Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Tử Sinh Đỉnh - Ai lại muốn bị phạt chứ?

Mặc Nhiên ghét bỏ đạp tàn nhẫn lên mặt đất, vì thế để lại dấu chân sâu hoắm không cần thiết. Sở Vãn Ninh đi cách phía trước một đoạn xa xa, bạch y phiêu dật trong gió, có đôi khi lẫn vào tàn lá xanh mượt của cây cối mọc hai bên đường.

Y thế mà lại bảo hắn cõng Sư Muội về làng, thật sự ghét bỏ, ghét bỏ ghét bỏ.

Nếu miễn cưỡng bỏ qua được chuyện dây dưa giữa Sư Muội và Hoa Bích Nam thì đây cũng không còn là Sư Muội của năm xưa nữa. Vóc người y tuy không phải là loại cơ bắp vạm vỡ, nhưng so với nhiều năm trước đã cao lớn hơn hẳn, rắn chắc hữu lực, chiều cao so với hắn cũng không chênh lệch quá nhiều.

Vậy mà bắt hắn cõng y từ trên núi về, lại còn không cho ngự kiếm hay thi triển pháp thuật, Sở Vãn Ninh là muốn hắn chân chính dùng tay dùng chân cõng y về đến làng. Phi, đến Sở Vãn Ninh còn chưa lên để hắn cõng như vầy, ngươi là cái thá gì, ta phỉ nhổ.

Sư Muội dĩ nhiên cảm nhận được sự ghét bỏ của nam nhân đang cõng mình, không hiểu sao lại bật cười.

"Ngươi cười cái gì?"

Mặc Nhiên hằn học hỏi.

"Nếu là ngươi thì ngươi sẽ không vui sao?"

Sư Muội nhàn nhạt trả lời. Hắn nghĩ cũng phải, nếu là hắn trước đây đang vùng vẫy trong bãi lầy tội ác gặp được Sở Vãn Ninh vươn tay ra kéo lấy, hắn cũng vui mừng như được chết đi sống lại. Đừng nói là cười, hắn thật sự có thể mọc ra cái đuôi vừa chạy xung quanh vừa vẫy kịch liệt. Nghĩ đến Sư Muội hoàn cảnh bi đát không khác gì mình cho mấy, nhưng bao nhiêu năm qua vẫn là một thân cô độc chống chọi, không ai bên cạnh, không ai ngăn cản chỉ dạy còn tự biết quay đầu, thật sự so với hắn vẫn còn tốt chán.

Mặc Nhiên thở dài một hơi phô trương, tỏ ra thâm tình nói.

"Cảm giác này ta hiểu, ngươi cũng đừng mãi tự trách"

"Ta hết rồi"

Mặc Nhiên không kiềm được quay phắt đầu sang hỏi.

"Ngươi nói cái gì?"

Sư Muội tuy trọng thương, cả người yếu ớt không chút linh lực, nhưng y không kiềm được ý cười, thoải mái mà nói.

"Có tội nhận phạt, ta thấy không còn gì tự trách"

Y cười một cái đến xán lạn, đoạn nói tiếp.

"Thế gian phỉ nhổ ta không sao, chỉ cần sư tôn phạt ta như vậy, đứng trước mặt người ta đã trả đủ tội, đã trong sạch rồi"

Thoáng chút không ai nói gì, đi qua một hồi thôn làng dần xuất hiện, kéo theo một mảnh náo nhiệt nho nhỏ. Sở Vãn Ninh đứng lại đợi cả hai, gió thổi tung bay mái tóc đen như mực, hòa lẫn vào bạch y như mây, dưới ánh nắng sớm chiếu ngược càng làm cả người như phát ra hào quang chói mắt.

"Còn ngươi? Hẳn cũng bị sư tôn phạt rất nặng đi?"

Giọng Sư Muội nhẹ như cánh hoa, nhưng rơi vào lòng Mặc Nhiên như đá tảng rớt xuống mặt hồ, càng lúc càng chìm sâu không thấy dấu vết.

Quả thật Sở Vãn Ninh chưa từng phạt hắn, cũng chưa từng nói động đến tội nghiệt hắn gây ra trong quá khứ. Ở Thiên Âm Các bị moi linh hạch là kế hoạch của Hoa Bích Nam, cũng không thể nói là công bằng luận tội hắn. Nghĩ đến đây Mặc Nhiên có chút chột dạ, là sư tôn quá bao dung với hắn, hay cơ bản vì y chỉ có thể gác qua một bên không muốn đối diện?

Đồng nghĩa với việc nếu thật sự gợi lại những chuyện kia, y sẽ không có cách nào tha thứ, vì thế y chọn cách im lặng cho qua.

Về đến làng Sở Vãn Ninh để Sư Muội nằm nghỉ bên trong, mình thì hóa ra một đóa hải đường truyền tin, nhanh chóng báo cho Tiết Mông biết sự việc. Tiết Mông từ trước đến giờ nghe lời sư tôn còn hơn cả phụ mẫu, cũng không có thù oán quăng tám sào không thấy bờ đối với Sư Muội như Mặc Nhiên nên sau khi nghe giải thích rõ tường tận cũng không phản đối gì. Thật ra trong lòng cậu còn có chút mong đợi, Tử Sinh Đỉnh đón cố nhân từng người trở về, có phải hay không sẽ lại được đoàn tụ như xưa?

Ngày hôm sau đoàn người nhanh chóng về Tử Sinh Đỉnh. Sư Muội như cũ vẫn đội khấu lạp che mặt, quỳ thật lâu trước mặt Tiết Mông cũng không thấy đứng lên.

"Aizz, đã về đến đây rồi, huynh còn hà tất như vậy làm gì?"

Tiết Mông muốn kéo y dậy, nhưng trước mặt nhiều người không hợp lễ tiết, chỉ có thể dùng lời nói.

"Tôn chủ rộng lượng khai ân, Sư Minh Tịnh dù chết không quên"

Nói rồi lại cuối đầu thật thấp, thân thể yếu nhược vì thế có chút run rẩy.

"Thôi được rồi được rồi, miễn là chết cũng không quên là được chứ gì? Giờ huynh đứng dậy đã"

Một góc kì kèo ồn ào, Mặc Nhiên không nghe nổi nữa, thơ thẩn như người mất hồn mà đi khỏi. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến tết Nguyên Tiêu, khắp nơi trên Tử Sinh Đỉnh đã trang hoàng lộng lẫy không khác gì cung điện, có vài trưởng lão cho đồ đệ được nghỉ sớm, một số thì về nhà đoàn viên, một số ở lại Tử Sinh Đỉnh đón tết. Bầu không khí thập phần náo nhiệt, đâu đâu cũng nghe tiếng cười nói hi hi ha ha, đâu đâu cũng thấy màu sắc vui vẻ.

Nhưng mặt của Mặc Nhiên lại một màu đen xì không khác gì đít nồi, dáng vẻ Mặc Tông sư đĩnh đạc thường ngày cũng không thấy đâu, chỉ thấy người đi xiêu xiêu vẹo vẹo, ngả nghiêng mà về phòng. Sở Vãn Ninh vì nhiều chuyện giao ban cuối năm cũng bận tối mặt, tạm thời không có thời gian xem xét qua Mặc Nhiên thế nào. Nhưng cũng có gì để xem đâu, ngoại trừ Đạp Tiên Quân ba bữa điên nhỏ bảy ngày điên lớn thì cơ bản Mặc Tông sư hoàn toàn là dạng người khiến ai cũng yên tâm.

Kì thực Mặc Nhiên từng rất đau đầu khi nghĩ tới Đạp Tiên Quân xuất hiện ở Tử Sinh Đỉnh, hắn và Sở Vãn Ninh cũng tốn không ít tâm tư để thuyết phục. Trước khi về lại đây, Sở Vãn Ninh mỗi khi Đạp Tiên Quân xuất hiện sẽ dùng lời khuyên nhủ, nhẹ nhàng không được thì dùng nặng, có hôm còn triệu cả Thiên Vấn đến trói hắn ngoài gốc cây cả canh giờ. Dùng đủ mọi cách, cuối cùng hắn cũng bằng lòng, hứa sẽ thuận ý mà hòa hợp tốt khi về Tử Sinh Đỉnh. Ngày hôm đó Mặc Nhiên không khỏi ngỡ ngàng, trong lòng thật sự bội phục Sở Vãn Ninh có thể thuyết phục được hắn. Không nghĩ lúc Sở Vãn Ninh xuống giường là một bộ dạng chật vật đứng không vững, thậm chí cả đến bàn tay cũng nổi đầy vết xanh tím. Hắn nghĩ qua cả giận, không nghĩ sư tôn lại dùng đến cách này, đem thân thể ra trao đổi với Đạp Tiên Quân. Da mặt sư tôn mỏng không cần bàn, hắn hận rất hận cũng không cách nào hỏi xem rốt cuộc đêm qua Đạp Tiên Quân đã bắt y phải làm trò biến thái gì. Không thể đem Sở Vãn Ninh ra than thở cằn nhằn, trước giờ tý ngày thứ ba hắn uống một hơi cả lọ thuốc xổ, khỏi phải nói Đạp Tiên Quân ngày đó khổ sở tới mức nào.

Để mọi chuyện vận hành trôi chảy, Sở Vãn Ninh thống nhất Mặc Nhiên và Đạp Tiên Quân sẽ trao đổi thư với nhau. Tức là trước giờ tý ngày thứ ba, Mặc Nhiên sẽ viết một phong thư để trong túi áo, đến khi Đạp Tiên Quân xuất hiện chỉ cần đọc chỉ dẫn để tiếp tục những việc đang làm và ngược lại. Dẫu thế nhưng cũng không trách được một vài rắc rối, chủ yếu là vì Mặc Tông sư hành sự cẩn trọng bình đạm bao nhiêu, Đạp Tiên Quân lại điên cuồng gấp gáp bấy nhiêu. Nhưng qua một khoảng thời gian mọi chuyện cũng tạm ổn, giữa hai người tuy vẫn ngầm chống đối nhau, nhưng trong nhiệm vụ đã có sự phối hợp ăn ý.

Tối đó Sở Vãn Ninh mang theo Sư Muội đến trước mặt các vị trưởng lão nhận tội, sẵn tiện thống nhất hình phạt cho hắn. Thật ra Ngọc Hành trưởng lão ra lệnh gì cho đồ đệ cũng không đến người khác quản, nhưng Mặc Nhiên biết Sở Vãn Ninh làm vậy là để mọi người chân chính chấp nhận Sư Muội quay về, sau lưng không còn bàn tán gì nữa. Hắn hôm nay thấy buồn bực, nhân lúc không có ai quan tâm đã tự đem theo mấy bình Lê Hoa Bạch, ra khu rừng phía sau ngửa cổ ngồi uống.

Hắn bứt rứt, hắn không yên, hắn cảm thấy mình không bằng Sư Muội, không thể quỳ xuống trước mặt Sở Vãn Ninh nhận tội, đợi y ban cho hình phạt xứng đáng. Sở Vãn Ninh sau thiên kiếp không hề nhắc gì đến lỗi lầm của hắn, nhưng chuyện hắn từng làm rành rành ra đó, sao cứ nói không nghe là không có được? Huống hồ... huống hồ hắn từng đối xử với Sở Vãn Ninh trăm ngàn lần không ra gì, vậy mà y chưa một lần trách hắn, chưa một lần nói với hắn ấm ức mình chịu.

Chẳng phải được tha thứ là khoan khoái sao? Nhưng hắn thấy Sở Vãn Ninh như vậy càng giống thần tiên hạ thế, hào quang chiếu rọi muốn mù mắt hắn luôn rồi. Hắn khó chịu quá, nếu không chuộc lỗi với Sở Vãn Ninh hắn tàn đời cũng sống không yên ổn.

Còn có tên Đạp Tiên Quân mặt dày trơ tráo cơ bản không thấy mình không ổn chỗ nào, suốt ngày dương dương tự đắc. Mặc Nhiên không khỏi nghĩ dần dần Sở Vãn Ninh sẽ sinh ra một loại so sánh vô hình giữa hắn và Sư Muội, còn nếu thật sự đem Sư Muội ra so với Đạp Tiên Quân thì.... Thật sự là thôi bỏ đi.

Hắn uống đến bình thứ năm thì đầu óc đã hơi mơ hồ. Ngẫm thấy hôm nay Đạp Tiên Quân sẽ xuất hiện, hắn không viết thư mà trực tiếp hóa ra một đóa hải đường truyền tin chín phần giống với Sở Vãn Ninh, chậm rì rì mà nói vào đó.

Đạp Tiên Quân vì Mặc Tông sư say xỉn mà đến giờ sửu mới miễn cưỡng mở mắt. Hắn thấy mình ngồi trong một đình nhỏ sau rừng, xung quanh nồng nặc mùi rượu, gió tuyết thì lạnh thấu xương.

"Tên Mặc tông sư chết tiệt, chỉ giỏi làm khổ bổn tọa"

Hắn lầu bầu lấy tay đỡ trán, ngồi trấn định một lúc cho thanh tỉnh. Đoạn theo thói quen cho tay vào trong ngực áo tìm thư, nhưng hôm nay không có thư mà lại là một đóa hải đường truyền tin. Trước giờ vẫn chưa sử dụng qua cách này, hắn cảm thấy có chút nghiêm trọng, mãi một lúc mới truyền linh lực mở hoa ra.

"Đạp Tiên Quân..."

Nghe chính giọng mình lè nhè bên tai, hắn không khỏi trợn mắt ớn lạnh.

"Ta nói là không ổn rồi, ngươi và ta đều chết chắc rồi..."

Mắt Đạp Tiên Quân càng trợn ngược, cái thể loại gì đây?

"Sư tôn mang Sư Muội về rồi, còn phạt hắn một trận... hức... ai trên dưới cũng thấy hắn nhận phạt rồi, còn lại hai chúng ta thôi... hức... còn lại hai chúng ta là có tội không ai phạt, sư tôn không thèm tha thứ cho ta mới không phạt ta... ngươi cũng chết chắc rồi... hức..."

Đạp Tiên Quân từ lâu không còn phản ứng với cái tên Sư Muội, nhưng ý tứ kia hắn nghe qua liền hiểu, trong lòng có chút nghẹn lại.

Nói hắn là Đạp Tiên Quân ngông cuồng không để ai vào mắt là rất đúng, hoàn hảo đúng. Nhưng Sở Vãn Ninh tuyệt đối không phải là "ai", mà là người duy nhất hắn để vào mắt, là người hắn rất rất để vào mắt. Hắn tự nhận mình không phải dạng sâu sắc sướt mướt như Mặc tông sư, nhưng cũng không đến mức chưa từng nằm đêm tự vấn.

Hắn vẫn thường nằm mơ, vẫn thường hay nhớ lại một kiếp điên rồ kia đã từng đối xử thế nào với Sở Vãn Ninh. Rõ ràng yêu y chết đi sống lại, nhưng suốt bao nhiêu năm chỉ có giày vò cùng thống hận, không những làm đau thể xác y mà còn chà đạp lên tình cảm y, sỉ nhục cả trong lẫn ngoài, vấy bẩn đến tận xương tủy.

Đạp Tiên Quân nhớ chứ, nhớ rất rõ là khác, nhưng hắn không dám đối mặt. Cho dù nhìn vào sẽ thấy thật khác, chung quy hắn và Mặc tông sư gì đó vẫn là một, đứng trước mặt Sở Vãn Ninh trước sau vẫn không dám thành thật mà ngẩng đầu đối diện với kí ức kia. Từ rất lâu hắn đã nghĩ tới phải xin lỗi Sở Vãn Ninh, phải ôm người kia mà nói ta sẽ bù đắp tất thảy, phải bảo người kia cũng ra tay với mình thật đau để trả đũa, phải cúi đầu khổ sở mà thốt ra.

"Sở Vãn Ninh, là ta có lỗi, để ngươi phải chịu nhiều ấm ức như vậy"

Rốt cuộc vẫn là chưa từng dám, mỗi khi xuất hiện cũng chỉ hi hi ha ha, điên điên khùng khùng làm một Đạp Tiên Quân ngạo mạn vừa chọc giận vừa chọc cười y. Đến hôm nay cuối cùng Mặc tông sư kia cũng bị vấn đề này làm cho khó xử rồi, một mình nằm đây uống rượu, còn để lại lời cảnh báo cho hắn.

"Ta với ngươi đều chết chắc rồi..."

Một câu cuối này cứ lặp đi lặp lại từ trong cánh hoa, lẩm bẩm nhức cả đầu. Hắn thu hoa lại, ánh mắt âm trầm nhìn tuyết rơi bên ngoài. Đêm khuya vắng lặng như tờ, cơ hồ có thể nghe thấy được từng loại tiếng động. Xa xa có tiếng người đạp trên tuyết đi tới, Đạp Tiên Quân nghiêng mặt sang nhìn, dung nhan vẫn chưa đủ gần để thấy rõ, nhưng bạch y cùng suối tóc đen dài như mực kia đến trong giấc mơ hắn cũng có thể tường tận.

Sở Vãn Ninh cầm theo dù giấy màu đỏ, một tay giữ hờ y phục, như tiên hạc ngự tuyết mà tới. Mắt phượng không lạnh lẽo nhàn nhạt như mọi khi, dưới gió tuyết còn bày ra mấy phần mềm mại, đuôi mắt như cánh sen phớt hồng, tay thon đẹp đặt trên cán dù bằng trúc, lộ ra một mảng có hơi tái nhợt. Đạp Tiên Quân khẽ thở dài, người này linh lực đánh được cả thần, nhưng suốt bao nhiêu năm cũng không nghĩ đến dùng vào những chuyện nhỏ nhặt như mở kết giới cho mình, dưới mưa gió bão tuyết cùng lắm cũng chỉ che một chiếc dù giấy mỏng manh như vậy.

Hắn đạp nhẹ một cái bay về hướng Sở Vãn Ninh, y đứng lại đợi hắn, đầu hơi ngẩng lên nhìn. Đạp Tiên Quân một thân hắc y, tựa như được tạo nên từ bóng đêm, theo cơn tuyết đổ hạ xuống trước mặt y. Dáng người hắn cao lớn vững vàng, đứng sát trước mặt tự dưng sẽ tạo nên một loại áp bức vô hình đối với người thấp hơn. Đạp Tiên Quân phẩy nhẹ ngón tay, tạo ra một tầng kết giới sáng lạn từ trong không trung, hơi ấm lan tràn. Tay hắn vuốt nhẹ một bên má lạnh giá của Sở Vãn Ninh, ôn tồn nói.

"Cả người thật lạnh, ngươi thật sự luôn làm bổn tọa thấy không yên tâm"

Sở Vãn Ninh nhìn sâu vào mắt hắn, con ngươi bình thường sáng như ánh sao giờ lại mang mấy phần tình ý diễm lệ không sao giấu được. Đạp Tiên Quân nhất thời si mê, tay còn lại đặt lên eo y, dùng lực một chút kéo y lại gần.

"Lại chỉ che mỗi dù giấy, còn đi xa đến như vậy"

Sở Vãn Ninh ghét nhất người khác xem y yếu nhược, ghét nhất là bị trách không biết chăm sóc bản thân, nghe như đứa trẻ mới lên ba. Lời này Đạp Tiên Quân nói ra, trong lòng đoán biết rõ sẽ bị y hừ lạnh một tiếng, còn bị y bảo "Ai cần ngươi quan tâm".

Nhưng hắn không đoán được Sở Vãn Ninh lại nở một nụ cười nhu tình như nước, ấm áp đến tận tâm can, mắt phượng xinh đẹp lấp lánh nhìn y, môi mỏng chậm rãi nói.

"Có ngươi ở đây mở kết giới cho ta, ta không lạnh"

Đạp Tiên Quân thoáng ngỡ ngàng, lời nói như vậy có phải là đang ỷ lại vào hắn, đang đợi hắn che chở không? Hắn thấy tim mình như sắp tan ra rồi, nhịn không được mà cuối người ôm lấy Sở Vãn Ninh thật chặt, dù giấy trên tay y cũng theo đó mà rơi xuống, một mảnh sắc đỏ thắm mềm mại đáp trên nền tuyết trắng. Ai cũng không nói một lời, dưới tuyết phủ lạnh lẽo lại lan tràn tình ý dào dạt, như sóng đánh tràn bờ, mênh mông không thấy đích. Sở Vãn Ninh ngập ngừng một lúc, tay mềm cũng vươn đến giữ sau lưng hắn, chủ động dựa đầu lên ngực hắn, kéo bản thân lại gần sát nam nhân kia thêm một chút. Đạp Tiên Quân cũng không sờ loạn bậy bạ như mọi khi, chỉ trầm ổn mà ôm y như vậy, hận không thể sát nhập cốt nhục, biến y thành máu thịt của mình.

"Ngươi làm sao vậy"

Giọng Sở Vãn Ninh êm ái vang lên.

"Nửa đêm chạy đến đây uống rượu, trước đó cũng không báo...."

Nửa câu sau chưa kịp nói ra, môi đã bị Đạp Tiên Quân bắt trọn, hắn mang theo dư vị Lê Hoa Bạch, dây dưa bên đầu lưỡi Sở Vãn Ninh. Hắn hôn thật cẩn thận, cũng thật chậm rãi, là nụ hôn mang theo si mê cùng trân quý, từng chút từng chút nhấn chìm giác quan của y. Sở Vãn Ninh đứng dưới trời tuyết bị hắn hôn xuống có chút cảm giác bản thân bị bại lộ, bị lột đi lớp vỏ cứng cáp thường ngày, không khỏi có chút run rẩy. Hắn thì càng hôn càng sâu, một tay vòng qua eo nhỏ, một tay giữ sau gáy, càng ấn y sát vào người mình, kề cận không chút khe hở. Sở Vãn Ninh không từ chối nổi loại nhiệt tình này, qua một lúc liền mềm chân dựa hẳn vào hắn, mắt dâng lên một tầng ái dục mờ mịt, hơi thở rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com