Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Lần đầu ra ngoài gặp Biscuit

.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, khi mà dì Mito hét lên kinh hoàng nhìn thấy tờ giấy mà cô đặt trên bàn trước khi đi.

Gon hôm đó không ra ngoài chơi mà lại thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ hướng tới bến cảng.

Shio đi rồi, đêm qua Gon đã biết.

Ngày hôm qua con bé đã đến chỗ cậu để thông báo, con bé cười thật vui vẻ, nói muốn đi tìm baba dù rằng dì Mito từng nói với hai đứa bao nhiêu lần rằng ba của cả hai đã mất rồi.

Shio có một năng lực đặc biệt mà chỉ có cậu biết được, con bé có thể lờ mờ nhận ra sự thật và dối trá trong lời nói, và.....có lẽ con bé đã nhận ra được rằng dì Mito nói dối nên mới nhất quyết muốn đi như thế...Gon nghĩ vậy....

Dù ngăn cản thế nào Shio cũng không đổi ý, cũng không cho cậu đi theo khiến Gon rất buồn.

Chẳng phải từ đó đến giờ cô luôn bám dính lấy cậu sao, vì sao lần này lại không cho cậu đi cùng chứ, còn đánh bất tỉnh cậu.

.

" Bé Gon, ra nhận thư này." từ bên ngoài, chú đưa thư gọi vào trong.

Lững thững bước từng bước đến chỗ chú đưa thư, Gon khó hiểu nhận lấy tấm thiệp nhỏ, không hiểu là ai gửi cho mình.

-Em chờ anh ba năm nữa đến khi anh mạnh lên, ba năm sau chúng ta sẽ đi tìm baba cùng nhau.

Chỉ vỏn vẹn một câu nói được cô ghi vào giấy Gon đã tươi tỉnh trở lại.

Ba năm a, thì ra cô không phải một đi không trở lại, ba năm nữa cậu lại có thể gặp được em gái mình rồi.

Ba năm a, thật mong tới sớm một chút.....

.

Lúc Gon bên kia đang có người mong ngóng thời gian trôi nhanh một chút thì bên này cô cũng vừa đặt chân được đến Zaban, thành phố...ờm....nổi tiếng vì cái gì đó thì không biết, chỉ biết ở đây có rất rất nhiều người tụ tập thôi.

" Đến rồi, thế này.....trong sách bảo nơi này có phường giao dịch thông-" chưa nói xong, bụng cô đã sôi lên ùng ục.

Cũng phải thôi, đi vội vội vàng vàng lúc nửa đêm đã nhét cái gì vào bụng ngoài mấy trái táo trên tàu đâu chứ, nên....tìm một quán ăn thôi.

Lướt qua cửa hàng đá quý, lướt qua một cô gái tóc vàng, cô chạy thẳng tới một sạp bán đồ ăn nhỏ mà gọi món.

Cô gái tóc vàng liếc mắt ngạc nhiên và đầy tò mò nhìn cô bé tóc trắng nhỏ bé vừa chạy qua mà kinh ngạc.

Vì cái gì trên người cô bé mới 7 tuổi lại xuất hiện niệm ? Hơn hết nhìn qua con bé chưa hề biết khống chế chúng, nhưng mà không thể nào có khả năng người mới biết niệm lại có luồng niệm khổng lồ thế được.

Đây.....rốt cuộc là thế nào ?

Biscuit hiện tại đang rất bối rối, chẳng biết nên làm gì, đây là lần đầu tiên bà thấy một tình huống kì lạ thế này.

Cô là viên ngọc thô chưa được mài dũa hay là một viên đá quý đã mài dũa rồi mà bị che lấp đi ?

Rất muốn đi lại bắt chuyện với cô, nhưng mà ngay lúc này cô lại đến bắt chuyện rồi theo những kẻ mặt mày bặm trợn vào trong hẻm, Biscuit không nghĩ nhiều lập tức đuổi theo.

.

" Không ngờ lại dễ dàng lừa được nó thế này." trong con hẻm đó, có một cô bé đang nằm dưới đất bất tỉnh, đứng gần đó còn có ba người đàn ông, trong đó kẻ gầy còm cười khanh khách nói.

" Cô bé chắc không được ba mẹ dạy không nên đi theo người lạ nhỉ." gã trung niên mặt xẹo, nâng mặt cô lên cười gằn.

" Một đứa trẻ còn đòi chạy lăng xăng nơi này, còn đòi tìm phường giao dịch thông tin ? Vẫn nên về bú sữa mẹ thì hơn." kẻ mập mạp còn lại khinh bỉ lên tiếng.

" Đúng nha ~ nên về bú sữa mẹ thì hơn. Ta....là đang nói các ngươi đó....." bóng nhìn nhỏ bé rọi vào trong hẻm, Biscuit lạnh lùng nói.

.

Một lần nữa mở mắt thức dậy, cô cảm thấy kì quái vì cái gì mình lại nằm ở trên giường.

" Ah !! Em tỉnh rồi à, có thấy đói không ? Thấy khó chịu chỗ nào trong người không ?" từ ngoài cửa bước vào, Biscuit lo lắng chạy đến bên cô.

" Em không sao, chị là ai vậy, vì sao em lại ở đây ?" lắc đầu, cô hỏi.

" Em bị ngất xỉu lúc đang đi, chị đi ngang qua thấy liền mang em về. Nghe bác sĩ nói em làm việc quá độ nên mới bị thế." Biscuit giải thích.

" Làm việc quá độ sao...." hơi thừ người ngồi đó, cô nhìn nắm tay bị quấn mấy vòng băng của mình.

Thì ra đi bộ xuyên rừng tới thành phố Zaban là làm việc quá độ, thì ra làm nhiệm vụ đánh bắt quái là làm việc quá độ, thì ra luyện tập đánh mấy khúc gỗ trong rừng....là quá độ....

" Chỉ với thế này....thì làm sao mạnh lên được chứ...." nắm chặt nắm đấm, cô buồn bã lẩm nhẩm.

Người đàn ông tên Kite đã từng cho cô một lời cảnh báo, cũng có thể nói là một lời khuyên.

Muốn tìm người đó cô phải mạnh lên, bởi vì người đàn ông đó rất mạnh lại rất thích mạo hiểm, nếu không đủ mạnh để lao đầu vào chỗ nguy hiểm thì sẽ không bao giờ tìm được người đó.

Cô bây giờ.....rất yếu, chỉ cần luyện tập một chút cũng có thể bất tỉnh....

Thế này thì....làm sao tìm ra được người kia chứ.....

Chính là cô không biết kì thực Biscuit đang bịa chuyện thôi, đời này cô lại ngất dễ dàng như thế chứ.

.

" Em vì sao lại muốn mạnh lên." Biscuit nắm lấy tay cô thân thiết hỏi.

" Để tìm ba em, để biết được em là ai, em là cái gì." cố gắng kìm nén để không khóc, để năng lực kia không xuất hiện, cô hơi nấc lên nói.

" Thế thì....chị sẽ dạy em. Dạy em cách trở nên mạnh mẽ hơn được không ?" Biscuit đột nhiên bật dậy hùng hồn nói làm cô ngơ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com