Chương 5 : Vì sao....
.
Chạy về đến nhà đẩy cửa tìm baba, cô khó hiểu vì chẳng thấy cả baba và mama đâu.
Nghe tiếng lạch cạch đằng sau vườn, cô vui vẻ chạy đến, chẳng quan tâm mùi máu thoang thoảng mà mình ngửi được......
" Baba, ta về rồi, người xem xem, ta mang gì về nè. Không được nuốt-" còn chưa nói xong, cô đã bị tình cảnh trước mặt làm cho chết đứng.
Mẹ cô dưới sàn nhà lạnh lẽo không động đậy, ba cô đã tắt thở bị treo trên cây cổ thụ.....còn có một người đàn ông lạ ở đây.....
" Thì ra ở đây còn một tiểu nghiệt chủng...." người đàn ông kia giọng trầm trầm, thân hình bốc ra một luồng khí đen, giống hệt của baba, nhưng mà lại không có bị áp chế đi, vô cùng kinh khủng.
" Đi thôi, mang ngươi về cho đại trưởng lão xử lý." xách cổ cô lên như xách một con vật, thoắt một cái cô đã ở một nơi xa lạ mà mình không biết, bị bao vây bởi hàng trăm người.
.
" Đại trưởng lão, đây là nghiệt chủng của tên phản đồ." người đưa cô đến đây không nhân từ ném cô xuống đất mà đi đến bên cạnh một ông già nói.
" Giao hợp hai dòng máu, thứ nghiệt chủng này sẽ mang đến tai họa cho chúng ta." ông lão trầm trầm lên tiếng, chẳng thèm liếc mắt đến cô mà hỏi người kia. " Hai kẻ kia thế nào ?"
" Chết rồi." đáp lại lời của ông ta, người kia vô cùng lạnh lẽo nói.
"......" cô ngồi dưới đất không tin tưởng nghe những gì bọn họ nói.
Chết rồi ? Ai chết rồi ?
Ai là nghiệt chủng ? Là cô sao ?
" Chết rồi sao ? Thật nhẹ nhàng cho bọn chúng quá, còn chưa tìm ra vật kia." đại trưởng lão âm trầm nói, sau đó tức giận xoay lưng bở vào trong căn lều, chỉ để lại một câu. " Ba mẹ đã chết, vật không có, nghiệt chủng kia cũng không cần sống nữa."
Bóng lưng khuất dần đi, cô ngồi dưới đất bị hàng trăm người dùng đá ném, trong miệng còn không ngừng tuôn ra những lời cay độc.
" Nghiệt chủng, chết đi !!!!"
" Nghiệt xúc !!!!"
" Chết đi !!"
" Đi chết đi !!!"
" Thứ ngoại lai !!"
" Thứ không nên được sinh ra !!"
Từng lời nói ác độc đâm vào tim cô, đau đớn từ thể xác cũng chẳng nhằm nhò gì với việc cô mới phát hiện bản thân đã mất đi người thân của mình.
" Tại sao ngươi lại được sinh ra chứ ?!! Đi chết đi !!!" trong đó, một đứa trẻ quẳng mạnh một viên đá đến khiến đầu cô chảy máu.
"....." nhìn đứa trẻ kia một lát, sau đó cô lại cúi đầu.
Vì sao cô lại được sinh ra ?
Vì sao cô không có quyền được sinh ra chứ ?
Cô đã làm gì sai mà lại không được sinh ra ?
Vì sao bọn họ có quyền quyết định cô được sinh ra hay không ?
Vì sao lại có quyền giết ba mẹ cô ?
Vì sao lại có quyền tước đoạt đi mạng sống của họ ?
Vì sao lại có quyền lấy đi hạnh phúc của người khác ?
Vì sao lại có quyền cướp đi nơi vốn thuộc về cô ?
" Vì sao.....vì sao.....VÌ SAO A ?!!!!!!!!" cô ngửa đầu điên cuồng hét lớn, nước mắt giàn dụa chảy ra, một làn sóng năng lượng tối đen lập tức xuất hiện, quét qua khiến mọi người không kịp trở tay.
Thứ năng lượng kia vô cùng cuồng bạo, nó đi đến đâu người chết đến đó, một bộ lạc hơn 300 người lập tức bỏ mạng chẳng còn ai ngoài cô.
Cây cối xơ xác biến thành tro, cả mặt đất cũng không phá lệ khô cằn không sức sống, chẳng còn lều trại, nhà cửa nữa, mọi thứ đều biến mất ngoại trừ cô.
Dù mọi thứ biến mất rồi, mọi thứ im lặng rồi, cô vẫn không quan tâm.
Lúc này cô đang bận suy nghĩ.
Vì sao.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com