Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Xung Hỉ

Năm Khung Thương thứ nhất, Nhạc Thanh Nguyên lên ngôi hoàng đế, lấy tự là Minh Dương, khắp nơi nô nức vui mừng chào đón tân đế.

Trước đó, đất nước Thương Khung chìm trong khủng hoảng về chính trị, kinh tế, văn hóa,... Không những thế thù trong giặc ngoài lẫn lộn, triều đình đấu đá lẫn nhau, tham quan hoành hành khắp nơi, nội phản chực chờ khởi binh đánh chiếm,... Khắp nơi khóc than cơ cực, đương lúc gian nan trăm bề bỗng xuất hiện các kiệt nhân.

Quả đúng như câu thời thế sinh anh hùng.

Họ là những người có tài năng riêng biệt, song lại tụ về một nơi giải thoát địa ngục trần gian này, nhân gian tôn xưng họ là mười hai vị anh kiệt.

Trong đó, bao gồm người hiện tại là tân đế với tài năng lãnh đạo xuất chúng. Tiếp đến là hai vị mới được sắc phong, một người với kỹ năng chiến đấu tuyệt đỉnh, anh dũng thiện chiến được mệnh danh là chiến thần trăm trận trăm thắng - Trấn Quốc hầu Liễu Thanh Ca.

Người tiếp theo cũng dũng cảm kiên cường không kém với thương pháp điêu luyện sắc bén, mỗi lần bị bao vây, thương pháp lại lóe lên như đang khiêu vũ trong biển máu, rẽ đường dẫn lối cho binh lính theo sau. Nhưng quả thật người này về phần chiến đấu, thì hơi kém hơn so với Trấn Quốc hầu, nhưng lại có đầu óc chiến lược cực kỳ nhạy bén và vốn kiến thức uyên thâm. Vì vậy những lần ra trận do người này lãnh đạo đều trở về với ít thiệt hại nhất. Đó chính là Đại Tư Mã Đại Tướng Quân Thẩm Thanh Thu.

Phía Bắc có Trấn Quốc Hầu, phía Nam có Đại tướng quân vậy nội phản sẽ do ai xử lý? Ồ đó chính là nữ trung hào kiệt Tề Thanh Thê, hiện giờ là nữ Vương Gia đầu tiên trong lịch sử - Kiệt Vương, kiệt trong anh kiệt. Trong suốt quá trình tiêu diệt nội phản, những việc như mật thám, tìm kiếm chứng cứ định tội,...đều do một tay nàng chỉ đạo, thậm chí còn tìm ra được một tổ chức tà giáo với những vụ án cực kỳ man rợ.

Nhờ công lao to lớn ấy nàng được phong vương kéo theo sự thay đổi chính sách của chế độ cũ, luật pháp và kéo cả danh vọng cho phái nữ. Những luật lệ cũ theo Nho giáo có hại với nữ giới đều bị bãi bỏ, thay vào đó là những điều luật mang tính bình đẳng giới.

Còn lại còn có một vị thần y, một vị chỉ đạo hậu phương kiên cố cho tiền tuyến, thiên tài rèn vũ khí,... Chức vị lớn nhỏ tuy khác nhưng tình bằng hữu bao năm sống chết có nhau đã khắc sâu trong lòng họ, dù ra sao cũng nguyện gắn bó lâu dài. Tân đế cũng ban lệnh những ai trong mười một anh kiệt khi diện thánh đều được miễn quỳ và ban ghế.

Sau khi lên ngôi, tất tần tật các chính sách đổi mới được thực thi, chưa đầy ba năm Khung Thương quốc đã bước vào thời kỳ thái bình thịnh trị, dân chúng mang ơn sâu sắc, mỗi dịp đầu năm mới đều sẽ gửi trước cổng kinh thành một bó hoa mà họ tận tâm trồng suốt một năm để tỏ lòng biết ơn của mình.

Ngoài ra người ta còn có tin đồn rằng còn có một vị anh kiệt thứ mười ba, đáng lẽ người này mới là người kế ngôi nhưng không biết nguyên nhân do đâu mà bỗng dưng biệt tích. Lời đồn là thế, còn thực hư như thế nào thì e rằng chỉ người trong cuộc mới thấu tường.

Yên bình không bao lâu thì biến cố lại ập đến, năm Thương Khung thứ năm, ngoại xâm bắt đầu hầm hè, quy mô quân đội cũng không nhỏ lại thêm binh sĩ thiện chiến, giỏi chịu khắc nghiệt. Chúng đã chiếm được ba thành trì phía Nam trong một thời gian ngắn, thật may làm sao người đưa tin đã đến kinh thành kịp thời, nếu không hậu quả là không thể tưởng tượng được.

Khi tin tức đến tai Thánh Thượng thì ngài ngay lập tức triển khai cuộc họp tác chiến, gần như mọi người đều nhất quyết chủ chiến. Sau khi hoàn tất các khâu chuẩn bị, tiếp đến là cử người lãnh đạo cuộc chiến. Đại tướng quân Thẩm Thanh Thu tự mình xin ứng chiến đầu tiên, cũng dễ hiểu vì không ai rõ tình hình ở phía Nam Thương Khung quốc hơn hắn.

Thế là Thẩm Thanh Thu được chỉ đạo lãnh đạo trận chiến này.

Ngày lên đường, lá Phong phủ đỏ mặt đất, gió mát thổi qua thơm lên gò má của chàng tướng quân trẻ vừa tròn tuổi mười chín. Hắn khoát giáp bạc càng làm tăng thêm vẻ anh khí bức người, trường thương dắt sau lưng, mũi thương hướng lên trời xanh như vẻ không sợ trời không sợ đất muốn dùng thương này để biết thiên địa kia rộng lớn đến nhường nào.

Liệu trời có cao, đất có dày cũng hay chăng có thể nào bào mòn đi nhiệt huyết sục sôi của thuở thiếu thời cuồng ngông hay không?

Trước cổng kinh thành, ngàn người đưa tiễn, Thẩm Thanh Thu chấp tay cúi chào thiên nhan và bá quan bách tính sau đó lên đường.

Nhìn theo bóng lưng trẻ tuổi ấy Nhạc Thanh Nguyên không khỏi lo âu, nét buồn rầu treo nặng đầu mày.

"Mới chỉ có năm năm thôi mà, ta thật sự không muốn thấy dáng vẻ trên người bê bết máu của các đệ nữa."

Liễu Thanh Ca nghe vậy bèn đáp: "Chí nam nhi sao có thể bị phồn hoa chốn thành đô chôn vùi, bệ hạ chớ lo sâu nghĩ nặng mà hãy mong ngày hắn trở về bình an."

Nhạc Thanh Nguyên cười cười đáp: "Ta chỉ mong có thế. Được rồi, hồi cung thôi."

Đoàn người dài tấp nập dần quay gót ra về, nhưng mỗi bước chân như bị gông xiềng lôi kéo cứ chốc chốc lại ngoảnh đầu ngóng nhìn.

Sau một thời gian chinh chiến, quả thật Thẩm Thanh Thu đã hoàn thành trọng trách của mình, hắn đã giành lại được ba thành trì về lại cho Thương Khung quốc, đánh đuổi được quân xâm lược. Không những thế hắn còn thiết lập khế ước thông thương, lấy hòa bình thịnh trị làm gốc, thuyết phục được giặc thành bạn cùng nhau phát triển.

Tin tốt như đèn kéo quân kéo đến tai mọi người trong chính điện, Nhạc Thanh Nguyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi:

"Được như thế thì trẫm cũng có thể kê cao gối mà ngủ, thế Thanh Thu có sao không?"

Người lính lúc nãy còn bình tĩnh mà báo cáo nhưng nghe đến đây đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn không chút ngần ngại quỳ gối dập đầu xuống đất làm phát ra thứ thanh âm rõ đau. Thấy phản ứng như thế của người lính, tất cả những người có trong triều đều không khỏi cả gan suy đoán có chuyện chẳng lành.

Các anh kiệt đều đồng loạt đứng bật dậy khỏi ghế, Liễu Thanh Ca lớn tiếng hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?!"

Cả người người lính kia run lên, cổ họng tựa như nặng ngàn cân không thể nói nên lời.

"Mau nói!" Liễu Thanh Ca mất kiên nhẫn gằn giọng.

"Đại tướng quân ngài ấy sợ là không qua khỏi!"

Người lính kia ngẩng đầu, nước mắt không biết từ khi nào đã giàn giụa khắp mặt.

"Hôm ấy vừa đàm phán thành công, tướng quân đã uống trà do Am Cương quốc mời không ngờ lại bị một trong những kẻ không chấp thuận đàm phán hạ độc!"

"Độc ấy không mùi không vị, nó khiến tướng quân lâm vào hôn mê cho đến nay vẫn chưa tỉnh, chúng thần đã mời rất nhiều đại phu những vẫn không có tiến triển gì."

Nói đến đây giọng người lính càng ngày càng không thể kiểm soát mà run rẩy kịch liệt.

"Tướng quân...hơi thở của tướng quân ngày qua ngày...càng...nhẹ đi."

Gần như là ngay lập tức Tề Thanh Thê gọi lớn về phía Nhạc Thanh Nguyên: "Cẩn xin thánh thượng ngay lập tức cho gọi Mộc thái y!"

"Đúng mau sắp xếp tất cả, mau đi mời Mộc thái y, trong kho thuốc triều đình có bao nhiêu dược liệu mà Thanh Thu cần đều lấy ra hết!"

Nhạc Thanh Nguyên gấp gáp dặn dò.

Ứng lệnh của thánh thượng các hạ nhân mau chóng làm theo.

Quay lại người lính kia, Thượng Thanh Hoa lại lên tiếng hỏi: "Sao ngươi không báo việc này ngay từ đầu?"

"Dạ bẩm, trước khi hôn mê, tướng quân đã căn dặn phải báo tình hình chiến sự cho thánh thượng đầu tiên."

Liễu Thanh Ca gắt: "Trăm lần như một! Bây giờ hắn đang trên đường về kinh đúng không? Bây giờ đã tới đâu rồi?"

Người lính đáp: "Dạ thưa nếu thần tính không nhầm thì bây giờ đã sắp đến cổng kinh thành rồi ạ."

Sau đó, mọi người đã đến thăm bệnh Thẩm Thanh Thu, qua vài tuần tình hình có vẻ đã tốt hơn nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Trong triều lặng như tờ, Nhạc Thanh Nguyên nhíu chặt đầu mày không biết phải làm sao.

Lúc này bỗng nhiên một viên quan bước ra, xem chừng cũng đã tứ tuần, ông ta cúi đầu thưa trước ngôi cửu ngũ.

"Bẩm bệ hạ, thần có ý này, xin phép bệ hạ cho thần bày phân."

Nhạc Thanh Nguyên đáp: "Khanh nói đi."

Viên quan nọ nói: "Đại tướng quân phúc lớn mạng lớn, lại có công cao ắt hẳn trời xanh phải xót thương. Nhưng biết đâu rằng thiên thời, địa lợi nhưng nhân chưa hòa."

"Ý của khanh là?"

"Bẩm bệ hạ, chi bằng ngài ban hôn thư cưới cho tướng quân một hiền thê có bát tự phù hợp, coi như là xung hỉ cầu một chút may mắn. Hiện giờ hơi thở ngài ấy treo đầu chỉ, có còn hơn không."

Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày rằng: "Tìm bát tự phù hợp đã khó, tìm người chấp thuận lại càng khó hơn, trẫm nghĩ rằng ắt hẳn khanh vẫn chưa quên luật pháp của nước ta là gì. Khi thành thân, phải là đôi bên phải tình nguyện, không ai được can thiệp kể cả là người thân."

"Bẩm bệ hạ thần đương nhiên không quên, chỉ là mới đây Đại Lý Tự vừa tóm gọn được một đường dây buôn người, thần lại có chút học thuật đạo gia mới nhìn ra được trong số những nạn nhân thật sự có người rất phù hợp với bát tự của Đại tướng quân. Thần cũng đã trao đổi với y, y đã đồng ý rồi nên hôm nay thần mới cả gan bẩm lên bệ hạ."

Nhạc Thanh Nguyên suy nghĩ hồi lâu, rồi cuộc lên tiếng: "Các đệ cảm thấy thế nào?"

Giọng điệu này vừa nghe đã biết là hỏi những ai.

Thượng Thanh Hoa lên tiếng đầu tiên: "Nếu đối phương đã đồng ý thì chi bằng chúng ta thử xem, có bệnh thì vái tứ phương, còn hơn là ngồi đây lo lắng suông."

Tề Thanh Thê cũng đáp: "Tuy bây giờ Thẩm sư huynh còn đang hôn mê nhưng khi tỉnh lại nếu thấy không hợp thì có thể hòa ly, dù sao nước ta cũng không khắt khe việc này."

Dường như tất cả họ đều đồng ý, thấy vậy Nhạc Thanh Nguyên gật đầu tiếp tục hỏi viên quan ấy: "Vậy hôm nay khanh có đưa người đó đến không?"

"Bẩm bệ hạ, thần có đưa theo phòng trường hợp ngài đồng ý."

"Được, tuyên vào đi."

Dứt lời chỉ vài phút sau có người từ cửa đi vào, đó là một cậu thiếu niên khoảng độ tuổi trăng rằm, dung nhan tuy chưa nảy nỡ hoàn toàn nhưng có thể đoán được dung mạo kinh thế mai sau.

Người thiếu niên kia đang muốn quỳ hành lễ thì đã bị Nhạc Thanh Nguyên ngăn cản.

"Nếu đã đồng ý thành thân thì sau này chính là người nhà, không cần hành đại lễ."

Chàng thiếu niên có hơi bối rồi cúi đầu, có vẻ như y đang rất hồi hộp. Đến đây mọi người mới để ý trang phục thiếu niên rất khác biệt với họ, y đeo trang sức bạc khá nhiều, nhìn qua thì đoán là không phải người Thương Khung quốc, nhưng nét mặt thì lại không khác biệt là bao.

Nhạc Thanh Nguyên thấy rằng thiếu niên này không tồi, suy nghĩ một chút ngài nói vào tai đại tổng quản bên cạnh gì đó rồi lại quay sang tiếp tục nhìn xuống.

Nhạc Thanh Nguyên hỏi thiếu niên nọ: "Ngươi tên là gì?"

Thiếu niên chấp tay cúi chào một cái rồi mới thưa rằng: "Bẩm bệ hạ, thảo dân họ Lạc tên là Băng Hà."

Tề Thanh Thê nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới một lượt rồi đưa ánh mắt đến Nhạc Thanh Nguyên. Ngài vừa thấy thế liền biết nàng muốn hỏi gì.

"Đầu tiên trẫm thay mặt Thanh Thu cảm tạ sự chấp thuận của ngươi. Nhưng trẫm vẫn muốn hỏi rằng lý do gì khiến ngươi đồng ý?"

Nhạc Thanh Nguyên vừa dứt câu thì ngay lập tức mọi người đều thấy được một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt của chàng trai trẻ đó. Lạc Băng Hà dùng giọng điệu chân thành mà đáp:

"Đối với bách tính, Đại tướng quân  chính là người không ai không mang ơn. Còn đối với thảo dân, được sống trong ngày tháng an yên như bây giờ là diễm phúc do ngài ấy ban, đó là ân sâu nghĩa nặng."

"Trước khi mẹ của thảo dân từ trần, chính ngài ấy đã ban thuốc cho mẹ để bà sống những ngày tháng cuối đời không ốm đau bệnh tật, đây lại là ơn đức không biết đền đáp sao cho tròn."

"Nếu có thể vì Tướng quân, dù cho là núi đao biển lửa, Lạc Băng Hà cũng tuyệt đối không bao giờ khước từ!"

Giọng nói của chàng trai trong vắt êm dịu như dòng suối mát chảy qua khe núi, thế mà lời nói lại sánh ngang trời cao biển rộng. Nhạc Thanh Nguyên mất vài giây kinh ngạc sau đó lại đột nhiên cười lên.

Lạc Băng Hà nhìn điệu cười nhẹ nhàng nhõm của thiên nhan không hiểu lời mình nói có chỗ nào hài hước, y hơi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

Tề Thanh Thê thở dài nói: "Nếu có người chịu được Thẩm sư huynh thì âu cũng là may mắn."

Liễu Thanh Ca: "Hừm."

Thượng Thanh Hoa nhịn cười tâu với Nhạc Thanh Nguyên: "Nhìn bệ hạ thế kia, chắc đã "chấm" y rồi. Thế ngài muốn đưa bao nhiêu sính lễ? Thần sẽ ngay lập tức chuẩn bị."

"Sính lễ? Thanh Thu từng nói với ta rằng sính lễ của phu nhân mình phải do chính đệ ấy chuẩn bị. Lần này e rằng phải thiệt thòi một chút cho ngươi rồi."

Lạc Băng Hà ngay lập tức thưa: "Bẩm bệ hạ! Chỉ cần có thể giúp tướng quân thảo dân không quan tâm những thứ kia!"

Nhạc Thanh Nguyên gật gật đầu: "Mong ngươi lòng son không đổi, vẹn tròn dẫu trăm mùa trăng."

Sau đó, Nhạc Thanh Nguyên ban thánh chỉ ban hôn, chọn ngày lành tháng tốt và rồi chẳng mấy chốc ngày lành đã đến.

Lạc Băng Hà khoát trên người Hỉ phục đẹp đẽ, trang sức bạc vẫn rạng rỡ dưới ánh nắng mai ngày thành hôn. Y cưỡi trên một con ngựa trắng, phía sau là đoàn người do Nhạc Thanh Nguyên chuẩn bị. Các nghi thức đều vô cùng đầy đủ và chính xác, không để ai xem thường thân phận của Lạc Băng Hà dù cho y chỉ là một thường dân.

Trên đường đi đến phủ tướng quân, kèn hoa khắp nơi reo hò, dân chúng bên đường cười vui chúc cho Thẩm Thanh Thu mau chóng khỏe mạnh khi có Lạc Băng Hà đến.

Chẳng lâu sau Lạc Băng Hà đã đến trước cổng phủ tướng quân, nơi ấy cũng được trang trí đèn hoa vải đỏ, có những người đứng trước đợi để đón y.

Lạc Băng Hà được đón vào phủ, trong phủ đã có Hoàng Thượng ngồi trước làm chủ hôn với bá quan đứng xung quanh, phía trên còn có bài vị của mẹ Lạc Băng Hà, nhưng lại không có Tân Lang còn lại. Y cúi chào một cái trước khi bước vào, Nhạc Thanh Nguyên thở dài cất tiếng nói:

"Thiệt thòi cho ngươi."

Lạc Băng Hà lắc lắc đầu, y bước tới đứng chỗ dành cho Tân Lang, sau đó chỉ riêng mình cầm một bên dải hoa đỏ.

"Nhất bái thiên địa!"

Lạc Băng Hà hướng về phía trời, lạy một cái.

"Nhị bái cao đường!"

Y quay lại sau lưng, đối mặt với Nhạc Thanh Nguyên bái xuống.

Nhạc Thanh Nguyên lại thở dài.

"Phu th-"

"Tướng Quân xin chậm đã!"

Đột nhiên không biết là giọng nói của ai lớn đến nỗi lọt vào nơi đang làm lễ. Chưa kịp để mọi người hiểu chuyện gì xảy ra thì một người khác cũng đang mặc bộ Hỷ phục rực đỏ ngã gục trước cửa vì chạy quá nhanh!

"Tướng quân!"

Một cô gái trẻ tuổi đến bên cạnh đỡ người đó dậy. Tất cả những ai có mặt ở đó đều trố mắt nhìn người nọ, tuy sắc mặt hắn có hơi trắng bệch và mệt mỏi vì bệnh tật kéo dài, nhưng nhìn nét mặt tuấn mỹ ấy mọi người đều ngay lập tức nhận ra đó là ai.

Liễu Thanh Ca là người phản ứng đầu tiên: "Viên!"

Thẩm Viên dựa vào cánh tay thiếu nữ bên cạnh để đứng vững, hắn dở khóc dở cười đáp: "Đừng có tùy tiện gọi nhũ danh của ta như thế chứ."

Dứt lời hắn lại nhìn đến thiếu niên cũng đang mặc Hỷ phục như mình kia. Hắn ra hiệu thiếu nữ bên cạnh dìu mình tới, Thẩm Viên đi tới bên cạnh Lạc Băng Hà cầm đầu còn lại của dải hoa đỏ, hắn nói tiếp:

"Cũng đừng để lỡ một mối duyên lành của người khác với một kẻ nhàm chán như thần chứ bệ hạ."

HẾT CHƯƠNG 1.
_________________________________________

Lời của t:

Am Cương Quốc => Am => Ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com