Sau 5 năm - Bóng ma
Sở Vãn Ninh không ngủ được, tựa trên gối nhìn sắc trời từ tối tăm đến hửng sáng. Nằm suy nghĩ cũng đã được một số việc, bây giờ y lại cảm thấy lo lắng cho đồ đệ bị thương của mình, càng cảm thấy thái độ của hắn có điểm kì quái. Y đợi cho trời sáng hẳn, sau đó rửa mặt thay y phục đi đến phòng đệ tử nhìn qua Mặc Nhiên.
Chần chừ trước phòng một lúc, cuối cùng Sở Vãn Ninh cũng quyết định gõ cửa.
Mặc Nhiên bị sốt đến mơ hồ, tiếng gõ kia tuy nhỏ, nhưng dội vào tai hắn không khác gì đóng cọc gỗ, nhức nhối không chịu được. Hắn khàn giọng hỏi.
"Cho hỏi là ai?"
Giọng của hắn quá mức thiếu lực, trầm đục như bị vỡ, Sở Vãn Ninh lập tức nghe ra được không ổn ở đâu.
"Là ta"
Sự ngạc nhiên ép hắn phải thanh tỉnh. Là Sở Vãn Ninh đích thân đến đây tìm hắn. Mặc Nhiên từ tối qua vẫn chưa thay y phục, trên đó vừa dính bụi đất vừa dính máu, hắn vừa bị thương vừa bị bệnh đến mức đầu óc hồ đồ, nhìn qua chắc thảm thương như con chó hoang bị người ta đuổi đánh.
Sau năm năm không gặp, hắn muốn khi đứng trước mặt Sở Vãn Ninh đã là một người hoàn toàn khác xưa, là đồ đệ có thể làm y tự hào, vì y cái gì cũng giỏi, hắn lại càng muốn mình đĩnh đạc đường hoàng hơn ai hết, làm Sở Vãn Ninh cảm thấy yên tâm về hắn. Nhưng lần nào gặp lại cũng là ngoài ý muốn, nếu không phải lúng túng thì là ngượng ngùng, hắn hoàn toàn không xây dựng được tí hình tượng gì trước mặt y cả.
Thế nên hắn gấp muốn chết, sứt đầu mẻ trán muốn chỉnh trang lại bản thân một chút, rất tiếc toàn thân vừa đau nhức vừa không có lực không nghe theo hắn sai khiến, vừa xoay qua đã đập ngay đầu vào thanh chắn giường, đầu đá đụng phải thanh gỗ kêu cốp một tiếng vang dội.
"Mặc Nhiên?"
Sở Vãn Ninh hé cửa đủ để nhìn vào, thấy hắn đang nằm trên giường ôm trán, mím môi không nói gì.
"Ngươi làm sao vậy?"
Đến nước này hắn cũng không làm gì khác được nữa, gom sức lực ngồi dậy muốn thỉnh an Sở Vãn Ninh.
"Đệ tử chậm chạp, để sư tôn đợi lâu"
Dáng người hắn cao lớn, màu da có màu lúa mạch, nhìn vào rất rắn chắc vững chãi. Nhưng lúc này thanh niên rũ mắt ngoan ngoãn ngồi trên giường, vẻ mặt có hơi xấu hổ cũng có hơi ửng hồng, lúng túng che giấu điểm thất thố của mình, quả thật làm nét sương gió trưởng thành kia bay biến đâu mất sạch.
Trong lòng Sở Vãn Ninh mềm xuống mấy phần, xem ra hắn vẫn chỉ là một hậu bối nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, vẫn là tiểu đồ đệ thôi. Y làm như lấy lại được tự tin trước đồ đệ được thế gian xưng tụng là Tông sư này, tiêu sái phất tay áo đi lại bên cạnh.
"Không có việc gì, ta đến xem ngươi"
Mặc Nhiên như con chó ngốc, ngẩn người nhìn Sở Vãn Ninh. Hắn phiêu dạt khắp nơi cũng lâu quá, không phải không có yến oanh tìm đến bên cạnh, chủ động tiếp cận hắn, nhưng từ tận đáy lòng hắn giống như bụi lắng đáy nước sâu ngàn trượng vạn trượng, thuyền phu dùng chèo gỗ dài mấy thước cố tình khuấy động cách mấy cũng không mảy may gì đến hắn.
Sở Vãn Ninh thì khác, y tựa như một áng mây trắng, tựa như một cơn gió nhẹ. Nhưng chỉ cần y thoáng xuất hiện trong tầm mắt hắn, nói một câu hướng về hắn lập tức có thể dấy lên sóng to bão lớn, biến vùng nước yên ả thành một bãi hỗn độn trong đục bất phân, đất cát mù mịt.
Hắn không biết mình bị gì nữa, cảm giác này không xa lạ gì, từ kiếp trước Sở Vãn Ninh vẫn luôn có thể gợi lên dao động bên trong hắn bằng những cách rất vô tình. Nhưng đó là lúc trước, lúc hắn còn cho rằng mình muốn nhục nhã để trả thù y, còn bây giờ rõ ràng biết chỉ là thầy trò, Sở Vãn Ninh không thích nam nhân không gần nữ sắc, hắn tuyệt đối không còn chút tâm tư gì với y nữa.
Tuyệt đối.
Trong lúc Mặc Nhiên mờ mịt suy nghĩ lung tung, Sở Vãn Ninh đã kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, đầu ngón tay lành lạnh đặt trên cổ tay hắn, tập trung lắng nghe mạch tượng.
Tim hắn đập như tiếng trống trận, cảm nhận hương thơm của y nhàn nhạt ngay đầu mũi, gương mặt cũng thật gần, có thể nhìn rõ được từng sợi mi, một phần da cổ trắng nõn ẩn hiện dưới mấy lọn tóc đen như mực.
Mạch đập không theo một trật tự nào, nhiệt độ trên bề mặt càng tăng lên nhanh chóng. Sở Vãn Ninh vốn nhạy cảm, y cau mày.
"Làm sao vậy?"
Mặc Nhiên hoảng hốt không thôi, sợ chọc đến chỗ khó chịu của Sở Vãn Ninh. Hắn vội vã rút tay về, nhưng cũng vì vội mà ôm ngực ho sặc lên. Sở Vãn Ninh không biết hắn bị làm sao, chỉ có thể truyền cho hắn một ít linh lực làm dịu.
"Ngươi đấy, lớn như vậy rồi vẫn cứ hành động lung tung, trông chẳng ra làm sao"
Nước mắt hắn lưng tròng, có vẻ tội nghiệp mà nhìn sư tôn mình.
"Xin lỗi sư tôn, là ta không tốt..."
Sở Vãn Ninh có hơi thở dài, đường đường cũng được xưng hai tiếng Tông sư, nhưng sao y có cảm giác hắn vẫn chưa lớn vậy?
"Ta nhờ Tham Lang đến xem thương thế của ngươi, dưỡng thương cho tốt"
Thần sắc y chuyển biến nghiêm túc, Mặc Nhiên cố dựng thẳng sóng lưng ngồi nghe.
"Vài hôm nữa có việc cần nhờ ngươi giúp"
Hai mắt Mặc Nhiên rõ ràng sáng hẳn lên, tuy hắn chưa biết là việc gì, nhưng hình như đây là lần đầu tiên Sở Vãn Ninh mở miệng nhờ hắn giúp đỡ, hắn thấy hình như mình không cần uống thuốc cũng đã khỏi bệnh rồi.
"Vâng, sư tôn"
Đuôi chó vô hình vẫy tít mù, nụ cười của bệnh nhân có hơi thiếu khí sắc nhưng vẫn như ánh dương tỏa sáng cả một góc phòng, đôi mắt đẹp đẽ kéo thành đường trăng lưỡi liềm mềm mại.
Sở Vãn Ninh có hơi ngẩn người nhìn thanh niên dương quang trước mặt, đột nhiên khóe môi cũng vô thức kéo lên theo, dù ý cười chỉ là rất nhạt.
Không khí phút chốc vừa ấm áp vừa nhu hòa, khiến trong lòng Mặc Nhiên nảy sinh loại cảm xúc không thực tế.
Nếu có thể như thế này cả đời thì thật tốt, Sở Vãn Ninh không cần thích hắn, chỉ cần người lấy danh nghĩa sư tôn ở bên cạnh dạy dỗ hắn, dẫn theo hắn đi luyện công trừ tà, bất kể là răn dạy hay trách phạt gì cũng đều rất tốt rất tốt.
Quả thật không cần Sở Vãn Ninh phải thích hắn, không cần Sở Vãn Ninh động tâm vì hắn.
Cái gì đây?
Mặc Nhiên đang cười cười, trong đáy mắt tự dưng lại toàn là nét sợ hãi. Hắn không cười nổi nữa, cuối mặt nhìn Sở Vãn Ninh chuẩn bị rời khỏi.
Dường như y có căn dặn gì đấy, nhưng hắn cơ bản không còn nghe được, máu nóng ồ ạt xông thẳng lên mặt.
Cái quỷ gì vậy? Sở Vãn Ninh dĩ nhiên, hoàn toàn, căn bản không bao giờ liên quan đến hai chữ "thích hắn" hay "động tâm". Hắn cũng có thích y đâu, tại sao lại để ý chuyện này chứ?
Ngươi bị điên rồi sao?
Có giọng nói lởn vởn trong đầu hắn.
Ngươi có tư cách gì nói Sở Vãn Ninh cần hay không cần thích ngươi. Ngươi nghĩ gì vậy Mặc Nhiên? Không phải người cần hay không cần thích ngươi là Sư Muội sao? Chuyện này thì có liên hệ gì đến Sở Vãn Ninh?
Sư Muội. Đúng rồi, hắn chỉ nên quan tâm đến vấn đề của Sư Muội, để ý xem Sư Muội nghĩ gì về hắn, còn lại hắn chỉ cần biểu hiện thật tốt, chỉ cần hắn làm một đồ đệ ngoan ngoãn khiến người đắc ý, Sở Vãn Ninh sẽ công nhận hắn, chỉ cần Sở Vãn Ninh công nhận hắn thôi.
Hắn cầu khấn như niệm kinh trong lòng, nhưng Sở Vãn Ninh đi đến cửa còn quay đầu lại nhìn hắn lần cuối, đứng dưới ánh sáng buổi ban mai rực rỡ lại trong trẻo tựa như trích tiên vừa mới hạ phàm, tiên khí còn quẩn quanh trên người chưa tan.
Một nhìn này quả thật muốn mạng, hình ảnh mờ nhạt về Sư Muội mà hắn cố gắng lắm mới gom góp lại được tức khắc bị ánh mắt kia quét đi không còn lại gì.
Trong lòng ngực có mầm non muốn phá đất mà ra, được ánh sáng từ phía người kia làm cành lá càng trở nên cứng cáp vững chãi.
Sở Vãn Ninh đi rồi, nhưng dường như có thứ gì khác đang ập đến.
Cảm giác này, cảm giác này...
Lúc Tham Lang trưởng lão đến khám cho Mặc Nhiên, phát hiện hắn ngoài bị nội thương cộng cảm mạo sốt cao còn có triệu chứng hồn lìa khỏi xác hết sức trầm trọng, mãi đến khi nhắc đến hai chữ Ngọc Hành hắn mới có phản ứng lại.
Tham Lang trưởng lão càng thấy Ngọc Hành kia rõ ràng là loại sư phụ ác liệt dã man, khiến đệ tử đang bệnh chỉ nghe qua tên đã giật mình thon thót, sợ hãi không thôi.
Mặc Nhiên vì lời hứa với Sở Vãn Ninh mà rất tích cực chữa thương, chưa đến một tuần đã hồi phục lại phơi phới như xưa, tinh thần lại rất hăng hái nhiệt tình. Có điều hình như hắn có điều gì bất thường, đôi khi lại ngồi ngẩn ngơ như tên ngốc.
Tiết thiếu chủ rất quan tâm đường ca của mình, vì thế ân cần mà hỏi thăm.
"Nè, ngươi bệnh xong bị đần độn luôn rồi hả?"
Mặc Nhiên còn đang bận bứt hoa đếm lá trong lòng, không biết đếm tới "có" hay "không có" mà thở dài một tiếng não nề.
Tiết Mông rất là khó hiểu.
"Ngươi thở thêm một tiếng nữa thì ngươi chính là một con chó ngốc"
Mặc Nhiên thở ra một hơi còn dài hơn.
Sư Muội ngồi ở bên cạnh cố nín nhịn, nhưng Tiết Mông lại cười đến vô cùng sảng khoái, vỗ đùi bôm bốp.
"Haha, Mặc Nhiên là con chó ngốc, không những ngốc mà hai tai còn điếc đặc, hahaha"
Phòng ăn trong phút chốc bị cậu làm cho náo nhiệt, nhưng Sở Vãn Ninh vừa tiến vào, Tiết Mông lập tức thay đổi thái độ, đổi sang cười kiểu ngoan ngoãn tươi mới hơn nhiều.
"Sư tôn"
Cậu tích cực vẫy tay, Mặc Nhiên ngồi bên cạnh cũng hoàn hồn trở lại, thẳng sóng lưng ngồi một cách nghiêm túc. Sở Vãn Ninh quét mắt qua ba tên đồ đệ, cũng chỉ gật đầu một cái rồi đi lấy thức ăn về góc bàn quen thuộc của mình.
Mặc Nhiên liếc qua khay của y, quả nhiên chỉ thấy toàn mấy món rau xanh đậu hũ trắng, còn hơn cả thiền sư ăn chay. Hắn cực kì không hài lòng, chẳng trách sao sức khỏe y luôn không tốt như vậy, người cũng gầy, bế trên tay chẳng khác gì một xấp lụa.
Cổ họng hắn lại khô khốc khó chịu, nghĩ đến Sở Vãn Ninh nằm gọn trong vòng tay mình, đầu khẽ tựa vào trước ngực, ngoan ngoãn để hắn đưa đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống...
Chỉ mới có bấy nhiêu, nhiệt huyết tuổi trẻ lại tìm đường xông thẳng đến nơi nào đó bên dưới. Hắn ho khan mấy cái, ép mình phải đổi hướng sang những chuyện có vẻ chính sự hơn. Nghĩ nghĩ một hồi cũng nghĩ ra, hắn cằm theo khay thức ăn đến ngồi chung bàn với Sở Vãn Ninh.
Chưa đợi y lên tiếng, Mặc Nhiên đã cẩn thận đón trước.
"Sư tôn, ta đã khỏe hẳn rồi, khi nào thì chúng ta làm chuyện đó được?"
Sở Vãn Ninh dừng mọi động tác, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Gương mặt với đường nét không khác biệt gì với nam nhân trong mơ, giọng nói cũng trùng lặp mấy phần.
"Vãn Ninh, thương thế bổn tọa không sao rồi, chừng nào ngươi mới để bổn tọa làm ngươi đây?"
Mặc kệ hắn bị thương, mặc kệ đây là mộng cảnh, Sở Vãn Ninh triệu Thiên Vấn ra đánh hắn một trận sướng tay. Kì thực mấy ngày nay y vẫn cố tình buông lỏng cảnh giác, tùy tiện để Đạp Tiên Quân kéo mình vào pháp trận. Y muốn điều tra không ít việc, vì thế thận trọng tìm cách dò hỏi hắn.
Đạp Tiên Quân lại trùng hợp bị nội thương giống như Mặc Nhiên, nhưng hắn không nói tại sao mình bị, chỉ yêu cầu Sở Vãn Ninh ngồi cùng hắn dưới gốc hải đường, lôi kéo gác đầu lên đùi y. Y không quen loại động chạm này, nhưng phần vì để hắn không đề phòng, phần cũng vì chút suy nghĩ cá nhân, cuối cùng cũng không từ chối.
"Vãn Ninh, lần sau ngươi nấu cho bổn tọa một chén cháo hoa thịt bằm đi, trứng không cần quá chín, thịt bỏ một ít là được rồi"
"Kiếp trước ta vẫn hay nấu như vậy sao?"
"Không hay"
Hắn thỏa mãn hít một hơi sâu, nhưng lại tỏ vẻ buồn bực.
"Nhưng bổn tọa dạy ngươi nhiều lắm rồi, ngươi cứ bắt tay vào làm sẽ nhớ thôi"
Hình như trong những giấc mơ nhỏ vụn trước đây, quả thật y có từng mơ thấy mình xuống bếp làm cháo như lời hắn nói.
Gương mặt Đạp Tiên Quân mờ dần rồi chồng lấp lên gương mặt đồ đệ trước mặt, hắn thấy y có hơi ngẩn ngơ, cố tình đẩy khay của y lại gần một tí, ý bảo y tiếp tục ăn. Sở Vãn Ninh không lộ vẻ khác thường, cuối đầu tiếp tục ăn.
"Đợi ta sắp xếp ngày, có lẽ cũng sớm thôi"
Nhiệm vụ này làm Mặc Nhiên rất vui vẻ, hắn chống tay lên cằm nhìn y chăm chú, lời nói mang theo chút ý cười.
"Sư tôn, người cứ ăn mãi mấy món thế này, không ngán sao?"
"Còn không bằng ngươi lúc nào cũng đòi ăn mỗi món cháo hoa..."
Y cứng họng.
Lỡ miệng rồi.
Đêm nào cũng nghe Đạp Tiên Quân nhắc mãi món ăn đó, Sở Vãn Ninh còn luôn mặc định cả hai chỉ là một người, vì thế nhất thời mới có sự nhầm lẫn tai hại này.
Mặc Nhiên bật cười thành tiếng.
"Ta đòi ăn cháo hoa khi nào? Sư tôn sao lại vu oan cho ta nha"
Sở Vãn Ninh ra vẻ cao lãnh mà hừ một cái, trong lòng nghĩ cũng không sao, hắn cơ bản sẽ không xem chuyện đó có ý nghĩa gì, chẳng qua tùy tiện nói bừa thôi.
"Người từ từ ăn, ta đi trước chuẩn bị cho tiết thần tu đây"
Tiết Mông và Sư Muội đã rời đi từ trước, Mặc Nhiên tự dọn khay, còn không quên quay lại mỉm cười vẫy tay với y mấy cái. Sở Vãn Ninh không nói gì, lẳng lặng ăn tiếp phần của mình, tự dặn bản thân lần sau phải cẩn thận hơn, không thể nhầm lẫn giữa hai người bọn họ.
Nhưng Mặc Nhiên vui vẻ rời khỏi Mạnh Bà Đường chưa bao lâu đã trốn ngay vào ngõ nhỏ bên cạnh, tựa lưng vào tường thở hổn hển.
Cháo hoa, Sở Vãn Ninh nói hắn ngày nào cũng đòi ăn cháo hoa, rất tự nhiên mà nói ra, làm như quả thật hắn đã nói như vậy.
Hắn chưa từng nói, cho nên chỉ có một khả năng duy nhất.
Sở Vãn Ninh ngày nào cũng gặp Đạp Tiên Quân trong mộng cảnh, còn nói chuyện đến mức biết hắn muốn ăn cháo trứng thịt bằm do chính tay y nấu.
Sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hai tay không tự chủ được mà run rẩy.
Đến rồi sao, bóng ma đó thật sự đuổi đến đây rồi sao? Kể từ sau ngày hôm đó, không hiểu sao hắn không cách nào tiến vào mộng cảnh được nữa, dường như pháp trận đó chưa bao giờ tồn tại.
Hóa ra là do Sở Vãn Ninh, bọn họ... bọn họ...
Thanh niên cao lớn ăn mặc đoan chính cẩn thận, vạt áo điệp không chút cẩu thả, dây lụa xanh trên tóc được thắt nút gọn gàng ngay ngắn, tóc mềm rũ xuống che đi đường xương hàm sắc sảo, là một vị công tử có khí chất trầm ổn khiến người khác cảm thấy yên tâm.
Nhưng dưới mấy lọn tóc rũ kia là ánh mắt đáng sợ như chim ưng rình bắt mồi, hàn quang như thanh kiếm rời khỏi vỏ, mày kiếm chau lại gay gắt, sát khí bên trong là không nhẹ. Hắn siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay bạo nộ, không khí xung quanh dường như bị hắn hút vào như hố đen.
Bọn họ đã nói những gì, đã làm những gì? Sở Vãn Ninh hiện tại vẫn giữ thái độ bình thản như không trước mặt hắn, nhưng rốt cuộc y đã nghe được những gì từ Đạp Tiên Quân? Tuy chỉ là một cái xác biết đi, một sợi hồn tàn, nhưng chung quy hắn vẫn là lệ quỷ kiếp trước mang chấp niệm quá sâu, nghịch thiên chạy đến đây tiêp tục gây oán nghiệp.
Mặc Nhiên lại trải qua loại cảm giác sợ hãi làm người hít thở không thông này, hắn chỉ có một suy nghĩ.
Làm sao bây giờ?
Hắn không sợ phải trả hết nợ cho thế nhân, nhưng hắn sợ, cực kì sợ Sở Vãn Ninh sẽ phát hiện ra toàn bộ chân tướng, sẽ nhớ lại hết những gì mình đã làm với y.
Từng chuyện từng chuyện một, từng giây từng phút, từng ánh mắt từng lời nói.
Toàn bộ.
Hắn dùng tay chà xát mạnh lên mặt, ép mình phải tỉnh táo. Nhưng đầu hắn quá loạn, tim cũng quá loạn. Hắn không muốn Sở Vãn Ninh căm thù hắn, nói hắn ích kỉ đê tiện mặt người dạ thú cũng được, hắn có thể làm tất cả, đánh đổi cả mạng sống thậm chí cả linh hồn.
Dùng đủ mọi cách có thể, chỉ cần Sở Vãn Ninh không biết gì, vĩnh viễn cho phép hắn dùng thân phận đệ tử bồi bên cạnh y.
Hắn khổ sở, hắn hoảng hốt, càng muốn đòi mạng chính là.
Hắn phát hiện mình thích Sở Vãn Ninh.
Từ sau khi y đến thăm hắn ở phòng đệ tử, Mặc Nhiên đã tự hỏi lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí hắn còn chạy đi kiếm Sư Muội, cố tình đứng từ xa quan sát y một lúc lâu, cẩn thận đào ba tấc đất trong lòng mình lên nghiêm túc suy nghĩ.
Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ nát cả óc, đến cuối cùng hắn cũng hoảng hốt mà thừa nhận.
Hắn chân chính thích Sở Vãn Ninh.
Loại thích này không dính líu gì đến quan hệ sư đồ, càng không liên quan đến ân tình quăng tám sào không thấy bờ giữa hai người. Loại thích này là tình cảm đơn thuần nhất giữa nam nhân và nam nhân, là thích, là yêu, là mong muốn chiếm hữu.
Là cảm giác hắn chưa bao giờ có, dù trước đây mắt điếc tai ngơ cố chấp rêu rao với cả thiên hạ rằng mình thích Sư Muội cũng không phải. Duy nhất với Sở Vãn Ninh, trước đây hoàn toàn không tồn tại, sau này vĩnh viễn dành cho một mình y.
Càng thích, hắn lại càng sợ hãi, hầu như đêm nào cũng ngủ không yên giấc. Vận mệnh lúc nào cũng trớ trêu như vậy, để hắn phát hiện ra từ trước đến nay hắn vẫn luôn thích người mà hắn bảo là hận nhất. Bắt hắn nhớ ra mình đã từng đối xử thế nào với y.
"Xin lỗi, thật xin lỗi"
Kinh kệ mà hắn niệm nhiều nhất cũng chỉ là hai tiếng xin lỗi. Hắn dơ bẩn lại hèn nhát, có tội không dám nhận, có lỗi không dám đứng ra để bù đắp, không thể quỳ trước mặt Sở Vãn Ninh cầu xin y trả lại hết cho mình, xuống tay giết chết mình.
Hắn như người đi trên băng mỏng, chỉ có thể dùng tận lực bảo hộ y, đợi đến khi sóng gió Tu chân giới hạ xuống, hắn nhất định sẽ ngửa cổ chịu trói. Bây giờ chưa phải lúc.
Đúng vậy, chưa phải lúc. Độc thủ sau màn còn chưa bắt được, hắn không sợ chết, chỉ sợ chết đi rồi bên cạnh Sở Vãn Ninh sẽ mất đi một tầng bảo vệ. Hắn còn phải tiếp tục điều tra về sự việc của bản thân trong kiếp trước, phải làm sáng tỏ liệu những sự kiện này có liên quan gì đến nhau hay không.
Mặc Nhiên bỏ cả lớp thần tu, một mình ngồi trong ngõ nhỏ hẹp từ trưa đến tận xế chiều, sức lực dường như đã bị rút sạch. Hắn mệt mỏi xoa đôi mắt hằn tơ máu của mình, cố gắng trấn tĩnh đeo lên vẻ ngoài mà mọi người thường thấy rời khỏi đó.
Sở Vãn Ninh cùng Lộc Tồn trưởng lão vừa đi vừa bàn luận trên cầu, khá gần với chỗ hắn đang đứng. Gió chiều lành lạnh nâng niu vạt bạch y như mây, tóc đen thật dài khẽ lay động, xung quanh vẫn là luồng tiên khí mờ nhạt không bao giờ tan biến. Mặc Nhiên đứng ở lối đi ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy thần minh kia cách hắn quá xa, đường dẫn đến cũng chỉ là một đám khói, vừa đặt bước chân đầu tiên đã tiêu tán không còn lại gì.
Bản thân chỉ là một vũng nước bùn dơ bẩn, là ác quỷ ăn xương uống máu cũng dám cho phép mình ôm lòng tơ tưởng tiên nhân kia, Mặc Nhiên, ngươi quá bỉ ổi rồi.
Lộc Tồn trưởng lão rời đi trước, không gian yên ắng chỉ còn mỗi y đang nghiền ngẫm quyển trục trên tay.
Có lẽ do ánh mắt của hắn quá mức trực diện không chút che giấu khiến Sở Vãn Ninh cảm nhận được, y từ trên cao cuối đầu xuống nhìn hắn, giữa ráng chiều đỏ rực như thiêu đốt trải dài mấy ngàn dặm chân mây, thần minh đạp nhẹ gót hài trắng, giống như tiên hạc ngự gió đáp xuống trước mặt hắn.
Mặc Nhiên cảm thấy mình bị điên rồi, vậy mà lại dám vươn tay muốn đỡ lấy y, nhưng rất may thần trí hắn thanh tỉnh nhanh chóng, kịp thời thu thế lại.
Hắn không đến lớp thần tu, giờ lại đứng ở đây như người mất hồn. Sở Vãn Ninh không nhịn được lại muốn xem xét hắn có chỗ nào không ổn không. Trong nháy mắt hắn vươn tay ra kia, Sở Vãn Ninh rất kinh ngạc, nhưng thật ra lại có tia mong chờ. Rốt cuộc hắn không làm gì trái với quy củ, ráng chiều như lửa cháy trong lòng y cũng bị sương đêm làm cho lạnh lẽo.
"Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Mấy ngày nay cứ như người mất hồn"
Mặc Nhiên lễ phép lùi lại một bước.
"Khiến sư tôn lo lắng rồi, dạo này đúng là ta có hơi không khỏe, nhưng qua hôm nay sẽ không sao nữa"
Sở Vãn Ninh nheo mắt nhìn hắn, biết mình cũng không thể hỏi nhiều. Vì thế thong thả cầm quyển trục đi trước, Mặc Nhiên như cái đuôi lớn quấn quýt theo sau.
"Tỉnh táo lại một chút, ba ngày sau chúng ta khởi hành đến Long Huyết Sơn"
Đó là ngọn núi gần địa phận Vô Bi Tự, Mặc Nhiên cũng chưa có dịp hỏi rốt cuộc nhiệm vụ lần này là gì, hôm nay lại vừa đúng dịp.
"Chúng ta đến đó làm gì?"
Nhờ cũng đã nhờ, dĩ nhiên cũng nên nói cho hắn biết nguyên nhân chuyến đi.
"Ngươi cũng biết linh hạch của vi sư không được ổn định, lần này đi là để chữa trị dứt điểm, tránh phiền phức về sau"
Nghe Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng làm mấy chuyện chăm sóc cho bản thân, Mặc Nhiên rất lấy làm mừng rỡ.
"Chữa trị được thật sao? Như vậy thật sự quá tốt"
Hắn gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng nói.
"Nhưng ta không rành y thuật, không giỏi trị liệu, sợ là..."
Sở Vãn Ninh lười biếng ban cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ.
"Sợ là ngươi chỉ có thể chữa lợn lành thành lợn què, ta không có phước phần nếm thử tay nghề của ngươi đâu"
Nam nhân cao hơn y gần cả cái đầu, lúc này càng đi càng cuối xuống thấp, xấu hổ đến mức chỉ có thể cười.
"Haha, đúng vậy, ta theo canh giữ giúp sư tôn, sư tôn bảo gì ta làm nấy là được"
Hai người lúc thì người trước kẻ sau, nhưng chân Mặc Nhiên dài hơn y nhiều, đi vài bước lại muốn sóng vai ngang hàng với y, bị y trừng mắt phải bước nhỏ lại.
"Có điều ta không muốn phiền đến ai, nên nếu có ai hỏi ngươi cứ nói đi làm nhiệm vụ, Tiết tôn chủ sẽ chuẩn bị thư ủy thác phù hợp, ngươi theo nội dung trong đó mà trả lời"
"Vâng"
"Cũng không còn sớm, ngươi về nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó coi như đều trông cậy vào ngươi, Mặc Tông sư"
Xưng hô này cũng quá mức câu nệ, Mặc Nhiên lại càng thấy xấu hổ, nhưng hiếm khi Sở Vãn Ninh chịu nói đùa với hắn, trong đáy mắt là ý cười nhàn nhạt, vì thế hắn cũng nhe răng ra cười, rất vui vẻ mà nhận trách nhiệm.
"Người đừng lo, ta đã nói sẽ bảo hộ người cả..."
Lời Sở Vãn Ninh nói lúc trước xẹt qua trong tích tắc, vì thế hắn rất nhanh sửa lại.
"...cẩn thận, cực kì cẩn thận"
Ta không đủ tư cách nói câu cả đời với người, chỉ có thể dùng toàn bộ thời gian ta có ở bên cạnh người, sẵn sàng vì người hiến tế mọi thứ, chỉ mong có thể chuộc lại chút ít tội lỗi đã gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com