Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Liên Hoa thành.

Tô Tịch Nhan lắng nghe Thẩm Viên, đầu mày nàng từ từ nhíu lại. Sau khi nói xong, hắn ngồi lại ngay ngắn vào chỗ của mình đợi nàng cho ý kiến. Tô Tịch Nhan cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, lâu đến nỗi Thẩm Viên cảm thấy nàng sẽ từ chối.

"Ta sẽ suy xét thêm."

Thẩm Viên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, không từ chối là tốt.

"Nhưng ta có một yêu cầu bắt buộc nhóc phải làm được."

Thẩm Viên có hơi căng thẳng đáp: "Xin lắng nghe."

Tô Tịch Nhan nhìn hắn thật sâu, nàng nghiêm túc nói: "Thiên Lang quân là hậu duệ kiệt xuất nhất của tộc Thiên Ma nhưng vẫn bị tứ đại môn phái đánh bại. Dù sau này có thêm ta giúp đỡ thì cũng khó mà qua khỏi, vì vậy ta cần thêm một người giúp đỡ mà người này phải có tu vi mạnh hơn cả Thiên Lang quân."

Thẩm Viên sửng sốt. Người mạnh hơn cả Thiên Lang quân? Hậu duệ kiệt xuất nhất của tộc Thiên Ma??

Thái dương hắn giật giật, dù có là Lạc Băng Hà trong nguyên tác khi đạt đỉnh tu vi cũng chưa chắc mạnh hơn Thiên Lang Quân. Vì dù sao y cũng chỉ mang một nửa huyết mạch ma tộc mà thôi, Thẩm Viên thầm nghĩ. Nhưng quả thật điều Tô Tịch Nhan cần không phải là vô nghĩa, thậm chí đó còn là nói giảm nói tránh đi. Muốn đối đấu với tứ đại môn phái không những phải có tu vi vượt bậc hơn Thiên Lang Quân mà còn phải hơn tứ đại môn phái khi liên thủ với nhau.

Nhưng kiếm đâu ra người như thế chứ?

Dường biết Thẩm Viên đang nghĩ gì Tô Tịch Nhan bình thản dùng đầu ngón tay chỉ về phía hắn. Thẩm Viên thấy vậy liền nhìn ra sau mình nhưng đằng sau làm gì có ai, hắn lại quay đầu nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu.

"Đương nhiên là nhóc rồi - vị khách đến từ ngoại giới."

Thẩm Viên ngay lập tức xua xua tay, hốt hoảng nói: "Không không không! Ta chỉ là một người bình thường, tu vi lẫn linh lực đều không hề có!"

Tô Tịch Nhan thu tay lại, nàng nhướng mày nhìn hắn rồi lại nói: "Đương nhiên bây giờ thì chưa có, nhưng chắc chắn sau này phải có."

Thẩm Viên hốt hoảng: "Nhưng ta-"

"Viên."

Tô Tịch Nhan đột nhiên hạ giọng gọi tên làm cho Thẩm Viên giật mình, hắn kinh ngạc nhìn nàng.

"Ngươi định bảo vệ một người với cái thân xác phàm thai đó à?"

Đôi môi của Thẩm Viên đột nhiên run rẩy, hai tay hắn nắm chặt không nói nên lời. Một lát sau hắn mới khàn giọng đáp:

"Nhưng dù ta chăm chỉ tu luyện thì cũng khó đạt được yêu cầu như tỷ nói. Ta không có thiên phú, tư chất lại càng không."

Tô Tịch Nhan nhếp mép cười khi nghe hắn nói, nàng khoanh tay đứng dậy đi tới trước mặt hắn. Theo từng bước nàng đi trường khí xung quanh cũng thay đổi làm cho Thẩm Viên cảm thấy khó thở lẫn áp lực. Tô Tịch Nhan ngồi xuống đối diện trước mặt hắn, nàng triệu tới bản mạng kiếm để xuống giữa hai người, tiếp theo là bùa chú, đan dược, phấn vẽ trận pháp,...

Thẩm Viên không hiểu nàng đang làm gì, chỉ có thể im lặng chờ nàng lên tiếng.

Sau khi đã bày đồ xong quả nhiên Tô Tịch Nhan nói: "Ta không những yêu cầu nhóc phải có tu vi mạnh mẽ mà còn phải tinh thông kiếm pháp, phù pháp, trận pháp, tất tần tật những kiểu tu luyện có trong Tu Chân giới."

Thẩm Viên tưởng mình đang nghe tiếng trời, hắn ngơ ngác nghe nàng nói tiếp: "Nếu như thế mà còn không làm được thì những lời nói khi nãy nhóc nói với ta chỉ toàn là lời sáo rỗng, khua môi múa mép mà thôi."

"Thiên phú là cái gì? Tư chất thì lại thế nào? Chỉ chăm chăm vào những thứ trời ban đó sao? Là người thì phải biết dựa vào bản thân mình."

Tô Tịch Nhan không hề khách khí tiếp tục nói: "Ta không biết ai gieo vào đầu nhóc những thứ như vậy hay cái thứ suy nghĩ tự đánh giá thấp bản thân mình."

"Thiên mệnh vốn không hề tồn tại."

Dứt câu nàng nắm lấy hai bàn tay của Thẩm Viên xòe nó ra, nàng đưa nó đến trước mặt hắn chỉ vào đường chỉ tay hạ thấp giọng mà rằng: "Chỉ tồn tại mệnh của nhóc, lúc nào nó cũng đang nằm trong lòng bàn tay nhóc. Muốn nó ra sao thì hãy tự vấn bản thân mình đi."

Từng câu từng chữ Tô Tịch Nhan nói như đang đánh từng hồi chiêng vang dội trong đại não, tiếng vọng lan khắp tứ chi bách hài làm cho Thẩm Viên choáng váng.

Nhìn sắc mặt của hắn, Tô Tịch Nhan cũng không nói nhiều nữa, nàng thu lại đồ đạc của mình sau đó đi ra khỏi căn nhà để hắn tự mình suy nghĩ.

Một lúc sau, trong không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, giọng nói còn non nớt của Thẩm Viên vang lên.

"Hệ thống."

[Hệ thống luôn sẵn sàng phục vụ quý khách 24/7.]

"Ta muốn xem gói Vip đã mua và đền bù mà ngươi đã nói."

[Gói Vip quý khách đã mua có: một đơn hệ linh căn bất kỳ do quý khách lựa chọn.

Gồm có 5 linh căn phổ biến là Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và ba biến dị linh căn là quang, lôi, băng.

Ngoài ra quý khách còn có thể chọn tổ hợp hai linh căn bất kỳ. Nhưng dù chọn song linh căn thì vẫn có sức mạnh tương đương với đơn linh căn, còn sau này như thế nào thì phải do quý khách nỗ lực cố gắng.]

Trong đôi mắt của Thẩm Viên lóe lên ánh sáng, hắn thở phào một tiếng. Không uổng một vạn điểm của mình. Thần sắc của hắn càng lúc càng trở nên kiên định, linh căn này hoàn toàn là do hắn dùng điểm tích lũy mua được không hề dựa vào thiên phú hay tư chất. Hắn dùng chính sức mình tạo nên nền tảng tu vi của mình.

Đúng vậy, hắn không nên xem thường bản thân rồi tự đánh giá thấp mình. Thế giới này không có cái gọi là "cốt truyện" để đi theo, chỉ có hắn phải tự đi theo con đường mà mình đã chọn. Nếu kết quả tốt đẹp, thì đóa hoa trắng nhỏ của hắn sẽ không phải đến nơi luyện ngục gớm ghiếc đó.

Thẩm Viên định hình tư tưởng cho mình xong thì hít sâu một hơi, hắn nói với hệ thống: "Ta chọn tổ hợp Lôi Hỏa linh căn."

[Ting! Tiếp nhận lựa chọn của quý khách.

Đánh giá của hệ thống: Lôi Hỏa song linh căn là một trong những tổ hợp mạnh nhất của song linh căn. Thuận lợi để tu luyện nhiều thuật pháp.

Kết luận của hệ thống: Tổ hợp xuất sắc.

Bắt đầu dung nạp linh căn vào cơ thể.

Cảnh báo: có nguy cơ dẫn đến thiên lôi và thiên hỏa! Xin quý khách lưu ý!]

Thẩm Viên nghe vậy thì ngay lập tức chạy ra bên ngoài đưa cục lông nhỏ không biết đã ngủ từ lúc nào cho Tô Tịch Nhan.

"Nhan tỷ tránh xa khỏi đây!"

Tô Tịch Nhan cẩn thận nhận lấy cục lông nhỏ sau đó không hỏi gì nhiều liền thuấn di cách xa căn nhà. Ngay khi nàng vừa dừng lại thì mây đen trên trời cũng tụ tập đủ, bầu trời nhuốm một màu u ám, cuồng phong ào ào nổi lên, đột nhiên một tia sét hung tàn đánh xuống như muốn xé rách cả bầu trời!

"Ầm!"

Cùng lúc với tia sét đánh xuống không biết lửa từ đâu bùng lên, lớn đến nỗi bao phủ cả căn nhà và Thẩm Viên chính là trung tâm của ngọn lửa đó. Tia sét đã đánh thẳng lên người hắn sau đó là lửa nóng xông đến bủa vây.

Lúc này, Thẩm Viên đã bị sét đánh đến cháy đen cả người, những tàn sét còn chưa dứt mà phát ra vụn vặt khắp cơ thể hắn. Thẩm Viên đang khụy một gối xuống ho khù khụ không dứt.

"Chết tiệt! Cũng đau quá rồi đấy!"

Dứt câu lửa xung quanh hắn ngày càng lớn, Thẩm Viên biết mình không thể chống cự lại. Thế là hắn cố gắng xếp bằng ngồi thiền với cơ thể đau nhức, ép buộc bản thân mình phải thả lỏng cơ thể mới có thể dung nạp linh căn.

Quả nhiên hiệu quả, ngọn lửa càng ngày càng tới gần rồi chẳng lâu sau Thẩm Viên bị ngọn lửa nuốt chửng lấy không một kẻ hở. Hắn cảm thấy cả cơ thể mình đều như ngồi trên cái vỉ nướng, nóng đến muốn điên người. Y phục bên ngoài dường như bị cháy thành tro, da thịt bị cháy đen giờ đây loang lổ những vết phồng rộp vì bỏng.

Thẩm Viên nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, một dòng máu tươi từ khóe miệng hắn bắt đầu chảy xuống, tiếp đến là những đầu ngón tay và chân cuối cùng là thất khiếu. Chỉ trong chốc lát mà cả người của hắn chỉ toàn máu là máu.

Ngọn lửa đang bao bọc lấy hắn quả nhiên không phải là lửa thường, từng ánh lửa chiếu soi đều có thể thấp thoáng thấy ánh sáng vàng kim phát ra. Sau đó, ngọn lửa cháy loạn từ từ hóa thành một hoa sen đỏ lấy "nhụy hoa" là một người đầy máu.

Cả người của Thẩm Viên bây giờ không chỗ nào là không đau đến muốn phát điên phát dại. Hắn muốn hét lên thật lớn, lăn lộn trên đất để phần nào nguôi đi sự đau đớn này, nhưng cuối cùng hắn chỉ cắn chặt răng chịu đựng.

Vì sao lại vậy ư?

Vì thấy tình cảnh bây giờ của mình làm hắn nhớ lại một chi tiết cốt truyện khi Lạc Băng Hà đang ở vực thẳm Vô Gian. Lúc ấy, y đã ở đó một tuần nhưng vẫn khó có thể thích nghi được với tình hình như địa ngục kia.

Tình cờ y gặp được một con quái vật có thể hóa thành người, nó thấy bộ dáng bên ngoài của Lạc Băng Hà rất giống một tu sĩ nhưng cả người toàn là ma khí nên đã lấy làm lạ. Sau đó, con quái vật hình người này đã từng bước từng bước lừa Lạc Băng Hà đi tới một nơi gọi là Viêm Ngục với ý đồ thiêu toàn bộ xác thịt y để lấy đi xương cốt quý giá của tu sĩ.

Tuy Lạc Băng Hà đã thoát được sự lừa gạt bà giết nó nhưng vẫn bị rơi vào Viêm Ngục. Một khi Lạc Băng Hà đã rơi vào đó thì không có cách nào có thể thoát ra, Mộng Ma bèn bảo y cố gắng chịu đựng và dùng ma khí trực tiếp phá nát nó từ bên trong.

Thế là Lạc Băng Hà vừa phải vận động ma khí vừa phải chịu đựng lửa ma thiêu đốt khắp da thịt, thời gian trôi qua càng lâu khắp nơi trên cơ thể Lạc Băng Hà bị thiêu đốt càng nhiều. Đến khi trên người y bị thiêu đến không còn có thể nhìn ra hình người, thì Viêm Ngục mới bị lượng ma khí khổng lồ của y phá nát!

Khi đó sức lực của Lạc Băng Hà đã cạn kiệt, y vô lực té ngã xuống nền đất bỏng rát đầy tro bụi. Thẩm Viên còn nhớ rõ tiểu thuyết miêu tả Lạc Băng Hà khi đó, trên bầu trời của Vô Gian chỉ toàn một màu đen thăm thẳm không một ánh sao tựa như đôi mắt bần thần đục ngầu đã không còn ánh sáng của thiếu niên.

Cũng từ lúc ấy, y không còn nguyện ý đặt niềm tin vào bất kỳ ai nữa. Lạc Băng Hà lạc lõng nằm đó không rên một tiếng, y chờ đợi da thịt của mình được tái tạo, rồi tiếp tục bước đi trên con đường đầy máu tanh của mình.

Nhớ đến chi tiết đó làm cho đầu mày của Thẩm Viên càng nhiều chặt, máu trên mắt bất giác chảy nhiều hơn. Dù cơ thể rất đau nhưng lại không so được với cơn uất nghẹn của hắn, nghĩ đến Băng Hà phải chịu đựng cơn đau ấy thì nỗi đau bây giờ hắn cũng có thể chịu được!

Nếu là bất đắc dĩ thì cũng thôi, nhưng đã có cách để cứu y thì Thẩm Viên hắn chắc chắn sẽ dốc hết sức mà làm!

[Dung nạp linh căn thành công. Chúc mừng quý khách!

Gói Vip của hệ thống còn một cái nữa là tiếng hành chữa trị sau khi dung nạp và thay y phục. Xin quý khách hãy yên tâm.]

Thẩm Viên trong cơn hồi tưởng vẫn có thể cười khẩy, hắn thầm mỉa: "Cũng có tâm phết đấy."

Đôi mắt hắn từ từ mở ra, trong đôi con ngươi ánh lên một màu cam vàng ấm áp. Hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh mát lạnh đang từ từ chữa trị vết thương trên người mình, Thẩm Viên thở ra một hơi rồi khập khiễng đứng lên. Đóa hoa sen lửa bao bọc lấy hắn cũng từ từ cháy chậm lại, cuối cùng chỉ còn sót những tàn lửa nhỏ.

Tô Tịch Nhan từ xa nhìn thấy cảnh này thì không khỏi càng thêm kiên định. Quả nhiên phán đoán của nàng không sai, người này chắc chắn không tầm thường.

Chẳng bao lâu sau, một cơn mưa đổ xuống dập tắt đi những tàn lửa còn sót lại, Tô Tịch Nhan cũng trở về. Căn nhà đã bị sét và lửa tàn phá đến không còn hình dáng, chỉ dư lại đống tro tàn xám đen.

Nhưng Tô Tịch Nhan lại không hề nghĩ đây là tro tàn của sự kết thúc, nàng nhìn vào người đang rũ mắt đứng ở trung tâm của cuộc hỏa hoạn kia - đây chính là tro tàn của niết bàn tái sinh!

Trong đôi con ngươi của vị nữ tu sĩ mạnh mẽ này toát lên một vẻ hưng phấn không thể kìm chế được, vẻ hưng phấn thích thú của kẻ mạnh khi gặp kẻ mạnh. Nhưng nó nhanh chóng bị nàng kiềm chế lại trong một cái chớp mắt rồi trở lại vẻ bình thản thường thấy.

Thẩm Viên thấy Tô Tịch Nhan thì nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, hắn cười một tiếng, rồi chấp tay nói với nàng bằng giọng điệu kiên quyết: "Cảm ơn Nhan tỷ đã khai sáng cho ta. Ta sẽ chứng minh lời mình nói không phải là sáo rỗng, không phải là khua môi múa mép."

"Ta sẽ không để ước vọng không thành khi còn trẻ này trở thành nỗi day dứt cả đời của mình!"

Tô Tịch Nhan hài lòng vỗ hai cái lên vai hắn.

"Ta chờ."

Nàng nhìn thấy được quyết tâm như ngọn lửa nóng bỏng đang cháy hừng hực trong đôi mắt của cậu bé, nó thật sự đã làm nàng thắc mắc không biết người mà hắn muốn bảo vệ là ai. Là ai mà có thể khiến cậu bé này không ngại đi xuyên cả không gian và thời gian để tìm cách bảo vệ mình.

Thẩm Viên không biết được suy nghĩ trong lòng nàng, hắn suy tư một chút rồi hỏi Tô Tịch Nhan rằng: "Nhưng Nhan tỷ có chắc là sẽ kịp thời gian không?"

Tô Tịch Nhan đã tính toán xong hết khi nãy, nàng đáp: "Vấn đề thời gian thì không cần lo, ta có biện pháp. Nhưng để nói sau, lưu lại nơi này không tốt, ta đưa nhóc đến nơi thích hợp."

Thẩm Viên nghe vậy thì cũng không phản đối. Tô Tịch Nhan vung tay xóa sạch mọi dấu vết ở nơi này, sau đó, một tay nàng ôm cục lông nhỏ, một tay ôm Thẩm Viên ngự kiếm đi đến nơi nàng đã tính toán.

.....

Tại một quán trà ở Liên Hoa thành. Tiếng hát trong trẻo của những nàng thiếu nữ vang lên từ trong nhã lâu, một chàng trai ngồi bên bàn đang nhắm mắt mỉm cười tận hưởng từng giai điệu ấy. Khi bài hát kết thúc chàng vung tay về phía người đứng sau mình ý bảo thưởng cho các nàng. Nhưng người này lại lộ vẻ mặt khó xử tiến đến bên tai chàng nói:

"Thưa công tử, đ-đã hết tiền rồi ạ."

Nghe vậy hàng mày kiếm của chàng ấy nhíu lại, đôi mắt chậm rãi mở ra nhìn về phía thuộc hạ của mình một lúc rồi thở dài một cái. Chàng đành tháo chiếc ngọc bội bên eo để thanh toán, sau đó đi ra khỏi nhã lâu.

Bước ra khỏi nơi hương thơm lượn lờ đó, ánh nắng vàng ươm khẽ hôn lên gò má chàng làm tô điểm lên dung nhan như họa. Người này có đôi mắt rất sâu, chân mày kiếm mi, đôi mắt như cánh chim của Phượng Hoàng kiêu hãnh đang tung cánh khắp trời. Bên trong đôi con ngươi đen sâu thẳm, nhưng nhờ có nắng vàng mà ánh lên nét ấm áp của khỏi lửa nhân gian.

Mái tóc dài đen như mực được chủ nhân nó tùy tiện dùng hai cây trâm ngọc búi lại nửa đầu, y phục thì thuần một màu trắng tinh điểm xuyết những hoa văn tinh xảo thêu bằng chỉ bạc, tay người nọ còn đang cầm chiếc quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, tướng đi nho nhã lễ độ nhìn qua chẳng khác gì một hoàng tử được dạy dỗ lễ nghi đoàng hoàng.

Với nhan sắc tuấn mỹ như thế bảo sao các cô nương trong quán trà lúc nào thấy chàng đến cũng vui vẻ chào đón, hơn thế nữa là người ta ra tay vô cùng hào phóng nhưng đôi khi cũng vì vậy mà phải lấy đồ trên người mình trả thay. 

Vị thuốc hạ bên cạnh lại tiến lên cung kính hỏi chàng: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây công tử?"

Nhưng vị công tử này lại ôm lấy vai hắn, giọng điệu có chút oán giận nói: "Ta nói ngươi này Trúc Chi Lang à, lần sau hết bạc thì cũng nói với ta một tiếng chứ."

Ồ, ra là vị thuộc hạ này có tên là Trúc Chi Lang.

Trúc Chi Lang nghe vậy chỉ có thể thầm nghĩ, ta chưa kịp nói thì ngài đã hớn hở đi thẳng vào, trăm lần như một.

Vị công tử kia lại thở dài, dùng quạt chống cằm suy nghĩ lấy đâu ra bạc để tiếp tục tiêu xài.

"Ầm!"

Đột nhiên không biết tại sao đằng sau hai người phát ra một âm thanh đổ nát rất lớn, họ bất giác xoay lại xem thì thấy trên lầu một tửu lâu bên cạnh nhã lâu lúc nãy, có một cậu bé bị ai đó ném mạnh ra ngoài va đập vào lan can đến mức nó bị phá vỡ và chỉ còn một chút nữa thôi cậu bé đó sẽ rơi thẳng xuống đất!

Trúc Chi Lang còn đang tự hỏi xảy ra chuyện gì thì một bóng trắng vụt qua trước mắt mình. Tà áo trắng tung bay trong gió, vị công tử nọ nhanh như cắt đón lấy cậu bé đang rơi xuống. Dưới ánh nắng vàng cảnh tượng ấy làm cho mọi người xung quanh không khỏi thầm kinh ngạc ngưỡng mộ.

Nhưng vị công tử ấy chỉ nhẹ nhàng đón lấy cậu bé để cậu ngồi vững vàng trên tay mình rồi cười hỏi: "Nhóc không sao chứ?"

Song trên mặt cậu bé đã bị nỗi sợ và lo lắng che lấp tự khi nào, cậu nắm lấy áo hắn, gấp gáp nói: "Công tử xin hãy cứu tỷ ta!"

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com