Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 : Gia nhập

.

Qua một lúc đắn đo, Netero mới làm ra quyết định trọng đại mà thở ra nói." Ta đồng ý với cháu."

" Vậy chúng ta bắt đầu quá trình nhận chủ đi." cô nhoẻn cười rồi lại từ Không Gian lôi ra một cái Laptop do bản thân tự tay làm lên dựa theo nhiều bản vẽ và quy tắc.

" Nhận chủ cái gì ?" Netero đột nhiên ngơ ra không hiểu.

" Để ngài nhận DRX-23 bản đầu tiên làm chủ, đương nhiên phải lấy máu, dấu vân tay và nhận diện giọng nói rồi." lấy ra cái mắt kính từ đâu đeo lên, cô chuyên nghiệp nói.

" R-rốt cuộc nhóc còn cái gì chưa giải thích hả ?" khóe môi Netero giật giật.

" Có gì đâu ạ, chỉ đơn giản là phòng trộm vào người nào định mổ xẻ bé yêu của cháu mà không có sự cho phép từ chính chủ nên nếu muốn sử dụng hoặc động tới ít nhất cũng phải có DNA trong máu, dấu vân tay, nhận diện giọng nói thôi." cô cười tự hào nói, tự tay cầm lấy bàn tay già nua của ông đặt vào trong DRX-23 để trên bàn kia.

" Có thể giọng nói không đáng tin nhưng mà DNA và dấu vân tay không thể giả được, trên thế giới này không có dấu vân tay và DNA nào trùng nhau cả, thế nên chỉ có chính chủ mới động vào được, nếu không....." cô cười cười đầy thần bí.

" Nếu không thì sao ?" Netero tò mò hỏi.

" Sai quá ba lần, kích hoạt chế độ tự hủy rồi nổ." vừa lập trình lại người sở hữu, cô vừa thản nhiên nói, bên cạnh giám kháo vòng ba đã đổ mồ hôi như tắm.

" Đừng sợ nha, vụ nổ cũng không có gì nguy hại lắm, chỉ là nổ dạng sóng âm chấn điếc tai, chảy máu mũi miệng người khác thôi." cô cười cười trấn an người đang đứng kia.

" Nguy hiểm quá, có thể giảm lại sao ?" Netero nhíu mày.

" Này cũng được....vậy gây choáng thôi." gật gật đầu, cô bắt đầu xóa phân nửa phần lập trình rồi viết lại.

" Nhóc đang làm gì a ?" tò mò nhìn vào màn hình, Netero thấy một đống chuỗi lệnh mà mình không hiểu.

Bởi vậy mới nói thế giới này thiếu tiến hoá, toàn dùng niệm gì đó không. Nhà khoa học ở nơi này chẳng biết có bao nhiêu, kẻ biết hack và lập trình chẳng biết đủ đếm trên đầu ngón tay hay không. Ở thế kỷ 30 nơi cô từng sống rất lâu trước đây, lập trình là một môn học mà mọi người a cũng học từ khi còn nhỏ, có nghĩa là căn bản máy tính đại loại gì đó mọi người đều hiểu và....ai-cũng-biết-lập-trình !

Về phần cô hồi nhỏ cũng là không được học, đến khi huấn luyện vệ sĩ rồi mới nghe được một ít rồi tự tìm tòi thêm thôi.

" May mắn ngài nói sớm, đợi viết thêm vài dòng nữa xóa đi chắc mệt lắm." cô một bên cảm thán, một bên tiếp tục viết rồi lại nói. "Hay là chúng ta vừa làm vừa giết thời gian đi."

" Giết thời gian bằng cách nào ?" vừa được trả tự do bàn tay của mình, Netero hỏi.

" Ngài có nghe nói về Thập Nhị Tướng Không Ngai ?" đây là cái tên mà chị gái xuyên không đã nhắc đến thì phải.

" Cái này mà nhóc cũng biết sao ? Ta nhớ mình đã giấu kỹ lắm mà." Netero cười khổ.

" Nghe người nhắc đến thôi, cô ấy mời cháu." cô tiện tay ấn ấn vài út, copy vài cái rồi nói tiếp.

" Thế-" Netero nghe đến đây vừa định mừng rỡ đã bị cô cắt ngang.

" Không cần nói, bởi vì cháu sẽ không tham gia." cô không thèm liếc nhìn mà tạt thẳng vào mặt ông một gáo nước lạnh giúp ông tỉnh mộng.

" Vì sao a ?" ông bất đắc dĩ ai oán nhìn cô.

" Bởi vì mất tự do. Cháu không muốn nghe theo lệnh ai hết cả." cô dửng dưng đáp.

" Thế....hay là thế này !!" đầu Netero đột nhiên lóe lên sáng kiến.

" Hay là thế nào ?" viết xong dòng lệnh cuối cùng, cô quay qua kì quái nhìn ông.

" Nhóc không cần nghe lời của ta, chỉ cần đồng ý tham gia sẽ được hưởng mọi đặc quyền của bọn họ, hơn hết không như thân phận thứ hai bình thường của Thập Nhị Tinh, nhóc lại thuộc nhóm đặc biệt nhất có thể đi mọi nơi mình muốn không hạn chế, làm mọi việc mình muốn, có mọi đặc quyền cao cấp nhất, ra ngoài nơi nào cũng được." Netero cười cười dụ dỗ.

" Thế....cái giá là gì ?" cô biết mình làm gì có lộc ăn như thế chứ.

Trên đời này....có cái gì là miễn phí đâu, cô đương nhiên cũng đâu thể nhận phúc lợi mà ăn không ngồi rồi chứ.

" Ta thấy nhóc có tiềm năng ở phương diện nghiên cứu, nhóc chỉ cần tiếp tục làm việc mình làm là được." Netero vuốt vuốt râu nói.

" Thế....chỉ cần nghiên cứu là cháu có được phúc lợi sao ? Cái này cũng có phải hơi quá hời sao ?" đống phúc lợi này thật dễ ăn như thế sao ? Cô có chút không tin....

" Bởi vì như thế rất bất công cho nhóc, Hunter là thợ săn, bọn họ không thể lúc nào cũng ngồi một chỗ nghiên cứu viết này nọ. Nhóc đạt được điều kiện tốt hơn bọn họ, nhưng cũng có nghĩa là tự do ra ngoài của nhóc, thời gian của nhóc cũng không có nhiều." Netero lắc lắc đầu, không cho cô là đúng mà.

Người trở thành Hunter đều ham muốn tự do, đi ra ngoài khám phá, bắt cô ngồi ở một chỗ nghiên cứu thế này....thật không đúng.

Chỉ là nếu cô lại nghiên cứu ra được thứ mới, thế giới sẽ lại thay đổi. Đây là điều mà nhiều Hunter cả đời làm cũng không được, bởi vậy nếu cô chịu hi sinh một chút tự do và thời gian mà nghiên cứu thì ông cũng nên đem lợi ích bù lại cho cô.

Nhưng mà.....còn niệm của cô thì sao ? Tiềm năng phát triển mạnh hơn......sức mạnh của cô....chẳng lẽ phải bỏ ?

" Ta không ép nhóc tham gia, nhóc còn nhỏ, còn có cơ hội phát triển, hơn hết vẫn còn phải luyện tập để trở nên mạnh hơn. Thế nên nếu đem tự do và thời gian hi sinh cũng không đáng gì." nghĩ kỹ rồi, Netero cũng bắt đầu hối hận.

" Cũng không phải là không thể tham gia, nhưng mà điều kiện cháu muốn chúng ta bàn lại một lần nữa." lúc này cô lại lắc lắc đầu nói, cô cũng có thể tham gia đâu, bởi vì những vấn đề Netero nghĩ đều không ứng được với cô.

" Hả ?" Netero bỗng ngẩn ra.

" Cháu có thể tham gia Thập Nhị Tướng Không Ngai, lấy số 13 làm mã số. Nhưng sẽ không trực tiếp tham gia, sau này dù Thập Nhị Tướng bị lộ ra bên ngoài cũng chỉ là Thập Nhị Tướng chứ không phải là Thập Tam." cô không tin cái gọi là kim trong bọc có ngoài không lòi ra, thế nên.....cô chỉ muốn đứng bên cạnh hỗ trợ thôi

" Nhóc muốn.....đứng đằng sau cả bọn họ ?" Netero kinh ngạc.

" Thập Nhị Tướng là người hỗ trợ từ bóng tối của Hiệp Hội và cũng là của ngài. Còn cháu, cháu chỉ muốn làm bóng ma vô hình thôi." có lẽ tính cách này cô bị nhiễm từ Ging, không thích có người biết đến mình, không muốn có phiền phức.

" Vậy.....nhóc còn điều kiện nào nữa ?" Netero dò hỏi.

" Điều kiện ngài đề ra cho cháu giữ nguyên, chỉ là tiền nghiên cứu, hiệp hội chịu trách nhiệm." cô đang trốn nhà, không có đi làm nhiệm vụ ám sát nữa, không có tiền tiếp tục nghiên cứu.

" Điều đó đương nhiên." Netero gật gật đầu.

" Tiếp theo là thời gian và tự do. Cháu là dựa trên ý tưởng bộc phát mới có thể sáng chế ra đồ vật. Thế nên cháu sẽ không ở lỳ trong phòng nghiên cứu mà đi loang quanh tìm cảm hứng. Phần này ngài yên tâm, lâu lâu sẽ lại có báo cáo nghiên cứu gửi về." chỉ với điều này cô đã giải quyết xong cả hai vấn đề khó xử của mình rồi.

" Không vấn đề nốt." Netero nghe vậy lập tức tán thành.

" Vậy thì....thành giao." cảm thấy bản thân lời to, cô cười cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com