Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: BÁI SƯ X DỊ NĂNG MIDOPUKSY

  Lão Colk gãi cằm, suy nghĩ gì đó rồi nói: "Nếu bái sư...ta sẽ dạy ngươi những kiến thức còn lại về Niệm"

Khoé mắt Alone co giật, cái này...rõ là dụ dỗ trắng trợn!

Hiện giờ Alone thật sự rất muốn học tiếp về Niệm, cô không thể tự học tiếp được vì còn nhiều chỗ khó hiểu và gặp trục trặc. Nếu là chỉ bái sư thì không vấn đề gì nhưng...haizzz~

"Được rồi! Nhưng tôi không thích quỳ trước người khác!"

"Ohoho! Không cần đâu! Chắp tay là được!" Lão cười, một nụ cười người khác nhìn vào mà muốn tặng lão một cú đấm.

Alone thở hắt, chắp hai tay lại, dõng dạc: "Ta là Alone Amethyst, 11 tuổi!"

Nghe được phần giới thiệu ngoài tên tuổi không có gì hơn, Colk thở dài, đúng là giống y hệt...

Lão gật đầu rồi ngáp một cái rõ dài, nói: "Ta về ngủ đây! Ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập!"

Alone gật đầu. Colk đi. Cô cũng lấy balo rồi trở về phòng với Fang. Nói thật cô không tin tưởng cái vụ bái sư này cho lắm, nếu chỉ bái sư rồi học Niệm thì cũng đơn giản thôi, nếu có yêu cầu gì quá giới hạn cho phép cô sẽ không ngần ngại từ môn.

Và có vẻ đúng như lão Colk hứa. Thật sự hôm sau đã bắt đầu dạy cô tiếp tục về Niệm. Khi học tiếp về Tuyệt, chỉ đơn giản là giấu khí đi. Sau đó học Luyện để bung toả luồn khí ra, kết hợp với Ngưng để hoàn thành bài tập "Nhìn thấy khí Ẩn" của lão Colk, lúc đầu Alone hơi đau mắt nhưng may mà lúc ở đảo Zelvil đã luyện tập Triền ở trong thời gian dài để cơ thể trở nên cứng cáp hơn, chỉ mất một ngày là Alone đã nhìn thấy được. Colk ngoài líu lưỡi cũng không biết nhận xét ra sao về thời gian cô học, chỉ mất vài ngày là học xong cả Tuyệt, Luyện lẫn Ngưng. Lão bảo cô nghỉ ngơi vài ngày, trong lòng thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục không khéo biến Alone thành quái vật quá!

Fang cũng được học Niệm. Lúc đầu Colk chỉ thử dạy thôi vì cảm giác cậu có chút khác lạ. Ai ngờ chỉ trong vài ngày đã tiếp thu ngang ngửa Alone, lòng lão thầm hét, có thật thằng nhóc này mới bảy tuổi không thế?

Làm sao mà Alone không nhìn ra suy nghĩ của lão. Thật ra cô tốt bụng lắm đấy nhé! Nếu cô nói Fang mới sinh ra chưa được một tháng thì không khéo lão sốc chết quá.

Được lão Colk cho nghỉ, Alone cùng Fang nhân cơ hội đến chỗ hội quán dong binh nhận nhiệm vụ để kiếm tiền cho buổi đấu giá. Fang cũng biết được ít chuyện khi ở cùng cô, cậu đơn giản là mỉm cười rồi đi theo, Alone đi đâu cậu đi theo đó!

Săn thú răng kiếm, bắt cướp, hái thảo dược, hộ tống trưởng thôn đi sang vùng bên kia đồi,...tất cả đều làm gần một tháng vì nơi làm nhiệm vụ khá xa. Kết quả khi trở về bị lão Colk léo nhéo một trận vì dám bỏ lão đi kiếm tiền. Ngay từ hôm sau, cả hai học nốt Phát rồi Ẩn, Colk cho hai người ba ngày để ôn và rèn luyện lại tất cả. Khi đã rành rọt rồi thì bắt đầu gọi cả hai sử dụng Phát để dùng Thuật Thuỷ Kiếng xác định hệ Niệm của mình.

Nhìn chiếc lá được đặt trên mặt nước của cốc, Fang đưa tay lên sử dụng Phát...

...

...

...

...

...

...

...

  Chiếc lá...xoay mòng mòng trên mặt nước.

Đến Alone, cô nuốt nước bọt rồi đưa tay lên...

Chiếc lá không chuyển động, nước không dâng, cũng không xuất hiện thứ tạp chất nào, khoé miệng Alone co giật, chả lẽ...!?

Dùng ngón tay chạm vào nước trong cốc rồi nếm thử...

Hắc...đắng! Như thuốc ấy!

OK! Đã xác định!

Alone thuộc hệ Biến Hoá.

Fang thuộc hệ Thao Túng.

Colk đứng bên cạnh nuốt nước bọt, cái bọn này mới dùng mà đã làm thành thục vậy sao?

Alone méo mặt, ừ thì thuộc hệ Biến Hoá, giống Killua, nhưng hình như khi làm Thuật Thuỷ Kiếng thì cậu làm có vị ngọt mà~

"...Khoan...chiếc lá...!?"

Fang giật mình thốt lên, Colk với Alone quay qua, cả hai đồng loạt tròn mắt...

Chiếc lá nằm yên trên cốc nước đang mờ dần, mấy giây sau hoàn toàn biến mất không chút tăm hơi, nước trong cốc hiện ra những tia sáng đốm nhỏ, nổi lên một lốc xoáy nước rồi cũng bốc hơi tan biến. Alone quay sang lão Colk: "Cái này...là sao!?"

"...Xem ra...ngươi đúng là đặc biệt..."

"Nói rõ đi!"

Colk nghiêm túc: "Hiện tượng vừa rồi không có trong các năm khả năng kia, như vậy có lẽ...ngươi còn thuộc hệ Đặc Chất"

Mắt Alone khẽ giật lên, Đặc Chất? Vậy là tốt hay xấu?

Lão Colk ho một cái: "E hèm, ngày mai chúng ta sẽ di chuyển địa điểm luyện tập!"

"Di chuyển!? Tại sao?" Alone ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Colk đứng cạnh cửa ra vào phòng.

"Hm~khả năng của các ngươi cũng đã khác rồi, ở đây cũng còn chuyện nữa, ta muốn tới núi Lapewai!"

"Lapewai!?"

"Là núi được bao phủ bởi băng tuyết!"

"Ok!" Alone giơ ngón tay cái lên, nói gì chứ lạnh là cô thích.

Fang gật gù: "Alone ở đâu Fang ở đó"

Alone mỉm cười xoa đầu Fang, cả hai kéo nhau đi ăn.

Vừa bước xuống chân cầu thang, gặp phải Illumi, Alone ngớ mặt, mấy tháng rồi sao hắn còn ở đây?

"Chào"

"À...ừm...Lâu không gặp!"

"Ngươi khác."

Câu này làm Alone giật mình, cuống quýt hỏi: "Ta...ta khác chỗ nào?"

"...Cao hơn"

Hai từ này làm Alone cười toét miệng, lại hỏi "Cao tầm bao nhiêu?"

"...2cm"

...

...

...

Vài tháng...cao được 2cm, liệu sau này...ôi thật không dám nghĩ sau này!

Như vừa nhớ ra gì đó, cô hỏi: "Ngươi rảnh không?"

"?"

"À...mấy tháng trước ngươi có cho ta túi bánh cá, vẫn chưa trả nợ, hôm nay mời ngươi đi ăn một bữa" Alone gãi đầu. (Au: Alone-chan à, đó là chuyện của mấy tháng trước, giờ mới trả sao? ==")

Illumi nhìn cô không chớp mắt, mãi lúc sau mới nói: "Tiếc thật, giờ ta có chuyện rồi..."

"Vậy à" Alone mừng thầm trong lòng, vậy đỡ tốn

"Khi cần ăn ta sẽ tìm ngươi"

"Hả!?"

Cô ngước mặt lên, hắn đã biến mất.

Alone xì một tiếng, ta đi coi ngươi sao tìm ta!

Ngày hôm sau, cả ba trả phòng rồi khởi hành đến núi Labewai.

Lúc lên phi thuyền Alone mới nhớ ra, mấy tháng rồi không biết hai người kia ở Đấu Trường sao rồi? Lo luyện tập quá nên quên mất!

An toạ trên ghế máy bay, Alone mở máy tính dùng tiền làm nhiệm vụ mua, lên mạng xem tin tức. Cô giật mình, họ mới lên tầng 200, Gon đã đấu một trận và thắng thảm, gãy mất một cánh tay. Ôi trời ơi~

Cô xem tiếp về những trận đấu của Gon với Killua, bất giác mỉm cười.

Fang cũng xem cùng cô, bỗng cậu lên tiếng: "Họ có vẻ mạnh nhỉ?"

Alone im lặng một lúc, sau đó cười híp mắt, đáp: "Ừ...Họ rất mạnh"

Không chỉ bây giờ, sau khi họ học được Niệm thì càng mạnh hơn, tương lai cũng sẽ tiến xa hơn! Lời này Alone không nói ra, chỉ thêm ở trong lòng thôi!

Vào buổi tối ngày thứ tư trên máy bay, Alone đột nhiên mơ một giấc mơ về việc cô không muốn nhớ lại...
----------------------------------------------

Trong một căn phòng toàn là sách, một cô bé đang cầm một cuốn từ điển đọc, đây chính là Alone lúc ba tuổi ( hắc, ba tuổi biết đọc sách ). Cô lật đi lật lại vài trang rồi ném cuốn sách đi, vươn vai "Ba mẹ nói sẽ trở lại ngay mà sao lâu thế?"

Alone phụng phịu, mở cửa bước ra ngoài. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là xác của những quản gia và người hầu nằm rải rác trên nền nhà lạnh ngắt; máu, ruột, não văng tứ tung khắp nơi. Mặt Alone không chút biểu cảm, lặng lẽ bước tới gần cửa sổ. Bên ngoài là một khu vườn rộng lớn trồng hoa hồng trắng, đáng ra là vậy, nhưng bây giờ tất cả đều chìm trong biển lửa.

Cộp...

Cộp...

Nghe có tiếng động, Alone quay người lại, cách xa cô 10m là một người mặt đồ đen, tay hắn đang kéo sàn sạt một người, mắt Alone giãn ra, là mẹ cô, người bà bê bết máu. Tên hắc y nhìn cô chằm chằm "Vậy ra ngươi là kẻ sống sót của gia đình này à?"

Giọng hắn lạnh lẽo mùi sát khí. Chân Alone bắt đầu run, miệng cô mấp máy "Mama..."

"Ồ...hoá ra ngươi là con gái của nàng ta! Bất ngờ thật! Nhưng chính vì là hậu duệ nên càng cần phải biến mất" Tay trái hắn cầm súng chĩa vào cô, ngón tay chạm vào còi.

Đoàng—

Trước mắt Alone là một màu đỏ, người cô có rất nhiều máu, nhưng không phải của cô..

"Pa...pa..." Giọng Alone run rẩy, người ông đầy máu, vừa rồi đã đỡ phát đạn cho cô...

"Alone...hãy sống...thay phần chúng ta..." Ông gượng đứng dậy, bế cô lên, Alone cảm nhận được, tay ông đang run

Không để Alone kịp phản ứng ông đã ném cô bay ra ngoài qua cửa sổ. Alone tròn mắt, vì tông vào cửa kính nên cô chảy rất nhiều máu, một mảnh kính lớn đâm vào mắt trái của cô. Alone bị rơi từ tầng hai xuống, cô bắt đầu chảy nước mắt, thân thể cô rơi tự do rồi té thẳng xuống đất. Alone run run vì đau đớn, cô nhìn cửa sổ mà mình vừa bị ném bay ra.

1s...

2s...

3s...

Bùm—

Hành lanh cô vừa bị ném xảy ra một vụ nổ. Alone rất muốn hét nhưng cơ thể không cho phép, ý thức của cô dần chìm vào bóng tối...
----------------------------------------------

Alone giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh, là một ác mộng. Cô thở phào vuốt trán, ngẫm nhớ phần còn lại của giấc mơ. Lúc cô tỉnh thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, người ta tìm được cô trong đám tro tàn của căn nhà và rừng hoa bị đốt cháy. Trong đó có rất nhiều xác người bị đốt cháy đen, có ba mẹ cô và tên hắc y. Khi đó ba cô đã ném một quả bom để tự sát. Nghe đc chuyện này Alone chỉ biết thẫn thờ.

Sau đó thì sao nhỉ!?

Ây da, không nên nhớ thì hơn!

Alone nhìn nhóc Fang đang ngủ bên cạnh, cậu tựa vào vai cô, ôm khư khư người cô không chịu buông. Cô nhẹ mỉm cười, nằm xuống ngủ tiếp. Không nhận ra sự thay đổi nào của bản thân.

  Cuối cùng máy bay cũng hạ xuống, lão Colk với Fang gọi Alone dậy. Cô mơ màng dụi mắt, khi tỉnh táo thì thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Colk lẫn Fang. Alone chớp mắt: "Mặt tôi dính gì à?"

Lão Colk trố mắt không nói nên lời.

Fang mãi mới rặn được một câu: "Mắt chị..."

Mắt? Alone nhìn cửa kính máy bay. Lần này cô tròn mắt hoàn toàn "Mắt trái của mình...sao lại...!?"

Con mắt trái ấy đã biến thành màu ngọc lục bảo. Mắt phải vẫn là màu tím.

Lão Colk đứng hình hồi lâu, sau đó vội vàng lấy một cái kính mát ra, vội nói "Mau mang vào!"

Cô giật mình đeo vào.

Sau đó Colk kéo cả hai xuống máy bay, trước mặt là một ngọn núi tuyết kỳ vĩ. Lão bắt một chiếc xe trượt tuyết đi tới một ngôi biệt thự trên núi cách mặt đất 1053m.

Khi tới nơi thì trời cũng đã sập tối. Nhìn căn biệt thự, Alone hỏi: "Đây là...?"

"Nhà của một người bạn của ta! Các ngươi cất hành lí rồi tập trung ở phòng khách, ta có chuyện cần nói!"

Alone với Fang không hẹn nhìn nhau, rồi cùng cất hành lí vào căn phòng ở tầng 2. Hành lí đơn giản là cái balo vs vài cái túi, quăng lên bàn hoặc giường rồi xuống phòng khách. Lúc này Alone đã tháo kính ra.

Lão Colk ngồi trên ghế sopha ở phòng khách. Thấy hai người xuống liền ra hiệu ngồi xuống. Alone với Fang ngồi đối diện lão Colk đang cầm tách trà, chần chừ mãi Colk mới hỏi "Alone, ngươi...có quan hệ gì với gia tộc Wasspuksy?"

Wasspuksy? Là họ của Roy và Poss. Alone nhớ lại, rồi nói "Wasspuksy là họ mẹ tôi!"

Tách trà trên tay lão Colk rơi xuống đất vỡ tan tành, tay lão run rẩy. Fang hết nhìn Alone rồi nhìn lão, khó hiểu. Cô nhíu mày: "Phản ứng của ông vậy là sao?"

Môi lão mấp máy: "Mẹ của ngươi...có phải là Roy Wasspuksy?"

"Sao ông..." Chưa nói hết câu, cả người Alone bị lão Colk ôm chặt lấy, Alone nhíu mày chặt hơn, lão Colk run giọng: "Ta cứ tưởng...cứ tưởng mẹ con ngươi đều mất trên biển! Ngươi còn sống!...Tốt...tốt quá!"

Alone không cục cựa, im lặng một lát mới lên tiếng: "Này, sao ông biết mẹ con tôi gặp nạn trên biển? Ông rốt cục là ai?"

Lão buông cô ra, thở phào nhẹ nhõm một cái, nhỏ giọng "Ngươi...gặp Poss chưa?"

"Rồi! Ở toà tháp Lừa Đảo!"

"Hắn có nói gì không?"

"Hmm~chú ấy dạy tôi một ít về Niệm, dặn tôi đến Hàn Lâm Sư tìm Lock nhưng nước North biến mất rồi nên thôi."

Đột nhiên lão bật cười, khá lâu, ít nhất 10', sau đó lão nói dõng dạc: "Ta là Lock"

...

...

...

"Chém gió!"

"Thật đó! Ngươi thử đảo chữ C vs L trong tên ta đi!"

Alone ngẩn người.

C-O-L-K? Đảo lại từ là...

L-O-C-K?

...

...

...

Lão hừ mạnh "Sao?"

Alone hoàn toàn câm nín, người định tìm rốt cục đang ở ngay trước mặt mình đây mà?

Fang chớp mắt: "Nói vậy thì ông là sư phụ của mẹ Alone?"

"Là ta!"

Alone nhắm mắt, xoa trán dưỡng thần một chút, ráng tiếp thu lại toàn bộ, sau đó hỏi: "Etou...Lock, không phải ông ở North sao?"

"Ta biết trước chỗ đó sẽ bị chìm nên chuồn trước!"

"Tệ hại!" Tiếng lòng của hai đứa trẻ.

Biết hai đứa này suy nghĩ gì, lão gãi cằm, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Giờ trở lại chuyện chính đã!"

"Chuyện chính?"

"Mắt trái của ngươi! Gia tộc Wasspuksy có đôi mắt ngọc lục bảo kỳ bí, nó là bí mật mà chỉ có thành viên trong nhà tộc mới biết, người khác thì chỉ cho rằng nó đơn giản là màu mắt thôi!"

Alone giục: "Rốt cục là bí ẩn thế nào?"

Lão thở hắt.

Mắt Ngọc lục bảo - còn gọi là Midopuksy, là thần lực bí ẩn của gia tộc Wasspuksy. Ai trong gia tộc cũng có màu mắt này nhưng người sở hữu sức mạnh bí ẩn của nó thì ba đời mới xuất hiện một lần. 

Midopuksy có năm dị lực kỳ lạ:

Ido (移動-Dịch Chuyển) năng lực dịch chuyển từ không gian này đến không gian khác.

Senken-sei (先見性-Viễn) năng lực nhìn xa.

Kaifuku (回復-Phục) năng lực phục hồi khí cho bản thân và đối phương.

Joho Dentatsu (情報伝達-Truyền tin) hay còn gọi là thần giao cách cảm, năng lực nói chuyện với người khác bằng suy nghĩ.

Yosoku (予測-Dự đoán) năng lực có khả năng nhìn thấy được tương lai gần của một ai đó. Không thể nhìn thấy tương lai của bản thân.

Alone ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô nghe chuyện này, Poss chưa từng nói gì với cô.

"Lý do tại sao đột nhiên tôi có Midopuksy?" Alone đặt vấn đề.

Lão Lock trầm ngâm rồi nói "Có lẽ...ngươi đã học đc Niệm..."

"Hả!?"

"Cả năm năng lực kia đều phải sử dụng Niệm mới có thể thực hiện được. Ví dụ như Viễn, ngươi muốn nhìn một nơi nào đó cách xa nơi mình đang đứng thì phải truyền Luyện lên mắt và xác định địa điểm mình muốn nhìn!"

Alone ồ một cái, nói: "Hồi nãy ông có nói dù có Midopuksy nhưng ngươi sở hữu dị lực của nó ba đời mới có một. Tôi có Midopuksy nhưng chưa chắc có dị lực."

Lock trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Vậy thử đi!"

"Thử?"

"Dịch Chuyển là dị năng cần học đầu tiên của Midopuksy, ngươi thử dùng đi!"

Fang kéo tay áo Alone: "Em thấy chuyện này thú vị đấy!"

Mặt Alone ngớ hồi lâu, hỏi: "Dùng...thế nào?"

"Ừm~theo ta nhớ thì muốn sử dụng Dịch thì phải nghĩ đến nơi mà mình muốn tới và dùng Luyện rồi Ngưng để xác định chính xác địa điểm đó, còn nếu muốn tới cạnh một ai đó thì cảm nhận Niệm của người đó là được! Giờ ngươi lên lầu rồi dùng Dịch để ra ngoài sân tuyết, ta với Fang ra đó chờ! À đúng rồi! Khi làm thì đừng nhắm mắt!"

Cô gật đầu, đứng dậy đi lên lầu, Lock với Fang kéo nhau ra ngoài chờ.

Trở về phòng mình ở tầng hai. Đứng giữa phòng, Alone tỏa ra Luyện rồi sử dụng Ngưng, trong đầu nghĩ đến cảnh ngoài sân tuyết. Mắt trái của cô loé sáng, toả ra ánh sáng xanh dịu...

Xoẹt—

"Oái!!!!!!" Fang giật mình, Alone đột nhiên trước mặt cậu.

Không chỉ cậu mà cô cũng giật mình không kém. Một giây trước còn đứng trong phòng ở tầng hai...

Cô chuyển mắt nhìn lão Lock đang cười tít mắt, lão hớn hở: "Ha ha, không ngờ con gái của Roy là người thừa kế dị lực Midopuksy! Roy chắc chắn rất tự hào về ngươi!"

Tay Alone bất giác đưa lên sờ mắt trái của mình, dị lực Midopuksy...người thừa kế...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com