07
Trên đường phố trấn Vô Thường, hai người khoác áo choàng có mũ sóng vai mà đi.
Ven đường người kể chuyện đang nói hăng say, kể chuyện xưa đến hồi kết, tận hưởng tiếng mọi người xung quanh vỗ tay ngợi khen.
"Haizz... Cũng không biết Sở tông sư cùng Mặc tông sư lúc này đang ở phương nào." Cô nương nghe kể chuyện lau nước mắt, khụt khịt nói.
"Dường như có người từng gặp qua bọn họ, ngay trên đường phố ở trấn Vô Thường của chúng ta." Có người bỗng nhiên nói.
"Ha ha làm sao có thể, tiên tôn sao lại đến nơi của chúng ta, nhất định là đã ẩn cư tiên cảnh, đắc đạo phi thăng mới đúng!"
Mọi người như chim vỡ tổ tản đi, lưu lại một tiểu đồng ước chừng năm tuổi, trừng mắt không biết đang suy nghĩ cái gì.
Người mặc áo choàng đen dừng bước ngay cạnh nhóc, bên trên truyền đến tiếng nói trầm thấp: "Nhóc con, người đều đã đi hết, ngươi còn ở đây làm gì?"
"A......" Tiểu đồng bị người bỗng nhiên xuất hiện dọa giật mình, theo bản năng muốn bỏ chạy.
Bị nam nhân túm cổ lại, xách lên.
"Hu hu a a, buông ta ra!"
"Mặc Nhiên, ngươi làm gì thế!" Người mặc áo choàng trắng cuống quít tiến lên ngăn lại, một tay ôm nhóc con vào lòng.
Đầu sỏ gây tội chép chép miệng, hắn cười trầm trầm, "Bổn tọa chọc ghẹo hắn một cái, nào ngờ hắn dễ khóc như vậy."
Nhóc con trong lòng ngực Sở Vãn Ninh nức nở, làm y thoáng chốc chân tay luống cuống.
Ồn ào hướng ánh mắt người qua đường lại đây.
"Đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì. Ta mua cho con kẹo hồ lô chịu không?" Sở Vãn Ninh an ủi, che đứa bé bên trong áo choàng.
Mùi hương thấm lòng người của Thần mộc có lẽ có hiệu quả nhẹ nhàng dỗ dành, đứa trẻ dần an tĩnh lại.
"Đây, cầm lấy." Sở Vãn Ninh hơi hơi khom lưng, đem kẹo hồ lô đưa cho nhóc con.
"Cảm ơn Sở tông sư!" Đứa nhóc tươi cười tung tăng chạy đi, để lại tiên tôn ngây ngốc đứng tại chỗ.
"Thế nào, luyến tiếc người ta rồi?" Nam nhân cao lớn anh tuấn áp người tới, mặt mày suồng sã, không đợi y đáp lại, lấy ra xâu kẹo hồ lô đưa tới trước mặt y.
"Ăn đi."
"Ta có nói muốn ăn sao." Mèo trắng trừng mắt nhìn nam nhân.
"Không ăn thật à?" Người nọ nheo lại đôi mắt, cười tà.
"......"
Đạp Tiên Quân không chọc y nữa, chỉ vừa nhìn y vừa cười.
"... Vậy mang về nhà rồi ăn." Cuối cùng, Sở Vãn Ninh cũng chịu thua trước sức hấp dẫn của kẹo đường.
"Ha ha ha, ngoan." Đạp Tiên Đế quân dùng giấy bao kẹo lại, nhét vào tay áo rộng.
Đã là cuối mùa thu. Thai nhi trong bụng đã hơn bảy tháng, cuối cùng có chút lộ ra. Chỉ là dưới độ rộng của áo bào màu trắng, nhìn qua không rõ ràng lắm.
Hôm qua sau giờ Tý, hồn phách của Đạp Tiên Quân lần nữa chiếm thượng phong trong cơ thể này. Sáng sớm vừa tỉnh, liền bảo Bắc Đẩu Tiên Tôn cùng hắn cùng xuống núi, nói hoa mỹ rằng "Cải trang vi hành, thể thám dân tình".
Nhưng trong lòng Sở Vãn Ninh biết, hắn đơn thuần muốn cùng y đi dạo, thế nên đã đáp ứng hắn.
Cơ thể mang thai bảy tháng có chút nặng, nhưng cũng không cản trở nhiều lắm. Hai người chậm rãi tản bộ trên đường phố.
Trấn Vô Thường vẫn yên bình như ngày nào.
Những đứa trẻ giơ diều ê a chạy qua, nông phu rao bán rau tươi tốt, người người hội tụ xung quanh đám xiếc ảo thuật gõ vang chiêng trống, cảnh tượng nhân gian náo nhiệt an yên.
Sở Vãn Ninh rất vui, y bước chậm rãi nhìn ngắm phố phường náo nhiệt. Người bên cạnh trông không đáng tin lắm nhưng bảo bọc y lại rất mực cẩn thận.
Hai người đi dọc theo đường lát đá xanh trên phố lớn, dừng chân trước sạp hàng đang phát ra tiếng nước sôi sùng sục.
Còn chưa tới thời gian bữa ăn tối, chủ quán vừa mới dọn ra bàn ghế đơn sơ, vội vàng ra hoan nghênh hai vị Tiên quân cao lớn.
Nghe vị Tiên Quân mang áo choàng đen nói: "Không phải ngươi thích sữa đậu nành của tiệm này sao. Bổn toạ đành phải hạ mình tại nơi đơn sơ này ăn uống với ngươi một bữa."
Bạch y Tiên Quân nhìn qua có vẻ lạnh lùng, y đến gần chủ tiệm hỏi: "Chủ quán, đã mở bán chưa?"
"Mở quán liền đây! Hai vị muốn gọi gì?"
"Một nồi canh nấm. Ba ly sữa đậu." Hắc y Tiên Quân tiếp lời.
Sở Vãn Ninh im lặng, ngồi xuống ở ghế tre gần đó. Thật ra bọn họ đều không đói bụng, chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ tạm.
Cái quầy hàng này bọn họ đã ghé rất nhiều lần, hương vị sữa đậu vẫn ngon như lúc trước, mà mỗi lần đến cảm xúc trong lòng đều không giống nhau. Sở Vãn Ninh trong lòng vui vẻ, lại cảm thấy có chút không chân thật. Y đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng. Những ngày gần đây y vui sướng phát hiện, mỗi khi mình xoa bụng nhỏ, đứa nhóc bên trong như có cảm ứng mà đáp lại sự vuốt ve của y.
"Suy nghĩ gì vậy Sở phi của bổn tọa?" Đạp Tiên Tôn ghé sát vào nói, trong mắt lóe lên ánh tím.
Hắn vốn tưởng rằng Sở Vãn Ninh sẽ cho hắn một cái liếc mắt, hoặc là trừng hắn một cái, nhưng không ngờ y lại nhẹ nhàng nói: "Ta đang nghĩ nhân gian thật tốt, có ngươi thật tốt."
Trên khuôn mặt trước giờ đều hung ác, tàn bạo bỗng nhiên xuất hiện một tia mờ mịt cùng quẫn bách.
Đời trước hắn có được thiên hạ, lại mất đi sư tôn. Đời này, hắn vứt bỏ tất cả, chỉ muốn cùng người mình thương bên nhau trọn kiếp.
Hắn nghĩ đến khoé mắt ướt át, vội quay đầu đi che giấu, nói giọng khàn khàn: "Mẹ nó, tiệm này đốt khói gì nhiều thế, sặc chết ta!"
Sở Vãn Ninh giả vờ như không thấy, trong mắt đầy ý cười.
Thức ăn từng món từng món đặt lên bàn, nồi lẩu sôi sùng sục, sưởi ấm cả hai người. Đũa của bọn họ cùng lúc đặt vào trong nồi không còn là một đỏ một trắng, tạo ranh giới rõ ràng như trước nữa.
Dần dần, đèn lồng trên phố được thắp sáng lên, đường phố càng trở nên náo nhiệt hơn.
Bọn họ ăn xong, tiếp tục đi dọc theo dòng người. Khi đi ngang qua nhà bán đèn lồng kia, Đạp Tiên Tôn dừng lại.
Sở Vãn Ninh nhìn theo ánh mắt hắn, vẫn là vị nghệ nhân lâu đời kia, vẫn là đèn lồng bảo tháp tinh xảo kia.
Sở Vãn Ninh cười, móc tiền đưa qua, "Ông chủ, lấy cho ta một cái đèn lồng bảo tháp." Y lấy xong đưa lại cho thanh niên đang trông chờ kế bên.
Khuôn mặt hắn trông như bình tĩnh, nhưng Sở Vãn Ninh kề cạnh hắn ngày đêm liếc qua là biết, hắn đang rất vui sướng. Đạp Tiên Quân vờ miễn cưỡng nhận lấy đèn lồng, một tay kia bá đạo dắt tay Sở Vãn Ninh xuống dưới dạ cầu.
Hôm nay vốn dĩ không phải ngày lễ hội gì, mặt sông mênh mông yên tĩnh.
"Ngươi cầu nguyện đi, bổn tọa thắp đèn cho ngươi." Đạp Tiên Đế quân ra mệnh lệnh không cho phản bác.
Sở Vãn Ninh vốn không cảm thấy đèn lồng thả sông này có thể mang đến vận may gì, lại nghe được người trước mắt nói thêm: "Nguyện vọng lần trước nó đã thực hiện cho ta rồi."
"Nguyện vọng gì?"
"Tâm nguyện của bổn tọa là chuyện lớn bách tính nước nhà. Đừng nói nhảm, mau ước nguyện đi." Thanh niên thể hiện mặt trầm như nước, nhưng lại thoáng lên nét chột dạ.
Sở Vãn Ninh hết cách liếc nhìn tên đang giả vờ trước mặt, cuối cùng y vẫn nhắm mắt, thầm ước nguyện trong lòng, đặt niềm tin vào chiếc đèn lồng đang trôi chậm trên mặt nước.
Y nguyện quãng đời còn lại mạnh khoẻ, đứa nhỏ trong bụng một đời bình an, trời không ban tai hoạ gì, nhân gian yên bình, hưng thịnh.
Ước một lúc lại cảm thấy bản thân quá tham lam, cuối cùng chỉ mong nhà nhỏ của mình mọi thứ đều thuận lợi, an yên.
Y đưa mắt dõi theo đèn lồng đã trôi xa, nhìn đến khi nó trôi tít tắp không còn nhìn thấy nữa, lúc này mới chậm rãi được Mặc Nhiên đỡ đứng lên.
Bỗng nhiên, một hạt mưa rơi xuống mà không hề báo trước, giọt mưa nhỏ thoáng chốc biến thành màn mưa lớn, ào ào khiến người không kịp đề phòng, chủ các sạp hàng cùng người đi đường chạy loạn hết lên, sau một lúc con phố náo nhiệt đã trở nên yên ả chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
Sở Vãn Ninh cảm thấy hết thảy tình huống của hôm nay đều cực kỳ giống ngày đó.
Ngày đó cũng mưa to tầm tã như hôm nay, đêm mưa đó cũng là lần đầu tiên y cùng Mặc Nhiên giao hảo triền miên.
Bắc Đẩu Tiên Tôn tự nghĩ đến rồi tự đỏ hết cả tai, căn bản không nghe thấy lời nói của người bên cạnh "Về nhà thôi."
Bọn họ ở trong kết giới chậm rãi mà đi, Sở Vãn Ninh đang đi thì dừng bước.
Nước mưa vẫn lộp độp đập vào kết giới, có thể nghe thấy tiếng vang bên ngoài và hơi lạnh của đêm sâu. Hai người dựa vào nhau, hô hấp gần trong gang tấc.
Tiếng nói của Sở Vãn Ninh trong đêm yên tĩnh càng thêm rõ ràng: "Hay là đêm nay, chúng ta không về nhà đi."
Đạp Tiên Đế quân chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã nghe được lời đề nghị của người trong lòng, một câu như vậy còn khiến hắn kích động hơn cả việc suồng sã cầu hoan.
Hắn không hề do dự mất thời gian, nhanh tay lẹ mắt ôm eo người hắn yêu đi thẳng vào khách điếm.
Đạp Tiên Quân gọi hai gian phòng, gọi thêm canh gừng nóng, nhớ lời mà tự động đóng chặt cửa sổ, thổi tắt đèn.
"Đốt đèn đi." Trong đêm tối, Sở Vãn Ninh nói nhỏ. "Ta muốn... Nhìn ngươi..."
Ánh nến vàng nhàn nhạt ở trong phòng lập loè, lờ mờ chiếu lên tường hai thân ảnh thắm thiết giao nhau, sưởi ấm cho nhau.
Đạp Tiên Quân trong lòng ấm áp như mật ngọt chảy qua, lẫn trong đó là sự chua sót không nói thành lời. Người trước mắt không liều chết kháng cự như đời trước, mà là cam tâm tình nguyện, trao hết tình yêu và nhiệt tình cùng hắn triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com