Chương 60 : Giúp đỡ
.
Cô nhớ....rằng cô đã dặn bản thân biết bao nhiêu lần, rằng dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được nhúng tay vào.
Bởi vì từng đọc đến rất nhiều truyện đồng nhân, cũng biết nếu nhún tay vào quá nhiều sẽ đảo lộn nguyên tác.
Vì nguyên do đó cô cố gắng tránh tiếp xúc, tránh nói chuyện liên quan đến cuộc thi hay gì đó nhất. Mặc dù cô cũng không nhớ chính xác cái kịch bản này có cái gì, nói ra cũng không sao.
Thế nhưng suy đoán bậy cũng có thể gây chết người đó, quyết định xem không biết, xem không nói, xem không hỏi thì tốt hơn.
Thế nhưng mà.....nhìn đến Gon nhảy xuống biển bơi đến chỗ số 384 kia, cô đã gấp đến độ muốn điên rồi.
Nii....anh làm gì vậy ?! Muốn chết sao ?!!!! Việc này có trong nguyên tác sao ??
Cùng Killua và Hanzo nhảy lên thuyền nhỏ, cô thật sự cầu mong rằng bọn cô không quá trễ, Gon sẽ không xảy ra việc gì.
Thực hận là mình đã quên đi toàn bộ chi tiết làm bộ phim hay lên như thế này. Thực hận bởi vì quên đúng cái khúc 'gay cấn' nam nhân vật chính xém chết thế này.....thực hận đầu óc lúc ở nhà lúc bỏ đi của mình a!!!
" Nii !!!!" gọi lớn từ đằng xa, nếu không phải một tay cô đang bị Hanzo nắm lấy có lẽ cô đã nhảy xuống bơi hoặc bay đến chỗ cậu.
Cô không nghĩ muốn Gon bị thương, nii là nii của cô, cô không muốn nii bị thương chút nào.....
Được mọi người hợp lực kéo trở về, cô ôm chặt cứng lấy Gon. Nếu lỡ lúc nãy có cái gì đó nằm ngoài tình tiết mà cô không nhớ rõ có phải chết rồi không ? Nếu lúc nãy......
.
Gon dỗ dành cô rất nhiều và cũng xin lỗi vì đã làm cô lo lắng, cô mãi không nghe, đau lòng đến muốn khóc.
Nii liều mạng như vậy có nghĩ đến cô lo thế nào không ?
Chỉ xin lỗi là được rồi sao ?
Cái tên anh trai cứng đầu này của cô thực có thể dễ dàng sửa đổi chỉ cần một câu xin lỗi sao ?
Điều đó có thể xảy ra sao ?
Cùng mọi người ngủ một đêm trong phòng điều khiển, cô mãi vẫn không chịu buông cậu ra.
Cô luôn biết, biết ngay từ đầu rằng liều lĩnh là bản tính, bán mạng là cách chơi của Gon nhưng mà cô không thể nào không lo lắng được.
Cứ mỗi lần nghĩ đến cái cảnh vì cái bản tính này mà cả mạng cũng không cần thì cô lại càng sợ hãi.
Sợ mất đi người quan tâm mình.
Sợ mất đi người mình quan tâm.
Sợ lại mất đi người thân.
Sợ lại bất lực đứng nhìn người mình yêu quý rời xa mình.
Sợ nhất là....hiệu ứng hồ điệp bởi vì cô mà diễn ra.....sợ lắm....
.
Cô biết, bản thân có sức mạnh có thể giúp đỡ nii.
Cô biết, mình có thể làm cho cuộc thi của Gon trở nên dễ dàng hơn.
Thế nhưng điều đó sẽ phá hỏng nguyên tác, một phần lý do mạnh mẽ của cậu.
Thế nhưng cũng không thể để Gon gặp nguy hiểm.
Cô phải làm sao ? Điều này làm cô trăn trở cả đêm.
Cô phải làm sao để giúp đỡ Gon mà lại không phá hỏng nguyên tác trong khi không biết đây ?
.
" Em có sao không đó ?" sáng hôm sau khi cơn bão đi qua, mọi người đã dậy để xem xét tình hình, cô bởi vì ngủ không ngon mà lờ đờ cả người, Gon cũng lo lắng không thôi.
" Em ổn." nở một nụ cười trấn an anh trai, cô vẫn tiếp tục kè kè không rời bên cạnh cậu.
Đêm qua đến giờ dù đã có chút bớt sợ hãi và nghĩ thông, cô vẫn luôn không an lòng.
Cô đã nghĩ ra một vài cách.
Tạm thời không nói cách liên lạc với Thập Nhị Tướng Không Ngai để biết thêm chi tiết của nguyên tác, nếu bởi vì cô ở đây mà hiệu ứng hồ điệp diễn ra, phá hỏng nguyên tác thì cô sẽ cố tự cứu lấy nó.
Cô nhớ được rằng sẽ có vài người qua được vòng này, thế thì chỉ cần chắc chắn là bọn họ qua là được đi. Nếu bởi vì cô đi theo mà phát sinh thêm vài người khác phá hỏng vòng tiếp theo, cô không ngại đá họ xuống biển chơi với cá đâu.
Cô nghĩ mình cũng sẽ phối hợp cùng mọi người, cô sẽ đi cùng Gon và Killua đi dọn đá ngầm quấn bên chân vịt, cô sẽ làm những gì có thể để cứu lấy tình tiết....chắc chắn là vậy!
.
" Shio, em làm sao có thể di chuyển nhanh như thế trong nước chứ ?" Gon lúc ngoi lên thở sẽ hỏi cô, đúng thật là lúc trước ở Đảo Cá Voi cô không có được nhanh lẹ như thế khi bơi.
Dù rằng là Hải Thần thế nhưng nếu không phải có năng lực thì cô cũng chả muốn xuống nước đâu. Cũng không phải là sợ, thế nhưng mà là....ừm, không thích. Vì một vài chuyện mà càng không thích nước hơn....
" Anh cảm nhận chuyện động của nước ấy, thuận theo dòng nước là được." cô luôn biết tốc độ anh trai tiếp thu luôn rất nhanh, rất nhanh sẽ có thể hiểu lời cô nói.
Đương nhiên kẻ chậm hiểu như cô đã bị Biscuit hành hạ đến chết sống mấy lần rồi mới có thể hiểu được thủy chiến là gì.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com