Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Tà áo đen lướt qua từng ngọn cỏ mang đến làn gió mát, Mặc Nhiên với vóc người cao lớn đi nhanh trên con đường núi.

Hắn dừng bước dưới thác nước.

Bên cạnh hồ dưới thác nước có một bóng lưng màu trắng đang ngồi. Nghe thấy tiếng chân từ xa bước tới, y như bị doạ sợ, len lén buông thứ đang cầm trên tay xuống bụi cỏ, chột dạ quay đầu lại. 

"Sư tôn." Mặc Nhiên bước tới.

"Ừm." Tiên tôn áo trắng trả lời, một đôi mắt phượng tĩnh lặng như nước, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mặc Nhiên liếc mắt vào bụi cỏ sau lưng Sở Vãn Ninh, sau đó lại chuyển tầm mắt về trên người y. Hắn bất ngờ áp sát vào người y, ngón tay thon dài nhẹ nhàng giữ mái tóc đen của người kia, đỡ lấy gáy, hôn xuống. 

"Ưm...?" Sở Vãn Ninh trở tay không kịp, bị bất ngờ muốn đẩy hắn ra.

Mặc Nhiên buông người ra, không nhanh không chậm nói: "Là Lê Hoa Bạch." 

Tai người nào đó đỏ cả lên trong phút chốc. 

"Không phải nói rồi sao, uống ít rượu thôi." Tuy là thất vọng, nhưng giọng nói vẫn như vỗ về, rất là dịu dàng.

Xuân đi, hạ đến, hiện tại đã vào đầu thu.

Sự khó chịu và khác thường của mấy tháng đầu đã tan theo mây gió nhờ có sự chăm sóc ân cần của Mặc Nhiên. Thân thể của Sở Vãn Ninh đã không còn mỏi mệt như thời gian trước, cũng vì thế mà y dần cảm thấy rau xanh vô vị ngày càng khó ăn vào miệng. 

Ngọc Hành trưởng lão bắt đầu nhớ mong hương vị Lê Hoa Bạch.

Mặt y vì chột dạ mà hơi đỏ lên, nhưng vẫn trưng bộ dạng đứng đắn nói: "Ngươi mua đó."

Mặc Nhiên không biết nói gì mới tốt, vò Lê Hoa Bạch này đúng là Đạp Tiên Quân đã mua mấy ngày trước, Sở Vãn Ninh cũng không dám uống nhiều, mang đi giấu sau núi, nhân lúc Mặc Nhiên xuống núi thì ra đây nếm vài ngụm. 

Mặc tông sư cười nói: "Đúng là ta mua. Nhưng người cũng không cần giấu ở đây uống..." Còn chưa nói xong thì bị Bắc Đẩu Tiên Tôn cắt lời.

"Ta không có giấu." 

"Đúng đúng, người không giấu, là đặt ở đây." Mặc tông sư muốn cười nhưng cuối cùng là nhịn lại, nhẹ giọng dỗ dành: "Vậy thì đem về nhà, uống ở nhà, được không?"

"....Được." Sở Vãn Ninh đáp ứng.

Y đứng dậy, dáng người nam tử thon dài, phần bụng hơi hơi nhô lên, lại mặc thêm áo ngoài, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra khác thường.

Cơ thể y từ nhỏ đã tu luyện nên không giống với người thường, cơ thịt mười phần rắn chắc, tuy đã mang thai năm tháng nhưng lại giống như người bình thường mang thai hơn ba tháng.

Vãn Dạ Ngọc Hành bước nhẹ chân, hai người cùng đi về nhà. 

Căn nhà nhỏ trong sơn cốc thấp thoáng ánh nắng, gió thổi nhè nhẹ, tuy đơn giản nhỏ hẹp nhưng lại mang hương vị của mái ấm gia đình. 

Mặt trời nấp sau dãy núi, phủ lên Nam Bình Sơn một màu vàng óng ánh, tất cả đều nhẹ nhàng đến không tả. 

Mặc Nhiên mang theo rượu cùng Sở Vãn Ninh mười ngón đan xen như một đôi quyến lữ không thể bình phàm hơn nữa, cùng nhau về nhà. Nhóm lửa trên bếp, cùng nhau nếm vị, trò chuyện nhân gian, chờ đợi đứa con sắp chào đời.

Bọn họ về đến căn nhà nhỏ trước khi mặt trời lặn.

Sở Vãn Ninh đẩy cánh cửa ra, bỗng thấy một chồng đồ được xếp chỉnh tề trên bàn. Y bước đến xem, là mấy bộ y phục nhỏ chỉ bằng bàn tay. 

Dưới eo được một đôi bàn tay ôm chặt, nghĩ cũng chẳng cần nghĩ đã biết là của ai.

"Hôm nay ta đi chợ sớm thấy có bán y phục nhỏ, nhìn rất dễ thương nên ta đã mua vài bộ." Giọng của người kia ở phía sau lưng nhẹ nhàng, đầu đặt ở hõm vai của y, tay ấm áp không rời dưới phần bụng hơi nhô lên, làm người ta vừa thoải mái vừa yên tâm.

Từ phía tai truyền đến hơi ấm nhè nhẹ mềm mại, Sở Vãn Ninh vừa nghiêng mặt qua, người kia đã hôn xuống.

Nụ hôn dịu dàng quyến luyến như hạt sương trên lá sen vào mùa hè, rơi xuống hồ nước tạo nên từng gợn sóng nhỏ. Nhẹ nhàng giống như cá chép trong hồ, ngẫu nhiên chạm mặt nước rồi lại nhanh chóng bơi đi.

Ráng nắng phủ lên mặt hai người lại che không được tình cảm cuồn cuộn chảy trong mắt.

Tuy đã sống cùng nhau hơn ba năm nhưng hắn vẫn có lúc không thể làm quen với cảm giác ấm áp như vậy, lúc răng môi tách ra, đôi mắt phượng của Bắc Đẩu Tiên Tôn hơi ướt át, mắt và mặt đều cúi thấp, tránh khỏi tầm nhìn của Mặc Nhiên, rồi như cảm thấy chẳng có gì phải trốn tránh, thế là lại ngẩng đầu lên nhìn.

Khẽ chạm vào đôi mắt đen như sao trời lưu động.

Người nọ mở lời nói: "Nhóc con sinh ra nhất định sẽ giống người."

Vãn Dạ Ngọc Hành hơi hơi ngạc nhiên rồi lại sợ hãi nghĩ.

Giống ta? Giống ta sẽ thế nào? Giống ta thanh lãnh cô ngạo, không ai thấu cảm, luôn làm người khác sợ hãi?

"Giống ta thì có gì tốt." Đây không phải câu hỏi, đích đích thực thực là một câu khẳng định. Ngọc Hành trưởng lão nói: "Đừng giống ta, giống ngươi mới tốt."

Giống ngươi tâm cảnh thuần triệt, trong lòng lương thiện, chân thành, hoạt bát khiến nhiều người thích.

"Đồ ngốc." Mặc Nhiên cười lên, ôm người vào trong lòng đối mặt với chính mình. Hắn biết Sở Vãn Ninh đang nghĩ cái gì, nhưng mồm miệng hắn ngu ngốc không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nói: "Giống ngươi tốt, giống ngươi mới tốt. Vạn lần đừng giống ta, chữ thì chả biết mấy, viết lại xấu, còn ít đọc sách..." Nói đến đây hắn đã dừng lại, thật sự là rất ngại.

Mấy câu nói ngây ngô này lại khiến Sở Vãn Ninh cười. 

"Ngươi cũng tự biết mình ít đọc sách sao." Sở Vãn Ninh cười "Tâm tính trẻ con."

Người tâm tính trẻ con cũng cười theo: "Giống ai cũng tốt."

Mặc Nhiên nâng mặt y lên, hơi hơi cúi đầu xuống, hôn lên môi mỏng. Đôi môi ấy vẫn còn chút hơi nóng, nhẹ nhàng đáp lại hắn.

Sở Vãn Ninh chính là cam lộ trong sa mạc của hắn, là người cứu hắn khỏi dòng nước cuồn cuộn, cũng là người mang hắn ra khỏi ngọn lửa cháy bừng bừng. 

Môi lưỡi giao triền, một lúc sau, sóng triều dần nhấn chìm hai con người đang quấn quít nhau.

"Ưm..." Mặc Nhiên vẫn còn một tia lí trí, hắn phí không ít công rút người ra khỏi lửa nóng trước mắt.

Ráng chiều đã nhuộm hết phía chân trời, tia sáng cuối cùng đã biến mất, đom đóm bay giữa trời, kéo đến màn đêm đầy sao.

Sơn cốc râm ran tiếng côn trùng và chim chóc nhưng cũng không che đậy nổi hô hấp nặng nề của hai người.

Bọn họ chưa đốt đèn, chỉ cảm nhận nhau dựa vào ánh trăng rọi vào phòng.

Mắt phượng ẩm ướt, Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiên, hầu kết hơi động, nốt ruồi sau tai cũng giống như nhuộm lên màu lụa đào của hải đường, trong đêm tối hơi phát ra ánh sáng, hấp dẫn tất cả cảm quan của Mặc Nhiên.

Mặc tông sư hít một hơi sâu, dùng tia lí trí còn sót lại nói: "Sư tôn, ta... ta ra ngoài hóng gió núi."

Nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài, không ngờ đến lại bị người phía sau ôm lại.

Lồng ngực dán lấy bóng lưng, hắn cảm nhận rõ ràng nhịp tim rộn ràng của người phía sau.

Mặt Sở Vãn Ninh đỏ như son, chỉ núp phía sau lưng Mặc Nhiên, không cho người nhìn thấy. Y thẹn thùng nhưng động tác lại nhanh nhẹn hơn thường ngày.

"Đừng đi." Y nghe thấy âm thanh của chính mình có chút run rẩy nhưng lại cực kì rõ ràng.

Y biết thân thể bản thân mấy tháng trước khó chịu, Mặc Nhiên đã tận lực chăm sóc, chưa từng cầu hoan. Nhưng nhiệt huyết của thanh niên làm sao chịu nổi sự nhẫn nhịn như vậy. Cùng là nam tử, sao y lại không từng thử qua cảm giác như vậy.

"Đừng đi..." Vãn Dạ Ngọc Hành lại mở lời, xấu hổ đến cực kì nhưng giọng lại tràn đầy tình yêu. "Nhẹ chút... hoặc là... ta giúp ngươi..." Không cách nào nói tiếp nữa, mặt đỏ như muốn nấu chín.

Mặc Nhiên trừng mắt, hắn kinh sợ quay người lại, đối với đôi mắt còn ẩm ướt ấy khiến đầu tim hắn rung động. Hắn giữ lấy vai của đối phương: "Ta, ta không sao... ưm?"

Chưa nói hết câu đã bị sư tôn mèo trắng chặn miệng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com