Trùng sinh chi thuật - Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch
Đạp Tiên Quân không thay đổi suy nghĩ của mình, cũng không biết hết chân tướng phía sau. Hắn vẫn cho rằng Sở Vãn Ninh đã từng thật sự chọn bỏ rơi đồ đệ, chọn để Sư Muội chết, lý do để hắn hận y không có gì thay đổi.
Nhưng như vậy thì đã sao? Hắn điên khùng mà nghĩ. Sư Muội chết rồi thì đã sao, cũng đã chết bao nhiêu năm rồi, có nhiều chuyện hắn cũng đã quên.
Tình cảnh trước mắt không phải là thứ hắn quen thuộc, Sư Muội không phải người luôn cùng hắn tương bồi. Đạp Tiên Quân một mình ngồi giữa đại điện trống trải, chốc chốc lại ho sặc ra máu. Hắn thấy đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, đảo đi đảo lại như chiếc xe ngựa bị hỏng bánh, làm hắn ngồi bên trong dằn xóc khó chịu.
Hắn quên cái gì? Cố hết sức cũng chỉ nhớ rõ được những kỉ niệm về Sư Muội, ánh mắt hoa đào lưu luyến, đôi môi đầy đặn lúc nào cũng ẩn ẩn ý cười. Giọng nói y là dòng nước trong trẻo, mang lại niềm vui vẻ như ánh mặt trời sáng sớm.
"A Nhiên, A Nhiên"
Sư Muội được phân phó đưa đến lầu son dát vàng, là nơi hắn đã chuẩn bị từ lâu, lúc nào cũng sẵn sàng đón người trở về. Đạp Tiên Quân chầm chậm dạo bước đến, đứng ở cửa phòng chần chừ một lúc.
Tự nhận mình yêu Sư Muội sâu đậm, nhưng hắn quả thật không hiểu hết về y. Thời gian ở bên nhau quá ít ỏi, lúc đó lại còn là thiếu niên vô tâm, làm sao có thể biết hết hoa mùa xuân, gió mùa hạ, lúc này chỉ có thể đem hết trân bảo quý giá để ở đây, hi vọng có thể làm hài lòng người đó một chút.
Nhưng Sở Vãn Ninh lại biết. Y biết Sư Muội thích đọc sách gì, biết Sư Muội thích huân hương mùi trầm, y phục ưa chọn màu nhàn nhạt thanh tú. Đạp Tiên Quân không ít lần dẫn Sở Vãn Ninh lại đây, làm như muốn khoe khoang trân bảo, khoe hắn vì Sư Muội đã dụng tâm chuẩn bị thế nào, còn hỏi y biết làm sao để Sư Muội vui không.
Sở Vãn Ninh không đáp, hắn cũng chỉ nhàn nhạt cười, bảo rằng loại người như ngươi chỉ luôn xem bản thân là nhất, đồ tốt đều đến tay, không bận lòng gì kê cao gối ngủ, sư tôn cao cao tại thượng còn phải giải cứu chúng sinh, làm gì có tâm tình nhìn đến đệ tử cần gì thích gì, huống hồ là người đã chết lâu như vậy.
Y vẫn như cũ không đáp, nhưng mấy ngày sau Lưu công công bên cạnh góp ý có lẽ nên bày biện thứ này thứ kia trong phòng, hắn nghe qua thấy hợp lý, cũng không phản đối.
Mãi đến bây giờ mới biết, tất cả đều là ý của Sở Vãn Ninh.
Sư Muội an tĩnh nằm giữa tầng lớp trướng phủ, gương mặt so với trong mơ lại càng kinh tâm động phách. Một người vừa thiện lương vừa xinh đẹp nhường này, biết cách quan tâm, biết cách nhường nhịn, quả thật hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
Đạp Tiên Quân cũng yêu, hắn dĩ nhiên yêu y đến chết đi sống lại, nguyện vào địa ngục, nguyện hóa thành ác quỷ tàn bạo nhất, vì y không tiếc đạp tẫn thiên hạ, trầm luân bể khổ.
Vì y khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, phạm tội không thể tha thứ. Vì y đem chút ấm áp còn sót lại dập tắt, dẫm đạp lên người cuối cùng nguyện ý đối tốt với hắn, nguyện ý bao dung hắn.
Vì y mà giết chết Sở Vãn Ninh.
Gân xanh hai bên thái dương bạo nộ, tay siết lại thành quyền, móng tay cứng đầu đâm vào da thịt. Hắn không nhìn người nằm trên giường nổi nữa, quay đầu cướp đường mà chạy. Không, tất cả đều sai rồi, không phải là như vậy, nhưng rốt cuộc là sai ở đâu, hắn không biết, hắn không nghĩ được, đầu đau như muốn nứt, trái tim kiệt quệ giãy chết trong lòng ngực.
Từ đầu đến cuối đâu phải là Sư Muội. Lúc hắn giết người xong trở về, cả người tắm trong bể máu, từ đầu đến chân vừa ướt nước mưa vừa dính bùn đất, trông chẳng khác gì chó hoang đầu đường xó chợ, hơi thở tản ra sát khí hung ác, dọa người không dám lại gần. Nhưng Sở Vãn Ninh từ đầu đến cuối không lui bước, an tĩnh để hắn quỳ xuống bên cạnh giường, tay vòng qua eo, vùi gương mặt lem luốc vào trước bụng. Kì thật mỗi khi giết chóc xong hắn đều không tránh khỏi một lúc tâm buồn trí hoảng, cảm thấy bản thân như kẻ phát rồ, có chút không khống chế được.
Chỉ có Sở Vãn Ninh vỗ nhẹ lên đầu hắn, trên người toàn mùi cỏ cây thanh mát mới khiến hắn yên tâm, mới khiến hắn còn cảm thấy mình giống người còn sống. Sở Vãn Ninh thích sạch sẽ, tính tình cao lãnh đến thế nào không phải hắn không biết. Nhưng hắn cả người hôi hám, lây dính đến bạch y cũng ướt đẫm một nữa, toàn là đất cát máu thịt lẫn lộn, trong khi khí phảng phất mùi tanh tưởi khiến người buồn nôn, vậy mà Sở Vãn Ninh sắc mặt vẫn không thay đổi, để hắn muốn ôm muốn dựa bao lâu tùy thích.
Sở Vãn Ninh không còn, hắn cũng không có lý do gì phát điên nữa. Sư Muội là ánh trăng sáng, là máu đầu tim hắn, vậy thì cứ để y vui vẻ mà sống tiếp, không cần ở bên cạnh bầu bạn với ác nhân.
Còn hắn đã nói với Sở Vãn Ninh, muốn Sở Vãn Ninh theo hắn vào hầm mộ, đốt ánh đuốc soi sáng hài cốt hắn, năm tháng cùng nhau mục rữa. Là hắn hứa sống phải giữ bên cạnh, chết cũng không chia lìa. Sở Vãn Ninh chết rồi, hắn là đế quân không nói hai lời, không thể lừa y.
"Sở Vãn Ninh, địa ngục quá lạnh, bổn tọa tới tuẫn ngươi"
Cùng lắm chỉ có thể sánh bước đến trước Quỷ Môn Quan, sau đó một bên luận công đức, một bên luận tội nghiệp, định sẵn hai hướng đối nghịch, có thể nói vĩnh viễn chia lìa. Nhưng Sở Vãn Ninh sợ lạnh, chắc hẳn cũng là sợ tối, đường xuống Hoàng Tuyền bốn bề tịch mịch, hắn muốn nắm tay dẫn y đi.
Đạp Tiên Quân không an táng Sở Vãn Ninh, vẫn để y ở Hồng Liên Thủy Tạ, bên giường là cửa sổ mở rộng, ánh trăng đêm mười sáu không còn tròn vành vạnh, nhưng lại càng sáng hơn, lúc trăng mới mọc sắc đỏ như máu, chiếu rọi lá hoa hải đường chầm chậm rơi, vừa vặn đáp xuống gương mặt như băng hồ của y.
Đẹp đến nao lòng, làm hắn phát hoảng. Hắn gấp không chịu được quỳ xuống cạnh giường, mê man vuốt ve đường nét gương mặt y. Chỉ nhìn thôi đã khiến hắn tâm phiền ý loạn, tim như nổi trống. Vậy mà lúc người này vẫn còn nói chuyện, mắt còn trừng hắn, môi mỏng mím lại, hắn như thế nào lại không động tâm, như thế nào lại tàn nhẫn cứng rắn với y như vậy?
Mẹ nó, hắn không cam tâm.
Đây tuyệt đối không phải tâm trạng mất rồi mới quý, đây không phải hắn không còn ghét bỏ y nữa. Thù oán chất chồng bao nhiêu năm, trên người hắn thương tích lớn nhỏ bao nhiêu vết làm sao nói buông là buông.
Hắn lại không thể tự đồng thuận với chính mình. Hận thù cái gì nữa, người cũng đã chết, hắn muốn như thế nào cũng không được nữa rồi.
"Sở Vãn Ninh, ngươi nghe bổn tọa gọi không?"
"Đừng đi vội quá, ngày mai bổn tọa đến dẫn ngươi đi, ngươi lâu không ra ngoài cái gì cũng không biết, bổn tọa không yên tâm để ngươi đi một mình"
"Bổn tọa nói muốn ngươi chôn cùng một huyệt, lời này cũng chưa rút lại đâu, sống cũng được chết cũng được, ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi tay bổn tọa"
Làm như bị chính lời nói của mình làm cho hài lòng, Đạp Tiên Quân cười cười đắc ý, cởi bớt y phục leo lên giường nằm.
"Vãn Ninh sao vẫn thơm như vậy, bổn tọa một ngày không ngửi được sẽ cảm thấy buồn bực, ngươi nói bổn tọa làm sao ăn ngon ngủ yên?"
"Vẫn là nên đi theo ngươi"
Hắn lẩm bẩm như bị điên, nhẹ nhàng hôn khắp mặt y, đáy lòng xao động như y vẫn còn sống, lén lút như không muốn làm y đang ngủ bị giật mình.
"Sư tôn, ta theo ngươi học tâm pháp, theo ngươi học viết chữ, sách ngươi bảo ta đọc ta nhất định đọc hết"
"Ngươi đừng bỏ rơi ta, đừng không cần ta, ta nằm mộng thấy ngươi đi, ta rất khổ sở, nếu là ngươi đi thật... ta không chịu nổi"
Da thịt Sở Vãn Ninh vẫn mềm mại, nhưng tay lại nắm chết cứng. Hắn nắm lấy tay y, cạy ra từng ngón, muốn mười ngón tay cùng nhau giao điệp.
Nhưng tay y không phải nắm không, nằm gọn bên trong là một đóa hải đường bằng gỗ nho nhỏ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt kì lạ.
Đạp Tiên Quân kéo lại vài tia thanh tỉnh, khó hiểu nâng hoa lên ngang tầm mắt, tỉ mỉ quan sát. Từ nhụy hoa đến cánh hoa được chế tác vô cùng tinh xảo, từng đường vân li ti cũng hiện lên rõ ràng, dường như không phải tay nghề bình thường có thể chế tạo.
Hoa này là dùng linh lực ngưng thành. Sở Vãn Ninh trước khi chết dùng chút sức tàn hóa ra một đóa hoa, lại còn cẩn thận giữ trong lòng bàn tay.
Tim hắn đập như tiếng trống trận, máu chảy rần rật trong huyết quản. Thế gian tưởng như đã sụp đổ trước mắt hắn, đường vào luyện ngục đã mở, chân cũng đặt vào phân nửa. Hoa hải đường này như một điều kì diệu phi thường, không cần biết đây là gì, chỉ cần là đồ vật của Sở Vãn Ninh tuyệt đối không phải thứ vô nghĩa.
Đạp Tiên Quân để Sở Vãn Ninh nằm ngay ngắn bên cạnh, bản thân đứng giữa gian phòng nhắm mắt định thần, cố gắng nhớ lại chú pháp dùng để mở ra hải đường truyền tin mà khi xưa sư tôn hắn hay sử dụng, cẩn thận truyền linh lực vào.
"Mặc Nhiên"
Giọng Sở Vãn Ninh vang lên rõ ràng, một tiếng gọi này như lời than thở. Lúc đó người đã sức cùng lực kiệt, đây là dùng tâm thức nói, thu vào trong hải đường. Đạp Tiên Quân thở mạnh, hai mắt đảo tròng nhìn xung quanh, lập tức thu hồi linh lực.
Đây quá giống với lời trăn trối, Sở Vãn Ninh để lại lời nói muốn từ biệt hắn, Sở Vãn Ninh chắc chắn nói ngươi hận ta, ta cũng ghét bỏ ngươi, cuối cùng ta cũng được giải thoát, thập phần dễ chịu thống khoái. Kêu Mặc Nhiên, ngươi quay đầu đi, ngươi buông tay đi, vi sư phải đi rồi, không thể ở lại cạnh ngươi nữa.
"Không muốn!"
Hắn thu hoa vào tay áo, mồ hôi lạnh trên lưng chảy ròng ròng. Sở Vãn Ninh đi quá đột ngột, hắn không thể ngăn cản, nhưng bắt hắn phải nghe câu vĩnh biệt, hắn không chịu nổi. Giọng nói phảng phất im hẳn, hắn lại bò đến bên giường, chui vào chăn nằm sát lại, vùi mặt vào ngực Sở Vãn Ninh.
"Sư tôn, ngươi tàn nhẫn, ngươi tàn nhẫn"
Ngươi ghét ta có thể không nói lời nào mà đi, không cần phải xẻo tim ta, không cần nói lời ghét bỏ ta như vậy. Ta hận ngươi, nhưng không cho phép ngươi bỏ rơi ta, không cho phép ngươi rời khỏi.
Nhưng chấp niệm của hắn với những gì thuộc về Sở Vãn Ninh vẫn là quá lớn, vật y để lại trước khi mất càng không thể bàn. Đạp Tiên Quân cao lớn lẫm liệt lại lấy chăn làm vỏ trốn vào, cả người co lại nằm gọn trong lòng sư tôn mình, thất thần nửa ngày. Cuối cùng như con rối gỗ chống tay ngồi dậy, một lần nửa mở ra hải đường truyền âm.
Tiếng Sở Vãn Ninh lại lan truyền trong không gian tĩnh mịch, thanh thúy như tiếng ngọc vỡ, đâm vào lòng hắn đau đớn.
"Mặc Nhiên, ta không có nhiều thời gian, lời nói ngắn gọn mong rằng ngươi hiểu. Ngươi nói đúng, ta không phải là người"
Giọng nói dừng một chút, có lẽ là nghẹn ngào. Ngực Đạp Tiên Quân nhấp nhô lên xuống, Sở Vãn Ninh nói gì, không phải là người?
"Nhiều chuyện xảy ra, ta không tiện nói, nhưng ta được tạc từ một nhánh Viêm Đế Thần Mộc, không phải người sống, không biết lúc chết sẽ thành thế nào"
"Mặc Nhiên, ta biết ngươi hận ta, không ôm hi vọng ngươi có thể giúp ta. Nhưng ta dùng linh thức thần mộc giữ hồn phách ở lại thân thể, phong bế kinh mạch, cho nên có thể nói ta vốn chưa chết"
Chưa chết, chưa chết. Sở Vãn Ninh còn sống. Đạp Tiên Quân mừng như điên, khóe miệng cười không thể tự chủ, tay lập tức giữ chặt tay y.
"Có điều cùng lắm duy trì bảy ngày, ngươi... "
Lời sau cơ hồ ngập ngừng không dám nói. Đạp Tiên Quân hận y như vậy, làm sao có thể cứu y? Nhưng lúc đó y thấy hắn khóc, nghe hắn gọi tên bảo y đừng đi, đừng bỏ rơi hắn. Ái nhân mãi mãi là điểm mềm mại cuối cùng trong lòng y, chỉ cần hắn nhỏ giọng cầu xin, Sở Vãn Ninh căn bản không cách nào từ chối. Vì thế gom góp chút can đảm, đánh cược một phen.
"Nếu như ngươi tìm được một đoạn thần mộc nữa, mang về tiến nhập cốt nhục ta, người có thể cứu"
Hải đường vẫn bay giữa không trung, nhưng lời nhắn gởi không còn nữa, quả thật ngắn gọn như lời y nói. Nhưng Đạp Tiên Quân thấy đủ rồi, hắn đã biết được làm sao cứu sống Sở Vãn Ninh.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, số lượng Trân lung cờ hắn phái đi tìm Viêm Đế Thần Mộc đã lên đến mấy trăm ngàn, ám khí tỏa ra cơ hồ muốn phủ một tầng mây mờ trên khắp Tu chân giới. Đạp Tiên Quân không kể thân thể, cũng không nghĩ có thể bị nghĩa quân tập kích bất cứ lúc nào, khóa chặt mình trong Vu Sơn Điện liên tục chế tạo quân cờ. Trước đây hắn chưa bao giờ dùng đến lượng linh lực khổng lồ như vậy, cũng may Tử Sinh Đỉnh tập hợp nhiều linh châu ngọc thạch quý hiếm, miễn cưỡng giúp hắn duy trì sức mạnh.
Đã là đêm thứ tư mà vẫn chưa có nơi nào hồi âm, Đạp Tiên Quân không khỏi rối rắm phiền não. Hắn cả người tỏa ra ma chướng mà chính hắn cũng không hiểu tại sao, âm trầm ngồi trên bảo tọa, sắc mặt không khác gì người chết. Hắn nhớ Sở Vãn Ninh cồn cào, nhưng hiện trạng bây giờ hắn không dám lại gần y.
Ngoài điện có tiếng thông báo Tống Hoàng Hậu giá đáo, Đạp Tiên Quân cũng chẳng buồn ngẩng đầu dậy. Tống Thu Đồng một thân váy áo chỉn chu, trang điểm sắc sảo, lụa đỏ tầng lớp mênh mông cuồn cuộn mà tiến vào đại điện, nhan sắc kinh tâm động phách như muốn thắp sáng không gian rộng lớn.
"Thiếp thân tham kiến bệ hạ"
Đạp Tiên Quân không trả lời, trong tay lại ngưng ra hai quân cờ đen rồi làm như chỉ lơ đãng ném ra, một trái một phải ngừng ngay trên người hai nữ hầu thân cận của nàng ta.
Tống Thu Đồng không khỏi kinh hãi, đầu gối đã muốn run rẩy quỳ xuống. Nhưng nàng kề cận đế quân đã lâu, bản lĩnh không giống nữ tử bình thường, cố gắng duy trì bình tĩnh nói.
"Bệ hạ nhiều ngày không ra khỏi cửa, thiếp thân lo lắng long thể có điều bất an, đáy lòng vô cùng phiền muộn"
Tử Sinh Đỉnh đã yên ắng mấy ngày, nàng biết lầu các huy hoàng kia đón về được vị Sư Muội mà đế quân ngày đêm tưởng nhớ, còn người nàng ghét cay ghét đắng ở Hồng Liên Thủy Tạ sớm đã mất mạng, coi như một chuyện không vui đổi lấy một chuyện vui vậy. Nhưng Đạp Tiên Quân dường như suy sụp, cũng không màng đến sư huynh xinh đẹp như hoa vẫn đang nửa tỉnh nửa mê kia, giam mình ở đây thi triển cấm thuật đến mức làm người sợ hãi. Quan trọng nhất nếu lúc này nghĩa quân đánh úp, nàng không sợ vương triều như một trò hề này bị lật đổ, chỉ sợ bản thân cũng khó bảo toàn.
"Lại đây"
Một câu này làm nàng mừng như điên, mềm mỏng nhỏ nhẹ mà đến bên cạnh Đạp Tiên Quân.
"Bổn tọa muốn ăn nho"
"Được, thiếp thân hầu hạ người"
Bàn tay nữ nhân nhỏ bé xinh đẹp như gọt giũa từ một khối ngọc trắng, đầu ngón tay như phấn nộn phủ lên, thoăn thoắt lột vỏ quả nho, nước nho màu đỏ tía ứa ra, chảy một đường xuống cổ tay thanh mảnh. Đạp Tiên Quân vươn móng vuốt chụp lấy tay nàng, quả nho theo đó rơi xuống bên chân, bị mũi giày hắn nghiền nát.
Mười ngón vấy máu, huyết nhục mơ hồ. Nữ nhân độc ác này từng đem Sở Vãn Ninh ra lăng nhục, lại còn rút móng tay, bên trên đóng gai nhọn. Hắn không quên tâm trạng của mình lúc đó, nhưng chỉ một câu Sở Vãn Ninh khinh hắn mắng hắn, hắn liền tức giận nổi điên, còn khen Tống Thu Đồng làm tốt, lần sau y nói bừa có thể dứt khoát chặt luôn.
Hắn vẫn nhớ rõ hắn không vui, cực kì không vui. Chỉ có những lúc Sở Vãn Ninh ngủ, hắn mới có thể dằn xuống đố kị trong lòng, giữa đêm tối ủ tay y giữa tay mình, hóa cho y chút linh lực giảm đau.
"Bệ hạ?"
Tống Thu Đồng không hiểu chuyện, nhưng ánh mắt người này tràn ngập sát khí, nàng ta biết có chuyện không ổn.
"Tống Thu Đồng, ngươi nghĩ đế quân chỉ có một người trong hậu cung, thiên hạ nhìn vào có chê cười không?"
Nàng ta nghĩ hắn đang nói đến vị sư huynh vừa được cứu về kia, nghĩ hắn đang muốn phế truất nàng, lập y làm chính thất. Ngôi vị hoàng hậu quả thật có sức hấp dẫn mê người, nhưng cái mạng nàng vẫn là quý giá hơn. Gần vua như gần hổ, huống hồ gì hắn còn là một tên điên. Sư Muội không giống với Sở Vãn Ninh, nàng căn bản không đủ sức tranh đấu với người hắn thật sự yêu, thôi thì chi bằng nhường một bước, bảo toàn tính mạng, vì thế bày ra nụ cười hiền thê thông cảm, ôn tồn nói.
"Nào ai dám có ý chê cười bệ hạ. Đế vương hậu cung chỉ có độc sủng, trong nhân gian sẽ lưu truyền giai thoại nhất kiến chung tình, người người thán phục"
Đạp Tiên Quân bỏ tay nàng ra, tự cười ngu ngốc. Cái gì mà nhất kiến chung tình, hắn chỉ không nghĩ giữ thêm ai ở bên cạnh nữa, để tránh lũ tiện nhân có mắt như mù này lại lao đầu vào vòng xoáy tranh sủng, tổn hại đến Sở Vãn Ninh.
"Hay cho một giai thoại"
Thấy hắn mờ mịt lẩm bẩm, Tống Thu Đồng nén xuống cơn đau nhức ở cổ tay, cả người như xấp lụa ngồi xuống bên cạnh chân hắn, tay đặt hờ ở đầu gối, bộ dáng yếu nhược ngoan ngoãn.
"Chỉ cần là bệ hạ sắp xếp, thiếp thân đều toàn tâm toàn ý nghe theo"
Hắn hơi gật gật đầu, làm như thâm tình mà hỏi.
"Thu Đồng, ngươi là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch nhỉ?"
Chuyện này không ai là không biết, nhưng nàng vẫn nhu thuận gật đầu.
"Vừa hay bổn tọa cần bồi bổ khí huyết, phải dùng đến ngươi rồi"
Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch nếu dùng để song tu có thể giúp nâng cao linh lực, điều này cũng là nổi danh thiên hạ, góp phần dồn tộc này vào bước đường cùng vong thân. Tống Thu Đồng nghĩ hắn muốn hoan ái, dùng linh khí của nàng dưỡng thân, trong lòng không khỏi mừng rỡ kích động.
"Bệ hạ không cần nói vậy, chỉ cần là người muốn, thiếp thân nguyện dốc sức tận lực"
"Được"
Mạch đao đen nhánh theo lời triệu mà ra, lưỡi dao lạnh như băng kề đến bên cổ nàng.
"Vậy máu thịt của ngươi, bổn tọa sẽ từ từ thưởng thức cho thật tốt, tuyệt không bỏ phí"
Ngoài để song tu, còn có thể ném vào lô đỉnh, nấu chín hoặc ăn sống, uống máu tươi, càng giúp củng cố chân tu. Tống Thu Đồng nghe như sét đánh giữa trời quang, ầm ầm đến hai tai điếc đặc, chỉ có thể văng vẳng nghe được tiếng có tiếng không.
"Người đâu, đem ả ta xuống trích máu, vừa đủ một chén thôi, đừng để ả chết"
Một chút máu thôi mà, không sao, không sao.
Nhưng lời kinh khiếp hoàn toàn chưa dứt.
"Giữ ả sống, trước chiên tay trái, sau chiên tay phải, đợi đến lúc chín giòn mới được chặt xuống. Còn lại..."
Hắn ra chiều đăm chiêu, nhìn qua chỉ giống người đang suy nghĩ xem buổi chiều sẽ ăn gì, xong lại tráng miệng bằng món ngọt nào.
"Còn lại cứ giữ đó đi, đợi khi có quân cờ mang được tin vui về, bổn tọa mang ả trọng thưởng. Ha ha ha ha"
Tiếng cười vang vọng vượt ra khỏi mái nhà, cười đến vui vẻ, cười đến thống khoái.
"Bổn tọa từ nay không có hoàng hậu, toàn bộ tẩm cung của nàng ta đều thiêu sạch, đừng để chướng mắt bổn tọa"
Hôm đó ráng chiều đỏ rực, khói lửa ngợp một góc Tử Sinh Đỉnh, vẳng xa xa là tiếng nữ nhân gào khóc đến thê thảm, qua một lúc từ từ im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com