Ăn Tết (1)
Lễ Tết là chuyện rất quan trọng, một năm có khởi sắc hay không chính là phải nhìn vào sự chuẩn bị đầy đủ cho ngày đầu năm mới này.
Từ sáng sớm, Thượng Thanh Hoa đã dậy, đêm nay là giao thừa, hắn muốn chuẩn bị một bàn cúng thật thịnh soạn để cúng đất trời, còn phải hóa vàng, còn thắp hương xin trời đất phù hộ, sau đó dự định sẽ lên núi ngắm pháo bông với... Nghĩ đến đây Thượng Thanh Hoa nhịn không được mà đỏ mặt, còn tự mắng thầm một câu: "Ta coi đại vương là gì chứ? Rủ y đi ngắm pháo hoa không phải là tự đi tìm chết sao? Y vốn không ưa thích chốn náo nhiệt, pháo hoa lại ồn như vậy..."
Đang suy nghĩ miên man thì bỗng dưng có một luồng gió cực lạnh phả vào lưng khiến Thượng Thanh Hoa dựng cả tóc gáy, tuy nhiên ngay sau đó thì lại cảm thấy ấm áp. Hắn quay lưng lại, thuận tiện để Mạc Bắc Quân cài cúc áo khoác lông dày cho hắn.
Do sáng dậy quá sớm nên Thượng Thanh Hoa không kịp mặc nhiều đồ, hắn cứ thế nhảy xuống giường, làm vài động tác vươn vai, khoác qua loa một áo ngoài, rồi chạy thẳng tới nhà bếp, đang dự liệu và kiểm kê nguyên liệu nấu ăn thì tâm trí lại lơ đãng đi đâu, bởi vậy mà không nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bước vào từ phía cửa. Mạc Bắc Quân khoác áo cho hắn xong, nhìn thấy tay và mặt Thượng Thanh Hoa đều ửng đỏ, hai hàng lông mày liền nhíu thành một đường: "Ngu ngốc!"
Thượng Thanh Hoa thì cười cười, không đáp lại lời Mạc Bắc Quân mà trực tiếp thơm một cái vào má y, coi như chuộc tội. Mạc Bắc Quân đâu thể để yên, lông mày vẫn nhíu chặt mà nói: "Không đủ".
Thượng Thanh Hoa hết cách, đành tiến đến thơm một cái vào má còn lại của y, cũng tiện thể như có như không mà hôn lướt qua môi Mạc Bắc Quân.
Thượng Thanh Hoa quay trở lại công việc còn dang dở, nói: "Đại vương à, chúng ta thiếu mất vài món rồi, không đủ để làm mâm cơm cúng giao thừa, ta sẽ ra chợ mua, một lát là về".
Mạc Bắc Quân ừm một tiếng, trong lúc đi ra cửa thì thấy một đống đỏ đỏ hồng hồng ở dưới gầm bàn, nghĩ rằng đây chắc là đồ trang trí cho năm mới, bèn cầm lên, tâm tình không tệ mà tiêu sái bước ra ngoài.
Thượng Thanh Hoa bận không ngẩng đầu lên được cả ngày, tới cả cơm trưa cũng bỏ qua luôn. Hắn dọn dẹp, trang trí, nấu ăn, chuẩn bị lì xì, xong xuôi đâu ra đấy thì cũng tới giờ cơm chiều.
Thượng Thanh Hoa mệt bở hơi tai, dọn được bàn thức ăn ra thì cũng ngồi phịch xuống mà thở. Mạc Bắc Quân đi tới, ánh mắt lóe lên có chút khác thường nhưng căn bản không bị Thượng Thanh Hoa phát hiện. Y thu lại ánh mắt, ngồi xuống bên cạnh Thượng Thanh Hoa, hỏi hắn: "Mệt lắm sao?"
Thượng Thanh Hoa thở ra một hơi dài, dùng ánh mắt cún con ủy khuất cộng với tiếng ọc ọc từ trong bụng thay cho câu trả lời. Mạc Bắc Quân hiếm thấy mà cười một cái, tay gắp rất nhiều món ngon để vào trong bát của Thượng Thanh Hoa, nói: "Ăn".
Thượng Thanh Hoa trước giờ đều không dám ăn trước đại vương nhà hắn, cũng không phải là do lo sợ, mà chỉ là thói quen đã có từ lâu, rất khó bỏ mà thôi. Hắn vội vàng đẩy bát ra, nói: "Ngài ăn trước sau đó ta sẽ ăn".
Mạc Bắc Quân biết được thói quen này của hắn, muốn giúp hắn từ bỏ ngay từ hôm nay, bèn gắp lấy một miếng giò lụa thật lớn đưa tới trước miệng Thượng Thanh Hoa: "Há miệng".
Thượng Thanh Hoa há miệng theo bản năng, Mạc Bắc Quân nhanh chóng đút cho hắn, sau đó hỏi: "Ăn ngon không?"
Thượng Thanh Hoa gật đầu lia lịa, nói: "Ăn rất ngon, đại vương ngài cũng nếm thử đi, cả bàn này ta đặc biệt làm cho ngài đó..."
Còn chưa nói xong thì Mạc Bắc Quân lại đút hắn thêm một miếng thịt gà vàng ươm, Thượng Thanh Hoa bị lúng búng toàn đồ ăn trong miệng, không nói được gì tiếp.
Mạc Bắc Quân không thay đũa mà trực tiếp gắp lại miếng giò ban nãy Thượng Thanh Hoa cắn qua, một hơi xử lí sạch sẽ. Thượng Thanh Hoa trố mắt nhìn, cố gắng nhai nhai để nuốt xuống miếng thịt gà, sau đó lắp bắp mà nói: "Đại vương, ngài là...ưm"
Mạc Bắc Quân lười quản hắn, biết là hắn lại lo không đâu, vậy nên chỉ tập trung đút đồ ăn cho Thượng Thanh Hoa. Hết miếng thịt lại đến miếng rau, hết miếng rau thì lại qua miếng nấm, đến mức Thượng Thanh Hoa muốn mở miệng nói nhiều cũng không được. Thượng Thanh Hoa hai mắt càng mở to hơn, vừa nhai vừa không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào phân nửa miếng bóng còn lại mình vừa cắn hiện đang nằm gọn trong miệng Mạc Bắc Quân. Có lẽ là bị biểu cảm của hắn chọc cười, Mạc Bắc Quân gắp một miếng xào cho Thượng Thanh Hoa, lại cẩn thận lau miệng cho hắn, nói như đương nhiên: "Công của ngươi làm đồ ăn. Với lại, cảm thấy ăn chung đũa ngon hơn."
Thượng Thanh Hoa mặt đỏ hồng, lúng túng thu hồi tầm mắt đang dán vào miệng của Mạc Bắc Quân, ngoan ngoãn mà cùng y ăn hết cả bàn tiệc.
Ăn xong, Thượng Thanh Hoa vừa xoa bụng vừa than thở: "Ai nha ăn nhiều như vậy, lát vừa phải vác mâm vừa phải vác bụng, nặng chết người ta rồi".
Đại vương không nói một lời, chỉ lẳng lặng đứng dậy, gọi người vào dọn bát đũa mang đi, còn mình thì nhìn chằm chằm Thượng Thanh Hoa, không biết trong đầu nghĩ gì mà mê man một lúc mới cúi xuống, nắm lấy tay Thượng Thanh Hoa kéo hắn đứng dậy. Y nói: "Không bắt ngươi làm. Đi, tiêu thực".
Thượng Thanh Hoa được đà lấn tới, với lại quả thật bụng hắn bị nhồi quá no, dường như chân không chống đỡ nổi sức nặng, một tay hắn nắm chặt tay Mạc Bắc Quân, tay còn lại vòng lên cổ y, giọng cố ý làm nũng đòi bế.
Mạc Bắc Quân nhìn hắn, ánh mắt hơi ẩn ẩn ánh lửa cùng một bàn tay vững vàng đặt lên hông hắn làm Thượng Thanh Hoa cứng đơ người, vội vàng lùi lại, thu hết những hành động ngả ngớn kia, chỉ dám bám góc áo Mạc Bắc Quân mà nhỏ giọng nói: "Được, đi tiêu thực, đi tiêu thực".
Mạc Bắc Quân cũng thu lại ánh mắt, khoác cho hắn một áo lông dày, cầm lấy tay hắn, cả hai cùng sóng vai đi ra ngoài tản bộ tiêu thực.
Khi hai người bước ra thì thấy hạ nhân đang tất bật bày biện mâm cúng giao thừa. Những người này ở đây đã lâu, bình thường đều vô cùng sợ hãi Mạc Bắc Quân, tuy rằng chưa bị y cho ăn hành bao giờ, nhưng hàn khí của đại vương quá mạnh, lại sống ở trên đỉnh núi băng tuyết ngàn năm khiến họ cũng bị ảnh hưởng theo. Từ khi Thượng Thanh Hoa tới, ban đầu thấy hắn bị ăn đòn nhiều, mọi người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, thế nhưng hiện tại coi bộ đại vương thật sự coi trọng hắn, khuôn mặt băng lãnh đã có thêm vài phần nhu hòa, quả thật phải cảm ơn Thượng Thanh Hoa.
Về phần hai người kia, tay trong tay đi dạo một vòng, Thượng Thanh Hoa đã lấy lại được tinh thần, luôn miệng nói về kế hoạch đến nhà ai bất ngờ lì xì người ta như thế nào, khỏi phải hỏi tiền hắn lấy đâu ra, cái đống vàng chói mắt người nọ tặng nhân dịp Giáng Sinh hắn mới chỉ dùng đâu môt phần trăm, còn đang phải đau đầu nghĩ xem nên tiêu gì để hết. Mạc Bắc Quân chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng sẽ gật đầu đồng tình, không thực sự hứng thú. Tuy nhiên đến cuối y cũng nhận ra phần nào, hình như Thượng Thanh Hoa nói về tất cả mọi người, đến cả các đệ tử dưới trướng Thẩm Thanh Thu cũng có lì xì, mà y, lại không hề được nhắc tới?
Mạc Bắc Quân vẫn kiên nhẫn lắng nghe tiếp, đến khi y không chịu nổi nữa muốn mở miệng hỏi thì hai người đã về tới gian chính. Thượng Thanh Hoa nhìn thấy mâm cỗ đã được bày biện sẵn thì vô cùng cao hứng, chạy qua cảm ơn hạ nhân rồi phát lì xì sớm cho họ, cũng cho phép họ về nghỉ ngơi sớm. Xong xuôi thì cũng gần đến giờ, hắn quay qua nói với Mạc Bắc Quân: "Vừa kịp lúc, đại vương à ngài mau qua đây, ừm...ngài không muốn quỳ cũng không sao, đứng cạnh ta là được".
Mạc Bắc Quân cũng rút lại tâm tình, đi tới bên cạnh hắn, đợi hắn quỳ thì y cũng quỳ song song bên cạnh, bộ dáng vô cùng thành kính. Thượng Thanh Hoa nhìn y một chút, sau đó tai đỏ mặt đỏ mà ngoảnh mặt đi, bắt đầu đọc một tràng kinh giao thừa, cầu cho một năm an lành và may mắn.
Sau khi thực hiện đủ các nghi lễ, Thượng Thanh Hoa nương theo tiếng pháo hoa xa xa mà nhìn, hắn nở nụ cười tươi, quay qua hướng Mạc Bắc Quân, đang muốn nói chúc mừng năm mới thì Mạc Bắc Quân đã lên tiếng trước: "Ta dẫn ngươi đi".
Nói rồi y ôm chặt eo Thượng Thanh Hoa, đưa hắn cưỡi mây đạp gió mà tới một đỉnh núi xa xa, nơi có thể ngắm pháo hoa rõ nhất, đẹp nhất.
Thượng Thanh Hoa cười tít mắt, luôn miệng nói 'cảm ơn đại vương, nơi này đẹp quá, pháo hoa đẹp quá' các kiểu, không hề biết rằng đại vương nhà hắn tới nửa con mắt cũng lười nhìn những thứ kia, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên đôi mắt chớp lóe ánh pháo hoa của người nào đó.
Y tiến lại gần, bóp nhẹ mặt của Thượng Thanh Hoa, kéo qua để hắn phải nhìn mình. Thượng Thanh Hoa bị kéo nhưng không hề bất mãn, nghĩ có lẽ vừa rồi mình mải ngắm pháo mà quên mất đại vương, y hẳn là giận rồi. Nghĩ xong hắn liền chủ động hôn lên ngón tay Mạc Bắc Quân, sau đó nhào tới ôm, nói: "Chúc mừng năm mới, đại vương. Chúc ngài..."
Mạc Bắc Quân chen lời: "...cùng ngươi bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm".
Thượng Thanh Hoa đỏ mặt gật một cái, sau đó cằm được tinh tế nâng lên, một đôi môi lạnh như băng nhưng lại rất mềm mại chạm tới, hai người quấn quít hồi lâu, trực tiếp vứt pháo hoa rực rỡ đêm ba mươi ra sau đầu.
Sáng hôm sau, Thượng Thanh Hoa cực kì hưng phấn mà tung chăn, mặt trời còn chưa ló rạng đã tất bật chạy đi chuẩn bị. Năm nay trùng hợp mùng một tết cũng chính là lễ tình nhân, Thượng Thanh Hoa đặc biệt chuẩn bị cho đại vương gấu nhà hắn một món quà bất ngờ. Vì vậy tối qua khi nói về chuyện lì xì cho mọi người, hắn cực kì cẩn thận không nhắc tới mà không biết đại vương lại xoắn xuýt chuyện này.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì Thượng Thanh Hoa quay trở lại phòng, định bụng dùng điểm tâm cùng Mạc Bắc Quân rồi sau đó đi phân phát lì xì, nhưng mà tới nơi thì...người đâu rồi? Thượng Thanh Hoa cảm thấy khó hiểu, mới vừa rồi y còn nằm đây mà, không biết đã đi đâu mất. Vẫn đang lúng túng thì bỗng nghe được một tiếng nói trong đầu, âm sắc và ngữ điệu chính xác là của đại vương gấu nhà hắn: "Ngươi đi trước đi".
Thượng Thanh Hoa không hiểu lắm nhưng cũng chẳng hỏi lại y được, vì vậy đành nghe lời, tự mình tới Thương Khung Sơn Phái theo truyền thống tụ họp hằng năm dịp năm mới để chúc Tết. Thượng Thanh Hoa năm nay chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đảm bảo tới những đệ tử mới tới cũng được nhận lì xì. Sau khi phân phát một hồi thì Thượng Thanh Hoa mới vòng qua rừng trúc, mặt đầy một vẻ 'ta biết ngay mà' mà tiến tới gần Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đang ngồi ăn bánh uống trà vô cùng thong dong tự tại.
Thượng Thanh Hoa đằng hắng một tiếng, nói thầm trong đầu "Các con ta", sau đó mới lớn tiếng nói: "Mau tới đây ta lì xì cho nào".
Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu cùng nhấc mắt nhìn hắn, rồi lại cùng rũ mắt, tiếp tục trò chuyện.
Thượng Thanh Hoa cũng không mất hứng, xun xoe chạy tới đặt hai phong lì xì đỏ chót trước mặt hai người kia, miệng liến thoắng: "Haha đừng làm lơ ta mà, ta chỉ muốn chúc hai con...à hai người một năm an lành hạnh phúc, vạn sự như ý, đại cát đại lợi, mã đáo thành công, tâm tưởng sự thành, bách niên giai lão...". Lạc Băng Hà nghe tới đau cả đầu, ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Thanh Thu như đang chưng cầu ý kiến có nên đuổi tên ồn ào này đi không. Thẩm Thanh Thu thì cố nén cười, nói một câu cắt đứt chuỗi câu chúc ngay đoạn 'sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn' của Thượng Thanh Hoa: "Cảm ơn An Định phong chủ đã có lời chúc. Thẩm Thanh Thu ta không dám nhận hết, vế sau ngươi có thể giữ lại mà dùng".
Thượng Thanh Hoa giờ mới nhận ra mình vừa lỡ lời, bèn nịnh bợ mà cười hehe.
Lạc Băng Hà lại nói: "Mạc Bắc Quân đâu? Hắn không quản ngươi cho kĩ mà lại đi thả ra gây loạn thế này sao?"
Thượng Thanh Hoa nghe vậy thì buồn bực: "Ta không biết. Từ sáng đã không thấy tăm hơi. Còn đang muốn hỏi thăm từ chỗ các ngươi một chút."
Xem ra Mạc Bắc Quân không phải là đi làm việc công vụ, vậy thì y đi đâu chứ?
Đợi Thượng Thanh Hoa đi rồi, Lạc Băng Hà mới thì thầm với Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn à, ta thấy hôm nọ ngươi và tên ồn ào kia nói qua nói lại hình như là về ngày lễ tình nhân gì đó? Có thể nói cho đệ tử nghe với được không?"
Thẩm Thanh Thu nâng lên chum trà, đưa đến bên miệng, cũng không nhìn Lạc Băng Hà mà tiếp lời: "Vậy ngươi cũng nói cho ta biết một tuần trước ngươi và Mạc Bắc Quân thương lượng cái gì đi".
Lạc Băng Hà nghe vậy thì cụp đuôi, không dám hỏi nữa, chỉ lẳng lặng bóc hạt bí ra rồi đưa cho Thẩm Thanh Thu...
Về phần Thượng Thanh Hoa, bận rộn suốt cả ngày tới chiều muộn mới về tới phòng, mà Mạc Bắc Quân thì vẫn biệt tăm biệt tích. Thượng Thanh Hoa vò đầu bứt tai, nghĩ mãi không ra rốt cục y đi đâu, hay mình đã làm sai cái gì khiến đại vương giận dỗi bỏ đi không lời từ biệt như vậy. Nếu nói tới làm gì không đúng thì chỉ là hắn giấu món quà đặc biệt mừng năm mới không muốn nói trước cho y thôi mà, không phải là đại vương giận thật rồi chứ?
Thượng Thanh Hoa nghĩ đến xuất thần, tay chân ủ rũ ngồi lên giường đệm mềm mại, lại quay đầu nhìn phần giường băng giá trống không lạnh lẽo, hắn kìm không được mà lăn người sang. Cũng may trên người vẫn còn tấm áo choàng lông ấm áp luôn được truyền tu vi giữ nhiệt của Mạc Bắc Quân nên Thượng Thanh Hoa không bị lạnh chết. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp than thở thì chiếc giường bỗng dưng chuyển động, sau đó hắn thụt xuống phía dưới và rơi tự do.
"Á á á á á á á á...."
Thượng Thanh Hoa nhắm mắt nhắm mũi la hét một hồi lâu, đến cả khi có một bàn tay vững vàng đỡ được hắn rồi vẫn tiếp tục la hét. Mãi tới lúc miệng bị chặn lại bởi một nụ hôn nóng bỏng thì hắn mới mở mắt ra, hoảng hốt nhìn người phía trên. Sau khi xác nhận người nọ chính là người mình nhớ mong cả ngày nay thì hắn mới thả lỏng, ôm lấy cổ y đáp lại nụ hôn này một cách nhiệt tình.
Mạc Bắc Quân hôn có chút mạnh bạo hơn ngày thường, hay tay đỡ lấy Thượng Thanh Hoa cũng hơi siết lại, giống như đang có tâm sự.
Một hồi lâu sau hai người cũng thành công mà tách ra, Thượng Thanh Hoa chú ý thấy hình như phía đằng xa sau lưng Mạc Bắc Quân có cái gì đó ẩn hiện lấp lánh, tuy không nhìn rõ hình dáng nhưng lại mang lại cảm giác nó vừa đẹp đẽ lại có chút bi thương nhàn nhạt không nói thành lời.
Mạc Bắc Quân thấy vậy liền đứng chặn lại tầm mắt của hắn, nói: "Đừng nhìn!".
Chưa làm xong, chưa thể mang tặng cho ngươi, vì vậy...đừng nhìn.
Thượng Thanh Hoa chú ý tới từ nãy tới giờ Mạc Bắc Quân không nhắm mắt thì cũng cực lực không nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn có dự cảm không lành. Quả nhiên, khi hắn cố tình nhào vào lòng Mạc Bắc Quân, ôm chặt y một cái thì nghe thấy y như có như không mà rên rỉ một tiếng.
"Đại vương, ngươi bị thương rồi". - Thượng Thanh Hoa nhanh chóng thả lỏng tay, đứng lùi xuống một chút nhìn Mạc Bắc Quân.
Mạc Bắc Quân vẫn không nhìn hắn, đáp: "Không sao. Quay về thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com