Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Họa từ "Xuân Sơn hận" mà ra

Hai người lại dây dưa triền miên hôn môi. Mạc Bắc Quân cố tình nhấn nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi liếm lộng không ngừng trong khoang miệng ấm nóng, nếm được vị ngọt lại càng muốn nhiều hơn nữa. Hôn mãi tới khi Thượng Thanh Hoa sắp tuyệt khí ngất xỉu y mới rời ra.

Sau đó nụ hôn chuyển dần tới cổ, nơi đây hẳn là vị trí khá mẫn cảm trên người Thượng Thanh Hoa, y mới hôn mút một chút hắn đã cong người lên, hai tay bám trên cổ Mạc Bắc Quân cũng hơi siết lại. Mạc Bắc Quân hiển nhiên là nhận ra điều đó, bèn rất không thương tiếc hôn mút nhiều thêm, làm cho Thượng Thanh Hoa thở dốc không ngừng, cái eo cũng vặn vẹo mất trật tự.

Mạc Bắc Quân một tay giữ lấy eo hắn, ôm chặt lại để hai cơ thể càng chặt chẽ tương liên, tay kia bắt đầu lần mò vị trí tư mật của Thượng Thanh Hoa, nơi đó của hắn cũng đã sớm có phản ứng, Mạc Bắc Quân cầm lấy giúp hắn xoa nắn nhẹ nhàng. Thượng Thanh Hoa cảm thấy sảng khoái không thôi, đang ư ử muốn rên rỉ thì lại có cảm giác nhói một cái, hắn kêu to: "Á đau!!!". Thì ra Mạc Bắc Quân đã hôn tới hai điểm nhỏ trước ngực Thượng Thanh Hoa, thấy hắn vẻ mặt ửng hồng hai mắt nhắm hờ, y muốn trêu đùa một chút, nên vừa rồi mới cắn một ngụm không nhẹ không nặng vào đó.

Tay Mạc Bắc Quân bắt đầu xoa nhanh hơn, Thượng Thanh Hoa mới tỉnh táo được đôi chút giờ lại rơi lại vào trạng thái mê muội không lối thoát. Sảng khoái quá a a a. Nghe miệng nhỏ của Thượng Thanh Hoa không ngừng ân ân a a, Mạc Bắc Quân cảm nhận trong người như có hàng vạn con kiến nhỏ đang bò, y đẩy nhanh nhịp độ xoa nắn nơi đó của Thượng Thanh Hoa, đầu lưỡi đảo quanh nhũ hoa của hắn, vừa liếm vừa mút khiến Thượng Thanh Hoa ngày càng trầm mê vào khoái lạc, đôi lúc hắn sẽ quên mất bản thân mình là ai, chỉ một mực gọi tên Mạc Bắc Quân không ngừng.

Sau một hồi dây dưa, Thượng Thanh Hoa cũng thành công phóng xuất vào tay Mạc Bắc Quân, hắn nằm phục xuống, thở hổn hển lấy sức. Mạc Bắc Quân nhìn nhìn thứ chất lỏng trắng đục trên tay mình, hai mắt lập lòe, giọng trầm đục xuống mà hừ một cái, không rõ là đang tức giận hay đang cười.

Thượng Thanh Hoa khó khăn lắm mới kéo lại một tia lí trí trở về giữa biển nước mênh mông, hắn cho rằng đại vương nhà hắn sẽ nổi giận lôi đình vì mình dám làm bẩn tay y, bèn cố gắng tìm cách chống ngồi dậy, vừa thở vừa nói lắp: "Ðại...đại vương, ta sai rồi, đại vương xin tha mạng. Ta...ta giúp ngài tẩy rửa".

Mạc Bắc Quân liếc nhìn y, mang ánh mắt giống như đang nhìn một vật nhỏ run rẩy sắp bị mình ăn (làm) thịt mà tiến sát vào mặt Thượng Thanh Hoa, ngón tay thon dài vẫn còn đang nhớp dính dịch thể trắng đục, chậm rãi đưa lên miệng, đầu lưỡi liếm một cái đầy mị hoặc.

Thượng Thanh Hoa run run không tin vào mắt mình: "Ðại..."

"Gọi tên ta".

"Mạc....Bắc Quân, ngươi đừng..."

"Vậy ngươi tới" - Nói rồi dùng chính ngón tay đó đưa vào miệng Thượng Thanh Hoa, sờ thấy lưỡi hắn thì đảo đều qua lại, chọc cho Thượng Thanh Hoa nước mắt lăn dài, mặt còn đỏ hơn trước.

Mạc Bắc Quân hài lòng rút ngón tay ra, sau đó chuyển ánh nhìn về phía hai cánh mông nẩy thịt của Thượng Thanh Hoa, vô cùng thuận lợi mở rộng hai chân Thượng Thanh Hoa để hắn gác lên eo mình, Mạc Bắc Quân một đường đem rãnh mông hắn định hình, sau đó tìm thấy một vị trí, nhanh chóng đút ngón tay vào.

Thượng Thanh Hoa chưa kịp thở thông đã cảm nhận có cái gì không đúng, cảm giác dị vật từ bên ngoài bỗng dưng đi vào, khám phá bên trong hắn, chẳng mấy chốc đã vào thêm một cái nữa, vào thì thôi đi, chúng còn đảo lộng mất trật tự bên trong, thật sự khiến hắn thấy khó chịu không ngừng.

Thượng Thanh Hoa vặn vẹo eo, miệng không nhàn rỗi: "Mạc...Mạc Bắc Quân, ngươi lấy ra...a...lấy ra a. Ta khó chịu...A!".

Tự chung thì công cuộc nghiên cứu "Xuân Sơn hận" bấy lâu của Mạc Bắc Quân cũng cho ra kết quả, hắn nãy giờ chính là đang tìm kiếm một điểm đặc biệt trong nội bích Thượng Thanh Hoa, tìm ra một cái liền ấn vào không do dự, khiến cho Thượng Thanh Hoa tê rần như bị điện giật lên cả não, kêu to một tiếng rồi lại thở hổn hển.

"Ha...ha...a...ân"

Ngón tay thứ ba cũng chen vào góp vui, thêm một vài lần ấn nữa rồi rút ra. Thượng Thanh Hoa đang chuẩn bị cho đợt phun trào thứ hai thì bỗng thấy bên trong trống vắng, Mạc Bắc Quân chuyển qua cầm lấy dương căn của hắn, hơi dùng lực một chút xíu, không cho hắn được phát tiết. Bàn tay còn lại thì chơi xấu ở huyệt khẩu của hắn vòng vo qua lại. Huyệt khẩu cũng không chịu thua kém liên tục mở ra đóng vào, dùng đầu gối cũng biết đây là đang đòi ăn a.

Mạc Bắc Quân xấu xa cười mỉm hỏi: "Có muốn không?"

Thượng Thanh Hoa không thể dối lòng được nữa, hai mắt mọng nước mà kêu: "Ân... Muốn, muốn a, đại...Mạc Bắc Quân, cho ta."

Bộ dáng bị triệt để khi dễ của Thượng Thanh Hoa thật là dụ người, tóc tai tán loạn, hai mắt lóng lánh, đôi môi sưng tấy mở ra khép vào nỗ lực hút khí, cần cổ giăng đầy dấu hôn ám muội, hai đầu nhũ hoa cũng vô cùng đáng thương mà căng cứng lên giật giật, đôi chân thon dài xinh đẹp vô lực gác lên eo y mặc y hành sự, Mạc Bắc Quân hoàn toàn bị rớt cái độp vào lưới tình, còn có chút tự trách sao ngày trước không tỏ tình rồi làm hắn sớm hơn.

----------

Thôi thì đời sau còn dài, y sẽ không bỏ lỡ cơ hội bù đắp cho hắn hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com