Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Vãn Ninh mang thai rồi?? Làm sao có thể? Sao lại vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Trong lòng Mặc Nhiên có một ngàn một vạn câu nghi vấn, hắn ngây người trong một khoảnh khắc, không nói ra nổi lời nào.

Em gái Thụ tinh mở lời nói: "Mặc tông sư, có lẽ ngài sẽ không tin được ngay bây giờ, nhưng ngài nghe anh em chúng tôi nói hết tiền nhân hậu quả đã, ngài sẽ biết chúng tôi không có lừa ngài đâu."

Mặc Nhiên nhìn sư tôn đang ngủ say trên giường một cái, bình tĩnh lại, nói: "Vậy... làm phiền rồi. Các ngươi nói đi."

Bắt đầu của câu chuyện phải kể đến hơn trăm năm trước. Viêm Đế thần mộc tuy là đầu nguồn của tất cả thực vật nhưng mộc vốn thuộc thực vật, đồng dạng phải tuân theo pháp tắc của vạn vật, đơm hoa kết trái.

"Vì thế, dưới sự chăm sóc bảo vệ của ngài ba năm nay tạo thành cơ hội cho Thần Mộc tiên quân nở hoa, cũng chính là cơ hội để sơ lôi tràn phóng vào ba ngày trước." Anh trai Thụ tinh nói không ngừng.

"Sơ lôi tràn phóng?" Mặc Nhiên hỏi.

Em gái Thụ tinh chợt cúi đầu cười lên, đẩy anh trai ở bên cạnh một cái, mặt đỏ lên nói: "Đúng vậy, chính là lúc Thần Mộc tiên quân cầu hoan. Ba ngày đó sẽ tỏa ra mùi hương nồng đậm của gỗ, cần phải cùng người yêu giao hợp ba ngày mới có thể tan đi. Còn có..."

Anh trai Thụ tinh tiếp lời nói: "Còn có, sau khi sơ lôi tràn phóng thì sẽ mang thai, dưỡng thai vài tháng rồi sinh con."

Mặc Nhiên ngây ra. Nhưng kiếp trước... bọn họ triền miên tám năm, vì sao...

Không đúng, vừa nãy anh em Thụ tinh cũng nói cần chăm sóc, quan tâm mới có thể sơ lôi tràn phóng. Sư tôn của kiếp trước bị đánh nát linh hạch, còn phải chịu đựng sự dày vò không phải con người của hắn, đừng nói nở hoa, đến thân thể còn chả có mấy ngày tốt lành cả.

Chính mình trước đây trên giường nói không biết bao nhiêu lần muốn Sở phi sinh một ổ nghiệt chủng, nhưng bây giờ mọi thứ được như ý nguyện, Mặc Nhiên lại nhất thời ướt cả hốc mắt.

Mọi thứ đều đến không dễ dàng, hắn có tài đức gì mà sư tôn phải hi sinh chừng ấy.

Hắn muốn ôm Sở Vãn Ninh thật chặt, hắn muốn nói với y... muốn nói với y cái gì? Lời nói yêu đã nói quá nhiều lần, tuy mỗi lời đều là phát ra từ đáy lòng, chân thành sâu sắc. Nhưng hắn cảm thấy những lời này đều không đủ, không đủ thể hiện tình cảm trào dâng trong lòng hắn lúc này.

Vì thế, Mặc tông sư chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, cầm lấy tay của người hắn yêu, hắn không dám ồn ào để y tỉnh, cứ lặng lẽ ngồi đấy nắm tay Sở Vãn Ninh không rời, mỗi một lần chạm vào đều làm hắn cảm thấy ngọt ngào.

"Mặc tông sư, ngài có thể tin tưởng lời của chúng tôi rồi chứ?" Lời nói của anh em Thụ tinh kéo suy nghĩ của hắn về.

"Ừm, vậy ta nên chăm sóc y trong thời gian này như thế nào?" Mặc Nhiên nhẹ giọng hỏi.

"Cái này nói thì đơn giản nhưng cũng không dễ dàng như vậy." Em gái Thụ tinh nói: "Thể chất của Thần Mộc tiên quân không giống như người bình thường, trong thời gian mang thai cần dùng sương buổi sớm. Mà sương sớm cần là sương lấy dưới tia nắng đầu tiên, tuyệt đối không được lỡ mất giây phút nào."

"Bỏ lỡ thì sẽ thế nào?" Mặc Nhiên hỏi.

"Có lẽ là sẽ giống như hôm nay vậy, hoặc là chỗ khác không thoải mái. Tóm lại, còn cần Mặc tông sư chăm sóc thật tốt." Anh trai Thụ tinh trả lời.

"Được rồi, ta nhớ rồi. " Mặc Nhiên nói. "Vậy còn lưu ý nào khác không?"

"Trong thời gian mang thai thân thể Thần Mộc tiên quân rất yếu, cần ăn thêm nhiều món ăn nhẹ. Cái khác thì.. ờ..." Em gái Thụ tinh suy nghĩ một lúc, "À, đúng rồi, bởi vì trước đây chưa ai thử cho nên Thần Mộc tiên quân lúc nào lâm bồn chúng tôi cũng không nắm rõ, nhưng nếu có triệu chứng thì lập tức đến dưới cây trong vườn gọi hai anh em chúng tôi là được."

"Được." Mặc Nhiên trả lời.

"Dù sao đi nữa, chúc mừng Mặc tông sư cùng Thần Mộc tiên quân nha." Hai anh em Thụ tinh cười lên, không ngờ đến bị một giọng nói lạnh như băng cắt đứt.

"Chúc cái gì mừng?"

"Vãn Ninh?"

"Thần Mộc tiên quân?"

Không biết từ lúc nào, Sở Vãn Ninh đã dậy rồi, biểu cảm trên mặt y căng đến không thể căng hơn, đen mặt nói: "Các người đi ra ngoài hết đi."

"Sư tôn, người..." Mặc Nhiên gấp gáp định nói cái gì thì bị Sở tông sư cắt lời.

"Ta nghe thấy hết rồi."

Không sai, Sở Vãn Ninh đã tỉnh lại từ rất sớm, căn bản là chưa hề bỏ qua lời nào của bọn họ. Y cũng không biết hiện tại có cảm nhận thế nào, nhất thời không có cách thuyết phục chính mình, chỉ muốn một mình suy tư.

Vãn Dạ Ngọc Hành mất kiên nhẫn lặp lại: "Các ngươi đi ra hết đi."

Mặc Nhiên biết lúc này không thể lay chuyển được sư tôn, liền bất an đi ra ngoài cùng hai anh em Thụ tinh.

"Giờ phải làm sao đây..." Mặc tông sư vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, gấp gáp như kiến bò trên chảo lửa.

"Tông sư đừng gấp, Thần Mộc tiên quân chỉ là cần thời gian thôi." Nói xong thì hai anh em biến mất trong không khí.

Mặc Nhiên đi vài bước trong viện rồi lại ngồi xổm chọc cá trong ao, một lúc lại lắng nghe động tĩnh trong phòng cho đến khi hoàng hôn rọi xuống nơi chân trời, cuối cùng trong phòng cũng truyền ra âm thanh.

"Mặc Nhiên—"

"Có! Ta đây!" Mặc tông sư ngồi xổm trước cửa phòng nhảy phắt dậy, mở cửa đi vào phòng. Chỉ thấy tiên quân áo trắng đắm mình trong ánh chiều tà trước cửa sổ, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối lúc này quay lại nhìn hắn mang theo sắc hồng ngại ngùng. 

"Vãn Ninh..." Mặc Nhiên nhỏ giọng gọi.

"Không được để người khác biết." Sở Vãn Ninh mở lời, mặt đỏ lan từ từ đến tận cổ.

"Được!"

"Trung Thu không về đỉnh Tử Sinh nữa."

"Được!"

"Trừ Tịch cũng không về nữa." 

"Vâng!"

"Nó... Sau khi nó sinh ra..." Sở Vãn Ninh không biết làm sao, đột nhiên im lặng.

"Sao vậy?" Mặc Nhiên hỏi.

"Sau khi nó sinh ra, không được nói là ta sinh ra." Mặt của Bắc Đẩu Tiên Tôn muốn đỏ cháy luôn rồi.

"Hả?" Mặc Nhiên không biết nên cười hay nên khóc. 

"Cứ nói không phải!" Mèo trắng giận rồi.

"Được được được, không phải người không phải người." Mặc Nhiên dỗ.

"Vậy ngươi đi nấu ăn đi, ta đói rồi." Sở Vãn Ninh quay đầu đi.

Mặc Nhiên cười lên.

"Được ngay!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com