Chương 34 : Những kẻ không có trong nguyên tác
.
Lúc Hisoka đang nhìn cô thì đằng xa có một hai cô gái ánh mắt tràn đầy ủy khuất và đằng đằng sát khí nhìn cô, khiến cô đang nói chuyện với mọi người bỗng rùng mình quay đầu lại.
Cô đã làm gì bọn họ sao ? Vì sao lại dùng ánh mắt khủng bố đó nhìn cô ? Cứ như cô giết cha giết mẹ, giết anh chị em chỉ bọn họ vậy.
Thấy cô nhìn lại bằng ánh mắt không hiểu, cả hai người kia càng tức tối hơn. Đối với bọn họ, đây là ánh mắt khinh thường.
Tiểu tạp chủng !! Chỉ mới được đại thần chú ý một chú đã bắt đầu tự kiêu không coi ai ra gì rồi !!
Tưởng bản thân giỏi lắm sao ? Mạnh lắm sao ? Nghĩ đại thần chú ý thì mình là thiên hạ đệ nhất ?
Không có chuyện đó đâu !!!
Lập tức chứng minh thực lực, bọn họ mượn cái tên giả mạo giám khảo đang đứng huyên thuyên đập một cái cho cô thấy được ai mới là kẻ mạnh nhất sau đó khi thấy cô kinh ngạc rồi mới hài lòng dùng ánh mắt cầu khen ngợi nhìn Hisoka.
Có điều Hisoka không có nhìn bọn họ, hắn nhìn thấy trong mắt cô chuyển từ bất ngờ sang thất vọng, rồi cuối cùng là thở dài.
Tiểu Mana muốn hóng kịch tính, thế mà bị phá mất rồi ~~♣️Vừa nãy thật đáng yêu đâu, còn lòi ra cái đuôi và tai mèo kìa ~~♥️
Việc Hisoka không quan tâm càng khiến bọn họ giận hơn, không có chỗ phát tiết liền đổ hết lên đầu cô, oán khí càng nặng thêm mấy phần.
" Mọi người có vẻ thoải mái quá nhỉ ?" khi cô đang nói chuyện, bỗng nhiên đi đến hai người.
Một nữ một nam, nữ tóc đỏ ngắn dịu dàng, nam tóc đỏ tỉa gọn lạnh lùng, cả hai đang khoác tay nhau nhìn vô cùng thân mật. Nếu không phải vì khuôn mặt y đúc nhau cô đã tưởng đây là một cặp.
" Oa ~ đáng yêu quá nha, em bao nhiêu tuổi rồi đây ?" cô gái kia đi đến bế cô lên xoay vòng vòng.
" Toka, đừng đùa nữa, Satotz chạy đi rồi kìa." chàng trai gọi.
" Kaito-nii đừng nghiêm túc như vậy chứ, để bọn họ chạy trước một chút có sao đâu." Toka bĩm môi nói.
" Nii, anh cùng mọi người đi trước đi." cô cười cười nói.
" Thế bọn anh đi đó, em nhớ cẩn thận." Gon dặn dò cô một hồi rồi mới chịu chạy đi cùng mọi người.
Cô bất đắc dĩ, ra ngoài ba năm cô còn hiểu biết nhiều hơn anh trai mà anh trai có cần lo lắng quá thái vậy không ? So với ba năm, một chặng đường xa nhau đâu có bao lâu đâu.
.
Đến khi mọi người rời đi, còn lại 10 người và cô ở lại, cô mới cảm giác ra cái gì đó kì quái.
Vì sao bọn họ không chạy ? Ở lại làm gì ?
Hơn hết đám người này- không, đám niệm nhân này....hình như không có trong nguyên tác ?
Lúc cô đang suy nghĩ miên man thì Toka cũng đã đặt cô xuống mà cười cười không nói, không biết là đã đoán được cô nghĩ cái gì hay không.
Nhìn thấy nụ cười kia cô bỗng trở nên rối rắm, cái nụ cười ẩn ý đó là gì vậy ?
" Chị-" lúc này cô vô cùng khó hiểu nhưng mà không được bao lâu lại nhớ đến mọi người đang chờ mình thì định hỏi, cô không quản bọn họ là ai, cô đã không còn vướng bận gì với quá khứ, hiện tại thứ cô đang có mới quan trọng hơn. Nhưng mà.....khi cô đang định hỏi thì lại bị cắt ngang.
" Tiểu hồ ly, ai cho mày đến gần người đó !" đó là cô gái với mái tóc màu hung đỏ, khuôn mặt thanh tú, nhưng mà đến khi lời nói ra khỏi miệng thì....
" Người đó ?" Cô đột nhiên ngây ra, không biết cô gái này muốn ám chỉ ai ? Cô chỉ biết hiện tại cô cần đến chỗ mọi người, không có thời gian rảnh rỗi đi tìm hiểu cô đắc tội với cô gái này cái gì.
Với Yukina, một người tiểu thư được yêu chiều từ nhỏ ở thế giới bên kia, việc bị cô, một tiểu tạp chủng không rõ thân phận từ đâu ra đi quyến rũ bạn trai mình là không thể chấp nhận được, hơn hết nàng còn bị cô bỏ qua, điều này còn làm cho nàng cảm thấy tức giận hơn.
Ở thế giới trước vì là con một của nhà nên nàng luôn được yêu thương, điều duy nhất khiến nàng tự ti chính là cơ thể mập mạp của mình, luôn không được những người khác thích. Yukina vì thế luôn cắm đầu cắm cổ ở nhà xem anime và coi manga.
Lúc đó.....nàng đã gặp được định mệnh đời mình.....
Ah ~ Hisoka đại nhân ~~~~
Yukina's POV:
Nụ cười của người cứu vớt con tim em, sắc đẹp của người quyến rũ em, từng câu nói của người như kinh thánh với em, từng cử chỉ duyên dáng đó em không thể nào quên được ~
Thế mà vì sao ?
Vì sao ngài lại đi yêu thích thằng bé đầu nhím kia ?
Ngài vì sao luôn hưng phấn khi nghĩ đến nó ?
Ngài vì sao luôn chú tâm đến nó, thân mật với nó ?
Mới đầu em nghĩ rằng đó là vì em không ở đó, thế nên người chẳng có ai yêu thích nên mới vậy.
Nhưng mà vì sao ?
Vì sao em đã ở đây rồi mà người vẫn không chú ý đến em ?
Vì sao từ đâu còn lòi ra một tiểu tạp chủng xuyên không khác quyến rũ người ?
Vì sao người chỉ luôn nhìn chằm chằm nó mà không phải em ?
.
Yukina oán khí tăng thêm rất nhiều, nghĩ về mọi thứ, mọi khó khăn mà nàng phải trải qua để trở nên mạnh hơn, để gây chú ý với Hisoka mà cuối cùng lại bị cô đoạt đi mất.
" Tiểu tạp chủng, cách xa Hisoka đại nhân của ta ra !!!" Yukina lập tức nắm lấy cổ áo của cô mà gằm từng chữ.
" Hisoka ?" nghe đến đây cô ngạc nhiên + nổi da gà.
Cô gái này vừa gọi biến thái là cái gì ? Hisoka....đại....nhân ?
Ơ hay, cô gái này yêu kẻ biến thái không bình thường kia ?
Đầu óc có phải bị chạm mạch không ?
Đại biến thái kia cũng có người thích sao ? Chuyện mới à nha ~
" Này, Yukina, Hisoka từ khi nào là của cô ? Là của tôi mới đúng !" thế rồi khi mà cô còn thất thần, từ đâu lại xuất hiện thêm một chị gái nữa.
Trang phục gothic mà đen viền ren xanh ngọc, màu tóc và mắt đồng màu hiếm có, bộ ngực bò sữa, từng bước đi vô cùng uyển chuyển tao nhã và tự nhiên, nếu.....bỏ qua cái phân cảnh đôi chân mang đôi giày cao 12 phân đang đỏ như ứa máu kia....
Đù !! Lại òi ra thêm một người thích biến thái ?! Đầu óc cũng có vấn đề sao ?! Nó bỏ nhà ra đi hay là chị đem cho heo ăn thay cám rồi ?
" Cái gì ?! Yamami, cô nghe rõ cho tôi, Hisoka đại nhân là của tôi !!" Yukina tức giận buông cô xuống rồi cãi nhau với cô gái kia.
Nhìn hai người đang tranh giành một tên biến thái, cô lắc đầu thở dài.
Bọn họ không biết biến thái đáng sợ sao ? Còn cãi nhau tranh giành hắn ?
" Chị gái à, dù....em không biết chị thích gì ở biến thái. Nhưng mà vì sự an toàn của chị....em khuyên chị tốt nhất nên tránh ra hắn ra đi. Biến thái rất thích sát sinh đó, không chừa già trẻ lớn bé hay nam nữ đâu." nhìn hai người như thế cô bỗng nổi lên tội nghiệp hiếm có mà nhắc nhở một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com