- Đoạn cuối kiếp trước - Bái kiến sư tôn
Bóng dáng Đạp Tiên Quân vừa khuất, Sở Vãn Ninh liền lập tức cảm nhận được có người đang tiến vào.
"Ai?"
Y cảnh giác nhìn về phía cửa, đoạn thấy một nam tử thanh y đầu đội khấu lạp từ tốn bước vào. Là Hàn Lân Thánh Thủ Hoa Bích Nam. Sở Vãn Ninh thoáng kinh ngạc, không hiểu sao hắn có thể âm thầm vượt qua kết giới, thuận tiện canh vừa đúng lúc Đạp Tiên Quân rời khỏi liền xuất hiện. Mặt y không biểu tình, nhưng ngón tay âm thầm siết chặt áo lông thú, y có cảm giác không tốt về người này.
Hoa Bích Nam dừng lại cách y một đoạn không xa không gần, đột nhiên lại quỳ một bên gối xuống làm Sở Vãn Ninh không khỏi kinh ngạc, nhưng chung quy vẫn không muốn mở miệng. Hắn từ từ tháo khấu lạp xuống, chầm chậm ngẩng mặt nhìn Sở Vãn Ninh, một nhìn này khiến máu y đông cứng, rồi toàn bộ nhất loạt đổ ngược.
Mắt đào tô diễm thấm phong tình.
Da như tuyết ngọc hương như hoa.
"Đệ tử Sư Muội, thỉnh an sư tôn"
Hắn cười đến ngọt ngào, nhưng Sở Vãn Ninh thấy mình sắp mù rồi, Sư Muội đã bỏ mạng trong Thiên Liệt nhiều năm trước, hiện giờ dưới thân phận Hàn Lân Thánh Thủ xuất hiện tại đây làm y không khỏi kinh hãi.
"Ngươi... làm sao..."
Người trước mặt không để y thất thần lâu, từ trong tay áo phất ra một loại bột trắng mù mịt. Sở Vãn Ninh che mũi lùi lại.
Nhưng vô ích, độc này thấm qua mắt, qua da, che mũi cơ bản không giúp ích được gì, Sở Vãn Ninh thân thủ lúc này yếu ớt, không kịp tạo kết giới bảo vệ, trong chớp mắt đã thấy tay chân vô lực, không khống chế được mà ngã khụy xuống.
Hoa Bích Nam rất nhanh đỡ lấy y vào lòng, hai tay khẽ run. Hắn thở hắt một cái ra chiều thỏa mãn, đoạn ôm Sở Vãn Ninh phóng vụt ra ngoài.
Tiết Mông thấy sư tôn vẫn lành lặn trước mắt thì mừng như điên, trong phút chốc quên sạch kế hoạch đã thảo bàn, lập tức muốn nhào tới. Mai Hàm Tuyết hắn nhanh hơn, giữ chặt lấy cổ tay cầu, lắc đầu tỏ vẻ khuyên nhủ.
Hoa Bích Nam chỉ hơi nghiêng đầu về nhóm Tiết Mông một chút, liền lập tức ôm ngang Sở Vãn Ninh bay về phía sau núi. Đạp Tiên Quân cũng không quan tâm tại sao đám người kia không có chút phản ứng, đạp gót đuổi theo. Trong đầu hắn như nồi lẩu đun trên lửa lớn, sôi sục đến sắp cạn kiệt. Hắn làm sao có thể sơ ý đến mức để Sở Vãn Ninh lại một mình, hiện tại y yếu ớt như vậy, hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ.
"Chết tiệt"
Đạp Tiên Quân không nhịn được mắng lớn một tiếng.
"Bất Quy. Triệu tới"
Mạch đao theo một đường sáng bích sắc triệu đến tay hắn. Đạp Tiên Quân chém xuống một nhát đón đầu, đất đá trước mặt Hoa Bích Nam không xa đều nát vụn. Y hình như cũng không có ý chạy xa hơn nữa, điềm tĩnh đứng quay đầu lại nhìn chăm chăm Mặc Nhiên.
"Hoa Bích Nam đồ chó chết, bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra"
Người trước mặt thiếu điều phì cười.
"A Nhiên, lâu lắm mới gặp lại, không thể thâm tình hơn chút sao?"
Y phẩy nhẹ đầu ngón tay, lập tức khấu lạp rơi xuống.
"Đã lâu không gặp, A Nhiên"
Đạp Tiên Quân cảm thấy đầu mình muốn nứt ra rồi, trước mặt là gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong suốt mười năm nay, so với Sư Muội lúc tuổi thiếu niên đã vong mạng, nhan sắc này lại thêm mấy phần kinh diễm động lòng người.
"Sao có thể...."
Hắn lẩm bẩm hàm hồ như người điên. Sư Muội rõ ràng đã chết rồi, đã bỏ mạng nhiều năm lắm rồi, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, lại còn dưới danh phận Hàn Lân Thánh Thủ Hoa Tông sư. Hắn ngoài kinh hãi đến điếng người, còn có một loại cảm giác vô cùng chân thật được gợi lại.
Đoạn tình cảm cố chấp hắn dành cho Sư Muội theo cành hoa đó mà úa tàn.
Hoa Bích Nam nhìn biến hóa trên mặt Đạp Tiên Quân, ý vị thâm trầm, cười như không cười nói.
"Đạp Tiên Quân dù sao cũng không phải hư danh, ngươi nghĩ thế nào thì đúng là như thế đó"
Đầu hắn nổ uỳnh một cú đau đớn, như muốn đem cơ thể hắn kéo sụp xuống.
"Bất quá ta không có thời gian giải thích đôi co với ngươi. Bát Khổ Hoa cũng nhổ rồi, ngươi sống không còn giá trị gì nữa. Hôm nay là đến trước để giết ngươi, sau..."
Y mang theo tình ý vô tận, cuối đầu nhìn sâu vào mắt Sở Vãn Ninh.
"...là để đoạt lại ái nhân ta yêu quý"
Quá hoang đường rồi.
Thật sự quá hoang đường rồi.
Đạp Tiên Quân nhìn qua không khác gì xác chết, tái nhợt âm u đến lợi hại. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh bất động trong lòng người kia, bắt gặp mắt phượng sáng quắc dữ dội cũng đang nhìn lại mình.
"Kệ xác ngươi là ai, mau buông y ra!"
Hắn nghiến răng quát, nhưng lời nói đến tai Hoa Bích Nam không chút đe dọa. Y cười lên như hoa đào nở rộ, dưới ánh nắng thập phần kinh diễm.
"Ngươi tốt nhất nên đứng xa ra, nếu ta có một chút không vui, sợ rằng thân thể sư tôn cũng có điều bất ổn"
Y một tay giữ Sở Vãn Ninh áp vào ngực, một tay kéo vai áo người kia xuống. Trên nước da trắng nõn tái nhợt là một ấn chú đỏ chói mắt làm Đạp Tiên Quân hít thở không thông.
Ấn chú kí sinh. Một loài phù phép liên kết giữa hai cá thể sống mà trong đó người bị kí sinh sẽ phải chịu toàn lực tác động của chủ thể về mặt hành vi. Hoa Bích Nam kia thế mà dám thi hành thuật chú dơ bẩn này lên người Sở Vãn Ninh.
Thoáng thấy Đạp Tiên Quân càng siết chặt mạch đao, y lại càng thêm ý cười cợt. Sở Vãn Ninh trong tay y bất động thanh sắc, nhưng y cảm nhận được người này vừa mềm mại vừa hữu lực, tóc dài đen thẫm quấn quýt trên đầu ngón tay, như dòng suối chảy vào lòng người tươi mát. Lại còn có hương hoa nhàn nhạt, làn da như sứ được tẩm bùa, tỏa ra một loại mê dược không thể kháng cự. Cực phẩm trong lòng y như vậy mà lại để tên rối Đạp Tiên Quân đùa giỡn mười năm, thật hận không thể lập tức phanh thây xẻ thịt hắn.
Thức ăn thà chỉ nghe tiếng mà chưa một lần nếm thử còn có thể nhịn lại, xem như mình chưa từng biết. Nhưng Sở Vãn Ninh lúc này vô lực nằm trong lòng y, trên người mang ấn kí của y, hương thơm lan tràn nơi đầu mũi. Tất cả đều giống như món ăn gây nghiện, chỉ cần ngửi lập tức không thể từ chối, muốn một lần đem toàn bộ ăn đến sạch sẽ. Y giữa trận cuồng phong sinh tử không nhịn được mà cuối xuống hôn lên môi người kia.
Mềm mại thơm mát, quả thực tiêu hồn đoạn cốt.
Đạp Tiên Quân chứng kiến một màn kia, lập tức tay nhanh hơn não, vung Bất Quy đánh tới, quát lớn.
"Bổn tọa giết ngươi!"
Mắt thấy ấn kí trên người Sở Vãn Ninh sáng lên chói mắt, hắn lập tức thu đao, đem khí lực một phát đánh ầm lên vách đá. Hắn như con sói bị cướp đi mồi ngon, nhưng một chân còn vướng trong bẫy không cách vẫy vùng, cừu hận dâng lên đến đỏ mắt.
Hoa Bích Nam cũng không buồn để tâm đến một màn diễn loạn không ra đâu đó, đầu lưỡi liếm qua đôi môi nhàn nhạt, ánh mắt vẫn say đắm như cũ đặt lên gương mặt Sở Vãn Ninh. Đầu ngón tay y vuốt qua ấn kí trên vai, lập tức người trong lòng liền trải qua một trận run rẩy.
"Loại ấn kí này thật ra còn một công dụ rất thú vị, ta đã mất rất nhiều công sức để tạo ra đấy"
Y không mặn không nhạt nói một câu, tay vén một bên tóc Sở Vãn Ninh lên, sờ qua hoa tai đỏ rực.
"So với chút trò vặt này của ngươi chắc hẳn mười phần tuyệt hơn"
Đạp Tiên Quân làm sao không hiểu y là đang nói tới chuyện gì. Hắn nhăn mặt dữ tợn, nghĩ cũng không dám nghĩ Sở Vãn Ninh ngoài mình ra còn có thể bị người khác khi dễ, bày ra dáng vẻ dâm mỹ ướt át trên giường. Hắn bị tâm tính lấn át, phát ra sát khí ầm ầm hủy thiên diệt địa. Sở Vãn Ninh chỉ có thể để một mình hắn khinh bạc, dù có thịt nát xương tan vẫn mãi mãi là của một mình hắn.
Bốn phía trời đất đột ngột tối sầm, mây đen như thác lũ ầm ầm kéo tới, đất đá dưới chân rung chuyển dữ dội. Hoa Bích Nam không khỏi cảnh giác, nếu thật sự Đạp Tiên Quân bất chấp tấn công, chỉ sợ chưa đầy mười chiêu y đã bị nghiền nát.
"Ngươi làm sao? Đừng tưởng ta không nỡ xuống tay với sư tôn"
Y vẫn giữ nụ cười, cứng miệng nói.
"Một khi ta chết, sợ rằng người cũng vong thân theo"
Lời này quả nhiên có tác dụng, khí tức hung hãn trên người Đạp Tiên Quân lập tức thu lại mấy phần. Hoa Bích Nam biết không có nhiều thời gian dây dưa, trực tiếp đưa ra đề nghị.
"Một mạng đổi một mạng, ngươi ở đây hủy hết linh lực, ngoan ngoãn chịu trói, ta liền buông tha cho sư tôn"
"Nực cười"
Đạp Tiên Quân quát một tiếng.
"Còn không phải bổn tọa vừa ngã xuống, ngươi liền lập tức đem y đi, ngày đêm giở trò dơ bẩn với y?"
Hoa Bích Nam cười đến sáng lạng, nhưng tay bắt đầu thi hành chú. Sở Vãn Ninh dưới tác động của thuật pháp không khỏi trải qua đau đớn, cả người run rẩy khổ sở.
"Chuyện đó ngươi không cần quan tâm, chỉ cần biết nếu ngươi không thỏa hiệp, sư tôn sẽ phải chịu cảnh giày vò thấu xương này"
Lại bồi thêm một câu.
"Sư huynh cũng không phải dạng người ích kỉ, đến nhường sư tôn cho ngươi toàn quyền gần mười năm nay vẫn còn cảm thấy chưa sao, hôm nay cùng lắm chia sẻ với thêm một vài người, ta thật sự không để bụng a"
Nói rồi kéo y phục mỏng manh của Sở Vãn Ninh xuống phân nửa, lộ ra lưng trần tuyệt mỹ.
"Dù là Bắc Đẩu Tiên Tôn người người kính sợ, nhưng đã là bộ dạng này rồi thì ai có thể từ chối được đây"
Tay y vuốt ve lên xuống sống lưng Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh trong lòng khuất nhục, hận đến tận xương tủy, nhưng cả người bị khống chế, chỉ có thể biểu lộ oán khí ngập trời qua đôi mắt.
"Ai đến gần y, bổn tọa liền giết kẻ đó"
Nói rồi một đao vung xuống, một đường xẻ đất dài đến vô tận, đánh ầm một phát về hướng đám người Tiết Mông đứng ở tít xa kia.
"Giằng co cũng vô nghĩa"
Hoa Bích Nam niệm chú điều khiển, nhưng Sở Vãn Ninh bắt đầu có lực kháng cự, cứng đầu không nghe theo. Y nhíu mày không nói, đoạn trích máu ngón tay, quét qua ấn kí trên vai Sở Vãn Ninh, tăng thêm mấy phần lực đạo mà niệm. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, cố gắng không quan tâm cơ thể mình bắt đầu vô thức hành động, dồn lực tất cả tập trung vào việc giải thuật pháp.
Đạp Tiên Quân bên ngoài nhìn thấy Sở Vãn Ninh run rẩy đem tay quấn lên cổ Hoa Bích Nam, bày ra bộ dạng thèm khát dâm mỹ. Mắt hắn nổi tơ máu, môi mím chặt đến trắng bệch.
"Không ai chạm được y, vậy để y tự mình làm ra thứ đáng xấu hổ này vậy"
Hoa Bích Nam cười lạnh, cuối đầu nghênh đón nụ hôn của Sở Vãn Ninh. Không nghĩ mắt phượng đột nhiên mở lớn, nhìn xoáy vào mắt y, mang theo sát khí mười phần quyết tiệt.
"Không ổn"
Chưa kịp dựng lên phòng thủ, Hoa Bích Nam đã bị Sở Vãn Ninh một chưởng đánh xa ra. Y dùng hợp ứng địa hồn trên người Mặc Nhiên, ẩn nhẫn thu gom chút linh lực, tự mình thoát khỏi khống chế.
"Nghịch đồ. Nghiệt súc"
Toàn thân y phát ra áp khí bức người, nhưng sức lực dùng quá lớn, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Đạp Tiên Quân tái mặt, một đạp ào tới giữ lấy y, phong bế nguyệt đạo không cho y tiếp tục. Hoa Bích Nam ăn đau, chật vật từ dưới đất bò dậy phun ra một ngụm máu tươi, không khỏi bật ra tiếng cười trào phúng.
"Ta như vậy lại đi vào vết xe đổ của Mặc Vi Vũ, cả gan xem thường sư tôn"
Đạp Tiên Quân lười nghe nói nhiều, một tay ôm Sở Vãn Ninh, một tay vung Bất Quy chém tới. Hoa Bích Nam tuy né được, nhưng khí tức cường hãn ầm ầm như sét đánh, không khỏi dội lên ngực y một quyền nặng nề, làm y văng xa ra, hai bên tai cơ hồ chảy máu. Y gắng sức kéo xuống một tầng kết giới, nhưng Đạp Tiên Quân như Tu la Diêm đế, giáng thêm một chiêu khiến kết giới vỡ tan như bọt nước, chém lên người Hoa Bích Nam một mảng máu đỏ ghê người.
Nhóm người Tiết Mông nghe động đã ồ ạt kéo tới. Chứng kiến Sở Vãn Ninh lại vấy máu nằm trong vòng tay Đạp Tiên Quân, Tiết Mông không nghĩ được nhiều, trực tiếp vung đao, tấn công ác liệt về phía hắn.
"Ngươi chó chết, trả sư tôn cho ta!"
Cậu gào lớn, dùng sức chín trâu mười bò áp chế Đạp Tiên Quân, bắt hắn phải buông tay.
"Là của bổn tọa"
Hắn không còn bị uy hiếp, thân thủ nhẹ nhàng như cánh én, lực lại nặng như Thái Sơn, một tay cũng đủ kháng cự. Khương Hi và huynh đệ Mai Hàm Tuyết vụt lên, trong nháy mắt bao vây tứ phía. Hắn không chút mảy may lo sợ, lưỡi đao như nước chảy, đem toàn bộ chiêu thức của bốn người phá hủy triệt để. Mai Hàn Tuyết kéo đàn tì bà trên lưng ra, đánh tới một đạo đinh tai về phía hắn. Sở Vãn Ninh trong lòng dĩ nhiên sẽ không chịu nối loại âm lực này, vì thế Đạp Tiên Quân ôm y quay đi nơi khác, một phát lãnh trọn. Khương Hi và Mai Hàm Tuyết lập tức hiểu ra thế cuộc, đem toàn bộ chiêu thức đoạt mạng đều nhằm về phía Sở Vãn Ninh. Tiết Mông tuy nhìn ra nhưng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể cật lực tấn công, mong sớm hạ được Đạp Tiên Quân.
Âm lực cường hãn từ song đàn tì bà ầm ầm đánh tới, Đạp Tiên Quân vừa phá chiêu vừa che chắn cho Sở Vãn Ninh, rốt cuộc y vẫn bị liên lụy, bên má rách một đường dài, máu lỏng chảy xuống ồ ạt.
"Con mẹ nó"
Đạp Tiên Quân gầm lớn, vung Bất Quy chém một đường xẻ núi, đem Mai Hàm Tuyết đánh văng ra xa, cả người đập vào gốc cây, khi rơi xuống còn phun ra một ngụm máu. Trưởng lão các môn phái thấy tình huống chuyển biến, cũng liều mạng đồng loạt xông lên. Họ biết Sở Vãn Ninh lúc này là điểm yếu của Đạp Tiên Quân, cũng không tiếc hi sinh y để nhổ cái gai độc này đi.
Đạp Tiên Quân nhớ lời hứa với Sở Vãn Ninh, quả thật không thật sự xuống tay giết ai. Nhưng lúc này hắn bị dồn đến đường cùng, bản năng chiến đấu cũng dần dần trỗi dậy.
"Là các ngươi ép ta"
Nói rồi thu tay niệm chú, đem linh lực cường hãn truyền vào lưỡi đao. Mắt hắn như có lửa, sát khí tích tụ. Đoạn quát một tiếng, đem sát chiêu đổ ập xuống đạo quân đang trùng điệp kéo tới đông như kiến.
"Cửu Ca"
Một tiếng này làm hắn điếng người, nhưng tay đã vung ra, không thu hồi được nữa.
"Triệu tới!"
Sở Vãn Ninh như một luồng sáng thoát khỏi người y, trong nháy mắt đem mười đầu ngón tay gảy lên đàn, linh lực thuần túy cường hãn đánh tan sát chiêu chỉ còn một li nữa đã giáng xuống đầu đám Tiết Mông. Một chiêu này đánh ra, cả người Sở Vãn Ninh như tan nát, không chút sai lệch như hồi ở Thiên Trì, vô lực ngã xuống.
"Vãn Ninh!"
"Sư tôn!"
Đồng loạt thất thanh kêu lên, Tiết Mông bị Khương Hi chế trụ, không thể chạy tới, nên vẫn là Đạp Tiên Quân nhanh chân hơn, nhoài người hướng tới y.
Ngay lúc này Mai Hàn Tuyết vung tay gảy đàn, âm lực như mũi kiếm đâm thấu ngực Đạp Tiên Quân. Hắn trúng sát chiêu, môi miệng dâng lên một tầng máu tanh, nhưng trước sau vẫn nhất mực lao tới, đỡ lấy Sở Vãn Ninh đang rơi như chiếc lá rụng.
Khương Hi không dễ dàng buông tha, một đường kiếm chém tới như xẻ núi, ầm một tiếng đem cả hai người đánh văng ra xa, đất cát mù mịt.
"Ngươi điên rồi sao!"
Tiết Mông bổ nhào đến người Khương Hi, xô y ngã ra đất.
"Sư tôn nếu có mệnh hệ gì ta cũng giết ngươi!"
Cậu như con thú nhỏ bị thương, cắm đầu chạy vào nơi khói bụi mơ hồ. Chỉ thấy xa xa lóe lên một ánh bích sắc chói mắt, đến khi bụi mờ tan xuống, bóng dáng của ai cũng không thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com