Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Đã lệch khỏi quỹ đạo

.

Nằm dưới đất trước mặt cô là một cậu bé với mái tóc đen dựng thẳng như con nhím.

Cậu đang cong người như con tôm, ôm lấy vùng bụng đỏ thẳm của mình mà đau đớn đến trên mặt đã đổ đầy mồ hôi.

" Anh !!!" cô kinh hoảng gọi, lập tức cúi xuống xem Gon thế nào.

" Gon !" Kurapike lúc này cũng đã hoàn hồn chạy đến xem cậu.

" Anh !! Anh thế nào rồi ?!" cô hoảng hốt bế cậu lên xem. " Anh, mau buông tay cho em nhìn xem vết thương !!"

" Shio, mau nhìn kìa !" Kurapika lúc này đang quan sát cậu bỗng nhíu mày, anh gọi cô khiến dừng lại một lúc.

Khuôn mặt hồng hào của cậu bây giờ trắng bệch, ẩn dưới da, những mạch máu đen ghê người bắt đầu xuất hiện.

Có thể nói, đạn niệm có độc....

" YU-KI-NA!!!! Ngươi còn độc ác đến mức nào !! Đến cả một người không biết dùng niệm cũng dám bắn !! Còn hạ độc ?!!!" cô gào lên đầy giận dữ.

" T-tôi....t-tại nó nhảy đến trước mặt tôi !! Không liên quan đến tôi !!" Yukina lúc này cũng đã ý thức mình vừa làm cái gì, vứt cây súng sang một bên, nàng điên cuồng kêu lên.

"......Không cần giải thích...bởi vì...ta không cần lời giải thích từ người chết...." hạ mi mắt xuống, đưa cậu cho Kurapika canh chừng, cô lạnh như băng nói, hắc khí từ từ tuông ra.

Hỏi nhỏ một chút, nhóm Toka tiêu chí là gì ?

Đó là tránh xa khỏi nhân vật bị tác giả để ý.

Hỏi tiếp, vì sao ?

Đương nhiên là vì sợ tác giả lập tức đem mình đi chết rồi.

Yukina....lần này lại mà còn dám đụng đến nhân vật chính của cả phim, nàng đương nhiên cũng không thể nào toàn mạng trở ra.

Nhưng mà....không cần tác giả động tay, hiện tại cũng có người đến xử nàng rồi.

Cần gì đến tác giả, đã có cô đây.....

.

Từng bước từng bước đi đến trước mặt nàng, cô như vậy chậm rãi bước đi lại dọa hỏng Yukina, nàng run cầm cập như con gà bị nhúng nước mà khó khăn cử động.

" Đừng !! Đừng tới gần đây !!!" Yukina quát lớn, quay người định bỏ chạy thì lại phát hiện có cái gì không đúng.

Chân nàng lúc này lại không nghe lời nàng !!!

Tức giận nhìn xuống, Yukina lập tức cứng đờ. Chân nàng lúc này đã có một dấu cắt mỏng, sau đó.....máu bắn ra.....

" Ah !!!!!!" ôm lấy cái chân bị cắt ngọt lịm của mình, Yukina hét lớn.

" Ai cần ngươi nhún tay vào....Hisoka..." cô lạnh nhạt liếc nhìn cái kẻ đang liếm liếm lá bài dính máu trên tay kia.

" Yêu ~~♦️ Không cần như vậy lạnh nhạt với ta đâu nha tiểu Mana ~~♣️Chính là giúp ngươi giữ nàng ta lại, tránh để nàng chạy trốn thôi mà ~~♥️" Hisoka chu môi oan ức kêu lên.

" Ngươi nghĩ ta không bắt được ?" cô nhướng mày hỏi.

" Đâu có đâu nha ~~ ♦️Tiểu Mana lợi hại như vậy mà ~~♥️" Hisoka cười phối hợp phụ họa.

Sau đó ánh mắt của cô và Hisoka đều dừng trên người nàng, ánh mắt sáng rực lên nhìn vô cùng dễ sợ.

" Tiếc quá ~~♣️ tiểu trái cây không đủ lực hấp dẫn bằng đồng loại của ta rồi ~~♥️" đôi mắt mang ý cười đầy giễu cợt kia khiến nàng lạnh gáy.

" Đụng đến anh ấy....ngươi phải chết...." đôi mắt lạnh băng không tình người màu đỏ như máu kia làm nàng như rơi vào hầm băng.

Cả hai ánh mắt khác biệt nhưng đều mang lại cho nàng cảm giác sợ hãi không nói nên lời.

Cả hai bọn họ....đều là quái vật....ác ma bò ra từ địa ngục....

Nàng sợ hãi.....

Nàng sai lầm rồi.....nàng không nên yêu cái này quái thai, càng không nên chọc đến cô !!!!

" Đ-đợi đã...nếu giết tôi....độc sẽ không thể nào giải được." Yukina ấp úng lên tiếng, đây là cọng rơi cứu mạng cuối cùng của nàng.

" Không cần ngươi quản, ta tự có cách cứu anh ấy." nói rồi....hắc khí tụ tập thành một cái bóng của một con quái vật khổng lồ rồi nuốt lấy nàng ta.

Xong xuôi, đôi mắt màu đỏ cũng bắt đầu rút đi, cô quay lại nhìn Kurapika không hiểu vì sao run rẩy ôm lấy cậu ngược hướng với cô kia.

" Shio....Gon...đã sắp...." Kurapika khó khăn nói, nhìn đứa trẻ một lúc trước còn cười nói với mọi ngời bây giờ lại nằm đó thoi thóp kia, anh không thể nói nên lời.

Vỗ vỗ vai Kurapika, cô cười trấn an anh. "Không sao đâu anh Pika, nii sẽ không sao đâu."

" Nhưng-" Kurapika còn chưa nói thì cô đã cắt lời.

" Hisoka, cần ngươi một chuyện." quay lại nhìn kẻ vừa tắt bộ đàm đi, cô nói.

" Chuyện gì nha tiểu Mana ~~♦️nói đi ta sẽ giúp ngươi nha ~~~♥️" Hisoka cười mị mị nói.

" Đưa Kurapika và Leorio đến địa điểm thi trước đi, ta và nii sẽ tới sau." ôm lấy cậu từ tay Kurapika, cô bình thản nói.

" Shio-" Kurapika lập tức muốn phản đối nhưng lại bị ánh mắt đặc biệt nghiêm túc của cô làm ngậm miệng.

" Anh Pika đi trước đi, em và nii không sao đâu, rất nhanh sẽ đuổi kịp mà. Không phải anh muốn làm Hunter sao, nếu lỡ đến trễ mà rớt thì tệ lắm đúng không." cô cười trấn an Kurapika một câu.

Thế rồi chẳng để anh nói thêm lời nào, cô đã dùng lực đẩy nhẹ khiến anh bay đến chỗ Hisoka, khiến hắn đón lấy anh.

" Đừng ăn anh ấy và Leo đấy." trước khi bọn họ rời đi cô cũng không quên dặn dò.

" Đừng lo nha tiểu Mana ~~♦️ ta rất kiên nhẫn chờ trái chín để hái a ~~♥️" Hisoka cười đáp lại rồi mất hút trong rừng.

.

" Đã đi rồi....như thế cũng tốt...sẽ chẳng có ai làm phiền nữa." dùng Võng Niệm xác nhận một vòng, cô thở phào nói.

Chạm vào khuôn mặt tái xanh lạnh ngắt kia, ánh mắt cô dịu hiền và ấm áp.

" Nii....đừng lo, anh sẽ không sao đâu...."

.

" Ra đây nào....Chiếc Mũ Thời Gian...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com