Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tomorrow's another day


(*) "Tomorrow's another day" : Ngày mai sẽ khác.

------------------------

Chrollo hạ từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn lên nền đá sần sùi. Qua các khe đá rải rác cùng khoảng hở giữa những bụi dây leo rậm rạp trên đầu, ánh trăng vằng vặc không mang theo độ ấm bằng cách này hay cách khác xuyên qua, phả lên sườn mặt gầy gầy hao mịn như sứ ấy.

Người thanh niên đó vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lần cuối cùng Tsubaki gặp gỡ, Tây trang trên người vừa vặn ôm lấy thân hình thẳng tắp cao lớn, ngoại trừ hơi nhiễm phải bụi bẩn ra thì đến một nếp nhăn cũng không thấy được.

Toàn thân hắn tựa như chìm vào bóng tối, hoặc chính xác hơn, hắn tạo cho người ta một cảm giác như thể được bóng tối điêu khắc mà thành. Từ những bộ phận cơ thể đến từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đều hoàn hảo tĩnh lặng ẩn giấu dưới ánh trăng. Nhìn liếc qua, bất cứ người nào cũng có thể nhầm lẫn giữa hắn cùng những vật vô tri ngay bên cạnh. 

Chrollo Lucilfer như một con báo tinh ranh, kỹ năng hòa hợp với môi trường có thể nói là không một chút sơ sót. 

Đương nhiên, nếu bỏ khối thịt đang phập phồng trong lồng ngực ra thì còn hoàn hảo hơn biết mấy.

Dưới lớp áo choàng đen rách nát được cuốn thành nhiều vòng tạm bợ, khuôn mặt đầy những vết thương cùng bụi bặm của Tsubaki hoàn toàn tương phản với dáng vẻ của Chrollo hiện tại. 

Cô nằm trên cánh tay của hắn, dựa vào chống đỡ của lồng ngực đang phả nhẹ hơi ấm mà chống lại trọng lực, miễn cưỡng cho cơ thể không thình lình rơi xuống. 

Đi chậm rãi trong đêm tối, không gian tĩnh mịch càng làm cho tiếng thở của Tsubaki ngày càng trở nên rõ ràng. 

Đến khi nó trở thành tiếng hổn hển, đôi mắt hổ phách mở to choàng dậy. Chrollo đã đoán trước nên vòng tay ôm cô chặt hơn một chút, quả nhiên suýt chút  nữa Tsubaki đã ngã lộn nhào xuống nền đá.

Hắn không nói năng gì với cô gái đang mơ mơ hồ hồ với tình huống lạ lẫm, bước chân nhanh một chút liền bước đến hòn đá cao cao, nơi đang được ánh trăng chiếu xuống rõ ràng nhất.

Trăng sáng tinh khiết lại nhiễm đôi chút lạnh lùng, trái ngược với sắc màu hổ phách ấm áp dịu dàng trong đôi đồng tử ấy. Chrollo lấy lý do hứng thú với những thứ kì lạ, không ngần ngại chăm chú nhìn thẳng vào mắt Tsubaki. 

Cô gái nhỏ tội nghiệp hoảng sợ tỉnh dậy từ trong ác mộng. Ở đó đã phải chạy dài một quãng đường không có ánh sáng, sao đến cả lúc tỉnh dậy xung quanh cũng chỉ là đêm đen?

Tsubaki muốn chối bỏ sự thực bằng cách nhắm mắt làm ngơ, nhưng ai mà bình tĩnh được khi  có một ánh nhìn săm soi như muốn mổ xẻ quan sát chòng chọc hướng về phía mình chứ?

Cô cắn môi, cực kì miễn cưỡng phát ra âm thanh lí nhí như mèo kêu.

"Đừng có... đừng nhìn tôi như thế. Anh làm sao đấy?"

Mắt Chrollo nhiễm màu bóng đêm, hiện tại chỉ phản chiếu hình ảnh một mình cô.

Hắn phớt lờ câu hỏi của Tsubaki, vẫn như cũ giữ bộ dạng băng thanh ngọc khiết lạnh lùng từ trên nhìn xuống kia, mãi cho đến khi người trong lòng không kiên nhẫn nổi nữa mới chậm rãi lên tiếng, dẹp bỏ kháng nghị vô dụng của cô.

"Tại sao cô lại ở đây?"

Ơ ơ???

Anh có vấn đề sao? Làm gì có ai trả lời người khác bằng một câu hỏi chứ?

Tsubaki nổi lên ham muốn cắn cho gã này một phát. 

"Đáng lẽ anh rõ hơn tôi mới phải chứ? Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình..." Nằm trong vòng tay của anh rồi.

Miệng nhỏ mau mắn đóng lại kịp thời, câu đằng sau trực tiếp bị nuốt vào bụng. 

Ấy... không phải là có ý gì đâu, chỉ là nghe nó sai sai thế nào...

Tsubaki bối rối chớp chớp mắt, theo bản năng lảng tránh ánh nhìn của hắn bằng cách dịch người về phía sau. 

Đương nhiên, đầu óc mụ mẫm vì ngủ quá lâu còn chưa kịp tỉnh táo để nhận ra hiện tại thứ duy nhất chống đỡ cô không ngã xuống chỉ là cánh tay của người đối diện. 

Chrollo cũng không buồn đỡ, thế là cả người Tsubaki cứ như một trái cây rớt xuống nền đá.

Tan hoa nát ngọc!

Giây phút mới chạm đất chưa hề chi, nhưng một hai giây trôi qua, toàn thân đều tràn về đại não cơn đau ê ẩm không lời nào tả xiết. 

Tsubaki cố ngồi dậy, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể dùng thứ duy nhất vẫn còn tinh lực trên người, hung hãn quắc mắt nhìn kẻ gián tiếp làm cô ngã thật đau!

"Anh làm cái quái gì thế hả! Còn muốn chọc tôi tức điên lên mới vừa lòng? Sao anh không thể nhường nhịn một kẻ đang bị thương..." Tiếng quát mắng liên tiếp vang lên, Tsubaki tức mà không thể đánh một trận cho hả giận, chỉ có thể dùng cái miệng này để hạ hỏa môt chút.

"Cô hôn mê ba tiếng đồng hồ, tôi tình cờ nhặt được, coi như cứu cô một mạng. Bình thường cô đều dùng thái độ này đối đãi với ân nhân của mình?" Chrollo một chút mảy may hối hận cũng không có, sống lưng hắn vẫn thẳng tắp, hai tay không còn vướng bận mà thoải mái đút vào túi quần, từ trên cao hạ mắt xuống nhìn cô. 

Tsubaki cảm nhận được hàm ý chế giễu không che đậy kia, lời muốn mắng lại nghẹn thành một bụng, uất ức nuốt xuống. 

Lửa giận trong lòng vẫn còn chưa tan hết, đôi mắt hổ phách không cam lòng cụp xuống, cái tôi vẫn còn kiêu hãnh không muốn nói lời cảm ơn, miệng đành lí nhí đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Nói mới nhớ, đây là đâu vậy? Tôi nhớ rõ ràng mình vừa bị đánh một trận, sao sao ngủ một giấc tỉnh dậy đã tối đen như vậy rồi?"

Kí ức trước khi mê man đều hiện rõ trong đầu, Tsubaki nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân tại sao mình lại ở đây. Cô rõ ràng đã thua Keimos, kẻ bại trận sẽ bị đẩy vào nơi tăm tối thế này à?

Nhớ lại càng làm cho Tsubaki khó chịu, sự thật cô bị tên đội trưởng đó đánh cho thành ra thảm hại thế này không sao xua đi được trong tâm trí. Lòng cũng bỗng dưng nặng nề thêm vài phần, đây là lần thất bại hiếm hoi trong cả quãng đời chừng ấy năm của Tsubaki. 

Trước khi cô tự đắm mình trong những suy nghĩ tiêu cực, trước mắt đã tối đi mấy phần, Chrollo trực tiếp ngồi xổm xuống đối diện với cô, đôi mắt đen thăm thẳm lóe lên đốm sáng thuần túy dưới ánh trăng, trong suốt như mặt gương nhìn thẳng vào đồng tử hổ phách vẫn còn đang mơ hồ không hiểu.

Hắn cười, lớp trăng tan phủ lên gương mặt trắng như sứ một lớp hào quang óng ánh bạc, như có ma lực thôi miên khiến cho người ta nghĩ đây chính là hiện thân của một vị thần. Chỉ có một số ít những ai tỉnh táo mới có thể nhận ra, môi hắn mặc dù cong lên dịu dàng hòa ái, thế như cả khóe mắt đều không hằn lên ý gì cười cợt. 

Nhìn vào khuôn mặt Chrollo, Tsubaki có không tinh ý đến mức nào thì vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Âm giọng hắn nhẹ nhàng, vẫn trầm vẫn bổng như giai điệu Cello đầy mê hoặc, nhưng ẩn ý bên trong khiến toàn thân cô không rét mà run. 

"Ừm? Cô bảo là đánh nhau? Nơi duy nhất có thể diễn ra ẩu đả trong chợ đen chỉ có duy nhất sàn đấu DOA. Ừ, cô đã tham gia sao?"

Mặc dù là câu nghi vấn nhưng thanh âm không hề nhướn lên, hắn hoàn toàn đã đoán ra được. Đây chỉ là lời trần thuật mà thôi. 

Ngón tay Tsubaki bấu chặt lấy nền đá nhấp nhô lạnh lẽo, lòng cũng đồng dạng giống như bị một chậu tuyết tan tạt vào, theo bản năng định lên tiếng giải thích.

Nhưng cằm đột ngột bị nâng lên, không biết hắn vô tình hay cố ý mà bóp mạnh vết trầy xước trên hai má, một tiếng la nho nhỏ thoát ra khỏi khuôn miệng đang bị kềm giữ không ngậm lại được, cô hoang mang né tránh đôi mắt thăm thẳm vẫn như cũ gắt gao dán chặt lên người mình.

Chrollo nói chuyện nhưng ngữ khí bình thản thoải mái giống như đang ngân nga theo một giai điệu, từng lời từng lời chẳng khác gì ma chú, bao bọc lấy toàn thân Tsubaki trong không gian do chính hắn chi phối.

"Tôi nhớ không lầm, lúc cô trở thành một người trong chúng tôi, mệnh lệnh đầu tiên cho cô chính là không được rời mắt khỏi tôi. Chỉ là rời đi xử lý công việc trong chốc lát, tại sao tôi vừa quay đầu đã thấy cô miệt mài trên sàn đấu DOA? Hay là cô tự cho mình là kẻ mạnh, từ chối bất cứ lời khiêu chiến nào cũng chính là một loại xỉ nhục? Cô đang cố làm trò cười cho tôi sao, thưa quý cô thành-viên-dự-bị?"

Khuôn mặt hắn hòa ái dịu dàng, miệng vẫn mỉm cười đảo loạn chúng sinh, nhưng từng lời từng chữ thốt ra lại như dao sắc đâm từng nhát hướng vào Tsubaki. 

Hiện tại đây cô không biết biểu tình trên mặt mình rốt cuộc trông như thế nào. Kinh ngạc, hoang mang, sợ hãi, cố chấp, tủi thân, oan ức?

Cô chỉ biết được, lửa giận trong lòng càng ngày càng to!

Có lẽ hoocmon Adrenalin được tiết ra mạnh mẽ đã tiếp thêm sức mạnh, Tsubaki giật phắt bàn tay đang giữ chặt cằm mình của hắn ra, dùng lực xốc cổ áo người đối diện lên, kéo sát lại gần rồi bằng một cách nào đó, gom hết can đảm hét thẳng vào mặt hắn.

"Tôi nói anh, rõ ràng là anh bỏ rơi tôi trước, không nói câu nào đã biến mất tăm, anh bảo tôi không rời mắt kiểu gì? Cái đôi mắt này ngoại trừ đẹp mã ra, trong bóng tối nhìn đường còn thua cả gà, vậy mà bọn anh bắt tôi chạy đường rừng suốt đêm, tôi không phản đối gì thì thôi đi, giờ lại còn muốn tôi theo sát anh không rời, anh là trẻ lên ba phải không? Phải không?!"

Tsubaki cảm thấy khóe mắt mình cay cay, nhưng cô không thể kiềm chế bản thân dừng lại, cứ thế tiếp tục xả hết oan ức của mình ra.

"Còn việc đánh nhau, đánh nhau có gì sai, đánh thua thì cũng có gì không đúng? Tôi ngay từ đầu đã nói với các anh tôi còn có việc phải làm, có người muốn tìm, các anh có quan tâm đâu? Mà tôi cũng không mượn các người thay tôi làm việc ấy, tôi tự mình đi tìm! Thế mà anh còn trách tôi? Trách cái quái quỷ gì, trách tôi đã không làm phiền anh chắc?!"

Thói xấu hễ cứ xúc động là tuyến lệ lại vận hành khiến Tsubaki mấy lần nhục không biết than với ai lại lần nữa khiến cơn giận của cô tan đi nhanh chóng, y hệt như cách nó vừa mới bộc phát. 

Tsubaki thả cổ áo Chrollo ra, dùng mu bàn tay chùi đi những giọt nước mắt mới hình thành, vừa bất lực vừa nhục nhã quay lưng lại với hắn, kiên quyết đóng chặt miệng mình lại.

Cô cố gắng lờ đi sự tồn tại của hắn, thế nhưng giác quan lại cẩn trọng thăm dò mọi dao động dù là nhỏ nhất.

Tiếng sột soạt của quần áo, là hắn đứng lên rồi? Có phải sẽ nổi giận ra tay với mình ngay không?

Tsubaki căng thẳng, với tình trạng bây giờ dù cô có chạy cũng sẽ không thoát nổi hắn.

Nhưng mà còn chưa chờ nổi hắn ra tay, tiếng động ầm ầm xung quanh đã chiếm lấy sự chú ý của cả hai. 

Âm thanh ban đầu văng vẳng từ xa truyền đến, nghe như tiếng búa nện vào đe, dần dần to hơn, trầm đục hơn, hiện tại đã bao trùm lấy không gian, thậm chí nền đá còn hơi rung lên nhè nhẹ. 

Trong gió vút một tiếng kì lạ lao đến, Tsubaki biến sắc, phản ứng chậm chạp may nhờ Chrollo kịp thời ôm lấy, tránh đi một đòn. 

Còn chưa kịp an lành bao lâu xui xẻo đã đến rồi.

Nhìn vào khoảng không tối đen như hũ nút, cảm giác bất lực lần nữa tràn trề, Tsubaki tự giác phó mặc toàn bộ cho người đang giữ mình trong tay, ngoan ngoãn dẹp bỏ mọi hiềm khích vừa nãy, tốc độ trở mặt có thể nói làm cho người ta kinh ngạc.

"Bang chủ, anh cõng tôi sau lưng mới có thể rảnh tay đối phó tình hình nha."

Nói rồi còn chủ động muốn trèo qua phía sau. 

Chrollo kịp thời giữ yên con sói nhỏ mới vừa nãy còn nhe nanh hung hãn giờ đây thuần hậu không khác gì cún con, hắn trầm mặc không nói, cũng không trợ lực giúp đỡ cô.

Tsubaki mới chỉ vừa trèo qua một nửa, thân người vắt ngang trên bờ vai rắn chắc của hắn, nhìn qua y hệt như bao gạo để người ta vác.

Thương thế trên người vẫn còn đó, động tác bình thường chỉ mất chốc lát đã làm xong bây giờ không hề dễ dàng như trước nữa. Vì vậy chỉ còn cách mặt dày mở miệng nhờ vả. 

"Bang chủ anh đẩy giúp tôi một chút, tôi trèo qua không được---- Aaaaaaa!"

Chrollo trong tư thế vác ngang người Tsubaki, tay trái quặp chặt hai chân cô, thoăn thoắt chạy về phía bóng đêm. 

Đường đi đương nhiên chẳng bằng phẳng gì cho cam, nhiều lúc hắn vừa nhảy lên một tảng đá, giây sau đã nhún xuống tiếp đất, lặp lại nhiều lần như vậy. Bụng mềm của Tsubaki đè lên phần bả vai rắn chắc cứng như thép, vô cùng khó chịu lại còn ẩn ẩn đau. Một tay quàng chặt lấy cổ hắn, tay còn lại gắng sức siết lấy lưng áo đã sớm vị dày vò đến nhàu nhĩ. 

Tsubaki không la hét, không phải là nhẫn nhịn hay gì cả, mà mà kinh hoàng đến trợn mắt nhìn về nơi mới đây thôi hai người còn đứng đó. Từ tối nhìn ra sáng, rất dễ dàng thấy được những khối thịt to béo màu xám đất rờn rợn phập phồng lên xuống, từng ngấn thịt tạo thành vòng mập ú, theo từng chuyển động mà lớp da dày bên ngoài hết co vào lại giãn ra, y hệt loài sâu bướm bình thường. Chỉ khác ở chỗ kích cỡ cực kỳ khủng bố!

Thứ sinh vật gớm ghiếc đó đang há cái mồm móm mém đầy những nếp nhăn, bên trong là răng nhọn dày đặc khắp khoang miệng, chất dịch nhầy nhụa màu xanh lá bốc mùi thối đến mức cách khá xa vẫn có thể mồn một ngửi được từng dòng lại từng dòng nhễu ra, chảy dài xuống nền đất. 

Vách đá nơi Tsubaki vốn đứng giễu võ giương oai với Chrollo hiện tại cũng có một bãi nước dãi của nó, xanh lè, thậm chí còn có khói bốc lên. 

Mặt Tsubaki xám như tro tàn, cơn buồn nôn lại trào lên ứ nghẹn nơi cổ họng, nặng nề đem ấn tượng về nơi này của cô xuống tới tận âm vô cùng. Giọng của cô nghe mơ hồ đến nỗi văng vẳng như có như không.

"Bang chủ, cái... gì vậy?" 

"Trùng Gai." Hắn chuyên tâm tránh các vách đá ngoằn ngoèo, ngừng một lát mới tiếp. "Sinh vật đặc trưng của Núi Đá Đen."

Cảm nhận được người trên vai mình toàn thân lập tức cứng ngắc, Chrollo thản nhiên nhếch miệng trêu chọc.

"Sao vậy, quý cô dự bị lần đầu thấy nên ngạc nhiên đến đóng băng luôn rồi sao?"

"Cẩn thận phía trên!!!"

Tiếng la hãi hùng của Tsubaki đập vào từng khối đá, vang dội chấn động cả một vùng. 

Phản xạ của Chrollo đương nhiên không cần cô chỉ dạy, thoắt cái đã tránh khỏi một bãi nước nhầy con Trùng Gai béo ị mới phun ra từ bên hốc đá.

"Cô ở đây." 

Hắn để lại một câu, lại nhanh như chớp lao vút đi.

Một câu "Đừng để tôi lại!" còn chưa kịp nói, Tsubaki hụt hẫng đứng trong bóng đêm, lưng dựa vào vách hang lạnh lẽo, trân mắt nhìn thẳng về phía trước. 

Trên đầu hiện tại phủ đầy dây leo, mùi cỏ đất ẩm ướt ngai ngái xộc vào mũi, có điều lại cách quá cao, không thể nào trèo lên được. Thay vào đó, ánh trăng lại có thể men theo kẽ hở trong từng tán lá, chiếu rọi từng khoảng lốm đốm xuống hang động đen ngòm. 

Giữa tháng, trăng rất tròn, cũng rất sáng, soi tỏ vằng vặc khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Tsubaki.

Con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó...

Tại sao đối diện lại có một con Trùng Gai khác đang chảy nước dãi nhìn cô...

Nó uốn mình lắc lư từng ngấn mỡ núc ních, tiếng ma xát giữa đá sần sùi với lớp da đầy nếp nhăn kia hầu như không có, phần đầu mọc ra chi chít mụn bọc căng mọng chứa bên trong vô số chấm nhỏ trắng ởn, bằng mắt thường có thể quan sát được tốc độ chúng dần dần phá bỏ mủ nước xung quanh mà mọc lên thành những cái gai nhọn hoắt. 

Trùng Gai uốn mình, nâng đầu ngóc dậy, từ trên nhìn xuống cô chằm chằm như mãng xà ghim chặt con mồi. Nó không có mắt, hoặc vì môi trường sống đặc thù nên đã bị tiêu biến. Nhưng bù lại đánh hơi rất rõ mùi máu từ những vết thương trên người Tsubaki. 

Chất dịch xanh lè òng ọc tiết ra, hốc miệng chi chít răng nhọn không cất trữ nổi chúng, để mặc nước nhầy rỏ thành từng hàng bốc mùi rớt "toẹt" xuống đất.

Hai chân Tsubaki tê rần đứng không vững, toàn thân lập cập như bị bòn rút tất cả sức lực, chỉ còn đôi mắt vẫn như cũ mở to nhìn về phía trước. 

"Trùng đại ca... thịt tao ăn không ngon đâu... đừng mà..."

Hô hấp trong lồng ngực hình như cũng dựa vào từng chuyển động của thứ gớm ghiếc đó mà đập từng nhịp. Cô khó thở, nhưng không dám hít vào, sợ hãi chỉ cần kích thích một chút liền bị ăn tươi nuốt sống. 

Sự thực chứng minh, cô lo lắng hão huyền.

Cái con sâu tởm chết đó vậy mà cứ lao thẳng đến. 

Vào giây sống chết cuối cùng, thứ bật ra khỏi miệng lại là tên của một người.

"Chrollo cứu tôi!!!"

Chấn động mạnh mẽ làm người cô không thể ổn định, tầm mắt chỉ toàn một màu đen nhưng xung quanh lại được bao phủ bởi mùi hương đặc biệt quen thuộc.

Thân hình hắn dẻo dai như một con báo, nhún một cái liền đưa cô thoát khỏi vòm họng khổng lồ của con sâu kinh khủng kia. 

Bên tai nghe tiếng "Hừ" nhẹ, hắn đẩy cô vào một góc khác, bản thân lại đứng chắn trước mặt, đối đầu với Trùng Gai vừa bị vồ hụt mà đang điên cuồng nhe nanh ọc ra một bãi nước dãi, quay quắt ngẩng đầu phóng về phía hai người.

Tầm mắt Tsubaki nương theo ánh trăng mà bao quát khắp hang động, phát hiện trên tay Chrollo lóe lên một tia sáng, cánh tay hắn giơ lên, sườn mặt khuất đi ngũ quan nhưng lại toát lên tư thái bình tĩnh vững vàng, vô hình chung đập tan mọi lo sợ kinh hoàng của Tsubaki, tràn đầy sức mạnh đưa tay chém xuống.

Thân hình béo núc của Trùng Gai xuất hiện nhát cắt cực ngọt, chưa kịp phát ra thanh âm nào liền ngã xuống. Máu của nó tanh hôi như nước cống, tởm lợm thành từng dòng lan đầy ra mặt đất. 

Thoát chết trong gang tấc, thế nhưng Tsubaki hiện tại không có nổi một tia vui mừng. Gương mặt cô thoắt cái không còn hột máu, thoắt cái liền tái xanh như tàu lá chuối, cuối cùng không chịu nổi mà nức nở hét lên một tiếng, chật vật lao nhanh về trốn sau lưng người đối diện, vùi mặt vào áo hắn, không kiềm chế được nữa liền òa khóc. 

Sợ! Sợ quá! 

Có phải suýt chút nữa cô đã không thể đứng ở đây được nữa? 

Sợ! Sợ lắm!

Những tưởng hắn bỏ rơi cô, để mặc cô cứ như vậy bỏ mạng dưới hàm răng thứ ghê rợn đó!

Cô không hiểu gì hết, tại sao chuyện này lại xảy ra?

Rõ ràng cô mới chỉ tỉnh dậy, mới chỉ vừa trải qua cảm giác cửu tử nhất sinh, tại sao liên tiếp những thứ kì lạ xảy ra với cô?

Sara! Sara! Con muốn mẹ, con muốn về nhà!

Xin hãy đưa con về nhà đi!

Tsubaki khóc như một đứa trẻ, dáng vẻ bình tĩnh trưởng thành mà cô gồng lên thể hiện bao lâu nay giờ đã bị phá nát tan. Cô không đủ sức, cũng không muốn giữ nữa, cứ để mặc nước mắt rơi, tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng cũng tuôn ra, mang theo sự yếu đuối vốn dĩ nên có ở những cô bé mới hơn mười tuổi đầu. 

Mặt Tsubaki đỏ lên, những vết trầy xước nhiễm nước mắt rát rát nhè nhẹ nhưng vẫn không thu lại được sự quan tâm của cô, Tsubaki cũng không biết được mình đã bị người kia xoay lại, vùi cô vào lồng ngực ấm áp đó. 

Bên tai ngoại trừ thanh âm nức nở của bản thân còn có cả tiếng thình thịch trầm ổn của nhịp tim hắn. Toàn thân cô chìm trong cái ôm bảo bọc cùng lồng ngực chắc chắn, bên mũi là không khí se lạnh cùng mùi hương đặc biệt khiến cô từng lâm vào si mê quyến luyến. Cảm giác an toàn mà Tsubaki từng nghĩ chỉ mẹ Sara mới có thể cho cô dần dần xuất hiện, dịu dàng vỗ về tâm trạng kinh hoảng uất ức tích tụ bấy lâu nay, chầm chậm lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuôi.

Ấm quá...

Da thịt thật ấm, mình vẫn có người ở bên... Tốt quá...

Tsubaki dần dần bình tâm trở lại, mi mắt rũ xuống tham lam lưu luyến hơi ấm trong vòng tay, lần đầu tiên trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ.

Thật may quá, ở đây lại có được anh.

Ơ...

Khoan...

Hình như có gì đó sai sai...

Cô ngẩng phắt đầu lên, khóe môi muốn cười mà lại nặn thành một đường cong méo mó.

Hắn đứng ngược sáng, nhưng không biết có phải mắt Tsubaki đột nhiên tinh tường hay không mà cô thấy hắn rất rõ. Vẫn khuôn mặt trắng sứ non nớt, ngũ quan quen thuộc, mái tóc đen nhánh mềm mại cùng đôi mắt sáng trong tinh thuần. Trong đến mức cô thấy được cả hình bóng mình phản chiếu ở đó. 

Người này, mỗi một lúc như vậy đều khiến cô có ảo giác như thể chính mình mới là thế giới trong mắt hắn.

Tsubaki đỏ mặt, trong đầu trước tiên là khiếp sợ, sau đó là xấu hổ cùng khó tin, sao sao sao... sao cô có thể nghĩ về hắn như vậy!

Nên nhớ đây chính là đại boss của băng Ryodan đó!

Chrollo cũng không có kiên nhẫn phỏng đoán tâm tư phức tạp của thiếu nữ, hắn vô cảm vung cây dao trong tay thành hình bán nguyệt, vẩy đi máu tanh bám phải trên đó.

"Chúng ta đi tiếp."

Trước mặt cô là bàn tay đưa lên của hắn, Tsubaki ngẩn ngơ hồi lâu mới giật mình sực tỉnh, lập tức nắm lấy tay hắn. 

Âm giọng từ tính khẽ cười, không khách sáo mà một lời hai ý. 

"Nắm tay thôi cô cũng suy nghĩ lâu đến thế được?"

Không chờ Tsubaki nóng máu vặc lại, hắn đã quay người bước đi. Để bóng lưng vững chãi làm thành khiên chắn, tạo thành một vùng an toàn cho cô ở phía sau. 

Hai người cứ đi, hắn bình thản nhưng bước chân vừa dài vừa nhanh, Tsubaki nắm tay hắn không kịp đành túm lấy áo hắn, hai bước làm thành một bước, hấp tấp chạy theo. Thỉnh thoảng mờ mắt không nhìn thấy đá ngáng chân, mấy lần suýt ngã. 

Thân thể vừa mệt vừa đói, vết thương cũng lâu lắm rồi nhưng vẫn không hết đau nhức, Tsubaki cảm thấy kì lạ nhưng vẫn chú tâm vào cơ cồn cào của dạ dày hơn. Nhưng mà lạc đường trong một nơi lạ lẫm thế này, cô không dám đi xa khỏi hắn để tìm kiếm đồ ăn.

Trong lúc đang lo lắng nơm nớp không yên, bên tai đã nghe thấy âm thanh.

"Mấy con Trùng đó không đáng sợ."

Nếu xung quanh không còn bất cứ ai khác ngoài hắn và cô, Tsubaki còn suýt tưởng Chrollo đang lẩm bẩm một mình nữa cơ. 

Cô đáp lại hắn, dựa vào trò chuyện để xua đi tình trạng không ổn trong người. 

"Tôi ghét sâu bọ. Thời nhỏ từng bị một loài sâu độc cắn lúc làm vườn, từ đó trở đi đều nuôi ong để chúng tự diệt lẫn nhau, không bao giờ tự tay đụng vào một con sâu nào nữa. Một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng, đến bây giờ vẫn còn lưu lại ám ảnh." Ngẫm nghĩ một lúc rồi mới thấp giọng nói. "Nhưng tại sao loài Trùng Gai này kích cỡ lại quá khổng lồ, hơn nữa lại còn... trông như biến dị."

Ừm, trông chúng giống như sinh vật được tạo ra trong lồng thí nghiệm ở những cuốn sách viễn tưởng cô thường đọc ấy. 

Tsubaki mơ màng phỏng đoán, vốn chỉ định bông đùa một chút nhưng ngờ đâu Chrollo quay người lại, nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ.

"Sao cô lại nghĩ thế? Cô đã từng thấy loài biến dị rồi sao?"

Chiều cao của hắn khiến cô luôn phải ngẩng đầu để đối đáp, đôi mắt hổ phách chớp chớp ngạc nhiên, nhưng cô cũng không nói ra nghi vấn mà chỉ thành thật đáp.

"Tôi đoán là vậy."

Ánh nhìn không rõ hàm ý của hắn dừng lại nơi cô một lát, tuy định quay đầu bước tiếp nhưng lập tức liền khựng lại.

Tsubaki cắm cúi đi, theo quán tính đâm sầm vào lưng hắn, cô khó hiểu ngước lên, "Sao thế?"

Tiếng của cô vừa dứt, không gian xung quanh lại truyền đến âm thanh soàn soạt rợn người, nghe như tiếng bò sát trườn nhanh trên mặt đất. 

Đất đá trên đầu rơi xuống từng chút, rung chấn nhè nhẹ nhưng trải dài toàn bộ lối đi, báo hiệu một thứ gì đó không tốt lành gì đang dần tiến đến.

Sắc mặt Tsubaki tái nhợt, không phải chứ, đừng nói lại là bọn chúng...

Tay bị một lực lớn kéo phăng đi, chân luống cuống mất đà suýt vấp ngã nhưng may mắn giữ lại thăng bằng, cố gắng theo kịp tốc độ của Chrollo cắm đầu chạy về phía trước.

"Sao, sao lại như vậy?! Bọn Trùng Gai đó vẫn còn ư?!"

Tsubaki không dám thả chậm tốc độ, cơ bắp mỏi nhừ cũng bị ép phải tăng tốc, tiến sát đến chạy song song cạnh hắn, hơi thở đã bắt đầu hổn hển gấp loạn.

"Có lẽ mùi máu của đồng loại đã kích thích chúng." Chrollo bình tĩnh phân tích tình huống, suy xét cách xử lý nhanh gọn nhất có thể. 

Hang đá hiện tại tối om, Tsubaki chỉ có thể căng mắt bám theo mùi cùng thân ảnh sát ngay trước mắt, trong lòng gấp đến mức đã sớm hỗn loạn thành một mớ bùi nhùi, vô thức đặt trọn niềm tin vào người bên cạnh. 

Trùng Gai dĩ nhiên không để con mồi cứ như vậy đào thoát, từ vô số hang hóc lần lượt đục đá chui ra, lúc nhúc y hệt như một ổ dòi bọ khoét rỗng trái cây mà sinh trưởng.

May mắn thay cô gái nhỏ vô tư nhờ bóng tối mà không nhìn thấy gì cả, chỉ bị âm thanh khủng bố làm cho khiếp sợ. Nhưng ngược lại, Chrollo lại tinh tường bao quát được tất cả. Xung quanh tứ phía đều bị chặn lối bởi gần chục con Trùng Gai, con nào con nấy đều đang núc ních thân hình mọc đầy mủ nhọn hôi thối, rỏ nước dãi đầm đìa thèm khát. 

Chúng không chờ đợi bất cứ điều gì, đồng loạt ghim chặt con mồi vào tầm ngắm, há to cái mồm đầy ắp răng nhọn đỏ au như máu, xông lên giống hệt lũ quái vật trong truyền thuyết.

Nhưng quái vật thì quái vật, làm sao có thể đối phó với loài người không những có tâm cơ lại còn sở hữu sức mạnh chẳng hề thua kém?

Chrollo chộp lấy Tsubaki, vẫn tư thế như vác gạo trước đây mà bật lên cao.

Người trong lòng rõ ràng hốt hoảng bởi hành động bất ngờ của hắn nhưng nhanh chóng ngừng lại giãy dụa, cố gắng thuận theo động tác của Chrollo, giảm thiểu sự vướng chân hắn đến tối đa.

Cô hiểu, hiện tại mình đang là một gánh nặng. 

Để không bị bỏ rơi, cô nhất định phải thuận theo hắn. 

Chrollo không nói gì, ngay lúc tiếp đất đã nhanh chóng chém ngang đầu một con Trùng Gai, tìm đến một lối đi phía sau nó mà vọt chạy.

Những con khác lập tức chia làm hai phần, một phần lao vào xâu xé thi thể tươi ngon của đồng loại vừa mới chết, phần còn lại uốn mình đuổi theo hai con mồi vừa thoát được.

Suốt một quãng đường, Chrollo mải miết dùng một tay đối phó đám quái vật lúc nhúc kia, tay còn lại vì ôm lấy Tsubaki mà không làm được gì. 

Cả hai dọc theo lối đi thỉnh thoảng lại có một con Trùng Gai phá đá chui ra, né rồi lại giết, lập lại cho đến khi chạy đến trước một ngã rẽ dẫn lối vào hai hướng khác nhau. 

Tiếng gào rít của lũ sâu bọ gớm ghiếc đó đã gần trong gang tấc, Tsubaki níu chặt lưng áo Chrollo, gấp gáp chỉ vào lối đi bên trái.

"Nhanh nhanh, chính là hướng đó! Lối bên kia có mùi y hệt bọn chúng!"

Đường Tsubaki chỉ vào là hướng đối nghịch với dự định của Chrollo, hắn không hiểu sao dù đã dợm bước nhưng cuối cùng lại đổi hướng, rẽ sang bên trái chạy vụt đi. 

Lối đi này vừa nhỏ vừa hẹp, nếu có Trùng Gai đón đầu chắc chắn không thể nào thoát. Không khí bên trong càng ngày càng sặc mùi đất ẩm ngai ngái, bụi bặm khiến cổ họng Tsubaki ngứa ngáy không thôi. Dù vậy một âm thanh cô cũng không dám phát ra, chỉ sợ sẽ đánh động lũ sâu đó xông đến. 

Hang động bỗng nhiên rộng hơn, thậm chí bóng tối cũng không còn dày đặc, cô có thể lờ mờ nhìn thấy ngón tay mình trong đêm, vội vàng hốt hoảng quay đầu lại. 

Vừa mới cử động, đất đá dưới chân giống như hụt xuống, cả cô cùng Chrollo thuận theo trọng lực nhảy xuống một vách đá trước mặt.

Bị rơi bất ngờ làm Tsubaki không kịp bám lấy người hắn, thân thể theo đà nhoài người ra, cô tái mặt.

Không xong! Sẽ rơi mất!

Ngay lúc tiếng thét chuẩn bị phát ra, cả người đã được thêm một cánh tay kéo lại, bờ vai cô được hơi ấm bao phủ, nghịch đảo trọng lực mà rơi vào lồng ngực hắn.  

Chrollo dùng hai tay ôm chặt lấy cô, tiếp đất nhẹ nhàng không một tổn hại. 

Mãi một lúc sau, cho đến khi xác định dưới chân không còn chao đảo nữa Tsubaki mới bình tĩnh trở lại, cả mặt lại phản chủ mà nóng lên. 

Cô vừa đằng hắng một tiếng, định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí tịch mịch thì cả người lại lần nữa bị xoay chuyển. 

Hôm nay cô có mệnh làm con rối cho người ta quay quay sao? 

Tsubaki chóng mặt ù tai gục trên lưng Chrollo, đau đầu mờ mịt nhưng tay vẫn ngoan ngoãn choàng lấy cổ hắn. 

Cả hai không ngừng lại mà tiếp tục đi, hiện tại tuy đã thoát khỏi lũ Trùng Gai nhưng nguy hiểm vẫn còn đó, phải thoát khỏi nơi này mới thực sự có thể an tâm.

Nơi đây giống như một sơn cốc tịch mịch, trên đầu bóng trăng đã hiện rõ, tuy không có dây leo cản đường nhưng ngược lại vách đá lại trơn nhẵn, hơn nữa còn bám đầy rêu, cơ bản ngoài trừ bay ra thì không thể leo lên được. 

Rêu? Có rêu thì chắc hẳn đã gần nguồn nước.

Tsubaki lắng tai nghe một hồi nhưng vẫn không cảm nhận được gì, nếu là mạch nước ngầm thì lại càng khó đây. 

Cô ảo não gục xuống, tự nhiên xem bả vai hắn là gối ngủ, mệt mỏi khép mi mắt. Lúc gượng tỉnh thì không sao, lúc vừa mới thả lỏng thì toàn thân liền truyền đến cảm giác ê ẩm hết cả, thực sự chỉ muốn gục ngã mà thôi. 

Nhưng mà không được, nếu thực sự như vậy còn không phải là cho người đang cõng cô càng có thêm lý do để bỏ rơi cô ư?

Tsubaki không có cớ gì để chắc chắn hắn không để cô lại, vì vậy nên tự cắn lên cánh tay một cái thật đau, cố gắng duy trì sự tỉnh táo nghe ngóng xung quanh, hi vọng hắn có thể nghĩ mình còn có chút lợi ích mà mang theo đến cùng.

"Vừa rồi cô làm tốt lắm." Giọng nói của hắn vang lên trong hang tối tĩnh lặng nghe lại càng rõ ràng. 

Suýt chút nữa cô đã nghĩ mình vì mu muội mà sinh ảo giác. Tinh thần lập tức gượng dậy để thăm dò ý tứ hắn thêm một lúc, phát hiện ra sau đó không còn vang lên một câu mỉa mai hàm ý nào nữa, khóe môi cong cong thành một đường vui vẻ. 

"Ừm." Cô ậm ừ đáp lại, đầu lại dụi vào hõm vai hắn nghỉ ngơi. Cảm nhận được người hắn hơi cứng ngắc, tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên, mệt mỏi cũng bay đi đâu mất vài phần. 

Tsubaki cũng không hề biết rằng hiện tại cô chẳng khác gì một đứa trẻ đang thỏa mãn vì được khen ngợi.

Không gian xung quanh thuận theo trạng thái tâm tình mà cũng bớt đi vài phần u ám, thậm chí cô còn ngửa đầu lên trời nhìn theo Mặt Trăng sáng vằng vặc, híp híp mắt tận hưởng bầu không khí hơi có phần se lạnh. 

Khoan.

Chờ chút đã...

Đến kì trăng tròn rồi ư?

Sắc mặt Tsubaki thoáng cái đã tái nhợt, cảm giác sợ hãi lại lần nữa dấy lên. 

Đã tròn một tháng đến kì hạn phải uống thuốc rồi.

Trong tâm trí lại hiện về hình ảnh một đôi mắt đỏ tươi rực rỡ tựa hỏa diễm, vừa ngông cuồng vừa điên loạn, thậm chí còn đắc ý tỏa ra những luồng Niệm mãnh liệt, mù mịt như sương mù chết chóc, lấy tốc độ chậm rãi mà từ từ cắn nuốt, chiếm đoạt lấy đầu óc cô.

----------------------

(Chỉ muốn nói là đoạn sau có biến, nhưng vẫn còn ngọt nhé :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com