06 (2)
"Ư... Sư tôn... Ưm..." Mặc Nhiên bị cái hôn bất ngờ này làm trở tay không kịp, tâm trí nhất thời hỗn loạn, lúc bình tĩnh lại thì hắn đã ngồi trên giường, vật cứng giữa hai chân đã được sư tôn mèo trắng ngậm vào miệng.
"Ưm..." Hắn không nhịn được phát ra một tiếng kêu thoải mái.
Y sam của Sở Vãn Ninh đã tuột xuống hơn nửa, lộ ra làn da mượt mà khiến hắn không thể rời mắt. Y quỳ giữa hai chân Mặc Nhiên, học động tác của Mặc tông sư từng làm với y vô số lần, cẩn thận phục vụ người thân cận này.
Cũng chẳng phải y chưa từng làm việc như thế này bao giờ, chỉ là Mặc nhiên cảm thấy chuyện này như thể khinh rẻ sư tôn nên rất ít khi để y làm.
Sở Vãn Ninh cẩn thận tránh khỏi răng, lưỡi lướt qua lỗ nhỏ trên vật thô bự dọa người này, học bộ dạng của Mặc Nhiên, từng chút liếm qua những chỗ nhạy cảm.
Mặc Nhiên bị cảm giác tỉ mỉ như gai trên lưỡi mèo liếm này dày vò, tay luồn vào từng sợi tóc của người phía dưới, tóc đen mềm mượt lay động tại đầu ngón tay như lụa, hắn cố nhịn lại xung động muốn đẩy cả vật thể vào miệng người trong lòng ngay lập tức, chỉ có thể nhẫn nhịn hơi nhích eo một tí.
"Ư..." Tuy chỉ là một động tác nhỏ nhưng đối với Sở Vãn Ninh mà nói cũng rất khó thích nghi. "Khụ khụ..khụ..." Rõ ràng chỉ có một nửa nhưng trong cổ họng lại dâng lên một trận buồn nôn, khiến y ho kịch liệt.
Mặc tông sư kinh sợ, liền bận đỡ người trong lòng đang quỳ dưới đất lên, ôm vào trong lòng, vỗ vỗ lưng của y, hốt hoảng nói: "Không cần nữa, không cần nữa, xin lỗi, sư tôn, xin lỗi!"
Sở Vãn Ninh dần yên tĩnh lại, đuôi mắt vẫn còn ướt át nhưng ánh mắt lại rất quật cường.
"Vãn Ninh..."
"Ngươi không cần thì thôi." Sở Vãn Ninh quay mặt đi, âm thanh bỗng nhẹ lại, "Ta biết chính mình làm không tốt."
Mặc tông sư gấp lên. "Không phải, người làm rất tốt, cực kì tốt, ta cực kì sướng! Chỉ là..."
"Ta không sao." Sở Vãn Ninh ngẩng đầu lên, nói: "Ta thật sự không sao, cứ để ta làm."
Mặc Nhiên không nói gì nữa, trước tình ý của người này, tất cả lời can ngăn đều không thể thoát ra khỏi miệng. Hắn nhìn cơ thể người yêu lại lần nữa quỳ xuống, ngậm lấy nơi ngang ngạch của chính mình.
Trong khoái ý vừa nuốt vừa nhả, hắn thoải mái bắn ra.
"Bảo bối..." Hắn phủ người xuống, hôn bờ môi của người nọ.
Đôi môi của Sở Vãn Ninh vì kịch liệt ngậm mút đã hơi sưng đỏ lên. Khóe miệng vẫn còn chất lỏng chưa nuốt hết, lưỡi hắn liếm hết đi, ôm y ngồi trên đùi của chính mình.
Y sam cũng đã loạn hết, Mặc Nhiên gỡ dây lưng của sư tôn, lộ ra phần bụng đã nhô lên. Ban ngày dưới sợ che lấp của lớp áo dày, nhìn không ra thật giả. Nhưng bỏ áo đi, phần bụng nhô lên, đích thực là đang mang thai. Là đứa con của bọn họ.
Khuôn mặt Sở Vãn Ninh ửng đỏ, dùng một tay che mắt, tay kia che trước phần bụng giống như đang cản gió lạnh.
Mặc Nhiên hôn lấy y, một tay sờ lấy eo của người yêu, tay còn lại thì không rời phần bụng nhỏ. Lòng bàn tay ấm áp của nam nhân đem theo độ ấm yên bình làm y dần dần thả lỏng.
"Bảo bối, ngươi ướt quá nha..."
Sở Vãn Ninh cúi đầu xuống, chỉ nhìn một cái đã khiến chính mình đỏ cả mặt. Phía trước thấm dịch cơ thể, phía sau lại còn ẩm ướt hơn, thấm ướt cả áo sau.
"Hôm nay không đi vào cũng sẽ làm ngươi thoải mái." Giọng khàn khàn của nam nhân ngay bên cạnh tai Sở Vãn Ninh, tê dại đến cơ thể cũng muốn nhũn thành vũng nước.
Nói xong, nam nhân cẩn thận đặt y nằm ngang trên giường. Một tay vẫn ở trên phần bụng, tay còn lại nâng mông y lên, đem lưỡi luồn vào miệng nhỏ ẩm nóng phía dưới.
"A...ưm...ư...." Sở Vãn Ninh phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, trong chốc lát liền nhũn cả eo, khoái cảm đánh úp khiến y không thể phản kháng.
Mặc Nhiên linh hoạt liếm lộng, lưỡi lúc nhanh lúc chậm, tinh nghịch lại linh mẫn.
Bắc Đẩu Tiên Tôn bị kích thích đến co giật không ngừng, đột nhiên, hai ngón tay nhét vào trong, chạm vào một điểm nơi đó.
"A! Mặc Nhiên, Mặc Nhiên..."
"Ta đây, ta ở đây..."
Mặc Nhiên chặn lại tiếng nghẹn ngào của người dưới thân, dưới tay cho thêm vào ngón thứ ba vào còn tăng thêm tốc độ cắm rút.
Khoái cảm từ xương cụt xông đến tận đỉnh đầu, xông y đến trước mắt mơ hồ ẩm ướt.
Bọn họ lại không biết làm dịu lẫn nhau bao nhiêu lần. Bóng đêm yên tĩnh, phong nhã còn dài, nhân gian bình yên.
Mặc Nhiên ôm người trong lòng từ phía sau vô cùng thỏa mãn.
"A?!" Sở Vãn Ninh bỗng nhẹ giọng kinh ngạc.
"Làm sao vậy?" Cảm thấy người trong ngực giật mình một cái, Mặc Nhiên hỏi.
"Đứa trẻ đang động đậy..." Giọng Sở Vãn Ninh hơi run nhè nhẹ, một tay sờ lên bụng nhỏ.
Bàn tay to lớn của Mặc Nhiên cũng phủ lên, mười ngón đan nhau, hắn hôn lên gáy của y, từ lòng bàn tay truyền đến độ ấm làm người an tâm.
Đêm khuya rồi nhưng tình ý vẫn rất dài, vẫn còn nhiều câu chuyện chưa nói xong như vậy, tương thủ tương hầu, tóc mai chạm tóc mai cho đến tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com