Chương 6 : Không cần nữa...
.
Trở về nhà, cô ánh mắt vô hồn nhìn về phía sau vườn.
Cắn răng, bước chân run rẩy bước xa nơi đó, cô hướng phòng của mình đi đến. Nhìn căn phòng bị lục tung, cô đau lòng đi đến ôm con thỏ bông có mình lên.
Nhìn đến cái tủ kiếng đựng những vật dụng linh tinh của cô đã bị đập nát, nhặt lên con gấu bông, cô ra ngoài.
Con thỏ bông và con gấu bông là sinh nhật baba và mama tặng cô. Mama tặng con thỏ bông, còn baba tặng con gấu bông. Ông ấy dặn....nếu có một ngày bất trắc hãy lấy thứ trong đó ra rồi trốn đi...
Không do dự xé mở con gấu bông yêu quý của mình, bên trong đó cô thấy một viên đó nhỏ xíu màu đỏ đen kia......
" Chỉ vì một viên đá.....chỉ vì một VIÊN ĐÁ !!!!" rống lên đầy tức giận, cô nắm lấy viên đá muốn quăng đi thật xa.
Vì cái gì mà baba và mama của cô phải chết ? Chỉ tại vì nó !!!!
" Trả...ba mẹ ta lại đây...." cuối cùng cũng không thể đập hay phá vỡ nó, cô ôm lấy nó khóc lớn.
Đây là món đồ baba liều mạng cũng không muốn đưa cho bọn họ, đây là món đồ mà baba phó thác cho cô, cô không thể nào ném đi hay đập nát nó được.
Những giọt nước mắt của cô tô thêm vẻ đẹp huyền ảo cho viên đá đó, không hiểu vì sao một khắc đó nó bị hoàn tan rồi chảy vào người cô.
Cơ thể cô không tự chủ rung lên, nhiệt độ như nhung nham và cái lạnh xuống đến tuyệt đối kia cùng xuất hiện.
Ngã lăn xuống đất, tóc cô nhanh chóng mất đi màu sắc của nó mà bạc trắng, đôi mắt đau nhức đến đổ huyết, tai, mũi, miệng cũng đồng loạt không chịu nổi mà chảy máu.
Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều thông tin, về nơi đây, về viên đá này, về sức mạnh......
Quản hay không cái gì sức mạnh, cô chỉ biết hiện tại cô rất đau, ngay lập tức sẽ chết nếu không khống chế được nó.
Cảm giác này rất quen thuộc giống như là cô đã từng trải qua vậy.
Đúng rồi.....là lúc đó, khi dịch huyết tiêm vào người cô, cái cảm giác chẳng khác nào lúc này vậy.
Đúng rồi....bởi vì cái chết của ông, cô đã cố quên hết mọi thứ về nơi đó.....
Cái ý chí ngoan cường, ý chí điên cuồng cố chấp với sự sống đâu ? Cô vứt nó ở đâu rồi ?
Quên đi những gì đã trải qua cũng là vứt đi cái ý chí mong muốn sống còn đó. Quên đi những gì mình làm, để tiến đến một cuộc đời tươi đẹp vô cùng hòa bình, cô đã quên mất những gì cô đã chịu đựng rồi.
" Không cần nữa......từ giờ không cần nữa...." trong cơn đau đớn khiến cô muốn chết đi sống lại này, cô lẩm nhẩm.
Cái gì anime, cái gì nhân vật chính.....không cần nữa.....cô chỉ mong sống sót thôi, sống thật tốt......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com