Chương 20 : Ging
.
" Bọn em về rồi đây." đẩy cửa đi vào, cô đã thấy mọi người đang trang trí nhà cửa.
" Mừng em về." Chrollo đi đến cười xoa đầu cô.
" Chúng em có mua bánh ạ, là vị dâu tây. Ở đây....có ai không thích ăn vị này không ạ ? Em....có thể đi đổi lại." cảm giác bản thân quá hào hứng mà không hỏi ý người khác, cô ngập ngừng hỏi.
" Không sao, ăn gì cũng được mà. Em thích là được rồi." Machi nói.
" Về rồi đây." Kortopi và Bonolenov từ bên ngoài bước vào.
" Hai anh vừa đi đâu thế ạ ?" cô tò mò hỏi.
" Chị nhờ họ đi mua chút đồ ăn." Shizuku nhanh trí nói, không muốn để cô biết được cả hai đi theo để canh chừng cho cả hai.
" Phải, đây này." chính là Kortopi có cùng lý do biện hộ liền giơ lên cái túi đồ ăn đang bốc mùi thơm ngây ngất.
" Oa, thịt nướng !!" nghe mùi này cô lập tức nhảy cẩn lên.
.
Trong căn nhà bị 'mượn' tạm này không khí vô cùng vui vẻ hòa hợp, có tiếng cười của trẻ nhỏ, có tiếng cãi nhau với những đề tài không đâu ra đâu, có mùi thơm của đồ ăn bay ra từ trong nhà.
.
" Đây, quà cho em." Machi đưa đến một con gấu bông.
" Oa !! Cảm ơn chị Mai !!" cô vui vẻ ôm con gấu bông cười nói với Machi.
" Của tôi đây." Uvogin đưa đến một bộ đầm nhỏ nhắn được gói cẩn thận cho cô. Đừng nhìn hắn lớn như vậy nhưng thật sự rất biết thẩm mỹ đẹp xấu dễ thương đó.
" Cảm ơn Uvo." không có chê cười mắt thẩm mỹ của Uvogin, cô chỉ vui vẻ nhận lấy quà Uvogin đưa cho mình.
" Tặng em cái vòng cổ." Shizuku nói.
" Cảm ơn chị." cô cười, thích không buông tay cái cảm giác mát lạnh tỏa ra từ cái vòng.
" Của anh đây." Kortopi đưa đến cái khăng quàng cổ.
" Cảm ơn Kopi." Cô lập tức quàng cái khăn lên cổ.
" Đây." Feitan đúng chất, đưa cho cô cây dù màu đen.
" C-cảm ơn Fei." hơi khó khăn nhấc nó lên, cô cười gượng nói.
Cái dù quái quỷ gì mà nặng thế này, hình như còn nặng hơn tảng đá mà bà Biscuit bắt cô nâng hồi trước thì phải.
Nghe nói giống đó nặng chải chừng vài trăm tấn hơn thì phải, thế rốt cuộc cái giống này nặng bao nhiêu thế ?! Đã vậy....cái thứ quái quỷ này....hình như không thể nào dùng niệm được....
" A-anh Fei....cây dù này nặng bao nhiêu thế ?" Nghĩ là hỏi liền, cô nhìn nhìn Feitan.
" Khỏi 300 đến 500 tấn, không rõ lắm." Feitan thản nhiên đáp.
" Haha..." cười khổ một tiếng, cô không thể nào biết Feitan làm sao mua được cái thứ này nhỉ.
" Tặng em này." Shalnark cười cười đưa cô một cái máy laptop nhỏ.
" Cảm ơn anh Shal, em luôn muốn có một cái giống thế này !!" cô lập tức bỏ qua những thắc mắc của mình mà tiếp tục vui vẻ nhận quà.
" Cho nhóc đó." Nobunaga ném đến một đôi kẹp tóc màu đen lấp lánh làm bằng chất liệu không rõ đưa cho cô.
" Cảm ơn chú Nobu." nếu cô biết đó làm các mảnh vỡ của ngôi sao băng rơi cách đây tám năm trước đang được đặt trong khu giới nghiêm bảo vệ của một nhóm Hunter chuyên nghiệp sẽ không biết có biểu cảm gì a.....
" Đừng gọi ta là chú !!" Nobunaga lập tức cáu gắt xoay người đi.
Sau đó mọi người mỗi người tặng cô mấy bộ quần áo, không hiểu vì sao họ lại chọn toàn đầm váy không thôi, trong khi cô thì chẳng mặc nhiều mấy thứ đó.
.
Đến lượt Chrollo, hắn mang ra một quyển sách màu đen, những cạnh xung quanh đều được bạc bằng bạc.
" Đây là.....đây là ấn phẩm đầu tay của Tây tân lục địa ?! Ôi trời ơi !! Biscuit từng nói thứ này là vô giá và đang sở hữu bởi đức vua của dòng tộc nào...đó....Tên gì ấy nhỉ ? Mà thôi, bỏ qua đi !! Em thật sự không thể nhận ra thứ này được !!!" nhìn cuốn sách đó, cô thốt lên đầy kinh ngạc, vẫn không hề thắc mắc vì sao Chrollo lại có nó.
" Không sao, dù sao anh cũng không đọc nữa. Em thích sách mà phải không, nếu không thích thì anh vứt đi cũng được." Chrollo cười nói.
" Không, không !! Sao anh có thể tùy tiện vứt đi một bảo vật quốc gia thế này chứ ?!!" cô lập tức hốt hoảng.
" Thế thì em giữ đi." Chrollo nói, tay còn hướng đến phía thùng rác gần đó. " Em không lấy mà anh cũng không, thế thì ném đi vậy."
" Đừng đừng !! Em lấy !! Em lấy mà, đừng có vứt đi !!" cô vội nói, sau đó còn ôm chặt cuốn sách chứng tỏ lời nói của mình.
" Thế thì được." Chrollo hài lòng xoa đầu cô.
" Được rồi, thổi nến thôi ~" Shizuku hô lên.
" Khoan đã, quà của anh Phin đâu ? Sao mọi người không tặng quà cho ảnh ?" cô đột nhiên thắc mắc.
"...." mọi người im lặng, bởi vì hôm nay đâu phải sinh nhật hắn, mà dù có phải thì bọn họ cũng đâu bao giờ quan tâm tới mấy vấn đề đó đâu, cả nhóm chưa từng mừng sinh nhật ai ngoài cô cả.
" Không cần." Phinx lắc đầu nói.
" Không được, Phin !! Dì Mito nói sinh nhật là một ngày vô cùng đặc biệt, chúng ta ăn mừng ngày anh sinh ra đời và biết ơn ngày đó. Tặng quà cũng là một cách thể hiện tình cảm, nếu không ai tặng anh vậy em tặng, cho anh phân nửa quà của em được không ?" cô nghiêm túc nói.
" Không cần đâu Shio, mọi người có chuẩn bị quà cho Phinx rồi, em không cần lo lắng đâu." Machi vỗ vỗ vai cô nói.
" Vậy sao, thế thì tốt quá rồi." cô cười nói.
" Được rồi, thổi nến thôi." Bonolenov nói.
" Phin, Phin, anh mau ước đi." đặt nến lên, cô mong chờ nhìn Phinx nói.
"......" với cái ánh mắt đầy mong đợi nhìn hắn, Phinx làm sao có thể nói không đây, hắn đành thở dài nhắm mắt đứng trước ngọn nến như đang ước rồi thổi cho có lệ.
" Tới em, tới em." cô cười đi đến sao đó chắp hai tay lại nói. " Ước sao cho em có thể tìm được ba, ước sao cho anh Gon mạnh hơn nữa, ước sao cho lúc về nhà dì Mito đừng tức giận với em."
" Shio, nói lớn sẽ không linh đâu." Shizuku nói.
" Á ?! Chết rồi !! Phải làm sao bây giờ ?!" cô lập tức hoảng hốt.
" Không sao đâu Shio, em không cần phải phiền não về điều đó." Paku đột nhiên đến nói.
" Chị Paku ?" cô ngơ ra.
" Mọi điều ước của em đã có bọn này thực hiện rồi, không cần ước nữa." Paku đưa tay lên xoa đầu cô, sau đó lập tức kích hoạt năng lực.
Hình ảnh quá khứ lướt qua đầu cô một cách nhanh chóng, thế nhưng giữ chừng đột nhiên cả hai lại văng ra, cô đập vào tường còn Paku thì đập vào ghế.
" Paku ?! Shio ?!" Machi lập tức chạy đến.
" C-chị Paku....chị....đột nhiên làm sao thế ?" ôm cái đầu đang nhức nhối của mình, cô khó khăn hỏi.
Kì lạ, những hình ảnh không thuộc về cô đang xuất hiện, đây....là một "cô" khác.....đây....
" Chuyện gì vậy Paku ?" Nobunaga gần đó hỏi.
" Có ai đó....chặn tôi lại....không cho tôi mang ký ức con bé trở về." Paku xoa đầu nói.
" Ký ức ? Chị nói gì vậy Paku ? Cái gì mang ký ức về ? Em từ đó đến giờ.....luôn...là em mà. Phải không ?" ký ức đan xen hiện tại, cô bắt đầu không phân biệt được đâu là đâu.
Đột nhiên cô thấy niệm tụ tập, từ đó xuất hiện một người, người đó bế cô lên.
.
" Con ngủ một chút đi." giọng nói trầm trầm nhưng đầy quan tâm đó như có ma thuật, cô lập tức thiếp đi không quan tâm gì nữa.
" Ngươi ?!" Phinx định xông đến nhưng đã bị Shalnark cản lại.
" Là phân thân được tạo từ niệm, không phải người thật." Shalnark giải thích.
" Ging....." Chrollo nhìn con người đang bế cô, ánh mắt không gọi là tốt mà nhìn ông.
Bởi vì là phân thân được tạo ra để bảo vệ cô từ 9 năm trước, Ging không thật sự biết mình đang đứng trước ai chỉ đơn giản nói những gì cần nói. " Tôi không biết các người là ai, nhưng mà con gái tôi, đừng hòng đụng đến."
" Con gái ngươi ?! Mana không phải con gái ngươi !! Người của nhóm chúng ta không là vật sở hữu của ngươi !!" Phinx bị Shalnark kìm lại vẫn tức giận quát lớn.
" Vì sao....Ging...." Chrollo nhìn phân thân hỏi, phân thân vẫn im lặng.
" Đây là lời cảnh báo cho các người, tôi không biết ý đồ của các người là gì. Nhưng mà Ging Freecss đây sẽ không trơ mắt ra nhìn các người động chân động tay với con gái tôi đâu, đây chỉ là lời cảnh báo." sau đó những sợi xiềng từ đất hiện lên trói mọi người lại, Ging nói một câu rồi cũng mang theo cô biến mất.
" G-I-N-G !!!!" Phinx hét ầm lên nhìn người kia mang cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com