Chương 7
Chiều xuống, ánh nắng vàng dịu trải khắp mái nhà lợp rơm. Tôi ở trong bếp giúp bà Kaede nấu bữa tối, tay thoăn thoắt rửa rau, cắt thịt. Bà Kaede vừa nhặt rau vừa hỏi chuyện tôi, giọng ấm áp như người bà thật sự: "Con biết nấu ăn à?"
Tôi mỉm cười: "Trước đây sư phụ thường ra ngoài đến tối mới về, con tự lo cho mình, nên học thành quen thôi ạ."
Mùi thịt hầm lan khắp gian bếp, quyện với mùi rau thơm. Tôi nêm nếm lại, rồi múc một muỗng đưa cho bà Kaede.
Bà nếm thử, đôi mắt già nua bỗng mở to: "Ôi trời, ngon thế này thì hiếm có lắm đấy. Con khéo tay hơn ta tưởng."
Tôi cười vui vẻ: "Bà thích là con vui rồi."
Lát sau, Miroku và Inuyasha bước vào. Miroku nhìn nhìn, hít một hơi thật sâu: "Ồ~ Mùi thơm quá. Bà Kaede, là Mitsuki nấu à?"
Bà Kaede gật đầu. Anh ta cười tươi: "Thảo nào, nhìn là đã biết ngon rồi."
Inuyasha không nói gì, nhưng khi tôi đặt bát canh trước mặt anh, ánh mắt anh thoáng dừng lại một chút trước khi động đũa. Anh ăn thử, rồi sau đó im lặng ăn tiếp, chỉ là động tác nhanh hơn và múc thêm bát thứ hai.
Miroku thì vừa ăn vừa khen không ngớt, còn bà Kaede mỉm cười hài lòng. Tôi cũng ngồi ăn, cảm giác không khí ấm áp lạ thường, như một gia đình nhỏ.
Tối hôm ấy, làng chìm trong yên ắng. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và ánh đèn leo lét từ căn nhà gỗ. Sau bữa ăn, tôi ra ngoài hiên hóng gió.
Đi quanh một vòng sân, ánh mắt tình cờ nâng lên, tôi thấy Inuyasha vẫn ngồi nơi đó, trên mái nhà, ánh mắt đăm đăm hướng lên bầu trời.
Tôi dừng lại bước chân.
Anh không khoanh tay gác kiếm như thường, mà chỉ ngồi yên, lưng hơi thẳng, gương mặt trầm tư lạ lẫm.
Tôi ngẩng nhìn theo ánh mắt anh. Trên cao, trăng non đang dần chìm vào bóng tối, bị mây đen che khuất, bầu trời ảm đạm không một tia sáng. Một thoáng, tôi sững lại - hôm nay là mùng một. Nghĩ thế, tôi vội vàng nhìn về phía Inuyasha.
Khi mây tan, nhìn kĩ, tôi nhận ra mái tóc bạc quen thuộc của Inuyasha đã chuyển thành màu đen tuyền. Tai chó biến mất, thay vào đó là đôi tai người. Vẻ mặt anh hơi suy yếu, cả người không còn tỏa ra luồng yêu khí thường thấy.
Tôi hơi ngẩn người, khẽ bước đến, giọng hạ thấp: "Inuyasha..."
Tôi nuốt khan.
"Hiện tại, anh là... con người?"
Inuyasha quay lại, thoáng sửng sốt, rồi anh nheo mắt: "Biết rồi thì giữ im lặng."
Tôi ngồi xuống bậc hiên, nhìn anh từ dưới lên, nghiêm túc: "Anh sẽ mất khả năng phòng vệ trong trạng thái này, đúng không?"
Inuyasha nhếch môi, nhưng không phủ nhận: "Không cần cô lo. Chỉ một đêm thôi."
Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng chợt thấy khác lạ. Hiện tại, không phải là Inuyasha mạnh mẽ, hùng hổ như mọi ngày, mà là một Inuyasha trần trụi, dễ bị tổn thương.
"Như vậy nguy hiểm lắm. Tối nay để tôi ngồi cùng anh đi."
Anh liếc xuống, đôi mắt đen tuyền ánh lên vẻ cộc cằn khó chịu, nhưng cũng không hẳn là phản đối: "Làm gì thì làm, đừng có ồn ào phiền đến tôi."
Tôi cười gật đầu, kéo áo khoác lại rồi ngồi im lặng bên bậc hiên. Trên mái, Inuyasha vẫn hướng mắt lên bầu trời, gương mặt hơi nghiêng chìm vào bóng tối. Không còn ánh trăng, chỉ có chút luồng sáng mờ mờ từ đống lửa nằm xa trong làng hắt lên, khiến tôi có ảo giác vẻ mặt của anh trở nên mềm mại hơn, bớt đi vẻ sắc bén thường ngày.
Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo mùi cỏ ẩm. Tôi rụt cổ lại, nhiệt độ đêm khuya vẫn là thật lạnh. Ngồi nghĩ, tôi bất giác kéo túi bọc vải bên cạnh ra, lấy một túi nhỏ.
"Anh ăn không?"
Tôi đưa lên: "Bánh gạo bà Kaede cho."
Inuyasha nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ, hơi chần chờ, nhưng rồi vẫn nhận lấy.
Tôi cũng lấy một cái bỏ vào miệng, miệng nhỏ nhai nhai, vừa ăn vừa nhìn trộm anh. Đối với một bán yêu, chu kì hoá hình chính là một điểm yếu chết người, không thể dễ dàng để lộ cho người khác biết. Nếu không hậu quả chính là không thể lường trước được. Đêm nay Inuyasha để tôi ngồi cạnh anh, cho dù là tôi tình cờ thấy được, anh cũng không làm gì tôi. Như vậy, chứng minh anh cũng đã có chút tin tưởng tôi.
Tôi hơi cúi đầu, nhìn chiếc bánh trong tay, đôi mắt cong lên.
Chúng tôi ngồi như thế rất lâu, cho đến khi tiếng côn trùng như xa dần, và hơi lạnh buốt bắt đầu len qua lớp áo. Tôi đánh một cái hắt xì, mắt mông lung, cảm giác đầu mình trở nên nặng trĩu.
Inuyasha nhảy xuống, đứng cạnh tôi: "Vào trong thôi. Ngồi cứ gục gà coi chừng ngã lăn ra giữa đường."
Tôi cười xoa mắt, định đứng dậy theo. Dù anh nói như quát, nhưng tôi thấy bước chân anh chậm lại, giống như chờ tôi cùng vào.
Nhưng nhìn xuống, mái hiên hơi cao, lúc trèo lên không thấy gì, lúc xuống mới biết khó xuống. Tôi loay hoay một lúc, khuôn mặt đáng thương nhìn về phía Inuyasha. Anh chậc một tiếng, chân vẫn bước tới, đưa tay lên. Tôi cong cong đôi mắt, nắm lấy tay anh làm điểm tựa, nhảy xuống đất. Lúc tiếp đất, chân hơi không vững, cả người tôi loạng choạng. Inuyasha giữ tôi lại, khuôn mặt bình tĩnh nhìn thẳng tôi.
"Thật là không xong với cô."
Tôi hơi cúi đầu, Inuyasha quay người: "Đi thôi."
Nói rồi anh đi thẳng vào nhà, tay vẫn đang nắm lấy cổ tay tôi, lực đạo không lớn, nhưng rất vững vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com