Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ảo Cảnh (1)

Người tới tất nhiên là Liễu Thanh Ca cùng với Thừa Loan. Hắn ta vẫn mặc trang phục tân lang đỏ rực, nhưng hình như đã trải qua một phen cực khổ, y phục trên người bị rách vài chỗ, còn dính bùn đất.

Họa tiết trên hỉ phục của Liễu Thanh Ca giống y hệt hoa văn thêu trên hỉ phục của Thẩm Thanh Thu, so ra còn hợp đôi hơn Quỷ Tân Lang.

"Người chết ở đâu vậy? Bây giờ mới đến!"

Thừa Loan đỡ được công kích của Quỷ Tân Lang, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn bị dư kích đánh bật về phía sau. Y vừa thoáng thở ra vừa không nhịn được lên tiếng.

"Ta..."

Liễu Thanh Ca vốn định quay lại nói gì đó, nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Thanh Thu lại đột nhiên im bặt lại, biểu cảm trên mặt dường như không thể tin được.

Trong mắt Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu chính là một tên ngụy quân tử mặt mày khó ở, miệng lưỡi độc địa, bụng dạ hẹp hòi. Hắn nhìn y góc nào cũng thấy rặt một vẻ khó ưa.

Nhưng lúc này, hắn suốt nữa không nhận ra Thẩm Thanh Thu.

Vẫn là khuôn mặt văn nhã đó, nhưng những đường nét của nam nhân đã không còn. Trước mắt Liễu Thanh Ca là một thiếu nữ mặt hoa da phấn, xinh đẹp như lửa, có một vẻ kiêu hãnh rất quen thuộc, nhưng đồng thời cũng rất xa lạ. Đặc biệt là khi đôi mắt phượng ấy hơi hếch lên, y phục trên người vì bị Quỷ Tân Lang lôi lôi kéo kéo đã hơi xộc xệch, càng khiến người ta nhìn mà tâm thần xao động.

Liễu Thanh Ca không giống nhưng nam nhân bình thường, nhưng khi nhìn tên khó ưa cả ngày tranh chấp với mình có bộ dạng này, hắn đột nhiên không nói nên lời.

Quỷ Tân Lang không kịp phòng bị bị kiếm khí của Thừa Loan chấn lùi mấy bước. Hắn ta vô cùng tức giận nhìn Liễu Thanh Ca, hai tròng mắt đỏ ngầu. Nhất là khi nhìn thấy cảnh hai người mặc hỉ phục đang "liếc mắt đưa tình" với nhau, sự phẫn nộ trong lòng Quỷ Tân Lang lại càng dâng lên cao.

"Thẩm Trường An! Là ngươi! Ngươi chưa chết! Đến bây giờ vẫn còn muốn tranh giành với ta!"

Quỷ Tân Lang vốn dĩ đã chẳng nhận ra ai với ai nữa. Trong mắt hắn, Thẩm Thanh Thu là A Ly, Liễu Thanh Ca theo lẽ tự nhiên liền biến thành tình địch.

Liễu Thanh Ca không hổ danh Chiến Thần của Thương Khung Sơn, nhận thấy Ma khí cuồn cuộn ập tới, hắn vội vàng xoay người, Thừa Loan đưa lên, kiếm khí lấp lánh tràn ra, ồ ạt chống lại Ma khí.

Liễu Thanh Ca vô cùng mạnh mẽ, Thẩm Thanh Thu lúc này nhìn tình cảnh hắn dần trấn áp Ma khí của Quỷ Tân Lang, cho dù không hài lòng cũng phải công nhận điều đó.

Quỷ Tân Lang cũng nhận ra người trước mặt rất lợi hại, hắn nghiến răng, đột nhiên Ma khí trên người bùng nổ, sự phẫn nộ khiến thực lực hắn đột nhiên tăng vọt.

Liễu Thanh Ca nhất thời không kịp phòng bị hơi lùi lại một chút, nhưng ngay lập tức lại huơ kiếm. Kiếm pháp tuyệt mỹ dần dần chặn đứng Ma khí, hắn cũng dần tiến tới chỗ Quỷ Tân Lang.

Quỷ Tân Lang đột nhiên hơi hất tay, Ma khí ngay lập tức đẩy Liễu Thanh Ca đang tiến tới lui sau, còn hắn vốn đang phẫn nộ lại nhảy ra ngoài.

"Liễu Thanh Ca, cởi trói, ta giúp ngươi."

Thẩm Thanh Thu nhận ra tình hình đang có chút không ổn, vội lên tiếng.

Liễu Thanh Ca hơi liếc mắt, Thừa Loan vung lên, chuẩn xác cắt đứt dây trói trên tay y. Khốn Tiên Tác đỏ rực rơi xuống.

"Tu Nhã!"

Thẩm Thanh Thu cảm nhận được linh lưu cường đại lưu chuyển trong kim đan, không khỏi thở ra một hơi. Y ngay lập tức lẩm nhẩm đọc kiếm quyết. Ngay sau đó, Tu Nhã một thân linh quang từ bên ngoài phá không bay tơi, rơi trên tay y.

Chỉ khi cầm bội kiếm trong tay, Thẩm Thanh Thu mới chân chính cảm giác được sự an toàn. Y vận linh lực, nhảy ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài đã sớm tối mịt, Thẩm Thanh Thu nhận ra mình đang ở sâu trong rừng, hẳn là nơi sâu bên trong Dạ Ly Sơn.

Bên kia, Quỷ Tân Lang và Liễu Thanh Ca càng đánh càng hăng, quấn thành một đoàn. Không còn ở trong căn phòng bó hẹp, chiêu thức của hai hung thần này đều vô cùng uy mãnh, khiến một vùng xung quanh đất đá bay mù mịt. Thẩm Thanh Thu điều động linh lực vào Tu Nhã, xông vào cuộc chiến.

Vốn dĩ hai người kia đang cân tài cân sức, đột nhiên xuất hiện một Thẩm Thanh Thu tu vi không kém bao nhiêu, Quỷ Tân Lang ngay lập tức rơi vào thế hạ phong.

Ma khí trên người Quỷ Tân Lang bốc lết ngào ngạt, ánh mắt đỏ ngầu. Trong lòng Thẩm Thanh Thu trầm xuống, mơ hồ cảm giác được hắn ta sắp dùng đến sát chiêu.

Quả nhiên, Ma khí trên người Quỷ Tân Lang càng lúc càng dày đặc, đánh bật cả kiếm khí của Liễu Thanh Ca.

Luồng khí kia phát ra năng lượng tà ác vô cùng, trong nháy mắt mặt trăng cũng bị nhuốm thành một màu đỏ tươi như máu. Dưới ánh trăng máu, ánh mắt đỏ ngầu của Quỷ Tân Lang sáng lên, bắn ra một chùm sáng huyết sắc, khí tức tà ác dường như đọng lại, xông về phía hai người.

Vốn dĩ tiết diện của chùm sáng rất nhỏ, tránh đi không khó, nhưng chùm sáng kia lại chợt nổ tung thành huyết vụ, bao lấy khung cảnh xung quanh.

Tốc độ biến đổi của nó quá nhanh, cả Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca đều không kịp phong bế tri giác, hít vào một luồng mê vụ.

Thẩm Thanh Thu thầm kêu không ổn, bị mùi vị tà ác của huyết vụ làm cho cổ họng đau rát, không khỏi cúi gập người ho sù sụ. Đến khi y một lần nữa ngẩng đầu, khung cảnh của Dạ Ly Sơn đã thay đổi.

Trước mặt y không phải là Dạ Ly Sơn cây cối um tùm, mà là một gian miếu hoang cũ nát đã bị phủ trong tuyết trắng.

Thẩm Thanh Thu hơi sửng lại, ngơ ngác nhìn tòa miếu đã sớm không nhìn ra hình dạng ban đầu trước mặt, đột nhiên nhớ về những ngày còn bé. Trong lòng y lóe lên một chút, sau đó đưa tay lên muốn đẩy cửa, lạ thay tay y lại xuyên qua, cả người cũng như u linh đi xuyên qua cửa.

Trong ngôi miếu hoang lót một đống rơm rạ rất dày, cho dù cửa đã đóng kín vẫn không ngăn được cái giá lạnh cắt da thịt xông vào trong. Trong góc miếu, mười mấy đứa trẻ có lớn có nhỏ co cụm lại một góc, áo quần trên người chúng đã sớm bị mài rách đến nỗi nếu cởi ra cũng chẳng biết làm sao mà mặc lại. Chúng nép sát vào người nhau trên đống rơm, cố gắng sưởi ấm cho nhau. Trong đó, có một đứa bé trai tầm ba bốn tuổi được một đứa nhỏ khác lớn hơn ôm trong lòng.

"Cửu ca, khi nào Thất ca mới về, Thập Ngũ càng ngày càng sốt cao rồi."

Đứa bé kia ôm nhóc con kia trong lòng, lo lắng hỏi một đứa khác đang ngồi bên cạnh. Đứa nhỏ được gọi "Cửu ca" này thoạt trông khá gầy yếu, áo quần cũng nát bươm, gương mặt nhỏ gầy lấm lem, chỉ là có một đôi mắt rất sáng, rất có thần. Khi nó hạ mắt nhìn, có một vẻ lãnh bạc vô cùng. Đôi mày đứa trẻ lúc nào cũng nhíu, khiến đôi mắt vốn sáng ngời thanh sạch lại có vẻ hơi cay nghiệt.

Thẩm Thanh Thu biết, đứa nhỏ đó là hắn của những ngày còn bé - Thẩm Cửu.

Năm đó y còn nằm trong tay bọn buôn người, ngày ngày phải ra phố giả ăn mày xin tiền cho bọn chúng, lamg thang khắp nơi. Cứ đến mùa đông, đám buôn người lại tìm một nơi bỏ bọn họ lại, để những đứa trẻ này tự sinh tự diệt, đến mùa xuân lại quay lại đem những đứa còn sống đi. Mùa đông quá khắc nghiệt, bọn buôn người cảm giác mang theo bọn họ rất phiền, cũng biết ngoài trời lạnh như vậy, mấy đứa nhỏ như thế này không đi đâu được. Vì vậy cứ mỗi năm mùa xuân đến lại có mấy đứa chết.

Nhưng sinh mạng bọn họ thì đáng mấy đồng chứ?!

Chết rồi cứ bắt đứa khác.

Nếu là kiếp trước, khi nhìn thấy những hình ảnh này, thấy bản thân của trước đây nhỏ yếu và bất lực như thế, Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, nhưng lúc này, đáy lòng hắn lại thập phần bình tĩnh. Vốn dĩ tâm trạng đang bị luồng huyết vụ kia làm cho căng như dây đàn cũng trở nên chùn xuống. Y liếc mắt, tựa như một kẻ ở ngoài cuộc nhìn xem một vở kịch.

Thẩm Cửu mang vẻ mặt cau có vạn năm không đổi nhìn Thập Ngũ tròng vòng tay đứa nhỏ kia, chậm rãi dùng bàn tay đã lạnh cóng áp lên trán nó. Giữa thời tiết giá rét, độ ấm trên trán Thập Ngũ khiến nó giật mình. Thằng bé dường như cũng bị sự lạnh lẽo của bàn tay kia làm cho khó chịu, không nhịn được khóc lên. Tiếng khóc của nó nhỏ như muỗi kêu, tựa như lúc nào cũng có thể tắt thở.

Nhạc Thất là đứa trẻ lớn nhất trong đám trẻ còn lại, hắn thường ra ngoài tìm đồ ăn cho những đứa khác. Đứa thứ tám là một đứa con gái, đã sớm bị bán đi. Hiện tại, Thẩm Cửu lớn nhất trong đám trẻ này, bọn chúng cũng vì vậy mà ỷ lại vào Thẩm Cửu, dù tính cách nó chẳng tốt tẹo nào.

"Cửu ca, phải làm sao đây, nó chết mất!"

Tiểu Thập đang ôm Thập Ngũ nhìn mà cũng rơi nước mắt theo, hỏi. Thập Ngũ bị bắt đến khi còn nhỏ, một tay Tiểu Thập chăm sóc, tự nhiên có tình cảm.

"Mặc kệ nó, dù chết thì sao!"

Thẩm Cửu lạnh lùng nhìn đứa trẻ, nói. Nói đoạn, nó quay lưng vào trong tường. Từ góc độ của Thẩm Thanh Thu, y nhìn thấy "mình" nhíu mày nhìn ra ngoài trời, bên tai là tiếng khóc rấm rứt khó nghe của Thập Ngũ, nó muốn giả vờ không biết mà nằm xuống ngủ cũng không được.

"Chậc, thật phiền!"

Thẩm Cửu nghiến răng ngồi dậy, dằng lấy Thập Ngũ, ôm nó trong tay. Thẩm Cửu vốn chẳng có bao nhiêu sức lực, hành động đột ngột này cũng chẳng dễ dàng gì. Nó ôm lấy Thập Ngũ, quay đầu nói với đám trẻ.

"Ta ôm nó vào trong trấn tìm người giúp. Tiểu Thập, ngươi lớn nhất, trông chừng tụi nó!"

"Cửu ca, hay đợi một lát nữa, Thất ca sắp về rồi!"

Thập Nhất ngồi co ro trong góc đưa tay níu lấy góc áo của Thẩm Cửu, giọng nói cũng run rẩy vì lạnh.

"Huynh ấy về thì làm được gì chứ!"

Thẩm Cửu bỏ lại một câu rồi xông ra ngoài. Với tính cách của Nhạc Thất, khi mang thức ăn về nhìn thấy Thập Ngũ như vậy, nhất định sẽ lại liều mạng ra ngoài tìm thuốc, hoặc giống như Thẩm Cửu mang nó đi. Thay vì khiến Nhạc Thất bôn ba mấy lần trong gió tuyết, chi bằng nó cứ đi trước!

Thẩm Thanh Thu bình tĩnh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy trong gió tuyết, đột nhiên rất muốn cười.

Hóa ra y cũng đã từng làm ra loại chuyện ngu ngốc đến nhường này.

Hôm đó y cứu Thập Ngũ một mạng, sau này thắng bé đó không chút áy náy đẩy y vào tay Thu Tiễn La, mở ra cả một chuỗi bi kịch trong cuộc đời Thẩm Thanh Thu.

Hình như mỗi lần Thẩm Thanh Thu làm được một việc gì đó tốt đẹp, đều nhận lại kết quả vạn kiếp bất phục.

Thứ lòng tốt này.... đáng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com