Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Đoạn cuối kiếp trước - (H) Có thể vì bản thân, cảm giác không tệ

Đạp Tiên Quân có ngồi suy ngẫm một ngày chắc cũng không đầy nổi được một rổ chữ, hắn vốn là dạng làm nhiều hơn nói. Nhưng đối với Sở Vãn Ninh lại khác, người kia càng im lặng hắn lại càng muốn buông lời. Thường trong những cuộc đối thoại hàng ngày giữa hai người cũng chỉ có hắn là người nói, lúc làm thể loại chuyện mờ ám y lại càng triệt để không hé môi. Quen như thế cũng bao nhiêu năm rồi, nhưng lúc này Đạp Tiên Quân có chút không chịu nổi, có chút muốn thúc ép người kia nói ra, muốn nghe tiếng của y.

"Nói ngươi sẽ không đi, nói bổn tọa nghe"

Sở Vãn Ninh nghe rõ mồn một tiếng tim hắn đập loạn sau lưng mình, áp bức đến nỗi làm tim y cũng muốn đổi nhịp theo. Y như người đứng giữa lằn ranh của núi cao và vực thẳm, một bên là loại cố chấp y theo đuổi gần như cả đời, một bên là chút dục niệm bỗng nhiên bùng phát. Nhưng mà cũng có còn là một chút gì nữa đâu, tất cả đã như Hỏa Diêm Sơn thiêu đốt y rồi, tà áo kia đã bén lửa, y cố gắng dùng tay không dập đi, bị bỏng một chút nhưng không đến nỗi tan thành tro bụi.

Nhưng lửa cháy trong lòng Đạp Tiên Quân quá đậm, hắn cơ bản không cho y cơ hội trốn thoát. Không đợi được tiếng trả lời từ Sở Vãn Ninh, hắn trực tiếp bế bổng y lên, hai bước thành một tiến lại giường. Sở Vãn Ninh nắm chặt tay áo hắn, còn chưa kịp bảo buông ra đã thấy lưng mình bị áp vào thành giường, người trước mặt ngồi trên cao nhìn xuống, ánh mắt như đòi mạng nhìn xoáy vào người y, nóng rẫy. Hắn bình thường không thiếu trò hạ lưu để trêu chọc y, nhưng lúc này hắn chỉ muốn nhìn y thật kĩ, càng muốn xẻ lồng ngực mình ra mà đặt y vào. Hắn mơ hồ cảm nhận bản thân không thể giữ được người này, thời gian bên nhau chỉ tính từng giây phút.

Đạp Tiên Quân nhìn y mê đắm, cuối xuống từ từ khép mắt lại mà hôn lên môi y. Giữa hàng ngàn hàng vạn nụ hôn đã trôi qua, đây là lần hắn cảm thấy chân thật nhất, cảm thấy mọi tư vị của Sở Vãn Ninh đều đọng ở đầu lưỡi. Sở Vãn Ninh không phản đối hắn, thậm chí còn hé môi nghênh đón. Cử chỉ nhỏ này như đem máu của hắn đun trên than nóng, lửa cháy không đượm, nhưng dai dẳng sôi sục, từ từ rút cạn. Đạp Tiên Quân không hấp tấp cường bá như ngày thường, ngược lại càng dịu dàng, trong đó còn chất chồng si mê không thể chối cãi. Hắn phất tay một cái, cửa lớn liền nặng nề khép lại, màn trướng cũng lũ lượt rũ xuống như đem cảnh xuân này giấu kĩ vào trong. Hắn kéo y phục mỏng manh của Sở Vãn Ninh, làn da trắng nõn như sứ nhanh chóng bại lộ, có chút run rẩy nhẹ dưới khí lạnh. Hắn cởi xuống áo bào đen thẫm, đem Sở Vãn Ninh áp chặt lên lòng ngực nóng rực của mình, càng lúc càng hôn loạn lên mặt y, trượt dài xuống cổ, xuống ngực. Sở Vãn Ninh thật ra luôn không chịu nổi loại kích thích này, nhưng vốn đối với hắn không chút biểu lộ. Y vẫn nghĩ chỉ có mỗi mình đơn phương hắn, còn hắn đối với mình chỉ là đem ra lăng nhục, xem như có chỗ để phát tiết. Sở Vãn Ninh ngoài lúc bị hạ dược mất đi tâm tính, còn lại toàn bộ đều để lí trí lấn áp, cắn đến môi rách nát cũng nhất định bày ra vẻ mặt kiên cường chống đối.

Nhưng lúc này y cảm thấy không còn lý do gì để làm vậy nữa, người trước mặt không yêu y cũng được, chỉ cần chút tham luyến nhỏ nhoi này thôi y cũng có thể gói nhặt thật cẩn thận, mang theo xuống hoàng tuyền. Y đeo mặt nạ nặng nề quá lâu thật sự đã mỏi mệt rồi, thật sự không cần nữa.

Nghĩ là làm, Sở Vãn Ninh ấn vai Đạp Tiên Quân xuống, to gan lớn mật leo hẳn lên người hắn. Bây giờ không chỉ có mỗi mặt mà toàn thân y cũng ửng đỏ, Đạp Tiên Quân nghĩ y cũng điên rồi, lại dám bày ra bộ dạng như vậy trước mặt hắn, quả thật không sợ là bị ăn đến tận xương. Hắn nắm rõ người này trong lòng bàn tay, muốn khống chế thật ra rất dễ. Trước đây y đều là giả vờ giữ thể diện, nhưng đã đến nước này rồi, hắn tự mình đánh cược Sở Vãn Ninh cũng là thích hắn, cũng muốn cùng hắn một lần triền miên.

Tay Đạp Tiên Quân một đường vuốt dọc sống lưng y, luồn vào chút y phục còn vướng lại, len lỏi xuống tận đùi non. Quả thật Sở Vãn Ninh không chịu được, hơi cong người dán chặt lên người hắn, hai cánh môi run rẩy lợi hại. Thân nhiệt Đạp Tiên Quân nóng bỏng tay, chạm vào làn da nhàn nhạt mát lạnh của Sở Vãn Ninh càng thêm phần kích thích mê muội. Hắn nấn ná một lúc ở nơi tư mật của y, thấp giọng lên tiếng.

"Bổn tọa còn chưa làm gì đã ướt át chẳng đâu ra đâu"

Sở Vãn Ninh dĩ nhiên cả thẹn, cuối mặt cắn lên vai hắn một ngụm. Đạp Tiên Quân ăn đau nhưng lại cảm thấy thích thú, tay lấy ra từ dưới gối ra một hộp cao luôn được chuẩn bị sẵn. Sở Vãn Ninh liếc mắt thấy thứ đó đột nhiên kinh hãi cả người.

Vạn cổ tình dược cao.

Hắn như thế nào lại vẫn muốn sử dụng thứ này lên người y?

Dường như biết được người trong lòng bất an, Đạp Tiên Quân cười tà nói.

"Đừng sợ, không phải"

Hắn dùng cách chứng minh nhanh chóng nhất, lấy một ít đưa đến trước cửa động người kia. Sở Vãn Ninh không cách nào buông xuống phòng bị, hai tay siết chặt lấy vai hắn, người lại càng áp chặt lên người hắn. Đạp Tiên Quân mắng thầm một tiếng, bộ dáng yếu đuối này của Sở Vãn Ninh thật sự quá sức hắn rồi, khiến bên dưới hắn càng trướng đến phát đau, không chịu nổi nữa.

Ngón tay cũng theo đó mà gấp gáp đẩy vào bên trong người kia, hắn trước giờ lười nghĩ mấy việc chuẩn bị này. Đối với hắn càng làm đau Sở Vãn Ninh càng tốt chứ sao, dù sau đó không hiểu sao trong lòng lại khó chịu, lại không đành, nhưng chung quy hắn vẫn giữ tâm tính sắt đá mà đối xử với y như vậy. Lần này thì khác, một chút hắn cũng không muốn người kia đau, chỉ muốn lưu lại tột cùng thống khoái, mãi mãi không thể quên.

Đạp Tiên Quân nhịn xuống sóng to gió lớn trong lòng, tay vừa chuyển động vừa hôn lên mặt y. Sở Vãn Ninh từ tận sâu bên trong không quen với loại từ tốn dịu dàng này, tự bản thân sinh ra chút nôn nóng. Y cắn chặt môi, cố gắng dằn lại, tuyệt nhiên không để người kia nhận ra điều gì. Nhưng Đạp Tiên Quân cũng không để y đợi lâu, bản tính gấp gáp vẫn là gấp gáp, dù có nhịn cũng không nhịn giỏi như người ta. Hắn giữ cánh mông của Sở Vãn Ninh, nhục đoản cực lớn để ở cửa huyệt, dưới tác dụng của thuốc mỡ mà thuận lợi tiến vào.

"Chết tiệt, Sở Vãn Ninh..."

Hắn vô cớ chửi người, nhưng vẻ mặt lại thập phần hưởng thụ. Bên dưới ấm áp bao chặt lấy hắn như vậy, bên tai là tiếng thở dốc, tiếng thổn thức mà Sở Vãn Ninh dằn xuống trong cổ họng.

Quá kích thích.

Hắn dùng biên độ lớn mà ra vào trong y, làm y có lúc như không thở nổi. Sở Vãn Ninh úp mặt vào ngực hắn, lắc đầu tỏ vẻ không chịu được. Tóc mềm trải đầy lên người hắn, càng như lông tơ quét qua lòng người ngứa ngáy.

"Ngươi như vậy là muốn hút chết bổn tọa à?"

Đạp Tiên Quân hừ nhẹ, một tay ôm Sở Vãn Ninh trong lòng, tay kia chống người ngồi dậy, rất nhanh đã thay đổi thế cuộc, đem y đặt dưới thân mình, nâng một chân y lên cao, tàn nhẫn mà xâm nhập. Sở Vãn Ninh triệt để bị phá vỡ phòng thủ, môi miệng không còn cứng rắn được nữa, bắt đầu thoát ra tiếng kêu khe khẽ.

"Ưm..."

"Đừng nhịn"

Hắn hôn lên đôi môi bị Sở Vãn Ninh cắn đến trắng bệch, dùng đầu lưỡi cạy ra âm thanh bị chôn lấp trong cổ họng.

"Bổn tọa muốn nghe ngươi"

Lời nói cũng không vô sỉ hạ lưu như lúc trước, nhưng lại khiến máu Sở Vãn Ninh như sôi sục, dưới tác động của một trận nước rút bên dưới, cuối cùng không nhịn được mà rên ra.

"Ah... a..."

Đạp Tiên Quân đi tới giới hạn, không còn chút gì kềm lại được nữa. Hắn giữ chặt eo Sở Vãn Ninh, thô bạo mà tiến nhập, biên độ lớn đến mức như muốn đem người kia giã thành bột mịn. Môi hắn đảo đi đảo lại trên da thịt trắng nõn, tạo ra vô số vết xanh tím chói mắt. Đuôi mắt Sở Vãn Ninh cơ hồ đọng nước, tay mềm phủ lên che kín mặt mình. Hắn ngẩng cao người dậy nhìn từ trên xuống, thu liễm tất cả biểu tình của nam nhân trước mặt vào lòng. Đoạn giữ lấy hai tay người kia kéo về phía mình, thế như giam trụ lại, không cách nào thoát khỏi.

"Đừng che, để bổn tọa ngắm ngươi"

Bên ngoài gió tuyết che phủ, ánh nến mờ ảo chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ cực điểm của y, đẹp không tì vết. Mắt phượng ướt át đến đáng thương, môi mỏng khép hờ, chốc chốc lại phát ra âm thanh khe khẽ nhưng thập phần dâm mỹ, bên má một mảng phớt hồng, tóc mai cuộn lại trên trán, rồi lại rơi tán loạn xuống cổ. Sở Vãn Ninh bị nhìn đến tan chảy, thẹn thùng không chịu được, nén tiếng thở dốc quay mặt sang bên.

"Liền đừng nhìn...."

Sao lại có thể không nhìn? Đạp Tiên Quân còn muốn mọc ra thêm mắt để nhìn còn không kịp, lúc này lại bảo hắn đừng nhìn. Thanh âm của Sở Vãn Ninh ở trên giường là xuân dược tối thượng, dù là lúc trước hay bây giờ hắn cũng vô lực kháng cự. Hắn buông một tay ra, dùng bàn tay nóng bỏng như than hồng chạm vào vật nam tính của Sở Vãn Ninh, theo nhịp mà luận động. Sở Vãn Ninh hô lên một tiếng nho nhỏ, kích thích một lần ập tới như sóng dữ, vừa cuốn vừa quăng quật y. Cả trước lẫn sau đều chịu một loại áp bức khiến y phát nghẹn, qua một lúc đã bắn lên đầy trước bụng Đạp Tiên Quân.

"Thật không kiên nhẫn"

Đạp Tiên Quân cười nguy hiểm, một tay đỡ bên dưới nâng hông Sở Vãn Ninh lên, y vừa trải qua phát tình kịch liệt, tay chân đã bủn rủn vô lực, chỉ có thể mặc hắn sắp xếp. Phần bụng nhẵn mịn của y theo đó áp chặt lên bụng hắn, lây lan thứ dinh dính kia, nhớp nháp không chịu được. Hắn thuận đà kéo y ngồi hẳn dậy, càng làm vật bên trong cắm sâu hơn một chút.

"Ah..."

Sở Vãn Ninh kêu lên một tiếng mềm mại, cảm nhận vật cứng kia đâm đến tận thành ruột, cơ hồ muốn chạm đến da bụng, bên dưới vô thức càng siết chặt lấy.

"Ngậm chặt đến như vậy..."

Giọng Đạp Tiên Quân khàn khàn đến lợi hại, hắn vuốt ve lưng Sở Vãn Ninh, đột nhiên không động nữa.

"Tự mình động đi"

Sở Vãn Ninh làm như không nghe thấy, nhất định chôn mặt vào hõm vai hắn. Đạp Tiên Quân thừa biết y là chịu mềm không chịu cứng, đối với lời ra lệnh tự dưng sẽ sinh ý niệm chống đối.

"Giúp bổn tọa..."

Hắn như niệm bùa chú rót vào tai Sở Vãn Ninh, liếc thấy thính tai người kia đã đỏ đến cùng cực, nhưng lời nói lại không có chút gì là thu liễm lại.

"Sư tôn, bảo bối... ngươi không giúp định để ta hỏa thượng mà chết sao?"

Kẻ điên cũng biết nếu không giúp thì hắn cũng tự mình biết động, lại còn động ác liệt hơn ai hết, làm sao để hỏa thượng chết được. Nhưng đầu óc Sở Vãn Ninh lúc này mờ mịt, dễ dàng sa lưới của hắn. Y nắm chặt vai hắn, run rẩy cử động hông, dù thẹn thùng đến cực điểm nhưng thân thể lại quá mức thành thật, chưa kịp nhận điều khiển đã tự ý như vậy.

Đạp Tiên Quân thở ra đầy thỏa mãn, hắn lại càng chắc chắn y vì tình cảm với mình mà chịu thần phục, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác đắc thắng, lại có chút yêu thương càng lúc càng bùng cháy. Sở Vãn Ninh vốn vụng về trong chuyện này, lại thêm xấu hổ làm động tác của y có chút ẩn nhẫn trì trệ. Đạp Tiên Quân muốn tận hưởng tình cảnh này thêm một chút, nhưng rốt cuộc không chịu được, bất ngờ giữ lấy eo Sở Vãn Ninh, không báo trước mà dùng tốc độ kinh người luận động. Sở Vãn Ninh thả lỏng bản thân, trong đầu niệm mười lần thần chú "một lần cuối", cộng với xâm nhập bên dưới vô phương kháng cự, thanh âm tràn ra khỏi miệng càng lúc càng ướt át, càng lúc càng bạo gan.

"Ah... uhm..."

Đạp Tiên Quân bế thốc y lên, đặt y dựa lưng vào tường, hung ác mà xâm chiếm. Sở Vãn Ninh bị đâm chảy cả nước mắt, hơi thở bị dồn nén càng phả ra sương khói mờ ảo. Y giữ chặt bên vai hắn, rồi nhìn không được mà ôm hẳn lấy hắn, da thịt kề sát không kẽ hở. Đạp Tiên Quân rải đầy những cái hôn lên mặt y như mưa rơi, dùng đầu lưỡi liếm lên thính tai, lại liếm qua chiếc hoa tai đỏ chói mắt. Sở Vãn Ninh run rẩy kịch liệt, tiếng nức nở vuột khỏi môi không cách nào nén lại.

"A... sao lại chặt như vậy, bên trong ngươi thật ấm, bảo bối, rên cũng thật êm tai, hừ"

Cảm thấy ngôn từ của mình cũng sắp loạn thất bát tao, Đạp Tiên Quân mím môi không nói nữa, chỉ có âm thanh trầm thấp trong cổ họng. Hắn càng nâng cao hai chân thon đẹp của Sở Vãn Ninh lên, xâm nhập sâu thêm chút nữa, tay hắn không yên thân, lại tìm đến tính khí của y mà nháo. Sở Vãn Ninh vừa trải qua kịch liệt một lần, cả người đều mềm mại vô lực lại đặc biệt nhạy cảm, y liều mạng lắc đầu.

"Không cần... không cần..."

"Được, không cần"

Đạp Tiên Quân cười lạnh, quả nhiên buông tha cho nơi đó. Không nghĩ hắn một đạo như gọng kìm, đem hai tay Sở Vãn Ninh đều chế trụ sau lưng làm y mất đi bám víu, cử động toàn thân bị hắn điều khiển, phía sau vì thế lại càng đem cự vật của hắn nuốt sâu.

"Không cần chạm vào đó, để bổn tọa đâm ngươi tới bắn"

Nói được làm được, quả thật qua một lúc liền đâm vào nơi nhạy cảm nhất của Sở Vãn Ninh. Nơi đó vừa chạm vào đã gây tê liệt sống lưng, đừng nói tới bị đỉnh liên tục không chút nương tình như vậy. Sở Vãn Ninh nức nở đến khàn cả giọng, chịu không nổi phát tiết lần nữa, bên dưới theo đà vừa cuốn vừa hút chặt lấy Đạp Tiên Quân, hắn không có phòng bị, suýt chút nữa cũng đạt đến cao trào.

"Chết tiệt, muốn mạng ta"

Sở Vãn Ninh trong lòng hắn mềm rã như nước, triệt để bị hắn thu phục. Nam nhân như ngọc vô lực dựa vào người hắn, để mặc hắn phân phó. Đạp Tiên Quân có chút không đành lòng, có chút nghĩ mình là đang giày vò y. Hắn hôn lên tóc Sở Vãn Ninh, nhẹ giọng nói.

"Cố một chút nữa"

Nói rồi đỡ y nằm xuống giường đệm phủ lụa mềm mại, từ trên mà làm xuống. Sở Vãn Ninh hoàn toàn mờ mịt, biểu tình như vậy hết bảy tám phần bị dục vọng cuốn trôi, bị nhấn chìm không thoát lên được. Đạp Tiên Quân thu hồi lực đạo một chút, nhưng tốc độ lại có phần nhanh hơn, một lúc sau thật sự đầu hàng, kéo y lên ôm chầm lấy, gầm nhẹ mà tới bên trong y.

Sở Vãn Ninh bị nham thạch đốt nóng bên trong như thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, lại còn nhiều đến như vậy, tràn ra đến bên ngoài. Đạp Tiên Quân thoải mái hừ mấy tiếng, đoạn đỡ y nằm xuống bên cạnh, vuốt lưng y điều hòa nhịp thở. Sở Vãn Ninh thể lực yếu ớt, trải qua kịch liệt như vậy hiển nhiên cơ thể không chống đỡ nổi, qua một lúc liền rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com