Chương 31 : Gặp lại anh trai
.
Khoảng vài tháng sau đó, khi mà con tàu Gon có mặt đã cập bến cảng Dolle, từ đó đi ra ba người, hai người lớn và một đứa trẻ.
" Thuyền trưởng, cảm ơn vì mọi thứ, ông nhớ giữ gìn sức khỏe đó." cậu nhóc tóc đen dựng đứng lên cười hồn nhiên bắt tay với ông già râu ria lởm chởm còn cầm theo một chai rượu.
" Ta cho cậu một lời khuyên cuối, Gon. Đi thẳng về phía cái cây trên đỉnh đồi, đó là đường tắt để đến kì thi." ông thuyền trưởng chỉ chỉ lên đỉnh đồi với cái cây cao chót vót.
" Vâng, cháu cảm ơn ạ." cậu cười nói rồi cùng hai người bạn mới quen vọt mất.
Nếu người nào đã xem bộ phim này rồi hẳn là đã biết đó là Kurapika và Leorio, sau này bọn họ là bạn thân với nhau cùng kề vai sát chiến.
.
" Lạ thật đấy." Leorio nhìn bản đồ trong thành phố thì kêu lên.
" Phải rồi, thành phố Zaban, nơi cuộc thi bắt đầu nằm ở ngược với hướng vị thuyền trưởng kia chỉ." Kurapika cũng gật đầu. " Gon, em tính làm sao ?"
Nhưng mà Gon lúc này lại không có trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn chăm mấy cái nốt nhạc bị khắc bậy bên một phía của bản đồ.
-Em đợi anh ở nơi tập trung thi [Shio].
Đó là ý nghĩ của những nốt nhạc kia, thật ra nó là ám hiệu mà cô đã dạy cho Gon trong lúc buồn chán. Chỉ có hai người hiểu, cô hiểu, Gon cũng hiểu. Có thể nói đây là mật mã để nhận diện người còn lại.
.
" Sao thế Gon, em nhận ra gì khác thường sao ?" Kurapika hỏi.
" Là của Shio, con bé nói sẽ đợi em ở cuộc thi." Gon vui mừng, chạm vào các nốt nhạc được khắc kia.
" Shio ? Shio là ai thế Gon ?" Leorio tò mò.
" Hì hì, em gái em." Gon cười vô cùng tươi, sau đó nhấc chân hướng đỉnh đồi mà đi.
.
Lúc này, ở thành phố Zaban, trước cửa của quán ăn cạnh tòa nhà nhỏ, có một bé gái nhỏ nhắn dễ thương đang ra tay tiễn 'khách' ra ngoài.
" Bé con, ngươi có cần mạnh tay vậy không ? Là ta đưa ngươi đến đây đó." cái người mặt y như con cáo già kia lên tiếng.
" Cám ơn nhiều, chính là ngươi không cần ở đó đi tuyên truyền với người khác ta chính là thí sinh mới như vậy." bé gái kia hừ một tiếng.
" Shio ngươi càng ngày càng không dễ thương, ta làm vì thông lệ thôi chứ bộ." con cáo đội lốt người xoa xoa mặt.
Đúng, bé gái kia chính là cô, cô vừa được gia đình quái thú tên gì đó đưa đến đây để dự thi, hiện tại đi nghe thấy cái con cáo này dám nói cái gì với người khác cô là người mới làm cô rất bực mình, muốn ra tay đánh một trận.
" Không cần biết, không cần ngươi đi loa tin ! Cảm ơn đã đưa ta đến đây và tạm biệt !" ngang bướng hất mặt, cô lập tức hướng vào trong thang máy ngụy trang kia.
" Cái con nhóc chết tiệt, dù gì ta cũng là thay em gái chỉ dạy ngươi, đưa ngươi đến đây mà dám đối xử với ta như thế ?!" con cáo đứng dậy phủ phủ bụi trên quần áo.
Ba tháng trước lúc cô đi dạo trên đỉnh đồi ở cảng Dolle gặp được gia đình nhà cáo này. Thế rồi vì hứng thú với thuật biến thân kia của bọn chúng, cô mặt dày ở lỳ không thèm đi, bắt bọn họ dạy mình cho bằng được.
Ở trên đó ba tháng cô thân thuộc được gia đình bọn họ, thành công sử dụng được thuật biến thân, có thể tùy ý biến nhỏ biến lớn, biến thành quái thú, biến đổi giới tính.
Hiện tại ngoài cái cảnh giới cao nhất là biến thành côn trùng là cô chưa làm thì những thứ còn lại đều đã học và ứng dụng xong. Kích cỡ nhỏ nhất mà cô có thể teo lại là cỡ một con mèo, nhỏ hơn thì làm không được, rất khó để kiểm xoát.
Cô bây giờ một thân thường phục, không váy đầm, không trang sức, mái tóc trắng hơi rối không thèm buộc lên, đôi mắt đã không còn màu đỏ nữa mà là màu xanh biển như trước. Cảm giác trở lại là mình lúc trước rất tuyệt, còn tuyệt hơn là cô sắp được gặp lại Nii rồi ~
.
Lúc mà cô xuống được tới tầng hầm, lấy được số thẻ của mình rồi nhảy lên trên một cái đường ống lăn vào một góc trong đó để đợi anh trai. Với chiều cao và vị trí có thể nhìn bao quát toàn cảnh thế này, cô có thể dễ dàng tìm ra được anh trai nếu cô muốn.
Nhưng mà cô không biết lúc này bên kia Gon chỉ mới cùng Kurapika và Leorio chơi xong trò câu đố và mới bắt đầu lên núi thôi, có lẽ cô phải đợi rất rất lâu đây.
.
Nhìn nhìn đồng hồ của mình, đã qua hơn mấy tiếng rồi mà vẫn không thấy người đến, cô bắt đầu nản, cảm thấy còn rất lâu nữa nhóm anh trai mới đến được nên cô nghĩ mình có thể lăn ra ngủ một lát.
Số 13, đó là mã số của cô, cô gần như chỉ chậm chân hơn mười hai người khác.
Mà như vậy là được rồi, nếu đến sớm hơn và có được vị trí dẫn đầu cũng dễ bị người khác dòm ngó lắm thế nên số 13 cũng được rồi.
Dùng Tuyệt ẩn thân để không gây chú ý, cô mới bắt đầu nhắm mắt lại. Hiện tại ở sảnh có 32 người, không nhiều nhặn gì, bọn họ nói cái gì cô cũng đều có thể nghe rõ.
Đại khái đám người này cũng có một chút năng lực, bọn họ đều liếc nhìn đánh giá nhau, một số không quan tâm tìm chỗ ngồi nghỉ, một số ánh mắt lại đặc biệc khác lạ, cứ dòm ngó xung quanh suốt.
Mặc kệ bọn họ, cô đi vào giấc ngủ của mình. Hiện tại còn chưa đến giờ, cô nghĩ mình thư giãn trước cũng được. Cô cũng không nghĩ có kẻ nghiệp dư nào có thể phát hiện cô ở trên đây đâu, ít nhất muốn biết cô ở đây cũng phải học xong căn bản của niệm đã.
Nhưng mà trong cuộc thi này có kẻ đó chắc chắn hắn đã đậu rồi, cần gì ở đây nữa. Người thường mà đi so với đám quái vật với năng lực đặc biệt thì đâu có công bằng đúng không ?
.
Đêm xuống sau khi cô ngủ say, hiện tại đã có khoảng 300 người đến đây, trong đó số 301 dị hợm vừa liếc nhìn số 99, số 44 lại ở một bên chơi bài, cả hai vẻ ngoài đều vô cùng dị hợm.
Không ai biết được, Illumi Zoldyck của gia đình sát thủ lại hóa trang thành một hình dáng quái gởm đến kinh khủng đi thi Hunter, không ai ngoại trừ số 44 hóa trang thằng hề biết rằng Illumi vừa phát ra niệm kiểm tra một vòng tất cả 99 người ở đây.
Illumi kỳ quái, vì sao ở đây có người mang thẻ 300 mà lại chỉ có 299 người, một người còn lại biến đi đâu ?
Tập trung tìm kiếm, Illumi cuối cùng cũng phát hiện số 13 đi đâu, thì ra là leo lên trên đường ống ngủ mất. Nhìn bóng dáng nhỏ bé vô cùng quen thuộc kia Illumi cũng có chút giật mình, không nghĩ rằng lại trùng hợp đến vậy.
Không ngờ em trai mình trốn khỏi nhà lại chạy đến cuộc thi Hunter, càng không ngờ em gái nhỏ bỏ đi nửa năm trước cũng ở đây.
Đối với Illumi mà nói đây có thể là kinh hỉ, không chỉ vừa theo lời mẹ dặn mang được Killua về nhà mà hắn còn có thể mang cô về nhà nữa.
Số 44 thằng hề Hisoka nhìn thoáng qua Illumi, cảm thấy hắn nãy giờ nhìn số 13 lâu lắm rồi, không biết có chuyện gì cũng tò mò dùng niệm xem xét.
Híp mắt lại, nở một nụ cười tinh quái, Hisoka không ngờ cô cũng ở đây, ở cuộc thi Hunter này.
Không có cái cảm xúc muốn hái trái cây, Hisoka lúc này chỉ đơn thuần là tìm đồng loại, một đồng loại giống như mình, hắn muốn mang đồng loại đó về để cùng nhau đi tận hưởng niềm vui và khoái lạc khi hái trái cây trưởng thành.
Trong khi có hai kẻ đều đang suy tính đủ thứ chuyện trên đời thì cô lại ngủ say như chết đến nỗi không có phát hiện ra, nhưng mà ít ra giác quan thứ sáu cũng báo động cho cô biết, làm cô rùng mình lạnh lẽo hắt xì một cái.
.
Đến khi Gon và bạn của cậu đến nơi, sảnh đã đầy người, cô cũng đợi đến phát chán rồi, đang cầm sách đọc.
" Em ấy đâu nhỉ ?" Gon nhìn khắp nơi tìm cô nhưng cũng không thấy.
" Gon, em tìm ai vậy ?" Kurapika nhìn cậu hỏi.
" Em đang tì-" Gon còn chưa nói xong thì đã có một bóng trắng ập tới ôm chầm lấy cậu.
" Nii !! Lâu quá không gặp !!" cô vui vẻ ôm lấy cậu mà kêu lên.
" Shio !" Gon bất ngờ nhưng mà cũng nhanh chóng ôm lấy cô mà xoa vòng vòng. " Em lớn rồi này, nhưng mà vẫn gầy quá."
" Nii kì quá." cô bặm môi.
Trong khi cặp anh em vừa đoàn tụ này đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau thì đằng xa.....lại có những cặp mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Tò mò có, ủy khuất có, kinh ngạc có, còn có.....kì quái tìm tòi và cả sát khí.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com