Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Mặc Nhiên thức dậy thật sớm.

Tia nắng đầu tiên của buổi sớm vừa chiếu xuống từ phía chân trời, hắn thu sương đọng trên lá cây vào một bát đầy, thấm đẫm mùi vị của cỏ cây.

Hắn đem sương sớm đặt trên bàn trong phòng rồi bước đến bên giường. Người trên giường ngủ rất say, mi mục chứa một tia mỏi mệt.

Tối qua Sở Vãn Ninh ngủ không yên lắm, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, sau nửa đêm mới thiếp đi trong vòng tay của Mặc Nhiên.

Mặc tông sư trộm hôn một cái lên khóe mắt của sư tôn, khoác lên áo ngoài màu hắc kim rồi xuất phát.

Hắn muốn đi chợ sớm trong trấn mua một ít thực phẩm tươi và đồ dùng trong nhà.

Mặt trời buổi sớm dần lên, mọi thứ mang theo hương tươi mới ban mai. 

Mặc tông sư chưa từng thấy mọi thứ của thế gian đều dạt dào sức sống như vậy.

Hôm nay hắn quyết định không ngự kiếm phi hành, trên đường đi thấy ổ chim trên cành chim non ríu rít kêu chờ đợi gió nhẹ đem mẹ của chúng bình an trở về. Sương sớm khẽ đậu trên chồi cây mới, côn trùng nhỏ đang leo bò, từng chút từng chút lay động.

Lối đi trấn nhỏ còn chưa được ánh dương rọi đến, mà những người dậy sớm đã bận rộn.

Mùi thơm nức mũi truyền đến từ lồng bánh bao, các hàng quán bán rau đã sớm bày ra các loại rau tươi tốt, đại hán khua khua con dao chặt thịt, giọng nói hồn hậu gọi dậy cả con phố yên hoa.

Mấy đứa trẻ đang vui đùa trên con phố, đứa nhỏ nhất cũng mới chỉ hai ba tuổi, nó bị bỏ lại ở sau cùng, gấp gáp chạy theo nhưng không ngờ lại trật chân, té một cái thật đau.

Mặc Nhiên khom eo ôm đứa bé lên.

"Yoo, ngã đau à?"

Nhóc con ủy khuất gật gật đầu.

"Không cần gấp, sẽ đuổi theo được thôi."

Kì quái thay, nghe câu an ủi của Mặc Nhiên, hình như vết thương trên người nhóc con đỡ hơn rồi. Mặc Nhiên nhìn đứa trẻ tiếp tục đuổi theo, không kiềm được khoé miệng cong lên.

Thật là một ngày tốt lành.

Hắn ở trước hàng quán bán rau chọn không ít thực phẩm tươi mới, mua thêm trứng gà, cá diếc, nghĩ trong lòng muốn làm một nồi canh cá bồi bổ cho sư tôn.

Mua thêm vài loại dược liệu bổ, lấy một vài cây cỏ ngải muốn bổ khí huyết cho cái người hay lạnh tay lạnh chân ấy.

Hắn lượn đến chỗ bán đồ ngọt, mua thêm một gói cao hoa quế và một chút bánh trái ngọt.

Ngay lúc chuẩn bị trở về thì đi ngang qua tiệm bán vải, Mặc Nhiên dừng bước chân lại, chần chừ.

__

Sở Vãn Ninh mơ hồ tỉnh giấc. Tìm dáo dác xung quanh không thấy Mặc Nhiên đâu.

Y ngồi dậy, trong bụng gợn lên một trận co thắt, nhưng y không thể nôn ra cái gì được nữa. Tối qua cơn đau dày vò đến nửa đêm, Mặc Nhiên một lúc lại thu dọn đồ dơ cho y, một lúc lại đặt khăn trên trán hạ nhiệt cho y, sau đó ôm y cả người lạnh như băng vào lòng.

Mà mới sáng sớm nay không thấy đâu, người đó chắc lại đi lấy sương sớm rồi.

Sở Vãn Ninh đứng dậy, bình tĩnh lại một chốc bỗng lại ngửi thấy mùi thanh mát, trong lòng cảm động vô cùng.

Y mặc lên áo ngoài, đi đến trước bàn gỗ, nhìn thấy một chén nước sương tràn đầy đặt sẵn trên bàn làm trái tim của Bắc Đẩu Tiên Tôn mềm nhũn.

Mới mấy ngày ngắn ngủi, mọi thứ xảy ra quá nhanh làm người ta chưa kịp thích ứng.

Vãn Dạ Ngọc Hành đường đường là tiên tôn, y chưa từng nghĩ mình sẽ sơ lôi tràn phóng (nở nụ hoa), mang thai sinh con. Y tốn không ít định lực ổn định cảm xúc của chính mình, ví dụ như an bài trong thời gian mang thai, tính toán sau khi sinh con, đương nhiên còn có cả chuyện không nói với đứa bé là không phải mình sinh nó ra. 

Nhưng mà...

Y cúi đầu sờ vào phần bụng. Ở nơi đây có một sinh mệnh mới, là của y và Mặc Nhiên. Là sợi dây gắn kết của y và người y yêu nhất.

Tai Sở Vãn Ninh lại dần dần đỏ lên, y ngại ngùng không muốn thừa nhận nhưng khóe miệng lại có chút ý cười.

"Sư tôn!"

Từ ngoài phòng truyền đến âm thanh quen thuộc.

Sở Vãn Ninh giờ mới nhìn thấy nam tử cao to xách đủ các loại đồ, hắn bước đến phía y trong góc phòng.

Mặc Nhiên bỏ hết đồ xuống, móc từ trong ngực ra một gói cao hoa quế. Đồ ngọt đem theo độ ấm của cơ thể, giống như ăn một miếng thì có thể ngọt ngào ấm áp đến tận trong lòng.

"Vãn Ninh, nhân lúc còn nóng ăn đi." Mặc tông sư nhấc lên một miếng cao hoa quế giống như cầm viên bảo ngọc.

Sở Vãn Ninh chần chừ một chút rồi mới ngậm lấy, trong mắt hàm chứa dịu dàng như làn nước nhỏ.

"Sư tôn uống sương sớm chưa? Có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?"

"Ừm. Đỡ hơn nhiều rồi."

"Vậy người cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay ta làm cho người một bát canh cá."

"Được."

Sở Vãn Ninh ăn không nhiều, sau khi dùng bữa trưa không lâu lại mơ mơ hồ hồ ngủ đi mất.

Lúc y tỉnh dậy thì sắc trời đã tối, ngoài phòng côn trùng kêu râm ran như đã vào khuya.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy có người ngồi canh bên giường.

Chạm đến ánh mắt tối như mực của đối phương, trong lòng khẽ động.

"Vãn Ninh, mấy ngày không gặp có thấy nhớ bổn toạ không?" 

"...."

Thấy người kia không nói gì, Đạp Tiên quân phủ người lên, cắn lên bờ môi của sư tôn. Đôi môi miết lấy, dần dần hô hấp cũng trở nên vội vàng.

"Ưm... Mặc Nhiên... không được..." Sở Vãn Ninh nhỏ giọng thở gấp, muốn đẩy đối phương ra.

Môi lưỡi tách rời mang theo một sợi chỉ bạc.

"Sao vậy? Lần trước còn hung hăng lắm mà." Mắt Đạp Tiên quân ánh lên một tia ngông cuồng, liếm khóe miệng một cái, ranh mãnh cười lên.

"Ngươi... ta..." Bắc Đẩu Tiên Tôn ngây ra, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, trong bụng lại như sóng cuộn.

"Được rồi được rồi, bổn tọa không đùa ngươi nữa." Đạp Tiên quân cầm lấy ly lên, ngậm nước sương sớm, ôm lấy mặt người kia, đối miệng đút xuống. 

"Đỡ hơn rồi chứ?" Mục đích phạm tội đã đạt được, hắn hỏi.

"Ừm..."

Đạp Tiên quân đột nhiên đứng dậy, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào trong phòng, hắn quay đầu lại, nụ cười đem theo láu lĩnh: "Vãn Ninh, bổn tọa nói rồi, ngươi sớm muộn cũng sẽ sinh con cho ta."

Mặt Sở Vãn Ninh đỏ như sắp nhỏ máu, hắn lại nói tiếp:"Tên kia cho ngươi những thứ quái quỷ gì kia. Bát canh cá này ngươi uống mấy ngụm rồi?"

"..."

"Còn có cao hoa quế, ngươi ăn rồi?"

"..."

"Đứa con này quả nhiên là của bổn tọa, Mặc tiên quân hắn biết chăm sóc người sao?"

Phụt—

Sở Vãn Ninh vốn đen mặt nhìn nam nhân kia chê tới chê lui, bây giờ nghe được lời này lại cảm thấy dở khóc dở cười. Không ngờ tới thời điểm này hắn còn tự ghen với chính mình. 

Còn chưa kịp để người ta cười xong, Đạp Tiên quân đã cầm chén canh cá còn thừa đi thẳng ra khỏi phòng.

"Nè ngươi đợi đã!"

Hắn quay đầu lại, "Đợi cái gì mà đợi? Đợi ngươi nổi lương tâm uống hết sao?"

"Đây là ngươi tự tay làm đó!" Sở Vãn Ninh nói.

"Ngươi còn ép chính mình uống nó?" Đạp Tiên quân trưng ra vẻ mặt không cho phản bác.

"..."

"Nhưng mà... đó là tâm ý của ngươi mà..." Sở Vãn Ninh hạ giọng nói nhỏ.

Đột nhiên hắn nhanh tay đặt canh cá về bàn gỗ, cả người áp đến, ôm y vào trong lồng ngực thật chặt.

"Tâm ý của bổn tọa chỉ có ngươi mới có thể giẫm đạp tùy ý." Không đợi Bắc Đẩu Tiên Tôn trả lời, hắn lại nói tiếp: "Cái bệnh nghĩ một đằng nói một nẻo của ngươi không phải đã thay đổi rồi sao? Lần sau muốn ăn cái gì, không muốn ăn cái gì cứ việc nói. Biết chưa?"

Sở Vãn Ninh bị ôm đến thật thà ở trong vòng tay hắn, qua một thời gian mới ngẩng đầu lên nói: "Cao hoa quế còn chưa ăn, giấu ở sau kệ sách, ngày mai ta muốn ăn đồ chua."

"Được, ngày mai đi mua cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com