta. Muốn trả thù, cũng trả lên một mình ta. Đừng liên lụy đến những người khác."

"Lạc Băng Hà, đời này ta chỉ cầu xin ngươi như vậy thôi."

Lạc Băng Hà lắc đầu, sao hắn có thể hận sư tôn, hắn yêu y như vậy, vô phương cứu chữa, biết là địa ngục vẫn dấn thân vào. Hắn bất chợt tiến lên một bước, Thẩm Thanh Thu không kịp phản ứng, mũi kiếm sắc bén lập tức đâm xuyên qua ngực Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu vội vã rút kiếm ra, vươn tay muốn đỡ lấy thân hình loạng choạng sắp ngã của hắn. Lúc sắp chạm đến thì chợt ngừng lại, chuyển thành một chưởng đánh hắn ngã xuống vực thẳm Vô Gian.

Lạc Băng Hà nhìn hình bóng y càng lúc càng xa, nước mắt vừa rơi xuống liền bị gió thổi bay, cả thân lẫn tâm đều đau đến chết lặng.

"Tiểu Cửu!"

Nhạc Thanh Nguyên là người đầu tiên đuổi tới, hắn lo lắng đi về phía Thẩm Thanh Thu, nhìn thấy bội kiếm Chính Dương gãy nát nằm dưới chân y, tức thì không biết nên nói gì.

Những người khác liên tục cảm thán anh tài đoản mệnh, đặc biệt là Ninh Anh Anh, khóc rất thảm thương. Thẩm Thanh Thu vẫn không nói một lời, thu thập mảnh gãy Chính Dương cất vào trong túi Càn Khôn, sau đó một mình ngự kiếm quay trở về Thương Khung Sơn phái.

~~~

Tiên Minh đại hội đã qua sáu tháng, các môn phái tham gia đều bị tổn thất nặng nề.

Thanh Tĩnh Phong so với trước càng thêm lạnh lẽo. Thẩm Thanh Thu tuy đã tận lực biểu hiện như thường, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, y đã thay đổi.

Lạc Băng Hà ra đi, dường như cũng mang theo một nửa mạng sống của y đi cùng.

Ngoại trừ bắt buộc phải dạy dỗ chỉ điểm cho chúng đệ tử ra, những lúc khác, nếu có thể không cần lên tiếng, Thẩm Thanh Thu tuyệt đối sẽ không nói thêm một lời, càng không cho ai đến gần, cơm nước cũng chẳng màng đụng đũa.

Hàng đêm, y đều sẽ lặng lẽ lấy Chính Dương kiếm ra ngắm nghía rất lâu. Chính Thẩm Thanh Thu cũng biết bản thân rất thất thường, nhưng làm sao cũng không vực dậy nổi tinh thần. Cứ hễ nhắm mắt lại, cảnh tượng ngày đó Lạc Băng Hà rơi xuống vực thẳm Vô Gian lại hiện lên. Khoé mắt hắn đong đầy lệ quang, không có hận, chỉ có đau lòng.

Cảm giác bị người quan trọng với mình phản bội ruồng bỏ, Thẩm Thanh Thu hiểu hơn ai hết.

Sống lại một đời, kết cục vẫn không thay đổi, y cũng chấp nhận rồi, dùng mạng sống của mình hoàn trả cho Lạc Băng Hà. Cho nên y mới không muốn thân cận với người khác, sợ bọn họ sẽ bị liên lụy oan uổng.

Lại một năm trôi qua.

Nhạc Thanh Nguyên cuối cùng cũng không chịu nổi Thẩm Thanh Thu cứ mất hồn mất vía như vậy, kiên quyết bắt y xuống núi cùng làm nhiệm vụ với Liễu Thanh Ca, mong rằng công việc có thể giúp y giải toả tâm trạng.

Thẩm Thanh Thu không thích cưỡi ngựa, chỉ muốn ngồi xe. Liễu Thanh Ca đã được chưởng môn sư huynh căn dặn trước, có nóng máu cũng không thể phát tác, cắn răng chiều theo ý y.

Mặc dù hắn cảm thấy hai đại nam nhân lại chen chúc nhau trên một cỗ xe ngựa, thật chẳng khác nào đàn bà, còn không bằng đi bộ.

Xe ngựa lọc cọc chạy trên đường, Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca mỗi người ngồi một góc, không khí đóng băng vạn dặm.

Liễu Thanh Ca quét mắt nhìn sang, thấy hơn một năm nay Thẩm Thanh Thu tiều tụy hơn rất nhiều. Không ngờ người như y mà lại nhớ thương đồ đệ tới mức này, ác cảm trong lòng giảm hơn phân nửa. Dù sao cũng là sư huynh đệ đồng môn, lại thêm y từng cứu mình, hắn suy nghĩ một hồi, cố gắng lựa lời an ủi:

"Đồ đệ kia của ngươi chết lâu vậy rồi, ngươi có nhớ thương cũng chẳng làm được gì. Chi bằng dành tâm tư tìm đứa khác giải sầu."

Không thể không nói, kiểu an ủi này của hắn thật khiến người ta muốn đấm cho vài phát. Thẩm Thanh Thu trừng mắt, hừ lạnh nói:

"Không cần ngươi quan tâm."

Có lòng tốt lại bị xem như là lòng lang dạ sói, Liễu Thanh Ca tức giận quát: "Ai thèm quan tâm ngươi."

Thẩm Thanh Thu cười mỉa: "Tốt nhất là như vậy."

Liễu Thanh Ca xém tức hộc máu, thề với lòng nếu còn lo lắng cho y thì sẽ biến thành chó.

Cả một đoạn đường đi trong im lặng. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt Hồ Yêu ở toà thành nhỏ nằm gần rừng Bạch Lộ. Rõ ràng gần Huyễn Hoa Cung hơn, nhưng không biết người dân nghĩ gì mà lại bỏ gần tìm xa, đến tận Thương Khung Sơn phái nhờ ủy thác.

Bọn họ mai phục mấy ngày mấy đêm mới dụ được hồ yêu lộ diện. Yêu quái này không những đạo hạnh cao thâm mà còn vô cùng xảo quyệt, lại thêm hai người vốn bằng mặt không bằng lòng, sống chết không chịu hợp tác với nhau. Cá đã lọt lưới vẫn để nó chạy thoát.

"Sao ngươi không chặn nó lại?"

"Còn không phải do ngươi bất tài để xổng nó sao."

"Thẩm Thanh Thu!"

"Quát cái gì. Không sợ vỡ họng hả."

"Ngươi ngươi ngươi..."

"Ta thế nào? Ta có thế nào ngươi cũng không quản được."

Vừa truy đuổi vừa tranh cãi ầm ĩ, lúc đến rừng Bạch Lộ, đã hoàn toàn mất dấu yêu vật. Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca lườm nhau, cùng hừ một tiếng, sau đó tách ra hai hướng khác nhau.

Y đi sâu vào rừng, bất chợt nhìn thấy một bóng đen thoáng qua, không chần chừ lập tức đuổi theo. Sơ sảy thế nào lại giẫm phải hố, ngã xuống một hang động, oanh liệt rơi thẳng vào trong nước.

"Khụ khụ khụ..."

Thẩm Thanh Thu chật vật đứng lên, cũng may nước hồ không sâu, chỉ cao ngang eo. Giữa hồ nổi lên một gò đất nhỏ, trên đó mọc chi chít loại cây mềm mềm trắng trắng, không biết là thứ gì. Y vừa vặn đứng ngay bên cạnh, vươn tay ra là có thể chạm vào.

Nước hồ tràn đầy linh khí, càng ngâm càng thấy khoẻ người. Thẩm Thanh Thu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, rất nhanh đưa ra kết luận cái hang này là nơi tập họp tinh hoa nhật nguyệt chuyên dùng để nuôi dưỡng mấy cây linh chi này.

Y tò mò định nhổ lên xem, sau lưng đột nhiên cảm nhận được sát khí, vội vã né tránh một vật dài ngoằng đang lao tới công kích mình, đồng thời giơ chân hung ác đạp một cú đá nó đâm sầm vào vách tường.

Trong mắt Thẩm Thanh Thu hiện lên nồng đậm chán ghét, vật kia thân người đuôi rắn, vô cùng xấu xí, nói là ma tộc, nhưng hẳn cũng chỉ là loại hạ tiện cấp thấp. Nó gào thét một tiếng, lại cố chấp xông tới tấn công. Thẩm Thanh Thu vốn định triệu hồi Tu Nhã Kiếm giải quyết sạch sẽ, nhưng nhìn thấy đôi mắt của nó, y liền do dự, lấy Khốn Tiên Tác từ trong túi Càn Khôn trói chặt nó lại.

Thứ đó giãy dụa không ngừng, bị Khốn Tiên Tác siết càng gắt gao. Thẩm Thanh Thu tới gần nhấc cằm nó lên, tóc dài tán loạn, mặt mũi sưng vù, nhưng miễn cưỡng vẫn nhìn ra được đây là nam nhân, chỉ là đôi mắt này...

Đôi mắt này thật sự rất giống với Lạc Băng Hà, khiến cho y nhất thời mềm lòng không thể hạ độc thủ.

"Ngươi bảo vệ mấy cây linh chi đó?" Thẩm Thanh Thu hỏi, thấy nó đột nhiên im lặng, liền biết thứ này có thể hiểu được tiếng người, cười lạnh nói tiếp: "Vậy thì không cần tốn công, ta vốn chỉ tình cờ rơi xuống đây, không hề có hứng thú với chúng. Chỉ cần ngươi an phận, ta sẽ không giết ngươi."

Y thu lại Khốn Tiên Tác, lãnh đạm liếc qua một cái rồi xoay người rời khỏi hang động. Vừa nhấc chân liền chợt ngừng, lấy lọ thuốc ra ném cho nó.

"Bôi lên sẽ giúp vết thương mau lành."

Truyền Âm Phù báo tin Liễu Thanh Ca đã bắt được hồ yêu, nghe giọng của hắn rõ là đắc chí. Thẩm Thanh Thu nghiến răng xé nát lá bùa, cũng không thèm tụ họp với hắn, một mình quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com