Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khốn Tiên Tác play (Mộng xuân)

Lạc Băng Hà mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trên sàng đan của Thẩm Thanh Thu. Chỉ là điều đó cũng không khiến hắn kinh hãi bằng việc đang diễn ra. Thẩm Thanh Thu trên mắt buộc một mảnh vải đen, dọc theo toàn thân trắng nõn bại lộ trong không khí bị Khốn Tiên Tác màu đỏ trói chặt lại không thể dùng linh lực, đầu vú cũng bị Khốn Tiên Tác mỏng manh cọ xát qua mà tự đứng thẳng, bộ dáng thập phần câu nhân. Hai chân của Thẩm Thanh Thu đặt bên eo Lạc Băng Hà, miệng huyệt không ngừng phun ra nuốt vào cự vật của hắn, cuối cùng sau một cú nhấp thật mạnh thì kiệt sức mà gục trên ngực của Lạc Băng Hà.

Dĩ vãng đã thấy nhiều tư thái cao cao tại thượng của sư tôn, lúc này lại có thể thấy trên khuôn mặt kia không khống chế được mà ửng hồng, đôi mắt phía sau tấm khăn hơi ẩm ướt, rưng rưng như đang khóc, biểu tình trông có vẻ phá lệ mê người. Từ cần cổ thon dài xuống tới xương quai xanh xinh đẹp nhô lên, rồi kéo dài xuống một bên đầu vú, cái eo thon gọn, ẩn hiện cả ở đùi trong là những hôn ngân màu hồng chi chít giống như đang đánh dấu chủ quyền. Ngọc hành tinh xảo đứng thẳng, trên quy đầu thấm ướt vài giọt dâm thủy, lại bởi vì chưa đạt được cực khoái mà bắn ra khiến Thẩm Thanh Thu khó chịu vặn vẹo eo. Nội bích ấm nóng, bị cự vật bắt ép mở ra nên mấp máy siết chặt muốn đẩy dị vật ra khỏi cơ thể, lại càng đem đến khoái cảm mãnh liệt. Lạc Băng Hà nhịn không được nuốt "ực" một cái, hầu kết di chuyển lên xuống, mồ hôi từ sau lưng cũng túa ra: "Sư... sư tôn, người..."

Thẩm Thanh Thu được Lạc Băng Hà đỡ dậy từ trong ngực, cự vật trong cơ thể cũng di chuyển, chạm phải điểm mẫn cảm nào đó khiến toàn thân y lại bủn rủn, nội bích càng thêm siết chặt lại. Lạc Băng Hà bị siết đau, đặt Thẩm Thanh Thu nằm xuống liền muốn lui ra, miệng nhỏ bên dưới dường như cảm nhận được liền càng thêm co rụt, đem cự vật bên trong hết hút lại mút, tựa như có hàng vạn cái miệng nhỏ đang cố gắng giữ cự vật ở lại bên trong, khiến Băng Hà tâm sinh xao động, hơi ngập ngừng hỏi thăm: "Sư tôn, người...không sao chứ? Là đệ tử thất trách..."

Thẩm phong chủ thanh lãnh như trúc, không nhiễm bụi trần dường như bị khoái cảm chi phối mà đong đưa eo, miệng hơi hé ra hô hấp, thấp giọng gọi: " Băng... Băng Hà, cho ta...". Dứt lời liền cố gắng ngẩng đầu, lại chỉ chạm khẽ qua khóe môi người phía trên liền kiệt sức đổ xuống giường.

Lý trí Lạc Băng Hà bị hành động này của sư tôn làm cho tan rã, nhịn không được thúc một cái về phía trước, chôn cả căn trụ trời bên trong, thoáng cái liền chạm vào hoa tâm mẫn cảm, lại di chuyển liên tục khiến cho Thẩm Thanh Thu không có cơ hội thở dốc.

Lạc Băng Hà rướn người lên, thật cẩn thận áp môi xuống hai cánh môi hồng nhuận đang hé ra kia, hơi do dự vươn đầu lưỡi khẽ liếm. Đầu lưỡi chạm tới cánh môi mềm mại liền giống như bị điện giật mà hơi rụt về, sau đó lại lấy hết can đảm tách mở hai hàm răng, tiến vào phía trong công thành đoạt đất. Môi lưỡi quấn quýt giao triền, tham lam hút lấy mật ngọt bên trong.

Thẩm Thanh Thu bị hôn đến hít thở không thông, ngặt nỗi cả cơ thể bị trói buộc không thể cử động, đành cố gắng xoay đầu hòng làm cho Lạc Băng Hà buông ra. Chỉ là hành động này rơi vào mắt Lạc Băng Hà lại là sư tôn đang bất mãn với hành động của hắn, tiểu Băng Hà cảm thấy hẳn là bản thân làm cho sư tôn không hài lòng, liền một lần nữa dốc hết sức lực mà đỉnh lộng. Phân thân không có quy luật rút ra lại đâm vào, thành công làm cho Thẩm Thanh Thu chịu không nổi mà khóc nấc lên: "Chậm...a...chậm một chút, hức..."

Lạc Băng Hà quả nhiên di chuyển chậm lại, phát hiện sư tôn thế nhưng bị mình thao đến khóc ra, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả mảnh vải. Hắn hơi do dự mà vươn tay, cuối cùng hạ quyết tâm kéo miếng vải đen xuống. Giống như trong tưởng tượng của hắn, đôi mắt của Thẩm Thanh Thu mỹ lệ kinh người. Khóe mắt hồng lên, từng giọt thủy châu lấp lánh đọng trên mi mắt trượt xuống, lông mi cong vút lay động. Lạc Băng Hà hơi rung động, cúi người xuống hôn lên mi mắt Thẩm Thanh Thu, bên dưới lại ra sức đâm vào. Thẩm Thanh Thu bị đâm đến bắn ra, thế nhưng Lạc Băng Hà vẫn tiếp tục di chuyển thêm chục cái nữa mới phóng thích ở bên trong.

.

.

.

Lạc Băng Hà tỉnh dậy, ôm mặt phát hiện bản thân thế nhưng mộng xuân, hơn nữa đối phương còn là sư tôn vạn phần kính trọng. Thật quá là xấu hổ, thế nhưng sư tôn ở trong mộng cũng thực là...câu nhân. A phi, sao có thể dùng những từ ngữ thô tục đó miêu tả sư tôn chứ. Lạc Băng Hà lập tức ảo não, cố gắng vỗ hết những suy nghĩ không đứng đắn ra khỏi đầu, sau đó thay một bộ y phục sạch sẽ, xuống trù phòng làm điểm tâm cho sư tôn.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com