Chương 2: [H] Trừng Phạt
Warning: rape, ngược thụ.
Theo nguyên tác thì lúc này Lạc Băng Hà mới 14, nhưng trong truyện của tôi, hắn 17 (14 thì làm ăn được gì :((().
Thể loại Nữ vương thụ như Cửu muội chỉ có thể trói lại ném lên giường hành sự thôi, muốn y tự nguyện cũng thật khó :((
Lần đầu tôi viết H đấy, còn là H đam nữa 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
-------------------------
Thẩm Thanh Thu theo lời căn dặn của Nhạc Thanh Nguyên, nằm trên giường cả một ngày.
Thương thế của y hầu hết đều là nội thương, thân thể không đáng ngại, nhưng không thể sử dụng linh lực trong một thời gian ngắn, cộng với cơ thể sau hôn mê mềm yếu vô lực, y muốn làm gì cũng chỉ có thể gọi người đến giúp.
Y dùng một ngày này để tiếp thu hoàn toàn sự tình rằng mình đã trọng sinh.
Thẩm Thanh Thu quay trở về thời gian còn làm Phong chủ, khi Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca vẫn chưa chết, Thương Khung Sơn phái chưa bị diệt.
Thẩm Thanh Thu ngẩn người một hồi, cuối cùng vẫn nằm xuống giường, nhắm mắt nghĩ ngơi.
"Ai?"
Nhưng không lâu sau đó, Thẩm Thanh Thu chợt cảm nhận được có ai đó bước vào phòng. Bước chân người kia rất nhẹ, khí tức cũng bị thu lại đến gần như không còn. Lúc Thẩm Thanh Thu mở mắt, đã thấy bóng người cao cao đứng trước giường mình.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc tứ chi, y vội vung tay muốn xuất ra một chưởng, lại vô tình quên mất bản thân tạm thời không thể thúc động linh lực. Một chưởng đánh ra mềm như bông, bị người kia vững vàng bắt được.
Một tiếng cười lạnh vang lên trong bóng đêm, giọng nói quen thuộc cất lên khiến Thẩm Thanh Thu trừng lớn mắt:
"Sư tôn, vừa gặp lại, ngươi đã ra tay tuyệt tình như thế sao?"
Giọng nói này tuy so với trong trí nhớ non nớt hơn nhiều, nhưng Thẩm Thanh Thu cả đời cũng sẽ không thể quên được. Cả ý cười lạnh lẽo và ngữ điệu trào phúng đó.
Là Lạc Băng Hà!
Hắn vậy mà cũng trọng sinh!
"Ngươi..."
"Sao vậy? Nhìn thấy ta, sư tôn không vui sao?"
Lạc Băng Hà cúi người, dựa sát mặt vào Thẩm Thanh Thu, khuôn mặt thiếu niên tuấn mỹ non nớt hiện ra trong bóng tối mờ mờ. Ý cười tà ác hiện lên trên đôi môi ấy lại có vẻ thập phần không hài hòa.
"Ha!" Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm hắn, sau đó cười lạnh. "Ngươi vậy mà cũng trở về..."
"Sư tôn không nói một lời đã rời đi, tất nhiên ta phải đi tìm!" Lạc Băng Hà ôn nhu nhỏ nhẹ nói, nhưng bàn tay đang nắm chặt cổ tay Thẩm Thanh Thu lại siết chặt. "Sư tôn là người của ta, ta chưa cho phép, vậy mà sư tôn lại dám rời đi, thật không ngoan!"
"Ngươi muốn gì?"
Thẩm Thanh Thu vì đau mà nhăn mày, dùng sức muốn rút tay ra, nhưng sức lực của y vẫn chưa hồi phục, chẳng khác nào muối bỏ biển. Tạm thời y không thể điều động linh lực, hoàn toàn thất thủ dưới tay Lạc Băng Hà.
"Ta muốn gì? Tất nhiên là muốn trừng phạt sư tôn!"
Thẩm Thanh Thu vừa nhếch môi cười, muốn mở miệng hỏi hắn lại muốn tước y thành nhân côn thì phát giác tay Lạc Băng Hà dùng lực. Thẩm Thanh Thu vốn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bị hắn đẩy một cái. Tấm lưng gầy yếu ngã xuống, đập vào đệm giường, ngay sau đó bị thân thể Lạc Băng Hà đè lên.
"Ngươi muốn làm gì?"
Gáy bị đập đến hoa mắt chóng mặt, lúc Thẩm Thanh Thu mở mắt đã nhìn thấy gương mặt Lạc Băng Hà phóng đại trước mặt.
"Ta muốn làm gì, sư tôn sẽ biết ngay thôi."
Lạc Băng Hà cười tà. Thẩm Thanh Thu vừa định mở miệng, ngay lập tức cảm nhận được bàn tay hắn luồn vào trong y phục của mình, chậm rãi vuốt ve phần eo thon mềm mại trơn nhẵn.
"Súc sinh!"
Thẩm Thanh Thu trong nhảy mắt cảm nhận được một cảm giác xấu hổ tràn ra, y gầm lên một tiếng, nắm lấy hai vai Lạc Băng Hà đẩy mạnh ra.
Lạc Băng Hà dùng một tay đã có thể chế trụ được hai tay Thẩm Thanh Thu. Một tay hắn đè hai cổ tay Thẩm Thanh Thu lên đỉnh đầu, tay còn lại chậm rãi lần mò vào trong vạt áo y, kéo mở.
Thẩm Thanh Thu đang nghỉ ngơi, trên người chỉ mặc một kiện trung y mỏng tanh, bị Lạc Băng Hà kéo một cái liền tuột ra. Y phục bị ném xuống đất, lồng ngực trơn bóng cùng hai điểm nhỏ hồng nhạt hiện ra, phá lệ nổi bật trong đêm tối.
Trong mắt Lạc Băng Hà hiện lên ánh lửa, hắn dùng ngón tay trêu đùa điểm nhỏ kia, vân vê lại gảy nhẹ.
"Súc sinh! Nghiệt chủng! Bỏ tay của ngươi ra!"
Bị một nam nhân đè dưới thân, cởi bỏ hết y phục, trêu đùa cơ thể mình, mà kẻ đó còn là đồ đệ, là kẻ mình căm hận nhất, Thẩm Thanh Thu vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng lên. Y điên cuồng vùng vẫy, nhưng tay Lạc Băng Hà như một gọng kìm ghim chặt hai cổ tay y, làm cách nào cũng không thoát ra được.
"Sư tôn thật không ngoan, phải phạt nặng mới được!"
Lạc Băng Hà vươn tay tháo đi dải lụa mỏng nhạt màu Thẩm Thanh Thu buộc trên tóc, thong thả trói hai tay Thẩm Thanh Thu lại. Hai cổ tay y bị thắt hai ba lần nút chết, dải lụa mỏng thít chặt hai cổ tay, không thể thoát ra.
Lúc này Lạc Băng Hà mới vui vẻ cúi đầu, vùi miệng vào cổ Thẩm Thanh Thu, chậm rãi liếm láp. Từng dấu hôn xanh tím nở rộ trên làn da trắng nõn như ngọc.
"Ngươi đói khát đến vậy à? Đến kẻ ngươi hận nhất cũng há miệng ăn bừa?"
Thẩm Thanh Thu trong lòng hoảng loạn đến cực độ, nhưng ngoài miệng vẫn kiêu ngạo cười, hung ác lên tiếng.
"Không thể nói như vậy được. Sao sư tôn không nghĩ, ta là từ lâu đã muốn đem ngươi đặt dưới thân vui đùa một trận?"
"Súc sinh, ngươi..."
Thẩm Thanh Thu tức giận mở miệng ra mắng. Lạc Băng Hà ngay tức khắc cúi đầu, dùng môi mình chặn lại đôi môi kiều diễm chỉ biết phun ra những lời độc địa ấy, nuốt trọn từng thanh âm mà người kia muốn thốt ra.
Nụ hôn của Lạc Băng Hà vừa hung ác vừa điên cuồng, tựa như muốn nuốt hết hơi thở của Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu đưa chân muốn đá hắn, nhưng lại bị tay hắn vững vàng bắt lấy. Bàn tay hư hỏng kia thuận theo đầu gối y bò lên, kéo tuột phần vải vóc còn sót lại dưới hạ thân Thẩm Thanh Thu, chậm rãi vuốt ve phần da thịt non mịn.
"Ưm..."
Thẩm Thanh Thu bị hôn đến nhũn người, cả cơ thể vô lực, hai tay bị trói không thể chống trả, đôi mắt ngạo mạn thường ngày lúc này phủ lên một tầng hơi nước mờ ảo. Y nghiêng đầu qua, muốn né tránh nụ hôn của Lạc Băng Hà, lại bị tay hắn cường ngạnh nắm lấy cằm kéo về. Thẩm Thanh Thu nổi lên tâm tư hung ác, há miếng cắn mạnh vào lưỡi hắn.
Nhưng người kia có vẻ như chẳng hề hấn gì, ngược lại càng trở nên điên cuồng, bóp mạnh cằm Thẩm Thanh Thu, cưỡng ép y mở miệng để chiếc lưỡi của mình lùng sục vào bên trong.
Đến tận một lúc sau, Lạc Băng Hà mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ kia.
Thẩm Thanh Thu ngửa cổ, điên cuồng hít lấy không khí, yết hầu nhấp nhô không ngừng, vùng cổ gợi cảm lọt vào tầm ngắm của Lạc Băng Hà. Hắn cúi đầu cắn nhẹ vào yết hầu y, sau đó chậm rãi hạ từng cái hôn thô bạo xuống. Từ cổ đến xương quai xanh tinh tế, rơi xuống lồng ngực. Lạc Băng Hà gặm cắn hai nụ hoa trước ngực y đến gần như sưng đỏ, tay lại đưa xuống vuốt ve phần eo nhỏ nhắn hữu lực, rồi đến hai cánh mông căng tròn.
Vị trí mẫn cảm đồng thời bị kích thích, Thẩm Thanh Thu cảm thấy cơ thể như có một luồng điện xẹt qua. Y liều mạng cắn chặt môi, ngăn cho những âm thanh xấu hổ bật ra khỏi miệng mình. Hốc mắt đỏ bừng lên, vừa căm hận vừa tủi nhục.
Với Thẩm Thanh Thu, tôn nghiêm là thứ vô cùng quan trọng. Y dù có chết cũng sẽ không hạ mình.
Nhưng giờ phút này, Thẩm Thanh Thu cảm thấy tất thảy sự kiêu ngạo của mình đều bị Lạc Băng Hà ném xuống đất, giẫm đạp cho vỡ nát hết.
Lạc Băng Hà vậy mà lại dùng cách này vũ nhục y!
Thẩm Thanh Thu vừa nhục nhã vừa chua xót, hai tay bị trói vòng lên, đặt ra sau lưng Lạc Băng Hà, điên cuồng cào cấu. Hận ý lan tràn, chỉ hận không thể đem hắn xé thành hai nửa.
Nhưng như thế chỉ càng khiến Lạc Băng Hà Thêm điên cuồng. Hai điểm nhỏ trên ngực bị hắn trêu đùa đến sưng đỏ. Đôi môi của hắn lại tiếp tục di động xuống dưới, hôn lên bụng, rồi chuyển đến nam căn của Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà nhìn vật kia, cười đầy ác ý, bàn tay to lớn không ngừng xoa nắn vật kia, khiến Thẩm Thanh Thu run rẩy không ngừng, tiếng nức nở không kiềm được mà bật ra khỏi cổ họng.
"...Không được... bỏ ra... ngươi là đồ cầm thú..."
"Cầm thú? Ha, ta còn có thể cầm thú hơn nữa!"
Nói đoạn, Lạc Băng Hà cúi đầu, dùng miệng ngậm lấy vật kia, thỏa sức vờn nó trong khoang miệng.
"Dừng lại.... đừng..."
Những tiếng nức nở của Thẩm Thanh Thu tựa như vỡ vụn ra, cảm giác tê dại truyền đến khiến Thẩm Thanh Thu muốn điên lên.
"Sư tôn, thoải mái không?"
Chất dịch đục ngầu trào ra từ trên đỉnh đầu vật kia bắn vào miệng Lạc Băng Hà, hắn không thèm đề ý, qua loa lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu lúc này đã hoàn toàn vô lực. Trên dung nhan thanh nhã vĩnh viễn mang biểu cảm kiêu ngạo khó gần giờ nhiễm một tầng xuân sắc. Đôi mắt đen thăm thẳm nhuộm một tầng hơi nước, khóe mắt hoe đỏ. Đôi môi nhợt nhạt bị cắn đến bật máu. Lúc này, y không thể khống chế được biểu cảm trên gương mặt mình nữa, vẻ ủy khuất hiện rõ trên mặt.
Lạc Băng Hà lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thanh Thu bày ra dáng vẻ yếu đuối này, thoáng ngơ ra trong một phút.
Từ bụng dưới như có một luồng tà hỏa bốc lên, so với lúc trước càng nóng bỏng, như muốn thiêu cháy hắn.
Thẩm Thanh Thu bày ra biểu cảm này, lại càng khiến hắn muốn hung hăng khinh bạc một phen.
Lạc Băng Hà dường như không chờ nổi nữa mà thoát y phục của bản thân, đem vật to lớn sưng đỏ ở giữa hai chân mình, chậm rãi chà xát bên ngoài hậu huyết nhỏ bé.
"Không... dừng lại..."
Vị trí kia truyền đến từng trận ma sát khiến Thẩm Thanh Thu run rẩy, y liều mạng giãy dụa, lại vô tình đụng vào nam căn đã sưng đỏ đến lợi hại.
"Sư tôn..."
Lạc Băng Hà thấp giọng nỉ non, sau đó đột nhiên động thân, đem vật to lớn ấy đẩy vào huyệt động nhỏ bé giữa hai cánh mông tròn trịa.
"A..."
Đau đớn bất ngờ ập đến khiến Thẩm Thanh Thu không kìm được mà hét lên, ngay sau đó lại cắn chặt lấy môi mình. Dù vậy, những tiếng nức nở vẫn cứ tràn ra từ hai khóe môi.
Thẩm Thanh Thu không thể ngờ được, có ngày vị trí đó sẽ bị đồ vật của nam nhân khác thăm dò. Đau đớn không chỉ đến từ việc bị phá thân, mà còn vì kẻ đang thăm dò cơ thể y lại là kẻ y vô cùng căm hận. Y run rẩy không ngừng, nước mắt không nhịn được trào ra.
Nam căn mới chỉ đi vào được một nửa, nhưng huyệt động nhỏ bé kia dường như quá sức, khó lòng mà tiến thêm được.
"Sư tôn, ngươi sợ cái gì chứ? Kêu lên đi, ta rất hứng thú muốn nghe ngươi rên rỉ dưới thân ta đó."
Vừa nói, Lạc Băng Hà vừa thúc mạnh eo, đẩy phần còn lại vào trong cơ thể Thẩm Thanh Thu, cảm giác người dưới thân co rúm lại vì đau đớn, huyệt động của y thít chặt nam căn khiến hắn ha ha cười thỏa mãn.
Thẩm Thanh Thu có cảm tưởng thân thể mình bị Lạc Băng Hà xé rách, đau đớn đến cùng cực. Nhưng y cố chấp không muốn kêu lên, điên cuồng kìm nén âm thanh xấu hổ kia, nhưng nào dễ như thế. Theo từng hồi luật động, Thẩm Thanh Thu đau đớn đến không kìm được.
"Ta không biết, thì ra thân thể sư tôn lại mê người như vậy!" Lạc Băng Hà vừa thở dốc vừa ghé đầu nói vào tai y, kèm theo ý cười không rõ tư vị, tựa như trêu đùa, lại tựa như vũ nhục. "Chơi đùa với sư tôn còn khiến ta sung sướng hơn bất kì một nữ nhân nào."
"...Cầm thú... Súc sinh... Nghiệt đồ... Sao ngươi dám... A..."
Thẩm Thanh Thu cắn răng đay nghiến. Lạc Băng Hà nghe xong cũng chỉ ha ha bật cười, hai tay đặt lên hai cánh mông tròn đầy, tiếp tục ấn sâu vào.
"Ư..."
Chất dịch ấm nóng đột nhiên trào ra bên trong cơ thể Thẩm Thanh Thu, cả người y mềm nhũn, eo lưng tê rần, xụi lơ nằm trên giường lớn. Lạc Băng Hà đem phân thân của mình rút ra, sau đó chậm rãi đem cơ thể y nhấc lên.
Thẩm Thanh Thu không còn chút sức lực phản kháng, để mặc mình vô lực nằm trong ngực Lạc Băng Hà.
Bàn tay hắn vuốt ve trên tấm lưng trơn bóng của y, chậm rãi thì thầm:
"Sư tôn, làm sao thế? Ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà..."
Hắn vừa dứt lời, Thẩm Thanh Thu đã cảm nhận được cự vật nóng rẫy giữa bụng mình chậm rãi ngóc đầu dậy, cùng với tiếng thở gấp đầy nôn nóng của người kia.
"Súc sinh... thà rằng ngươi giết ta đi..."
Đầu óc y mơ hồ không rõ, hạ thân vừa bị thao lộng đến đau nhức, lệ nóng trên mặt làm nhòe đi mọi cảnh vật.
"Ha! Sư tôn mơ đẹp quá!" Lạc Băng Hà day cắn vành tai y, hung ác lên tiếng: "Ta vẫn còn chưa tra tấn ngươi cho thống khoái, làm sao để sư tôn chết dễ dàng như vậy?"
Vừa nói, một tay hắn vừa vuốt ve sống lưng thanh mảnh của người trong lòng, tay còn lại lần mò xuống dưới, trên cánh mông tuyết trắng vỗ một cái.
Cảm giác bị bỡn cợt khiến Thẩm Thanh Thu run rẩy muốn giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn bị cánh tay của người kia ôm chặt. Vừa uất ức vừa tủi hổ, y há miệng cắn mạnh lên vai Lạc Băng Hà đến bật máu.
"Hừ..."
Người kia thấp giọng phát ra một tiếng, sau đó hai tay thô bảo nhấc hai cánh mông tròn đẩy lên, thô bạo đem cự vật một lần nữa nhét vào.
"A..."
Cảm giác hạ thân vừa bị xé rách lại một lần nữa bị hắn trêu đùa, Thẩm Thanh Thu đau đớn đến cong người. Tư thế này khiến cự vật càng thâm nhập sâu vào bên trong y, so với lúc nãy còn hung ác hơn vạn lần.
Lạc Băng Hà nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn cùng khóe môi tươm máu của y, trong lòng tức giận. Bên dưới hắn điên cuồng rút ra đâm vào, bên trên lại dùng môi hung hăng chà đạp đôi môi sưng đỏ kia.
Thần trí Thẩm Thanh Thu càng lúc càng mơ hồ, y không nhớ rõ lúc nào Lạc Băng Hà mới buông tha cho mình. Rút ra lại đâm vào, cơ thể thon dài vốn trắng nõn như một khối ngọc giờ đây bị chà đạp đến nỗi không nơi nào không xuất hiện những vết xanh tím.
Âm thanh dâm mỹ cứ thế vang lên sau màn che nhạt màu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com