Chương 3
Ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa, mùi cỏ ướt còn vương trong không khí. Hơi chói mắt, tôi trở mình, cảm giác vết thương đã đỡ hơn, nhưng áo quần thì bết lại vì mồ hôi và bụi đường.
“Bà Kaede.”
Tôi ngồi dậy, khẽ gọi khi thấy bà đang băm rau ở góc bếp: “Inuyasha đâu rồi ạ?”
Bà Kaede không ngẩng lên, vẫn đều tay băm rau: “Ra rừng từ sớm. Nó hay tuần tra quanh đây, để chắc chắn không có yêu quái lại gần.”
Tôi im lặng gật đầu, trong đầu thoáng hiện lại dáng ngồi lặng lẽ trên mái nhà tối qua.
“Bà…”, tôi ngập ngừng: “Bà có thể đưa tôi ra sông được không? Tôi muốn tắm rửa một chút… cũng tiện xả bớt cát bụi.”
Bà Kaede liếc nhìn băng vải quấn ở vai tôi: “Vết thương của cô vẫn còn mới, xuống nước phải cẩn thận. Nhưng ta sẽ đi cùng.”
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng: "Cảm ơn, bà Kaede."
Con đường ra sông rợp bóng tre. Dòng nước mùa này mát trong, phản chiếu ánh trời xanh ngắt. Trong làn nước, có vài con cá nhỏ đang thỏa sức bơi lội. Tôi ngồi trên tảng đá lớn, vốc nước rửa mặt, cảm giác mệt mỏi cũng tan bớt.
Bà Kaede đứng gần đó, chống gậy nhìn tôi: “Ta vẫn chưa rõ… một cô gái lạ, xuất hiện giữa rừng vào lúc yêu quái hoành hành, lại có vẻ không hoàn toàn yếu ớt. Cô là ai vậy?”
Tôi im lặng một lúc, rồi mở túi vải bên người. Trong đó, mảnh Ngọc Tứ Hồn nhỏ gọn, trong suốt như chứa ánh sáng từ bên trong.
“Tôi… có thể dùng sức mạnh của nó”
Nhìn bà, tôi nói khẽ: “Không chỉ thanh tẩy, mà còn biến sức mạnh ấy thành thứ để chiến đấu.”
Đôi mắt bà Kaede hơi nheo lại, không phải vì nghi ngờ mà là đang cân nhắc: “Khả năng này… khác hẳn chị Kikyo khi xưa, và cũng khác Kagome bây giờ. Nhưng cô biết chứ? Ngọc Tứ Hồn không bao giờ cho ai sức mạnh mà không lấy đi thứ gì.”
“Tôi biết.”
Tôi khẽ siết mảnh ngọc trong lòng bàn tay: “Nhưng nếu phải đánh đổi để bảo vệ bản thân trong thời buổi loạn lạc, tôi chấp nhận, dù sao sống sót vẫn là thứ quý giá nhất.”
"Hơn nữa tôi còn có việc quan trọng cần phải làm." Tôi nhẹ giọng, lẩm bẩm không thành tiếng.
Bà Kaede im lặng, rồi gật đầu: “Vậy hãy giữ bí mật này. Thời buổi này, sức mạnh lớn luôn kéo theo ánh mắt dòm ngó, và cả hiểm họa.”
Tôi nhẹ giọng cảm ơn bà Kaede lần nữa, rồi tiến tới một góc sông, cởi quần áo, cẩn thận xuống nước. Dòng nước mát lạnh như giúp xoa dịu tinh thần, giảm đi cảm giác căng thẳng luôn thường trực trong đầu óc tôi từ lúc mới xuyên qua đến bây giờ. Nói thật, tôi rất lo lắng, tôi chỉ được biết tổng quát cốt truyện, mà không được cho biết chi tiết từng sự kiện. Khẽ thở dài, tôi không biết, tiếp theo mình phải đối mặt chính là thứ gì và phải xử lí ra sao.
Khi rời bờ sông, tôi bước nhanh trên lối mòn về làng, tóc vẫn còn ướt, hạt nước nhỏ li ti chảy xuống cổ. Vừa rẽ qua khúc quanh, tôi khựng lại - Inuyasha đang đứng ở đó, tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào một thân cây.
“Cô đi đâu vậy?” Anh hỏi, giọng không hẳn nghi ngờ, cũng không hẳn quan tâm.
“Tắm, cả đêm qua tới nay người tôi vẫn còn bết bụi.” Tôi đáp, mắt lướt qua mái tóc bạc óng dưới ánh nắng.
Anh hừ một tiếng, rồi quay người bước đi trước: "Về thôi. Tôi cảm giác gần đây có gì đó không ổn."
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh về làng.
Chiều xuống. Bầu trời như tấm vải đỏ thẫm, ánh hoàng hôn hắt vào những mái nhà rơm, khiến cả làng như đang cháy âm ỉ. Bà Kaede vừa thay băng cho tôi xong, dặn phải ở yên nghỉ ngơi. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng chẳng yên chút nào, tôi có dự cảm không tốt.
Tiếng chó sủa vang lên từ đầu làng. Rồi quả nhiên, một tiếng gầm khàn khàn xé tan không gian yên tĩnh. Không khí lập tức nặng mùi tanh, mùi của máu và… yêu quái.
“Inuyasha! Có quái vật!” Một người dân hốt hoảng chạy ngang qua cửa.
Chỉ một nhịp sau, Inuyasha đã ngay lập tức đứng dậy, Thiết Soái Nha rút ra, lưỡi kiếm sáng lóe: “Ở trong này, đừng ra ngoài!” Anh ném lại câu nói như lệnh, rồi lao về phía tiếng động.
Từ bên hiên, Miroku cũng đã đứng dậy, giọng trầm trọng: “Có vẻ không phải loại nhỏ. Tôi đi cùng.”
Cửa đóng lại sau khi họ rời khỏi, để lại căn phòng trống trải. Tôi siết tay đứng cúi đầu, trầm mặc suy nghĩ. Lúc sáng, trong lúc tắm rửa, tôi đã lén luyện cách luân chuyển và sử dụng sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn. Nó dễ dàng hơn tôi nghĩ. Có lẽ vì là "bàn tay vàng" do hệ thống cung cấp để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ, nên luôn nhanh chóng thích ứng với cơ thể ký chủ. Nhiệm vụ của tôi lần này vừa phải công lược Inuyasha, vừa phải sống sót đến cuối cùng, nên một khi đã đụng độ đến những việc nguy hiểm, tôi đều phải cân nhắc kĩ lưỡng.
Nghĩ nghĩ, tôi mở túi vải giấu bên người - mảnh Ngọc Tứ Hồn mà hệ thống trao khi tôi đến đây. Giọng của nó như vang trong trí nhớ: “Ngọc trong tay ngươi sẽ trở thành sức mạnh. Nhưng hãy nhớ, nó cũng sẽ đòi lại cái giá tương xứng.”
Tôi lao ra.
Khi tôi đến, cánh đồng ngoài làng đã biến thành bãi chiến. Một con yêu quái hình rắn khổng lồ, vảy đen bóng như thép, quấn chặt lấy bụng Inuyasha. Anh rít lên, vung Thiết Soái Nha chém, nhưng lưỡi kiếm chỉ rạch được vệt xước.
Miroku đứng cách đó không xa, tràng hạt mở ra, cơn lốc hút của Phong Huyệt bắt đầu kéo mọi thứ vào. Nhưng con yêu quái quá khỏe, nó cố neo thân xuống đất, chỉ để mấy tảng đá và mảnh gỗ bị hút đi.
Con yêu quái tiếp tục siết chặt những xúc tua, Inuyasha đau đớn, tức giận mắng: "Kh...khốn kiếp, con rắn này, mày chán sống!"
Inuyasha nghiến răng dùng tay đâm vào vết thương trên vai mình, sau đó vung lên móng vuốt dính máu chặt đứt vảy đuôi của con yêu quái.
"Phi Nhận Huyết Trảo!"
Vảy đuôi của của con rắn tan ra thành chục mảnh vỡ, Inuyasha thuận thế nhảy lên thoát ra. Anh đáp đất, nhìn lên, quả nhiên nhờ có sức mạnh của ngọc tứ hồn mà những mảnh vỡ bắt đầu khép lại, lành lặn như cũ.
"Chậc, thật khó chơi."
Inuyasha liếc sang, bỗng nhiên thấy tôi, anh giật mình, khóe mắt như muốn nứt ra, anh quát: "Mitsuki, cô ra đây làm gì, mau quay lại vào bên trong!"
Tôi hét lớn: "Để tôi ở lại đây đi, có thể tôi sẽ giúp được gì đó cho các anh."
Chưa dứt lời, có lẽ là cảm nhận được trong người tôi có mảnh ngọc, con yêu quái điên cuồng lao đầu về phía tôi. Tôi hơi ngây người trong chốc lát, đầu óc trống rỗng, chớp mắt, cả người tôi đã ở trong lồng ngực quen thuộc, thoang thoảng mùi cỏ dại và gỗ cây, không khó nghe. Ngửa đầu là khuôn mặt nóng nảy của Inuyasha, anh đặt tôi ở một tảng đá phía sau, không có thời gian để mắng tôi, anh chỉ nói ngắn gọn: "Ở yên đây, đừng chạy loạn."
Nói rồi Inuyasha quay lại chiến trường, Thiết Soái Nha vung lên, tia sáng màu váng lấp đầy bầu trời, chẻ thẳng về phía con quái.
"Ầm!"
Khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn, những tưởng con yêu quái đã bị chia năm xẻ bảy, nhưng khi làn bụi tan đi, hình dạng nó dần lộ ra rõ ràng. Tôi kinh ngạc, nó, vẫn nguyên vẹn như chưa hề nhận được vết chém nào, thậm chí nó như bị chọc giận, hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Inuyasha. Tôi thầm kêu không ổn. Quả nhiên, ngay lập tức nó vung đuôi nhanh như gió quật về phía Inuyasha.
"Ầm!"
Inuyasha bị quật trúng, anh văng xa, lưng đập mạnh vào tường, hộc ra máu.
Tôi cuống lên, không kịp nghĩ gì, tôi chạy thẳng đến bên cạnh Inuyasha, đỡ anh dậy. Cùng lúc đó, con yêu quái lại lần nữa vung đuôi lên, hướng về phía chúng tôi. Tôi quay đầu, dơ tay phải lên, dòng năng lượng luân chuyển khắp cơ thể, tụ lại ở lòng bàn tay, ngay lập tức, tia sáng phát ra đánh thẳng về phía con quái.
Vảy nơi bị đánh trúng cháy xém, khói bốc lên.
Inuyasha giật mình một thoáng, anh gượng dậy, lau máu bên khóe miệng, nhìn tôi: “Tiếp tục, tôi sẽ chém nó!”
Tôi lùi sang một bên, nhắm đúng chỗ yếu vừa phá, phóng thêm một tia sáng nữa. Miroku lập tức thay đổi vị trí, dùng gậy tấn công vào mắt con quái, khiến nó gào lên dữ dội.
“Inuyasha! Ngay bây giờ!” Miroku hét.
Inuyasha xoay người, Thiết Soái Nha vung xuống trong ánh bạc chói lòa. Lưỡi kiếm xé đôi phần cổ vừa cháy đen. Tiếng gầm ngắc nghẹn, rồi thân thể to lớn của con quái đổ sập xuống đất.
Mùi máu nóng và khói tanh đặc quánh trong không khí, thật buồn nôn. Sau một lúc, thân thể con yêu quái hóa thành bột mịn rồi tan biến vào đất. Tôi cũng khụy xuống, bàn tay run rẩy vì sức ngọc vừa dùng.
Tôi nhìn sang Inuyasha. Môi mấp máy: "Anh có sao không?"
Inuyasha cũng nhìn qua, bóng anh che khuất người tôi: “Nghĩ gì vậy? Có biết vừa nãy nguy hiểm thế nào không?” Nói rồi anh tiến tới đỡ tôi dậy, giọng anh pha lẫn bực tức và lo lắng.
“Tôi không muốn anh và Miroku phải một mình chống lại nó. Tôi cũng có thể góp sức.” Tôi đáp, mắt không né tránh.
Miroku tiến lại, ánh mắt anh dừng trên mảnh ngọc trong tay tôi một giây dài hơn bình thường, khóe môi hơi cong lên như đang suy nghĩ điều gì.
“Một sức mạnh, khá thú vị đấy.”
Tôi chỉ im lặng, cất mảnh ngọc vào túi. Inuyasha thì hừ một tiếng, quay bước đi: "Thật đúng là không sợ chết."
Tôi vừa định đi theo, bỗng nhiên hai chân tê rần, tôi ảo não, lại thế rồi, sau đó cả người thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn đau ngã sấp mặt, thế nhưng thứ tôi ngã vào lại là lồng ngực quen thuộc. Tôi ngửa đầu, là vẻ mặt Inuyasha không kiên nhẫn, tôi ngại ngùng: "Xin lỗi, lần nào sử dụng sức mạnh Ngọc Tứ Hồn xong cũng không còn sức lực."
Inuyasha liếc tôi một cái: "Thật phiền phức." Sau đó bế tôi lên.
Miroku cười bước tới: "Inuyasha, nếu cậu thấy phiền thì để tôi bế cô ấy thay cho."
Inuyasha hơi khựng lại, sắc mặt không tốt nhìn thẳng Miroku: "Không cần."
Sau đó bế tôi thẳng tắp bước vào trong nhà.
Miroku cười nhẹ, sau đó cũng theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com