Chương 63 : Vượt bão
.
Ngụp lặn dưới lòng biển tối om, dù rất mệt nhưng mà cô vẫn cố bơi nhanh nhất có thể.
Niệm đã cạn, sức lực bởi vì khống chế Ám cũng bị nó bào mòn đi, Kuro lại bị cái năng lực đó ăn mòn hết một nửa không thể thể sử dụng nữa mà phải quay về không gian, hiện giờ.....cô đành một thân một mình tự thân vận động.....
Cầu mong mọi người vẫn bình an, cầu mong mọi người có thể sống sót......
.
Nguyên tác thay đổi, chính là cô dù có cố cứu giảng thế nào cũng sẽ không thể thay đổi, Gon....cũng sẽ vẫn lặn xuống cứu Leorio....
Nhìn thấy Gon nằm đó, cô nhịp tim đập lỡ một nhịp, không nghĩ ngợi gì dùng chút không khí cuối cùng mà bản thân đang giữ cho cậu.
Với chút sức lực cuối cùng của mình, cô nâng lên đống đạn pháo mà kéo cả hai lên.
Thật sự mệt quá....Niệm đã không còn, cô không đủ sức để dùng Không Gian thuấn lên trên.
Cô cũng không còn đủ sức giữ hơi của mình ở dưới này trong khi vừa truyền cho Gon chút không khí cuối cùng mà mình giữ lấy.
Dưới lòng biển đó, cô cầu cứu những chú cá nhỏ gần đó, bây giờ chỉ có bọn nó có thể cứu cô.
" Đưa bọn ta....lên thuyền....đến chỗ ánh đèn đó...." nhìn lên trên mặt nước, nơi có một ánh đèn lấp ló do Tonpa đặt, cô thỏ thẻ cùng bọn cá.
Ôm lấy cả hai người mà cố bám lấy bọn cá, cô cố giữ cho đầu óc mình thanh tỉnh, cô không thể bất tỉnh, cô không cho phép mình bất tỉnh.
Cô cố tiết kiệm không khí bằng cách giảm mọi hành động để cho các cơ của cơ thể dừng lấy đi oxy.
Cô biết Leorio và cả anh trai không thể tỉnh lại nhanh như thế, mọi thứ phải dựa vào cô, vì thế.....cho đến khi họ an toàn, cô cho phép mình bất tỉnh......
" Đến đó....làm ơn...." nhìn đến nơi số 384 và Tonpa đang hạ xuống một chỗ gần mặt nước, cô yếu ớt nói.
" Gon, Leorio, Shio!" Tonpa vừa thấy ba người thì thở ra, với cô, bây giờ ông ta cũng không đáng ghét mấy nữa.....
" Làm ơn....bọn họ...." để số 384 Geretta và Tonpa mỗi người cùng kéo Leorio và Gon lên, cô cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mất đi ý thức.
Cơn bão tới gần, đám cá bởi vì cô đã mất đi ý thức không còn người điều khiển liền rút đi, cô.....cũng bị cuốn trôi....
" Shio-" Tonpa là người đầu tiên phát hiện, chính là ông ta còn chưa nói xong thì thuyền đã rung lắc dữ dội rồi nghiên sang một bên.
" Geretta, Shio-chúng ta mất dấu con bé rồi !!!" nắm chắc lấy Leorio và thanh vịnh bên cạnh, Tonpa kêu lớn.
" Cái gì ?!" lúc này đang giữ lấy Gon vừa tỉnh lại cùng giữ lấy một cái khác thanh vịn, Geretta cũng kêu lên.
" Shio...." một tiếng kêu nhỏ từ bên cạnh hắn, Geretta cũng biết là Gon đã tỉnh.
" Con bé....bị sóng cuốn đi rồi..." rất không muốn nói, nhưng Geratta không còn cách nào khác.....
" Shio ? Shio!!!" Gon vừa rồi vẫn vây trong trạng thái mơ hồ, chính là nghe xong lời này sẽ bật dậy, định lao đi cứu cô nhưng lại bị Geretta ôm lại.
" Vô dụng thôi, chúng ta phải trở vào trong, bên ngoài rất nguy hiểm !" Geratta kéo cậu lại mà nói, hiện tại vòi rồng cũng đang đến gần, không thể chậm trễ hơn được.
Còn lại....xin lỗi....cô bé.....
" Bỏ em ra, Shio vẫn còn ngoài đó !! Bỏ em ra !!" Chính là vì tiếng hô này mà Leorio đã tỉnh dậy, Killua tai cũng giật mấy cái không rõ ràng.
" Shio ? Shio đâu ?!! Mấy người nói Shio đâu ?!" Leorio vừa tỉnh lại nghe Gon đang kêu cái gì cũng lo lắng kêu lên.
" Con bé...sau khi đưa hai người đến đây thì đã bị sóng cuốn đi rồi..." Tonpa cũng biết Leorio sau khi biết chuyện này sẽ như thế nào, liền chặn trước hành động muốn nhảy xuống biển của anh.
" Shio......SHIO!!!!!" nhìn ra hướng biển hét lớn, chính vì tiếng hét này của Leorio mà Killua từ trong khoang đạn cũng phải bật dậy.
" Shio ?" không chắc chắn hướng ra bên ngoài, lòng Killua ẩn ẩn cảm giác bất an.
Em gái cậu xảy ra chuyện sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com