Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Thập Nhị Tướng Không Ngai

.

Kì thực cô mắc bệnh nghĩ nhiều rồi, lo xa quá đi thôi.

Đoàn thể xuyên không này đều là bình thường xuyên đến chứ chẳng phải loại biến thái phát bệnh, đầu óc có vấn đề có xu hướng ôm bom tự sát.

Bọn trước kia cũng chỉ là người thường, rất sợ chết, thế nên không có đời nào họ lại đi thay đổi thứ lợi thế duy nhất của mình khi đến đây cả.

Tiêu chí sống của bọn họ chính là tránh xa biến thái Hisoka, tránh xa Kiến Vương, tránh xa Băng Nhện, càng là không đến gần những thứ mình không hiểu như lục địa hắc ám.

Dù bọn họ biết trước cốt truyện, dù bọn họ tập luyện rất nhiều, dù bọn họ mạnh mẽ nhưng bọn họ vẫn tránh ra những thứ gì mà tác giả thần thánh quan tâm đến.

Giống như nhân vật chính Gon, đụng đến kẻ có bàn tay vàng này bọn họ sẽ chết rất thảm.

Giống như bạn của Gon, Killua. Đụng đến cậu nhóc đó chẳng khác nào đối đầu với gia đình sát thủ Zoldyck.

Giống như Băng Nhện, đây là kẻ thù của Kurapika, nếu không có bọn họ thì không thể nào phát sinh những tập sau của bộ phim nên nếu có ý đồ đụng đến bọn biến thái đó chắc chắn sẽ chết mất xác.

Thế nên tiêu chí của bọn họ là tránh xa rắc rối !! Đừng nói đến kẻ kia có mạnh hay không nhưng nếu bị tác giả để ý chắc chắn là không được đụng !!!

.

" Không có, bọn chị.....chỉ muốn sống sót thôi." nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của cô, Toka bất đắc dĩ nói.

"...." có vẻ như còn không tin lời Toka, cô vẫn không có bỏ giống đề phòng mà im lặng.

" Đừng để tâm Toka nào Shio. Muốn hỏi em một câu, em còn nhớ bao nhiêu tình tiết của phim vậy ?" Trạch nam Miyaki bỗng đi đến phá vỡ không khí căng thẳng kia mà hỏi.

" Không....nhớ được cái gì ngoại trừ cách xa tên biến thái và nhân vật chính thường xuất hiện cả." cô hơi trầm ngâm rồi đáp.

" Em ở đây lâu như vậy, có vẻ đã đem những nhân vật mà em quen trong phim này làm người thân thật sự của mình rồi nhỉ. Anh trai em là Gon cơ à, em có vẻ quan tâm cậu ta nhỉ." Miyaki cười ẩn ý nói.

" Anh có ý gì ?" cô khó hiểu nhìn anh.

" Có vẻ em đã quên mất tình tiết, lúc này đây....có lẽ là Gon....đang đấu với Hisoka đó..." Miyaki câu nói vừa dứt lời, cô đã lập tức vọt đi mất.

" Nếu sau này đổi ý muốn gia nhập, đến tìm Netero nói với ông ta về Thập nhị tướng không ngai để gặp bọn chị đó !!" Toka trước khi cô khuất dạng liền hét lên.

" Toka, về thôi." Kaito đi đến vỗ vai em gái mình.

" Ừm, không ngờ lần này đi thật không uổng công. Đúng như lời Hanami nói nhỉ." Nhìn cô khuất dạng hẳn trong làn sương mù dày đặc, Toka cười nhẹ rồi cùng sáu người còn lại biến mất.

Thập Nhị Tướng Không Ngai, đây là đoàn thể mà đám người Toka dựng nên để tồn tại ở thế giới này.

Và đoàn thể này chính là lực lượng bí mật của Netero, hội trưởng hiệp hội Hunter.

Vốn dĩ gọi bọn họ là tướng không ngai bởi vì tồn tại của bọn là bí mật, ngoại trừ Thập Nhị Chi thì chẳng có ai biết về bọn họ cả.

Bọn họ là bóng ma đứng sau hiệp hội, một tồn tại không được công bố. Với sức mạnh to lớn có thể đấu ngang bằng Thập Nhị Chi và cùng đối chiến với Netero kia, bọn họ có thể tự thành lập thế lực như Lữ Đoàn Ảo Ảnh. Thế mà họ lại không làm như thế, nhất mực chỉ nghe theo sự sắp đặt chỉ hội trưởng Netero.

Thập Nhị Tướng xăm trên mình mỗi người một đôi cánh tượng trưng cho đoàn thể của mình, đôi cánh của bọn họ màu đen, u ám còn như đang rỉ máu vậy.

Điều này tượng trưng cho nỗi lòng của họ, nỗi lòng đến một thế giới không có người thân của bọn họ, nỗi nhớ nhà da diết, nỗi xót xa cho số phận của mình.

Không giống cô, một kẻ chẳng vướng bận gì với kiếp trước, bọn họ ở đây ai cũng có gia đình, bạn bè và có khi có cả người yêu.

Xuyên đến đây, bọn họ vừa phải nỗ lực để mạnh mẽ lên, vừa phải mệt mỏi sinh tồn. Đối với bọn họ mà nói, ở nơi xa lạ này mà gặp được cố nhân từ nơi đó, chính là một phúc phần.

Bọn họ không phải chưa từng hâm mộ được xuyên đến đây khi xem phim, chỉ là...lúc đó bọn họ thật sự còn quá nhỏ bé chưa trải sự đời, họ tưởng cái gì cũng dễ dàng như vậy....

Đến khi thực sự đến đây, thực sự trải nghiệm sự thật tàn khóc và sự khủng khiếp của thế giới này bọn họ mới có thể nhận ra bọn họ cỡ nào sai lầm khi mong ước đến đây.

Dựa vào nhau mà sống, mong ước của bọn họ là một ngày nào đó có thể về lại nhà, về với người thân và bạn bè của mình.

Dù rằng biết đó là viễn vong.....bọn họ.....vẫn mong muốn được vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com