Chương 4: Quỷ Tân Lang
"Tiên sư quả thật là xinh đẹp hơn người!"
Hai cô nương ngỡ ngàng nhìn người trong gương đồng, không kìm được bật thốt ra.
Thẩm Thanh Thu bị hai từ "xinh đẹp" của hai nàng làm cho tức giận, không biết phát tiết chỗ nào, bèn dồn lực vào lòng bàn tay, bẻ gãy cây trâm gỗ đang cầm.
Nhờ ơn trò rút thăm ngu xuẩn của Thượng Thanh Hoa, Thẩm Thanh Thu và chịu nhục cải nữ trang, làm tân nương tử.
Y nhìn bản thân trong gương đồng, có xúc động muốn đưa tay đập vỡ.
Không cần tưởng tượng cũng đoán được dáng vẻ của Liễu Thanh Ca và Thượng Thanh Hoa khi nhìn thấy y!
Thật lòng mà nói, hai chữ "xinh đẹp" của hai cô nương kia dùng rất đúng chỗ. Khuôn mặt Thẩm Thanh Thu vốn văn nhã hơn người, khung xương so với đồng môn cũng nhỏ hơn không ít. Hỉ thôn nổi tiếng về nghề may phục sức cho tân nương, kĩ năng trang điểm cho tân nương cũng rất tốt. Thẩm Thanh Thu bị túm lấy tô vẽ một hồi, những đường nét của nam nhân trên mặc đã hoàn toàn được che giấu.
Lúc này nhìn lại, trong gương đồng chỉ có một tân nương xinh đẹp tô son đỏ mọng, làn da trắng hồng, mi thanh mục tú, đường nét tinh tế. So với những nữ tử khác lại càng có thêm nét kiệt ngạo khó thuần, cùng vẻ cao lãnh thâm trầm khó nói thành lời.
Thẩm Thanh Thu tự nhận bản thân là ngụy quân tử, cũng là một ngụy quân tử có tâm với nghề, dù giả trang nữ nhân cũng phải thật phong nhã hào hoa!
Hai cô nương bên cạnh giúp y vấn tóc, đeo trang sức tân nương đến nặng cả đầu, sau đó mới đem khăn trùm đầu phủ lên mặt Thẩm Thanh Thu.
Suốt cả quá trình, y chỉ có thể trưng ra bản mặt khó ở.
"Tiên sư, ngài nắm tay ta, ta đưa người lên kiệu hoa!"
Hai cô nương kia hi hi ha ha cười, sau đó chưa đợi Thẩm Thanh Thu đáp lời đã chủ động kéo tay y.
Bị khăn trùm đầu vướng tầm mắt, Thẩm Thanh Thu đành dựa vào hai nữ tử kia đi ra ngoài, thuận lợi ngồi vào trong kiệu hoa. Lúc màn che vừa phủ xuống, y còn nghe loáng thoáng tiếng Thượng Thanh Hoa nói với Liễu Thanh Ca:
"Đáng tiếc là không được nhìn dung mạo của Thẩm sư huynh, aiiii, đời người chỉ có một lần xuất giá mà thôi!"
Thẩm Thanh Thu giận đến tím mặt, chỉ muốn lao ra đánh cho tên phản phúc kia một chưởng, bóp chết hắn luôn cũng được.
Đoàn rước dâu được làm y như thật, tiếng nhạc đám cưới vang lên inh ỏi khiến Thẩm Thanh Thu thoáng nhíu mày. Không lâu sau, kiệu hoa lắc lắc lư lư được nhấc lên, chậm rãi di chuyển.
Dẫn đầu đoàn rướt dâu là Liễu Thanh Ca mặc trang phục tân lang, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Hắn cưỡi ngựa rước dâu giống như cưỡi trên chiến mã xông ra chiến trường, khiến mấy cô nương trẻ tuổi nhìn đến mặt đỏ tai hồng.
Qua khoảng nửa khác, đoàn rước dâu ra khỏi Hỉ thôn, không rẽ thẳng vào Dạ Ly Sơn mà chọn con đường vòng qua chân núi.
Nếu như yêu ma quỷ quái trong Dạ Ly Sơn không nhận ra đoàn rước dâu này là giả, ắt kiệu hoa sẽ được kẻ lạ mặt kia đưa về Dạ Ly Sơn.
Kiệu hoa lắc lắc lư lư liên tục, tiến về phía trước như không có chướng ngại, khiến Thẩm Thanh Thu từ trạng thái căng thẳng thần kinh nhàm chán đến mức muốn ngủ. Trên tay y mân mê một chiếc trâm cài nhỏ kiểu dáng thanh tao. Đây là Tu Nhã Kiếm hóa thành, vì để đề phòng bất trắc, y đành biến nó thành trâm cài tóc.
"Hí!!!"
Chợt, kiệu hoa đang đi về phía trước dừng lại. Ngựa của tân lang ngửa đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Thanh Thu ngay lập tức ngồi thẳng lưng, ngón tay lướt qua đầu nhọn của Tu Nhã, sẵn sàng ứng chiến.
Nhưng bên ngoài hoàn toàn không vang lên tiếng chém giết như y tưởng tưởng, ngược lại im ắng đến mức dọa người. Trong một thoáng, Thẩm Thanh Thu cảm tưởng đến cả tiếng hít thở của người bên ngoài cũng không còn.
"Liễu Thanh Ca?!"
Thẩm Thanh Thu vươn tay kéo rèm kiệu hoa lên, khăn trùm đầu lung lay trước mặt, y chỉ thấy một đống lớn cẳng chân người ngựa đứng im bất động, xung quanh lượn lờ sương mù trắng xóa. Thẩm Thanh Thu vươn tay muốn lật khăn trùm đầu lên, chợt kinh hãi phát hiện không biết vì sao sức lực toàn thân lại như bị rút gọn hết. Y ngã ngồi trở lại kiệu, đầu bỗng dưng trở nên nặng trịch, tầm mắt mờ ảo, cuối cùng ngất đi giữa làn sương trắng xóa.
***
Thẩm Thanh Thu không biết mình hôn mê bao lâu.
Đầu y nặng trịch như đeo chì, cả cơ thể như không còn sức lực. Ý thức trôi nỗi trong không gian đen ngòm, cho đến khi chạm tới ánh sáng.
Thẩm Thanh Thu khó khăn nhấc mí mắt, khăn trùm đầu màu đỏ vẫn như cũ cản tầm mắt, chỉ là qua tấm lót sàn bên dưới, y nhận ra mình đã không còn ngồi trên kiệu hoa nữa, mà là ngồi ở trên giường, cơ thể dựa vào thành giường. Nhìn tấm lót, có lẽ cũng chẳng phải quay lại Hỉ thôn, mà là bị kẻ cướp dâu kia đưa đến hang ổ của hắn.
Thẩm Thanh Thu vươn tay lên muốn kéo khăn trùm đầu, chợt phát giác hai cổ tay đã bị trói ngược ra đằng sau. Y ngồi thẳng dậy, giãy dụa muốn điều động linh lực, nhưng chỉ cảm thấy một trận bế tắc, kim đan không thể vận chuyển bình thường, tựa như bị ai khóa hết toàn bộ linh lưu.
Cảm giác bất lực trước mắt khiến Thẩm Thanh Thu tức giận vô cùng, lại ra sức giãy dụa. Dây trói hằn sâu vào cổ tay đến mức đau nhức.
Y cắn chặt môi, trong phút chốc nhớ về những ngày tháng khổ cực ở Thu gia.
Lúc đó y cũng bất lực như thế này, bởi vì không chịu khuất phục nên thường xuyên bị Thu Tiễn La trói lại, nhốt vào phòng chứa củi. Chẳng có ai quan tâm đến y, y lại chẳng có sức lực chạy thoát, chỉ tâm tâm niệm niệm chờ Nhạc Thất đến đón.
Rồi sau này, Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà nhốt lại, tra tấn hành hạ, tước hết tứ chi, sống cuộc đời không bằng súc sinh. Y lúc đó có khi nào thôi giãy dụa? Nhưng kết cục vẫn chẳng thế thoát thân, đến tận lúc chết đi vẫn bị ma đầu kia bám theo, hạ nhục mà chẳng thể phản kháng.
Bất lực.
Hèn mọn.
Y căm ghét cảm giác này.
"Chết tiệt!"
Thẩm Thanh Thu cắn môi căm hận, cuối cùng vẫn không nhịn được phát ra một tiếng mắng chửi.
"Cót két"
Thẩm Thanh Thu vừa dứt lời, tiếng cửa gỗ cũ kĩ được kéo mở ra vang lên bên tai. Dưới tấm khăn trùm đầu, y loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng một người mặc y phục tân lang bước vào. Bước chân người kia nhẹ nhàng vô cùng, tựa như bước chân của loài mèo, nhưng Thẩm Thanh Thu lại mơ hồ cảm thấy một mùi vị tà ác quanh quẩn.
Là Ma khí!
Quả nhiên là do Ma tộc giở trò!
Quỷ Tân Lang bước đi rất chậm, nhưng lại mang theo một cảm giác vững vàng khó nói thành lời. Hắn ta cầm một thanh ngọc như ý trên tây, bước tới xốc khăn trùm đầu của Thẩm Thanh Thu lên.
Tấm khăn đỏ rực rơi xuống, y thuận theo tầm mắt nhìn lên, trong phút chốc đối diện với Quỷ Tân Lang, nhìn trọn được dung mạo của hắn.
Ma tộc trời sinh đều có dung mạo tươi đẹp, Quỷ Tân Lang cũng không ngoại lệ.
Hắn ta cao lớn vô cùng, còn cao hơn cả Nhạc Thanh Nguyên. Khuôn mặt tuấn tú, chỉ là đôi mắt nhìn thế nào cũng cảm thấy là một kẻ nguy hiểm, cực kì nguy hiểm. Trên người Quỷ Tân Lang mặc hỉ phục được thêu rất tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ tinh tế vô cùng. Bất giác, Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn y phục mình đang mặc, cảm thấy cách thêu và hoa văn thật giống nhau.
Là hỉ phục tân lang do Hỉ thôn may.
Quỷ Tân Lang hướng đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, sau đó đột nhiên hơi cúi người, dùng ngón tay chạm vào mặt y, từ từ nâng cằm y lên.
Thẩm Thanh Thu giật mình đến mức lùi lại, cảm giác sợ hãi, buồn nôn khi tiếp xúc với nam nhân lại xuất hiện, y ngay lập tức quay phắt mặt đi để né tránh.
Nhưng bàn tay Quỷ Tân Lang như gọng kìm ghim chặt lấy y, cưỡng ép y nhìn thẳng vào hắn.
Trên môi Quỷ Tân Lang đột nhiên hiện ra một nụ cười tanh mùi máu.
"Cuối cùng cũng tìm được nàng rồi!"
Ai?
Tìm được ai cơ?
Thẩm Thanh Thu không kịp tự hỏi, bởi vì khuôn mặt người ngay lập tức áp sát. Y theo bản năng vội vàng nghiêng người tránh né.
Quỷ Tân Lang vồ hụt, vô cùng tức giận, đôi mắt đen thẳm của hắn hiện lên lửa giận ngút trời.
"Bao nhiêu năm rồi nàng vẫn cứ trốn tránh ta ư? Vì Thẩm Trường An? Y chết rồi! A Ly, Thẩm Trường An chết rồi!"
Vừa nói, Quỷ Tân Lang lại lao về phía Thẩm Thanh Thu, muốn đè y lại.
Y cả kinh, không kịp suy nghĩ hai cái tên trong miệng hắn là ai, vội đưa chân đạp vào ngực Quỷ Tân Lang.
Quỷ Tân Lang trong cơn điên loạn không kịp phòng bị bị Thẩm Thanh Thu đá văng. Y ngay lập tức lách mình, đứng dậy chạy về phía cửa.
"Muốn chạy?!"
Quỷ Tân Lang gầm lên một tiếng, vươn tay bắt lấy vai Thẩm Thanh Thu, đem y ném lên giường như thể ném một bao gạo. Cơ thể cao lớn của Quỷ Tân Lang đè lên người y, ánh mắt hắn đỏ ngầu, luôn miệng lẩm bẩm:
"A Ly! A Ly! A Ly..."
"Con mẹ nó! Ta không phải A Ly của ngươi! Nhìn cho kĩ, ta là nam nhân!"
Thẩm Thanh Thu bị hắn quay tới quay lui đã ôm một bụng hỏa khí không thể phát tác. Lúc này lại bị một nam nhân cao lớn đè lên người, dùng ánh mắt nồng nhiệt như vậy nhìn mình, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt, cắn răng phun ra một câu.
Nhưng Quỷ Tân Lang không thèm nghe y nói, hắn cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Thanh Thu, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm gọi tên của "A Ly".
Kí ức về những ngày tháng ở Thu gia bị Thu Tiễn La hành hạ, bị ánh mắt ghê tởm kia chiếu vào ùa về, khiến sắc mặt Thẩm Thanh Thu vừa trắng đã lại chuyển sang xanh. Quỷ Tân Lang trước mặt khiến y chợt liên tưởng tới Lạc Băng Hà trong cái đêm hôm đó.
Thẩm Thanh Thu chợt cắn mạnh lên cổ hắn, quai hàm nghiến chặt hết sức, trực tiếp cắn đứt một miếng thịt trên cổ Quỷ Tân Lang.
Cơn đau từ trên cổ khiến Quỷ Tân Lang vô thức lùi lại, bị Thẩm Thanh Thu đạp một cước.
Thẩm Thanh Thu vội vã đưa mắt nhìn quanh. Tu Nhã của y đâu rồi?
Liễu Thanh Ca đâu?
"A Ly!!!" Quỷ Tân Lang ôm lấy cổ, gầm lên, giọng điệu thê lương đến mức khiến Thẩm Thanh Thu giật mình.
"Ta không phải A Ly!"
Quỷ Tân Lang không đem những lời Thẩm Thanh Thu nói để vào tai. Ma khí ngùn ngút bốc lên từ trên người hắn, như một kẻ điên mà lao tới Thẩm Thanh Thu.
Trong lòng y không khỏi chùng xuống. Không tránh được!
Nhưng đột nhiên, cửa gỗ bị phá tung, một bóng người mang theo ánh kiếm xông vào, chặn lại công kích của Quỷ Tân Lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com