Chương 1 : Tại thế giới đó
.
Nước Nhật thế kỷ 30, thời đại mà con người đã làm nên lịch sử to lớn.
Hơn 300 năm trước con người đã tìm ra ma thuật- không, họ tìm ra được và tạo ra ma thuật.
Họ thông qua nghiên cứu hàng chục năm trời hơn về một viên đá nhỏ ở sâu trong lòng đáy biển mà phát hiện ra.
Viên đá nhỏ kia có sự sống, chúng hấp thụ sinh lực con người rồi sản sinh ra sức mạnh. Tùy theo sinh mệnh lực của mỗi người mà loại sức mạnh cũng khác nhau, cũng phân thuộc hệ mạnh yếu.
Việc tìm cách nhân số hạt này lên đã mất đến hơn nửa thế kỷ, thế nhưng mà thành quả lại vô cùng to lớn, nó đã khiến nhân loại sinh ra một sức mạnh vượt trội.
Nhưng là vấn đề lúc này lại phát sinh.
Việc sử dụng ma thuật kì diệu ai mà chẳng thích, chỉ điều tiêu tốn chính là sinh mạng mình đó, cái này không đùa đâu.
Và vì lý do này thứ này đã bị cấm tiệt trong vòng 10 năm hơn, sau đó đã được một nhà khoa học táo bạo đưa giải thuyết sử dụng máy móc sao chép gọi là IT cấy vào trong người, bằng cách đó IT có thể sao chép vào sử dụng năng lượng sống, bản thân có thể sử dụng được cơ bản năng lượng ma thuật mà không cần tiêu tốn sinh mạng.
Ma thuật phát triển thì cũng đi đôi với sự phân biệt xã hội, có người mạnh có người yếu, có kẻ lắm tiền cài đặt thật nhiều IT vào người cho thật mạng, còn hững kẻ không tiền thì đành chịu nhục để đám người trên cưỡi cổ.
Những năm đầu việc này vô cùng tệ hại, nó gây ra hỗn loạn ở khắp thế giới. Nhưng mà sau gần hai thập kỷ hơn, nhờ nỗ lực của chính phủ mà mọi thứ trở lại với quỹ đạo.
Trở lại với quỹ đạo, có nghĩ rằng con người đều bình đẳng ? Không phải không phải, chúng chỉ đơn giản làm giảm bớt sự tiêu cực và hành động bắt nạt dành cho những người yếu chứ thật ra cũng chẳng làm gì hơn.
Vào thế kỷ 30, có một công ty nổi tiếng đào tạo vệ sĩ Ma thuật sư. Công ty BDM này có chi nhánh trên toàn thế giới, có uy tín về mọi mặc về việc đào tạo ma thuật sư.
Không những bọn họ đào tạo những người lớn, thanh niên mà còn có trẻ nhỏ.
Chỉ cần là có nợ nần hay phạm pháp gì là sẽ bị bắt vào đây hết, sau đó sẽ bị huấn luyện làm vệ sĩ.
Nói vệ sĩ thôi chứ chẳng có quyền người gì, những người trong đây ai cũng phạm tội, ai cũng mang nợ nần gì gì đó với vô vàn hoàn cảnh. Vì lẽ đó đương nhiên người khác sẽ không nhương tay, họ xin phép chính phủ mở khóa IT để khởi động lại trình tự bắt buộc lệnh cưỡng chế.
Tức là nếu ngươi chống đối, chỉ có một con đường chết đang chờ ngươi.
Tính khắc nghiệt nhưng đảm bảo độ an toàn cho khách hàng rằng vệ sĩ của ngươi sẽ không phản bội ngươi này khiến ai cũng đều an tâm giao dịch mua bán vệ sĩ với BDM.
Lần giao dịch này gồm 17 người, bọn họ phải quỳ ở đó đợi chủ nhân đến chọn mình.
Trong số 17 người đó.....có cô....
Cô tên Ito : 13 tuổi.
Nguyên nhân bị bắt trở thành vệ sĩ là vì trộm cắp.
Cô sinh ra ở khu ổ chuột, ba mẹ đều là dạng người xấu, luôn luôn sai cô đi làm này làm kia, đi cướp của, móc túi, trộm đồ.
Chính là vào 1 năm trước khi cô đã mệt mỏi với mệt phải bẻ khóa trộm đồ thế này rồi cô lại vô tình nghe được về nơi này.
Không chút chần chờ và do dự, cô lựa chọn một căn nhà có người rồi bẻ khóa lẩn vào để bọn họ báo cảnh sát, khiến cảnh sát chuyển ngược và cho BDM.
Nghe nói nơi này rất mất tự do, nhưng cô vẫn cảm thấy nó tốt hơn nhà mình.
Một ngày ngoại trừ huấn luyện bán sống bán chết luyện tập ma thuật ra, mọi thứ còn lại vô cùng tốt. Cơm một ngày ba bữa, có phòng giải trí chơi game, có sách để đọc, có giờ sinh hoạt tự do.
Như thế thôi đã vô cùng sung sướng hơn lúc trước rồi, cô biết rằng mình không sai khi chọn giơ tay ra để bị bắt mà.
Cuộc sống như thế thì cô cũng không muốn rời khỏi tí nào, thế mà cũng đến ngày cô tốt nghiệp, cũng có nghĩ là đủ tiêu chuẩn làm vệ sĩ.
Rất mong muốn đừng có người nào nhìn mình, để cô có thể tiếp tục ở lại đây, nhưng mà lại không được như ý.
Trước mặt cô xuất hiện ba người, hai người vệ sĩ cao to lực lưỡng và một ông cụ nhìn vô cùng hiền từ.
" Quản lý, đứa bé này thế nào ? Nhìn cũng trạc tuổi cháu nội tôi, tôi muốn vừa có người cùng tuổi bên cạnh chơi cùng nó và bảo vệ nó." ông cười hiền từ nhìn cô nói.
" Không có vấn đề gì thưa đại nhân Hayama." người quản lý cười nói sau đó nhanh chóng làm thủ tục dẫn cô đi chuẩn bị.
Nhìn khuôn mặt hiền từ và thân thiện kia, cô cũng mềm lòng. Theo ông ta cũng được, nhìn có vẻ như cô sẽ không chịu khổ.
Chỉ là cô nhầm rồi, quyết định theo lão già này là sai lầm nhất cuộc đời cô.
Ông ta éo có cháu nội, cháu ngoại gì cả. Muốn mua cô về chính là để làm thí nghiệm.
Chính là biến cô trở thành thí nghiệm thể chứ chẳng phải vệ sĩ nữa !!!
Bị nhốt trong cái lồng sắt đó cô đã nhiều lần muốn chạy trốn nhưng lại không có dũng khí.
Bởi vì cô không đủ tự tin, không đủ thông minh, không đủ kiến thức để thách thức chip IT và đám người ở khu nghiên cứu này.
Chỉ cần để họ phát hiện ra được có người bỏ trốn, họ sẽ lập tức điểm danh để phát hiện ra đó là ai rồi kích hoạt nổ IT.
Mỗi ngày họ kiểm tra hai lần, sáng và tối. Camera giám sát luôn bật và gắn không có một lỗi nào. Vòng cổ ngăn ma thuật khiến cho hạn chế của cô vô cùng lớn, bảo vệ lại đi tuần tra thường xuyên.
Chỉ mới nhìn sơ thôi là cũng thấy khả năng trốn là chẳng thể nào rồi, thế nên cái ý định trốn đi đã bị cô ném đi mất.
Chịu khổ thì sao chứ ? Bị chích các loại thuốc lạ vào người thì sao chứ ? Bị nhốt vào chuồng với hàng chục con thú để kiểm tra năng lực thì sao chứ ? Phải tập luyện thực chiến sinh tử kích phát tiềm năng thì sao chứ ?
Ít nhất cô vẫn còn sống, chỉ cần còn sống là được rồi.
Dù rằng.....cô chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu hay sao này mình thế nào nhưng mà chỉ cần hiện tại sống là được rồi, chỉ cần còn sống là sẽ có tương lai.
Cô cứ tưởng, cứ tưởng mình sẽ như vậy tiếp tục sống, nhưng mà không ngờ trời lại cho cô một cơ hội chạy trốn.
Đó là vào ngày kiểm tra IT, mọi IT sẽ bị lấy ra khỏi não để kiểm tra.
Đây là điều bắt buộc phải làm một lần một năm ở nơi này, không thể không làm nên đám người sở nghiên cứu đành nhẫn nhịn đưa đám thí nghiệm thể bọn cô ra cho kiểm tra, vẫn không quên điều người đến canh chừng.
Lúc đó cô vẫn vậy, rất ngoan ngoãn ngồi trong góc đợi. Chẳng có ý định chạy trốn nào hình thành trong não cô cả, nhưng mà cho tới khi cô bé đó xuất hiện trước mặt cô.
Cùng là thí nghiệm thể, nhưng mà cô bé đó lại là dạng hình hỗ trợ chữa thương thần kì chứ không phải dạng tấn công như cô. Một sáng chói lòa khiến cho cô muốn đui mù.
Vào lúc đó đầu cô như trống rỗng, để mặc bọn họ kéo theo chạy trốn.
Tiếng chuông báo động vang lên khắp nơi, đám cảnh vệ lập tức được xuất ra.
Mùi máu kích thích cô tỉnh dậy, khi phát hiện thí nghiệm thể bên cạnh vừa chết đi, tay mình cũng vừa trúng đạn.
Đau đớn nhưng không có kêu lên, cô cứ như vậy bị cô bé hệ chữa trị kia kéo đi.
Thoát ra khỏi sở nghiên cứu, bọn cô trốn trong cống nước ngầm, máu tuôn từ trên tay cô chảy xuống đám nước màu đen kia.
Không thắc mắc vì sao bản thân bị thương nhưng vẫn không có người chữa trị. Bởi vì cô hiểu, IT không những là thứ dùng để giúp định vị nhân dạng một người mà còn là một thứ sao chép sinh mệnh lực, nếu không có nó mà tự tiện sử dụng sức mạnh chính là muốn tự sát.
Không bất mãn vì thế, điều làm cô bất mãn chính là lúc đó lại bị cô bé xinh đẹp như ánh mặt trời đó đẩy ra là bia đỡ đạn.
Một phát ngay bụng, cô không nghĩa mình sẽ sống lâu được. Nhìn bọn họ chạy trốn không thèm nhìn lại, lòng cô lạnh lẽo.
Đám người kia đi đến bực dọc đạp cô một cái khiến cô đau điếng nhưng cũng chẳng la lên tiếng nào.
Bọn họ cũng không biết có bao nhiêu thí nghiệm thể chạy trốn, không biết truy đến bao giờ, chính là sợ bọn đám thí nghiệm đó tìm chính phủ khai ra bọn họ.
Cô lúc đó nhớ rõ mình đã nói gì.
Sinh mệnh còn lại mỏng manh, cô chính là đã van cầu bọn họ cứu mình.
Đổi lại.....cô chọn bọn họ biết có bao nhiêu người đã trốn đi. Số lượng, nhân dạng, tất cả những gì cô biết cô đều sẽ cho bọn họ, chỉ mong bọn họ cho cô được sống.
Cô biết như thế là bội bạc, không có nhân tính. Nhưng mà đã làm sao chứ, chỉ cần còn sống.....là được rồi.
Sau đó.....mọi thứ lại trở lại như cũ.
Cô không chết, lại bị bọn làm thí nghiệm trên người, sau đó tham gia hoạt động truy tìm đám thí nghiệm thể bỏ trốn.
Một ngày ba năm sau đó, bọn họ bỗng nhiên tìm được một loại thực vật không tên sinh trưởng lớn mạnh trong bụng những sinh vật sống ở tận Ô Nhiễm Khu 777.
Dịch huyết màu đen không biết tên màu đen chảy vào trong người cô, làm cho cô lập tức muốn phát điên.
Sinh mệnh lực sinh sôi với tốc độ quá thai, cơ thể cô gần như không chịu nổi muốn quá tải. Nhưng mà cô cắn răng, cô muốn sống, nếu bây giờ đầu hàng cô sẽ chết, bọn họ sẽ quăng cô đi, sẽ chẳng nhớ đến cô dù một chút.
Cô không chấp nhận chuyện đó, cô không muốn chết, dù chết cũng không đầu hàng, dù chết cũng sẽ đội mồ sống lại !!!!
Chính là như vậy sự cố chấp điên cuồng với cuộc sống khiến cô khác với những thí nghiệm thể khác, những thí nghiệm thể vừa bị tiêm vào dịch huyết màu đen đã nổ tung.
Đúng một tuần, cô bị quẳng vào trong hầm tối tự thân chiến đấu với cái chết.
Máu chảy ra từ mắt cô, từ mũi, miệng, tai từ mạch máu nổi lên nhìn vô cùng khủng bố như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng mà cô kiên trì, kiên trì chịu được, khống chế đám năng lượng trong người tránh cho bản thân bị nổ tung.
Thế rồi công lao cũng được đền đáp, cô vẫn còn sống thân hình bị teo nhỏ lại, hơn hết với sinh mệnh lực vô hạn không cần IT cũng có thể tự do phát động năng lực.
Đám nghiên cứu gia không biết cái này, họ chỉ biết cơ thể của cô được tăng cường lên rất nhiều lần, chẳng có gì hơn.
Thất vọng với công dụng của dịch thể đó, họ cũng chẳng quan tâm mà quẳng qua một bên tìm những cái khác làm thí nghiệm.
Cô vẫn im lặng như vậy mà làm việc của mình, vừa làm thí nghiệm thể vừa truy đuổi những kẻ đào thoát năm đó.
Sau một tháng, cô tìm được căn cứ của bọn họ ở, lúc đó cô không thèm thông báo mà lập tức đi đến đó một mình xử lý.
Từng người từng người một bị cô chính tay hạ sát. Cô bé xinh đẹp sáng chói năm đó nằm trên đó tràn đầy vẻ tức giận la lối bảo cô là đồ quái vật không tình người.
Thì sao chứ ? Dù là quái vật nhưng cô vẫn muốn sống, không tình người thì làm sao chứ.
Bắn chết kẻ cuối cùng là cô ta, cô mở bụng của cô ta và những người kia ra, lấy ra những hạt châu tròn tròn màu trắng sữa trong đó mà nuốt vào.
Nghe mấy kẻ kia nói nếu là nuốt vào Dị châu của năng lực gia khác thì sẽ có khả năng hấp thụ năng lực của người đó. Việc vô nhân đạo như thế đã bị chính phủ cấm nhưng mà cô chẳng quan tâm.
Làm xong việc, cô ra khỏi nơi đó, châm một mồi lửa thiêu trụi chẳng chừa lại cái gì.
Báo cáo đã xử lý toàn bộ đám người kia xong, cô định trở về phòng thí nghiệm lại bị Hayama Mui, người năm đó đến mua cô kêu lại.
Ông muốn cô làm vệ sĩ cho ông, chính là cảm thấy mấy năm nay thành tích cống hiến của cô rất cao mới cho cô đặc quyền như vậy.
Cô cũng không từ chối, nhận lời thu dọn đồ đạt của mình.
Làm vệ sĩ đáng lẽ phải luôn ở cạnh ông ta nhưng cô lại luôn có thời gian rảnh rỗi. Hayama cũng không keo kiệt để cô làm việc mình thích, có thời gian riêng của mình, còn phát tiền lương, cái thứ mà đáng lẽ vệ sĩ cô không có được.
Có lẽ ông ta hối hận năm đó đối với cô như vậy ? Có lẽ là nhân tính trỗi lên ? Cô cũng không biết, nhưng mà cô biết được đó là nhờ có ông ta cô mới có thể đọc sách.
Lúc trước khi huấn luyện là vệ sĩ cô cũng được dạy một chút phổ thông kiến thức, cô lúc đó cũng rất hứng thú với những thứ này nhưng mà lại không được dạy nhiều.
Về sau đến dây luôn bị khóa trong phòng thí nghiệm chẳng được ăn học gì, hiện tại cô muốn học lại một chút.
Hayama cũng không có vấn đề gì với việc này, ông còn kiếm người đến dạy cho cô học, khiến cô thật vững căn bản.
Năm nay cô lên 18 tuổi, cơ thể vẫn nhỏ như vậy, như năm 13 tuổi. Có vẻ đây là tác dụng phụ của dịch huyết màu đen kia gây ra nên cô cũng không bận tâm lắm.
Chính là vào ngày này, ngày sinh nhật của cô, IT của cô lại hack. IT bị hack thay đổi quyền điều khiển. Có nghĩ là cô không thuộc về quyền khống chế của Hayama Mui nữa mà là của người khác.
Tòa biệt thự bị đánh bom, đứng trước cô làm một nhóm người mặc đồ đen, trên người có xăm hình con bướm.
Cúi người trước bọn họ, cô nhanh chóng dẫn bọn họ đến chỗ ông.
Ông....có vẻ cũng không bất ngờ gì lắm với điều này, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn cô hiền từ.
Tiếng súng vang lên, là cô bắn ông. Ông ngã xuống, vẫn giữ nụ cười đó trên môi.
Đám người kia đi ra ngoài không thèm nhìn lấy ông một lần, để cô đứng đó.
.
" Ito....cháu có hận ta không ?" bất ngờ với việc ông gọi lên cô, cô ngơ ra.
Cô không thể ngờ ai lại có thể biết cái tên đó, từ khi làm vệ sĩ đến thí nghiệm thể cô đều bị đánh dấu bằng số mà....
" Ito....cháu biết không. Ta có một người con trai hư hỏng, năm đó bởi vì nó bị người dụ dỗ, liền không nghe ta ôm tiền chạy trốn. Tên nó là Masami...." cái tên đó làm cô chấn động, đó không phải tên ba cô sao, làm sao cô không biết cái tên đó được chứ.
" Năm tháng trôi qua, khi ta tìm được nó....biết đến cháu....điều tra về cháu thì ta mới biết. Ah....thì ra đứa trẻ ta mua về năm đó là cháu của ta.....ah...thế mà ta lại để chính cháu mình chịu khổ...thế mà ta lại tàn nhẫn làm thế với cháu mình...." nhìn người ốm yếu trên mặt đất, hơi tở mỏng manh gần đất xa trời mà không ngừng lẩm nhẩm kia, một cảm xúc kì lạ trỗi lên trong cô.
" Ta biết một năm nay không thể đền bù những gì cháu chịu khi xưa. Ta xin lỗi.....ta không mong cháu tha thứ ta....hãy sống...." hơi thở đã tắt, con người tên Hayama Mui đã rời khỏi thế gian này rồi.
Và cô....là người đã giết ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com